Caffeine -Open-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seulgi có một sự yêu thích kì lạ với cà phê.

Ở Gangnam không thiếu những quán cà phê nổi tiếng, hay là rất nhiều. Nếu giống như xu hướng thường gặp của hội những người sành sỏi cà phê, em có thể đến Starbuck gọi một li Frappuccino sang chảnh, hay lê la mấy quán cà phê phin vài chục năm tuổi luôn đông nghịt khách.

Nhưng không.

Seulgi ưng đạp xe hàng cây số tới những con phố xa khỏi trung tâm, những nơi mà người ta chẳng bao giờ nghĩ là sẽ có cà phê ngon hay view đẹp. Em cũng không rõ vì sao. Chỉ là em tìm thấy niềm vui với những chuyến lượn lờ đường dài của mình, thấy mình thoải mái giữa một cảnh sắc lạ lẫm dường như chẳng có thanh niên thành phố nào biết ngoài em, hay, thấy thú vị trước một li cà phê nào đó được pha chế bằng cảm tính.

Có thể là tất cả những cái đó, những cái kì lạ nhỏ xinh đó.

Hôm nay Seulgi đi lạc. Bản đồ điện tử nói rằng em đã lạc xa khỏi nơi em định đến phải tới ngót nghét bốn cây số đường bộ. Seulgi thì hoàn toàn không rõ đường lối ở đây ra sao, em lo rằng nếu đi thêm mình có thể càng lạc vào sâu nữa. Em nên đi nhờ một cuộc điện thoại.

Em dắt xe chầm chậm quanh con phố nhỏ vòng vèo, đặt trong mắt mình những ngôi nhà thấp tầng xây san sát cạnh nhau, ngắm nhìn mái hiên lợp ngói đỏ tươi và mấy mảng tường màu kem sáng. Đó là một cách phối màu ngọt ngào khó kiếm ở Gangnam xa hoa và hiện đại. Seulgi không phải là một đứa trẻ ngọt ngào, nhưng em thích những gì nhỏ xinh và đượm vẻ êm dịu, cái mà những người không quen sẽ cho là kì lạ, hay là sến súa.

Những cái đó cũng như một li cà phê không sữa, mới nhấp môi chỉ thấy đắng ngắt, còn khi đã quen rồi, sẽ khó cách nào ngăn mình lưu luyến vị ngọt kín đáo ẩn giữa cái đắng cà phê.

Seulgi chợt nhận ra một tấm biển gỗ bạc màu thấp thoáng sau tán bạch dương lá kim um tùm, mang hình dáng thường thấy của mấy quán cà phê hay xuất hiện trong những cuốn sách lấy bối cảnh là Paris thời 1980s, và em thì lúc nào mà không mong gặp một lần khung cảnh ấy.

Đó là một quán cà phê nhỏ giản dị. Không giống như những ngôi nhà xung quanh, mấy bức tường ngoài được bao phủ bởi màu đào sáng, mái nhà lợp ngói màu tím nhạt, còn mái hiên căng bằng tấm vải bạt kẻ sọc cũng màu tím. Những thanh gỗ dài sẫm màu được ghép thành tay vịn lan can tầng hai khuất một nửa sau chậu đất dài trồng toàn hoa cẩm tú cầu, cùng với chúng là tấm biển gỗ lủng lẳng hướng ra ngoài mặt đường. Cây bạch dương trồng ngay trước cửa quán cao quá cửa sổ tầng hai, lá cây rung rinh như phát sáng trong nắng chiều của một ngày cuối thu.

Seulgi khóa xe đạp vào gốc cây, rồi ngẩn người đứng bên cạnh hàng rào. Không phải vì em bị khóm hồng đỏ lộng lẫy thu hút - em băn khoăn rằng mình có nên bước lên lối đi rải đầy những sỏi trắng tinh chạy vào trong quán với đôi giày đã đi khắp chốn cùng nơi dưới chân mình hay không.

Ngón chân em co và duỗi trong đôi giày vải quá cỡ, sự băn khoăn làm em lưỡng lự. Giống những khi em đứng trước quầy một quán cà phê lạ, chọn lựa giữa một hương vị mình đã nằm lòng và một hương vị mình chưa khi nào thử.

- Em cần giúp gì sao ?

Seulgi rời mắt khỏi lớp sỏi, và nhìn thấy một cô gái thật đẹp đứng trước mặt mình.

Cô gái đứng trên bậc tam cấp, hơi nghiêng đầu nhìn Seulgi, mái tóc dài màu trà mềm mại trượt xuống một bên vai, đôi mắt trong veo xinh đẹp với hai đồng tử đen sâu thẳm nhìn Seulgi không chớp. Một cô gái nhỏ xinh đẹp. Trong một phút bất ngờ, em đã nghĩ có khi nào ngay trước mắt mình đây là một tiên tử hay không.

Nhưng tiên tử thì sẽ không thực thế này.

Em cười cười và nhìn vào mắt cô gái, thật thà gật đầu :

- Vâng, em đang băn khoăn có nên bước lên đám sỏi này không... Chúng trắng quá, rất sạch nữa.

Seulgi nghĩ rằng cô đã nhìn em bằng cách một người chị lớn nhìn đứa em ngây ngô của mình. Em cũng cảm thấy mình thế thật.

Cô gái bật cười và lắc đầu, sau đó nói với em với giọng nửa trêu đùa :

- Chị sẽ coi đó là một lời khen. Em có thể đi vào, đừng lo về mấy vết đất, sỏi rửa thì nhanh thôi.

Em chậm chạp đặt chân lên lớp sỏi và bước vào.

Khác với nét ấn tượng rất ngọt ngào ngoài kia, quán cà phê được bài trí đơn giản gần như hết mức, đèn chùm phát ra thứ ánh sáng màu ngà dịu mắt, tường đơn sắc, một giá sách âm tường toàn những cuốn sách lâu đời, rèm cửa dày thêu hoa văn che đi cửa sổ sườn phía Tây in mùi gạo rang, và tràn ngập trong đó là không khí gây say bởi hương sữa và cà phê lẫn lộn.

Cô gái nhỏ xinh đẹp hỏi Seulgi :

- Em muốn dùng gì ?

Em hướng cô mà nghĩ ngợi :

- Có lẽ... một Espresso, cảm ơn.

Cô gái cười và gật đầu.

Li cà phê chiều đó, vẫn là vị Espresso em hay uống thôi, nhưng lại có gì đặc biệt hơn hẳn.

---

"Chị tên là Joohyun"

Chị đã nói như thế khi em tới lần thứ bảy trong suốt hai tuần sau đó.

Seulgi không hay vì sao em thích nơi này đến vậy. Là vị cà phê, không gian nhỏ ngọt ngào hay cảm giác của những năm 1980s. Seungwan nói rằng gu của em đúng thật kì lạ. Em cười. Còn em không thấy thế. Em từng yêu thích những chỗ còn lạ hơn.

Em cảm thấy nét đặc biệt ở chỗ này, và sự đặc biệt ấy níu chân em. Mà em lại chẳng thể chỉ rõ là cái gì đặc biệt, hoặc cà phê đặc biệt, hoặc quán nhỏ đặc biệt, hoặc có chăng là người pha chế đặc biệt, nên tất thảy chúng mới đặc biệt.

Hôm nay Seulgi lại đến. Nhưng em chọn ngồi sát cửa sổ phía Tây, chỗ có tấm rèm in mùi gạo rang kì lạ, chỗ chỉ cần một lần quay ngang là có thể thấy rõ cô gái nhỏ cặm cụi bên những tách cà phê.

- Seulgi này, sau này em có dự định gì chưa ?

Joohyun đặt lên mặt bàn trải khăn ngay ngắn một tách cà phê, rồi tự nhiên kéo ghế ngồi xuống cạnh em.

- Em chưa nghĩ tới nữa, mới năm nhất, còn mải lo qua môn kia. Chị thì sao ?

Chị se sẽ gật đầu, hai vai hơi hạ xuống, đưa mắt nhìn khắp không gian đậm hương cà phê quanh mình,

- Chắc là chị vẫn sẽ ở đây thôi.

Em nhướn mày, chẳng biết nên tiếp lời ra sao. Tách cà phê còn tỏa khói nóng làm miệng lưỡi em như phải bỏng, em không để ý mấy. Vị đắng xen lẫn cái ngọt chậm rãi lan tỏa nơi vị giác, hơi nước khiến đôi mắt trong veo của em như phủ một tầng sương mỏng, nhìn không ra là gì.

Joohyun bỗng chống một khuỷu tay lên mặt bàn, chiếc cằm nhỏ tựa vào lòng bàn tay, nghiêng người nhìn vào mắt Seulgi, giọng nói dịu dàng lại mang ý nửa thật nửa đùa :

- Sau có thất nghiệp thì về đây cũng được, chị sẽ chờ đón em.

Chị đặt trên bàn tay đang xòe ra của em mấy viên kẹo bạc hà nhỏ, rồi quay lại với quầy pha chế đầy những lọ cà phê.

Em bỏ một viên kẹo vào miệng. Cà phê và bạc hà là một sự sáng tạo không nên có, và vị của chúng thì thật khó tiếp nhận. Em đưa mắt nhìn theo bóng dáng nhỏ gầy thành thục với những dụng cụ pha chế, những thìa, những li. Trong một lát bất chợt, ánh mắt em chạm mắt chị. Dường như em thấy chị đã cười. Em cụp mắt xuống, và cũng khẽ cười.

Em chợt nhận ra, mình thích ngắm Joohyun làm việc. Mái tóc màu trà xoã xuống khuôn mặt, che đi một phần đường hàm thanh mảnh và sống mũi cao thẳng, có đôi khi màu trà ấy như phát sáng dưới ánh đèn sáng ngà ngà, và đôi mắt sâu hun hút của chị như thể cuốn cả ánh nhìn của người đối diện vào trong vậy.

Sự dịu dàng của Joohyun làm Seulgi say còn hơn hương sữa hay vị cà phê đậm nồng.

Cách Joohyun nhìn Seulgi khiến em cảm thấy vị ngọt như tan cả đáy lòng chậm rãi nở tung trong em.

Chúng là những cảm xúc êm đềm mà mong manh, tựa lớp kem sữa bông mịn phủ trên phần cà phê đắng nhẹ trong một li Capuchino.

Và em thích chúng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro