《2》

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày X tháng Y năm XYZH ( 5 năm sau)

- Blossom. Mọi thứ xong hết rồi đúng không? Chúng ta sẽ được quay về Townsville nhỉ.- Buttercup ngồi trên ghế sô - pha nhanh nhảu nói.

-đúng đấy, Buttercup. Bây giờ chúng ta đi s-.....- Blossom chưa nói hết thì Buttercup đã chạy lên phòng để sắp đồ.

Sau vài phút, Buttercup phi xuống nhà với cái vali "khủng bố ". Blossom và Bubbles trợn tròn mắt nhìn Buttercup. Bình thường, cứ mỗi khi đi đâu, Buttercup luôn là người mang ít đồ nhất, vậy mà bây giờ vác cái túi đấy về nhà thì chắc thành "trung tâm của Townsville"

-Vậy nhé. Em về trước đây.

Buttercup ' P.O.V

dứt lời, tôi đã chạy thẳng về căn nhà yêu dấu tại Townsville. Ngay trên ngã tư đông đúc, trong khi chờ đèn đỏ, ở phía bên kia đường, tôi chợt nhìn thấy hình bóng thật quen thuộc của một người con trai. Nhưng có gì đó sai sai, bên cạnh anh ta là.... một người con gái khác. Tôi biết mà... 5 năm... 5 năm đã trôi qua một cách lặng lẽ. Giờ thì Tôi đã hiểu, trong 5 năm qua, anh rất ít khi liên lạc với tôi, cho dù có facetime thì anh vẫn chỉ trả lời qua loa và anh không hề nhin thẳng vào mắt tôi. Dường như anh đang né tránh một việc gì đó.

*Ting* đèn đã chuyển sang màu đỏ, những chiếc xe đã dừng lại để cho người đi qua đường. Tôi vẫn cứ đứng yên đấy đợi anh qua đường và nhận ra tôi, chờ đợi câu nói " anh nhớ em lắm, Buttercup" hoặc là "Mừng em trở về, bông hoa nhỏ của cuộc đời tôi", trái lại với mong ước của tôi, anh ngang qua người tôi, coi tôi như người dưng. Tôi quay đầu lại nhìn bóng người con trai đang chạy. Anh.... thật sự..... đã bỏ tôi rồi chăng... hay đây chỉ là giấc mơ thôi. Nếu đây là giấc mơ, tôi muốn tỉnh giấc, đừng níu kéo tôi trong giấc mơ này. Tôi lặng lẽ kéo va li đi tới công viên nhỏ gần đấy. Ngồi xuống ghế đá gần cây hoa anh đào to lớn, tôi lặng lẽ nhìn các cặp tình nhân xung quanh mình, có lẽ tôi cảm thấy hơi ghen tị với họ. mọi thứ vẫn lặng lẽ trôi. tình yêu rồi sẽ phai mờ.... đang ngồi nhìn, có ai đó lấy mảnh vải đen bịt mắt tôi lại, trộm cướp chăng. Tôi vẫn mặc kệ và ngồi im như chưa có chuyện gì xảy ra. một thứ gì đó hình chữ nhật để trên đùi tôi, tám vải bịt mắt cũng được tháo ra. trước mặt tôi, là hình ảnh người con trai quen thuộc đang nở một nụ cười thật tươi.

- Mừng em về Townsvill, bông hoa nhỏ của đời anh.- Butch cười nói

Tôi òa khóc, tại sao anh ta lại đáng ghét tới mức đấy chứ. Bơ tôi cho đã rồi bây giờ lại..... ĐÁNG GHÉT mà.

- Ơ kìa. Nhớ anh quá nên khóc đúng không? Nín đi nào, chẳng phải anh đang trước mặt em hay sao. Em mít ướt quá đi.- Butch lấy tay gạt đi nước mắt rồi ôm Butttercup vào lòng.

- Tưởng anh có người con gái khác mà. Còn món quà này... anh muốn em tặng nhỏ đó hộ đúng không?- Buttercup gặng hỏi.

- Nhỏ ngốc này. Em nghĩ cái gì thế? Quà của em mà, haizzz lại làm sao kể anh nghe nào.

- anh...... không có gì.- tôi nói, mặt đỏ lên. (Betta: giúp tau Taku, hình tượng của bả ;-;)- trong này chứa cái gì vậy?- Tôi lắc lắc cái hộp. nhẹ tênh hà.

- Thử mở ra đi.- Butch hôn nhẹ lên trán tôi.

tôi mở hộp quà, bên trong lại là cái hộp khác, tôi lại mở tiếp và bên trong vẫn là cái hôp nhỏ hơn... tôi cứ tiếp tục mở cho đến khi thấy bên trong là chiếc hộp màu xanh lá. mở ra lần nữa, đó là chiếc nhẫn nhỏ có dòng chữ "Yêu Butch" Tôi đeo vào ngón áp út rồi ngắm từng khía cạnh cả nó, khá đẹp, Butch đưa tay lên cho tôi xem, là nhẫn đôi. Tôi mỉm cười hạnh phúc. Tôi còn nghĩ anh sẽ bỏ tôi nhưng không. Đây là món quà bất ngờ. Sau vài phút tán gẫu, anh cùng tôi kéo vali về nhà cũ. Trên đường, tôi vừa đi vừa trêu đùa anh, còn anh thì cứ kéo vali rồi lắm lúc nhắc nhở tôi cẩn thận. Mọi sự việc đều lọt vào mắt của nhỏ Monica, tôi thấy mặt nhỏ đó đen đi 1 tầng, cảm giác hơi hơi..... khó diễn tả lắm. Nhỏ lôi iphone X ra gọi cho ai đó rồi nhìn tôi cười nham hiểm, tôi vẫn mặc kệ. Đến ngã 3, tôi và anh dừng lại đợi đèn đỏ, anh tự dưng nắm tay tôi thật chặt, tưởng chừng như tôi sẽ bỏ anh đi một lần nữa. Tôi cầm anh tay như thể muốn nói rằng sẽ không sao hết, anh tin tưởng và ngừng cầm tay tôi. Đèn đã chuyển sang màu đỏ, tôi không chần chừ liền chạy qua đường đầu tiên, ngay giữa đường, có chiếc xe ô tô màu đen lao tới và không có ý định dừng lại, nhưng tôi đâu để ý tới, anh định lao tới và kéo tôi lại nhưng đã quá muộn, chiếc xe vẫn thản nhiên đi qua để lại tôi nằm trong vũng máu đỏ tươi, anh ném vali sang một bên tiến tới cạnh tôi. Nước mắt chảy trên gò má, anh gào thét kêu mọi người gọi cho bệnh viện, nhưng chính tôi cũng đủ biết rằng nếu gọi cho bệnh viện thì sẽ không kịp. Tôi cố gắng bám lấy tay áo anh và nói những lời cuối cùng của cuộc đời mình.
-B....Butch nghe em nói. Anh hãy cố gắng sống cho thật tốt. C.... có được k.. không.
- Buttercup, em không được rời bỏ anh. Anh.... anh thực sự không muốn mất em.- Butch nói.
- Em biết...*khụ khụ*-tôi ho ra máu- nghe em nói. K...kiếp này... chúng ta... không có....d... duyên. Vậy thì kiếp sau... kiếp sau em sẽ đi tìm anh...... và ...y..... yêu anh lần nữa.- tôi nói rồi nhắm mắt, trước khi đưa linh hồn của mình cho tử thần, tôi vẫn nghe thấy tiếng hét tuyệt vọng từ anh. Mọi thứ trở nên im lặng, dường như chỉ nghe thấy tiếng khóc của một người con trai đang ôm thân xác của người mình yêu. Ai cũng đều thương xót cho anh.
End P.O.V
Sau vụ này, Monica chính thức vào tù cho dù ba của nhỏ có dùng tiền mua chuộc hay gì đó. Còn Butch, sau khi được mọi người an ủi, anh đã cố gắng sống thật tốt vì đó là điều người con gái mà anh yêu mong muốn.

Nếu không phải kiếp này...
Vậy thì kiếp sau...
Anh vẫn sẽ yêu em....
Cho dù cả thế giới này không chấp nhận....
Anh không quan tâm...
Bởi vì em là cả cuộc đời của anh rồi...
Yêu em.

The end.


Còn phần hội trường nữa vì PPG, RRB, PPKG, RRTB có đôi lời muốn nói :v
Tag nhẹ
_Taku-chan_
__GreenKale__
Yurai_Mero
HBN_Pearl tag trẫm không biết vì lí do gì =))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro