《1》

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Buttercup. Em xong chưa? Nhanh lên nào.
Thiệt tình..-Butch cười khổ.
Hôm nay sẽ là một ngày cực đặc biệt, cuộc hẹn hò của anh và cô . Yêu nhau 3 năm đã là quá đủ để cho anh định hướng tình cảm của mình và... anh muốn cô chỉ là của riêng mình.
*Cạch* Buttercup bước ra khỏi nhà, liền đập vào mắt cô là hình ảnh Butch mặc hoodie xanh lá nhạt có dòng chữ B&B xanh đậm hơn, kèm với cái quần jeans rách. Quan trọng hơn rằng không biết bằng cách nào nhưng anh lại mặc đồ đôi với cô, chắc là do có gu giống nhau. Hai người liền gọi taxi. Buttercup chợt nhìn thấy ngay xa đằng kia.... cũng không xa lắm, ngay bên kia đường là Blossom và Brick, có vẻ như họ không để ý tới. Butch thấy Buttercup đứng đơ ra liền vỗ nhẹ vào vai cô, vẫn không được, anh liền hôn nhẹ vào má, làm cô giật mình.
-Anh làm cái gì vậy tên ngốc này.- mặt cô xuất hiện vài vệt hồng.
-Ơ kìa. Anh có làm gì sai đâu! Tại em cứ đứng đơ ra đấy mà anh gọi không chịu nghe. Thôi lên xe đi thôi.-Butch trưng bộ mặt vô (số) tội.
Buttercup mỉm cười rồi lên xe taxi và thẳng tiến tới Megaville.
Không bao lâu cũng đã tới, Butch trả tiền cho ông tài xế rồi cả hai cùng bước tới công viên Thế Kỉ. Buttercup sáng mắt. Cô nghe nói là đợt trước, công viên này đã đóng cửa để nâng cấp và sửa một số thứ. Thật là đẹp.
Buttercup kéo Butch chơi Lốc Xoáy Cuồng Phong, quau được 2-3 phút, Butch cảm thấy buồn nôn, mặt anh xanh xao, rồi từ ừ chuyển sang thành tím. May thay trò chơi dừng lại sớm, anh đã kêu Buttercup ngồi ở ghế đá đợi anh còn anh chạy vào nhà vệ sinh. Buttercup lắc đầu bó tay, chính cô cũng cảm thấy hơi chóng mặt, nhưng không buồn nôn. Buttercup đứng dậy đi mua chai nước suối. Lúc Butch quay trở lại thì không thấy cô đâu, anh cũng đoán chắc cô đi mua thứ gì đó, nên anh lại ngồi đợi. Bất chợt, Monica từ đâu õng ẹo bước tới. Trên người cô ta theo gu thời trang của Brute từ lúc ở trong thế giới quái quỷ của Him, nhưng từ lúc có Breaker,  Brute toàn mặc áo phông quần sóoc jeans. Tình yêu đúng là làm thay đổi con người 360°. Còn cô ta thì phải gọi là kinh dị hơn Brute. Nào là Bộ đầm đỏ cúp ngực và bó sát, để làm tăng độ xẹc - xy. Tất lưới... lấy từ lưới bắt cá hay sao mà lỗ to vê lờn. Đôi guốc đắt tiền cao cũng khoảng 6-7 phân. Tóc thì, làm xoăn, nhuộm vàng khè nhưng trong mắt Butch thì đó lại là tổ chim, chuồng lợn mini. Ít nhất tóc Boomer còn là Vàng Tự Nhiên như màu quả chuối nhưng còn dễ nhìn hơn tóc cô ta. Vòng tay thì lắm gai rồi thì bằng mạ vàng, vòng cổ cũng như vậy.
-" Đây là gái ngành à? Thân làm ngành mà còn lông nhông đi chơi sao không đi tìm khách ý."- Butch suy nghĩ :v
Monica ngồi xuống cạnh Butch rồi cọ sát bộ ngực khủng vào cánh tay Butch. Anh nhăn mặt liền rút tay lại.
- Xê ra, xê ra đi gái ngành, đi mà tìm một vị khách khác ý. Xùy, xùy, tôi đang đợi vợ của mình. Cô có thể trơ trẽn đến mức đi mời một người có vợ rồi hay sao.-Butch mặt nhăn như đít khỉ.
- Này Butch, chấp gái ngành làm gì? Anh thật là hư đó. Người ta đi "kiếm tiền" mà.- Buttercup từ đâu đứng cạnh Butch nói.- Chúng ta đi thôi. Mà nhân tiện tôi nói luôn.  Người này...-chỉ vào Butch-.. LÀ CỦA TÔI. Hiểu rồi chứ :)))).- kéo Butch rời khỏi công viên thế kỉ, và tớ Mc . Donal.
Hai người ngồi xuống.
-Em thấy chúng ta thật xui xẻo khi gặp con nhỏ đó.- Buttercup cầm dao chỉ chỉ.
-Anh cũng nghĩ vậy. Nhưng thật không ngờ là cô ta lại nhìn kinh dị tới mức đấy.- Butch mặt đăm chiêu suy nghĩ.
-Thôi dẹp qua một bên đi. Đồ ăn tới rồi kìa.- Buttercup sáng mắt.
Butch cười, anh thực sự rất thích biểu hiện của cô với đồ ăn. Nhìn rất dễ thương.
Anh cứ mải nhìn cô, làm cô thấy hơi kì, cô cắt một miếng gà đưa trước mặt anh và nói kèm theo vài vệt hồng trên mặt.
-A nào. Vừa nãy nôn ra hết rồi. Ăn một chút đi.

- ngọt ngào ghê.- Butch nói rồi há miệng ra để cô đút cho anh ăn.

Thời gian cứ thế trôi. Ngày hôm đó, họ đã rất hạnh phúc. Từng kỉ niệm nhỏ nhoi đều rất quan trọng với hai người. Một tình yêu không quá đường mật, sến súa, cũng không quá lạnh nhạt. Dù đôi lúc cãi nhau vì vấn đề nhỏ nhặt, nhưng rồi vẫn làm hòa với nhau. 

Một ngày kia...........

- Buttercup, ta có chuyện muốn nói với con.- Giáo sư Utonium nói.

- Sao vậy ạ?- Buttercup rời mắt khỏi màn hình điện thoại.

- Chúng ta sẽ chuyển nhà sang thành phố Eastyvills.

- Tại sao lại thế? Tại sao chứ?- Buttercup ngạc nhiên nhìn giáo sư.

- Ngài thị trưởng và cô Bellum nói thành phố đó cần có sự giúp đỡ từ chúng ta. Vậy nên con mau lên tầng chuẩn bị va li nhé. Còn Bubbles và Blossom thì ta sẽ nói với hai đứa nó sau.

- Vâng.- Buttercup nói rồi chạy đến nhà Butch.

Khi đi ngang qua quán cà phê, cô vô tình nhìn thấy Butch đang ngồi nhâm nhi cốc coffe nhỏ. Buttercup liền chạy vào rồi ngồi cạnh Butch. Cô không nói gì mà chỉ nhìn anh. Cô thực sựu không biết sẽ ở thành phố mới đó bao lâu nữa, có thể là 3 hay 4 năm, thậm chí là cả đời. Khi đi khỏi, chắc cô sẽ nhớ khuôn mặt này lắm. Butch cứ thắc mắc tại sao cô nhìn anh chằm chằm. anh bỏ cốc cà phê xuống bàn rồi ôm cô.

- Có chuyện gì sao?

- Xin Lỗi. Xin lỗi anh. Thực sự xin lỗi.- Buttercup ôm anh thật chặt, sợ rằng cô sẽ rời xa anh ngay lập tức.

- Có chuyện gì nói anh nghe.- Butch mỉm cười xoa đầu Buttercup.

- Thật ra thì...- Buttercup buông Butch-... Nhà em sẽ chuyển ra thành phố Eastyvills. Em không biết sẽ ở đó bao lâu nữa. mai là đi rồi nên muốn gặp anh lần cuối.- Buttercup nói.

- Anh sẽ đợi em. Cũng có thể thì anh sẽ bay đến thăm em. Dù sao Brick mà biết chuyện này kiểu gì cũng bay sang thăm Blossom mà. Đừng buồn nữa, hãy vui lên. Anh không thích nhìn em buồn chút nào đâu.- Butch đưa tay mình áp vào má Buttercup.

- Ukm. hãy đợi em nhé.- Buttercup nói- Etou... em phải về luôn để sắp vali, mai nhớ tiễn em nhé. Đến nơi thì em sẽ gọi cho anh.- Buttercup hôn vào má Butch rồi chạy về nhà luôn để lại Butch đang ngây người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro