Caffeine -End-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi một ngày Seulgi đến sẽ có một người chờ đón, sẽ có một tách cà phê, sẽ là một câu chuyện nhỏ. Mỗi một ngày qua hương cà phê lưu lại sẽ còn ngọt hơn lần trước, và cảm xúc êm đềm tưởng chừng thoáng qua kia lại đầy hơn từng chút một.

- Chị, tình cảm ấy, chúng có định nghĩa gì không ?

Seulgi chống cằm ngắm nhìn từng hành động của Joohyun, trong khi đó hỏi chị một câu hỏi mà em thừa biết sẽ chẳng bao giờ có một câu trả lời cụ thể. Em biết thế, mà em vẫn hỏi thôi. 

Joohyun đưa tay dịu dàng vuốt mái tóc đen dài của em, đôi mắt biết nói thoáng hiện lên nghĩ ngợi, rồi lắc đầu khe khẽ :

- Không có định nghĩa chính xác nào dành cho tình cảm hết.

Em chớp đôi mi dài, mím môi.

- Cả... thích cũng thế ạ ?

Joohyun cười nhẹ và lặp lại câu trả lời trước đó

- Đúng vậy, cũng không có định nghĩa nào hết. Tùy suy nghĩ của từng người thế nào thì nó sẽ được định nghĩa thế ấy thôi.

Seulgi buột miệng :

- Chị thì sao, Joohyun ?

Em hơi ngẩng đầu dậy, từng lọn tóc dài trơn mượt trượt khỏi những kẽ tay Joohyun, xoà xuống trước gò má, che đi sự lúng túng trong đôi mắt em.  Joohyun chỉ cười với em.

- Thích hả ? Là một cảm xúc đặc biệt, đẹp đẽ và trong trẻo theo cách riêng của nó.

Joohyun hướng em mà nói thật chậm, thanh âm mềm mại xen lẫn chút gì mơ mộng của một cô gái trẻ trước những suy nghĩ về một tình yêu mình chờ ngày được trải qua. đôi mắt trong veo lơ đễnh nhìn về phía cửa sổ sườn phía Tây đầy nắng gắt, nhưng thứ ánh sáng ấy dường như lại chẳng làm chói mắt chị chút nào. nắng cuối hạ nồng và sáng, vốn đã qua mấy ngày thu hầu như vẫn không nhạt đi được chút nào nay đọng trên khuôn mặt chị bỗng chợt trở nên thật dịu mát, chiếu vào lòng em cảm giác dễ chịu đáng yêu.

- Mà sao tự nhiên em lại hỏi chị cái này ?

Lần đầu tiên Seulgi trở nên không thành thực trước mặt Joohyun.

- Một người bạn của em đã hỏi về chúng, và em thì không biết gì về mấy chuyện này.

Joohyun nhướn mày trêu chọc

- Nên em hỏi chị ?

Em nhớ rằng mình đã ngây người trước đôi mắt xinh đẹp ấy, đôi mắt tưởng như luôn là tĩnh tại mà sâu thẳm tựa đáy hồ, hoặc hơn. Chúng làm lòng em nhộn nhạo với lời nói dối tưởng như thực thà của mình. Em chưa bao giờ biết cách nói dối. Chí ít là trước mặt chị.

- Em nghĩ là người lớn sẽ biết hơn.

Joohyun bật cười thành tiếng. Seulgi đọc được trong mắt chị sự bất ngờ vui vẻ. Em không rõ sao chị lại có sự vui vẻ ấy, có thể là chị thấy câu nói của em thật trẻ con - chẳng có một sinh viên nào lại đáp lời với cách nghĩ quá sức ngây thơ như thế. Joohyun hơn em ba tuổi thôi, nhưng lúc này đây em dường như thấy chị hơn em tới ba mươi tuổi. Em không mong người ta cho là em ngây ngô, khuôn mặt em, nét nghĩ hay cách em tò mò về tất cả mọi thứ có thế thì em vẫn không muốn.

Nhưng đây là Joohyun.

Đây là chị trong lòng em.

Và em thì hài lòng với tất cả những suy nghĩ gì chị đặt vào em.

-----

Điện thoại rung lên một hồi phiền phức. Seulgi đang ngồi trên giảng đường, hàng cuối thì ồn ào những tiếng nói chuyện của học viên, nhưng em vẫn có thể nhận ra được kiểu chuông quen thuộc đã lặp lại bao lần. Nó cũng là một loại báo thức, nhưng không phải báo thức để giục em bắt đầu một ngày mới, cũng không phải báo thức để nhắc em dậy cho kịp tiết học buổi chiều. Một lời nhắc nhở bé xíu để em biết rằng sắp hết giờ, đồng nghĩa với việc em cần chuẩn bị xách balo lên và đi. Đi đến tiệm cà phê nhỏ xinh khuất sau tán bạch dương um tùm. Đến nơi có vị cà phê em chưa thể dứt.

Em đạp xe quanh con phố rợp bóng những cây phong, tầng tầng lá cây nhuộm một màu đỏ cháy chói rực như át đi cả màu trời. Nhưng lạnh. Cuối thu vẫn còn chút nắng hoe vàng, sắc trời nhạt bớt nên một màu thanh thanh êm dịu, cái sáng chói trong những ngày thu dường như đã tan đi hết. Seulgi chợt nghĩ tới những câu chuyện tình yêu chớm nở trong cảnh rừng phong nhuộm lá, một cảnh quen thuộc gần như chẳng còn có ai không biết trong các thước phim lãng mạn. Mỗi khi xem những bộ phim tình cảm hay đọc một cuốn tiểu thuyết lãng mạn, em đều cảm nhận được tình yêu. Em cũng mong chờ điều đẹp đẽ kì diệu ấy sẽ đến với em. Nhưng tình yêu của em bao giờ đến, đến lúc nào, em liệu có nắm được không, thì em chưa chắc.

Em nghĩ về chuyện mình, và nghĩ tới Joohyun.

Yerim nói với em, thực ra tình yêu cũng chẳng quá lớn lao như người ta nghĩ. Chữ tình vốn không có quy tắc gì cả, nếu trái tim nói là thích, thì chính là thích rồi.

Seulgi không chắc chắn được em đối với Joohyun là gì. Nhiều hơn là rung động, nhẹ hơn một chữ yêu. Cảm xúc êm đềm kì diệu ấy không hề giống cách người ta hay nói về tình yêu. Em thì chẳng có một khái niệm nào về tình yêu trong đầu cả. Nó nhẹ nhàng hơn tất thảy những gì người ta quy vào chữ yêu. Em chỉ thấy rằng mình trân trọng Joohyun và mọi sự thuộc về chị, muốn chạm lấy, muốn giữ lấy, muốn bảo vệ. Chao ôi, ngay từ đầu em đã chắc nó sẽ chẳng thể nào đơn thuần như tình bạn. Và cũng chưa từng có tình bạn nào lại níu giữ em lâu như cái cách chủ nhân xinh đẹp của quán cà phê nơi góc phố bình yên này níu chân em vậy. Tiệm sách man mát mùi gỗ thông của Seungwan hay nhà kính gieo hoa có mái vòm thủy tinh lộng lẫy của Sooyoung cũng chưa từng in dấu chân Seulgi quá bảy lần, và những dấu chân đó cũng chẳng dày như tại nơi ấy.

Em lại nhớ đến lời Yerim nói.

Nếu trái tim nói là gì, thì chính là thế ấy rồi.

-----

Joohyun đã cốc đầu em một cái thật đau khi tới đón em vào một giờ sau đó.

- Con bé này, đường đi suốt ngày mà còn lạc được nữa.

Joohyun đi xe bus tới đây. Chị nói rằng em lạc thật khéo, khi mà nơi em lạc có đến hàng chục tuyến xe qua lại khắp nơi trong ngày và chỉ mất khoảng vài phút đi bộ để tìm ra. Seulgi chỉ cười. Em không nghĩ rằng mình đã lạc. Đường đi học của em, lạc thế nào cho được. Nhưng em không nói thế. Một lời nói dối nhỏ không hại gì, có lẽ vậy.

- Chị, em đèo chị về nhé ? Chỉ đường cho em.

Xe đạp chầm chậm lăn bánh dọc con đường lát gạch chạy dài. Joohyun ngồi sau lưng em, một bàn tay bám lấy vai em, một bàn tay chắn ngang vầng trán, che đi cái sáng đến chói mắt của bầu trời ban chiều. Nắng nhạt hắt ngang trên khuôn mặt chị, đôi mắt sâu xinh đẹp hơi nhíu lại, hàng mi dài khẽ rung, mái tóc màu trà theo gió tung bay như bừng sáng dưới ánh mặt trời.

Seulgi nhìn đuôi mắt dài nheo nheo lại vì chói của chị, liền không nghĩ ngợi đưa tay kéo chiếc mũ lưỡi trai trên đầu mình xuống, hơi nghiêng người đội chiếc mũ lên đầu người lớn hơn. Mũ đội vội có chút lệch vẹo, nhưng vừa đủ che đi những tia nắng chói. Joohyun hơi ngước đầu nhìn em, và qua vành mũ lộn xộn gần như sụp qua mắt, em vẫn cảm thấy được cái nhìn ngạc nhiên xen lẫn cảm ơn của chị. Em không biết chị đang nghĩ ra sao, nhưng trong một chốc lát nào đó, em dường như thấy chị đã cười.

Em cũng cười.

Xe đạp đi qua những phố nhỏ vòng vèo, rồi lần nữa, rẽ vào con đường tràn ngập lá phong. Một trận gió thổi tới, rừng lá lao xao những âm thanh xào xạc. Gió cuốn theo lá phong đỏ rực bay rợp cả một không gian. Joohyun khúc khích đầy thích thú, bàn tay mảnh mai đỡ lấy một chiếc lá từ trận mưa lá vừa ào qua.

- Seulgi, em thấy có đẹp không ?

Seulgi không ngoảnh đầu lại, chỉ có tiếng nói chậm rãi thoát ra :

- Cái gì đẹp hả chị ? Lá phong sao ?

Joohyun nhẹ nhàng cất tiếng :

- Ừ, lá phong ấy. Làm chị cứ nhớ đến nấy bộ phim lãng mạn trong rừng phong lá đỏ, em có thấy thế không ?

Seulgi khẽ gật đầu,

- Đúng là như vậy.

Một trận gió lại thổi tới, những lọn tóc dài của em theo gió lộn xộn hất ngang trên khuôn mặt. Em nhăn mày, nhưng ngay trước lúc em toan lấy tay gạt chúng đi, Joohyun dường như đã thấy và vươn tay vén lại những lọn tóc dài loà xoà bên mặt em bằng một động tác hết sức ân cần.

Joohyun của em vẫn luôn dịu dàng như thế. Sự dịu dàng trong mỗi ánh mắt, từng hành động của chị làm trái tim em như được phủ một lớp mây hồng êm dịu, chúng đưa em lạc vào cảm giác bồn chồn ấm áp chưa từng có bao giờ, và sau đó đọng lại thành dư vị ngọt ngào khiến em mê say. Suy nghĩ của em ngổn ngang trong khi đầu óc mình vẫn còn hoàn toàn tỉnh táo, và giữa vô vàn cảm xúc chậm rãi xoay vần trong em, em chợt cảm nhận được một điều gì chậm rãi nảy nở trong lòng mình. Âm thầm mà rực rỡ. Mới mẻ mà sâu sắc. Nhưng đủ lâu để em chắc chắn được nó không đơn thuần chỉ là một chút cảm nắng thoáng qua trong lòng

Seulgi vốn không phải một cô gái bạo gan. Em nhát đến mức khó tin lên được. Nhưng em biết lúc nào không nên thế.

Để em dũng cảm một lần này đi.

- Chị, em biết định nghĩa thích là gì rồi.

- Vậy em nói xem, thích là gì ?

- Là chị.

Em thích chị.

Seulgi thích Joohyun.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro