Chap 1: Cành lavender đính ước của hai chúng ta.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 1

-"Wao, anh tìm ra nơi này à?"

Nó hét lên khi bắt gặp cảnh tượng trước mắt, lay nhẹ tay anh, nó thích thú hỏi trong khi đôi mắt vẫn dán chặt vào cánh đồng Lavender màu tím xinh đẹp đầy mị hoặc.

-"Ừm, thích không? "

Anh vén nhẹ vài sợi tóc lòa xoà trước trán nó, khuôn mặt thiên thần hiện ra rõ nét cùng nụ cười xinh xắn. Cả hay ngồi trên đỉnh đồi ngắm nhìn cánh đồng xinh đẹp, nó tựa lên vai anh, nở nụ cười hạnh phúc, vụng về hỏi anh:

-"Sau này, chúng ta.... vẫn cùng nhau ngồi ngắm Lavender như lúc này chứ?"

Anh khẽ bật cười, hôn nhẹ lên mái tóc nâu mềm mại rồi thì thầm vào tai nó:

-"Chúng ta sẽ bên nhau, mãi mãi"

Nó cười khúc khích, ẩn sau đôi mắt trong veo là niềm hạnh phúc ngập tràn. Tình yêu của tuổi mới lớn, nhẹn nhàng và không toan tính. Chớp mắt một cái, Eunhyuk và Donghae bên nhau đã 5 năm, ngần ấy kỉ niệm vẫn được cả hai lưu giữ cẩn thận qua từng trang nhật kí. Như mơ ước, Eunhyuk trở thành một ca sĩ nổi tiếng của Hàn Quốc với lượng fan khổng lồ. Donghae là chủ một quán caffee ở trung tâm Seoul. Cả hai tuy bận rộn nhưng không vì vậy mà họ ít gặp nhau.

-"Cho tôi một tách caffee ít đường, bảo chủ quán mang ra"

Người khách nhịp nhịp tay lên bàn, môi không tự chủ được mà nở một nụ cười hở lợi đầy thích thú.

-"Yah! Con khỉ nhà anh, cười cái gì? "_Donghae vừa đặt tách cafe nóng hổi xuống bàn, vừa chúy chóe quát tháo người khách khó ưa.

-"Anh nghĩ em không hợp với việc bưng bê hay pha chế caffee đâu cục cưng à"_ Hyukjae cười tà, kéo Donghae ngồi cạnh mình, đôi tay cũng

không yên vị mà vòng qua chiếc eo thon gọn của người bên cạnh.

-"Vậy thì em hợp với việc gì cơ chứ?"_Donghae nghi ngoặc hỏi

-"Em hợp với việc mang tạp dề nấu cơm cho anh, mang bầu rồi đẻ con cho anh và chắc chắn làm vợ anh là hợp nhất"

Dứt lời anh hôn nhẹ vào má nó, vẫn là mùi hương quen thuộc, khiến anh dù ngửi trăm ngàn lần vẫn không thấy chán. Donghae cũng vì câu nói này mà bật cười khúc khích, hai mặt trời bé con cũng ung dung mà đỏ ửng trên hai gò má.

Họ trao nhau những ánh nhìn ngọt ngào, nhâm nhi tách caffee hạnh phúc. Bên ngoài trời tối dần, những ngôi sao lắp lánh điểm tô cho bầu trờ về đêm, vài bông hoa tuyết rơi xuống vương trên ô cửa kính của quán. Donghae cười nhẹ nhìn dòng người vội vã của thành phố Seoul hoa lệ, nó cảm thấy bản thân thật sự quá may mắn, vì ít ra nó có anh, có tình yêu của anh, luôn che chở và yêu thương nó vô điều kiện.

_._._._._._

Dạo gần đây Hyukjae làm việc rất nhiều, gương mặt sau khi diễn xong lúc nào cũng tái nhợt, cơ thể mềm nhũn ra vì mệt mỏi. Như thường lệ, bắt đầu từ 9h tối anh sẽ không nhận show, thay vào đó là dành thời gian cho Donghae bảo bối. Hôm nay cũng không ngoại lệ, Hyukjae về nhà thay quần áo, uống vội cốc nước trên bàn rồi quay lưng đi, vừa đến phòng khách trước mắt là một mảng tối sầm, đôi chân vô lực không trụ vững mà té ra sàn nhà lạnh lẽo. Anh dường như cảm nhận có thứ chất lòng đang chảy dài trên mũi, à mà không nó đã rơi xuống sàn nhà. Anh nhìn thấy nó, rất rõ. Vốn dĩ việc chảy máu mũi đã không còn quá xa lạ với anh, mỗi lần như thế anh lại quẹt nhẹ cho qua, một chút lưu tâm cũng không hề có. Chỉ cần ôm chặt rồi hôn con cá ngốc đó một cái thì sẽ ổn ngay mà. Vừa nhớ đến nó là ngay tức khắc lau sạch vết máu, nhanh chóng phóng xe đến Eunhae Coffee

_._._._._._._.

Một ngày mua thu tuyệt đẹp, từng đàn chim cứ thế vô tư nô đùa trên hai hàng cây ven đường, nắng vàng ấm áp hòa huyện với khí trời se lạnh của buổi sáng đầu thu. Anh và nó tản bộ trên đường, anh dùng bàn tay to lớn của mình bao bọc bàn tay nhỏ bé của Donghae, dừng lại dưới gốc đào đang nở rộ, nhón đôi chân bé nhỏ nó khẽ thì thầm vào tai anh:

-"Hyuk, lần sau chúng ta đến đây vào đêm nhé?!?"_nó chun chun cái mũi ra điệu bí mật, như sợ người khác nghe thấy.

-"Tại sao?"_ Anh nở nụ cười gượng gạo hỏi lại.

-"Ban đêm thì mới lãng mạng"

-"Vậy sao?"_ nói xong, anh càng siết chặt tay nó, môi vẽ thành một đường cong.

Nó im lặng hồi lâu, dùng chân đá đá vài cánh hoa rơi dưới đất, môi dưới bĩu ra, biểu cảm không hài lòng thấy rõ.

-"Thôi được rồi bé con, anh thấy bây giờ cũng lãng mạng mà? !"_ đôi tay bẹo nhẹ hai gò má hồng hào.

-"Nhưng mà. .......ưm"

Chưa nói dứt lời thì cánh hoa anh đào đỏ mọng đã bị cướp mất, hai người cứ thế quấn lấy nhau mặc kệ mọi thứ xung quanh. Donghae ngốc nghếch, mãi chẳng nhận ra trong đôi mắt kia đau đớn đến nhường nào.

"Anh sợ, sợ rằng sẽ chẳng thể tìm lại khoảnh khắc này cùng em"

_._._._._._.

-"Theo anh, nhé"_ nói rồi anh dùng một tấm vải đỏ bịt chặt mắt Donghae, mặc kệ sự ngạc nhiên của nó, anh bế bổng Donghae đi đến nơi anh đã dành cả tuần để chuẩn bị.

Khỏi nói cũng biết Donghae chuẩn bị kĩ lượng đến mức nào, nó khoác chiếc áo vàng kim rộng cổ mà anh mua tặng nó trong chuyến công tác tại Ý, đi kèm theo là quần tây gọn gàng, nước hoa cũng được nó chọn lựa cực kì cẩn thận. Anh diện bộ vest mà nó tặng vào sinh nhật năm ngoái trông rất hợp và điển trai.

-"Đến rồi"-Anh nhẹ nhàng đặt nó xuống, rồi tháo chiếc băng bịt mắt vướng víu trên mắt nó.

-"Woww"

Đồng tử giãn to hết cỡ, giữa cánh đồng Lavender có một bàn tiệc rất thịnh soạn, những chiếc nến được Hyukjae cẩn thận thắp xung quanh, cả tiếng nhạc du dương phát ra từ chiếc cassette được anh đặt ở đâu đó. Nó bổ nhào đến ôm anh, những giọt nước mắt hạnh phúc cứ thế giàn giụa tuôn ra.

-"Haeni ngoan nào, vào tiệc thôi"_ anh lau đi những giọt nước mắt trên má nó.

-"Nae~"_ nó thút thít vâng lời

Anh và nó cùng ngồi vào bàn, anh đút thức ăn cho nó, nó cùng anh uống rượu giao bôi, anh mời nó khiêu vũ với mình, hai người cứ thế chim đắm vào âm nhạc, quên hết mọi thứ, cả hai hòa làm một. Khung cảnh lãng mạng tựa tranh vẽ hiện ra trước mắt, ánh trăng vằn vặt chiếu xuống hai thân ảnh đang quấn lấy nhau không rời.

.

.

.

.

.

Hôm nay,kỉ niệm 6 năm yêu nhau của anh và nó.

.

.

.

.

.

Anh thận trọng lấy ra từ chiếc hợp màu bạc lấp lánh một cành lavender rất đẹp.

-"Đây là bông hoa đẹp nhất ở cánh đồng này đó nha"_ Hyukjae đã dành cả tuần để đi dạo quanh vườn, anh muốn tự tay mình hái tặng Donghae.

-"Đẹp hơn cả em luôn sao?!?"

-"Không, Haenie của anh tức nhiên đẹp hơn rồi"_Donghae cười khúc khích, nâng niu cành hoa trên tay.

-"Mà anh này, tại sao không phải là một bó mà chỉ có một cành"

-"Vì em và cả bông hoa này đều là duy nhất"

-"Em sẽ xem đây là cánh hoa đính ước của hai chúng ta"

.

.

.

.

.

.

.

Cành Lavender đính ước của hai chúng ta...
.

.

.

.

.
_._._._._._._.

Cuộc sống cứ thế êm đềm trôi qua, Donghae đã từng nghĩ rằng ông trời quá ưu ái và yêu thương nó, Một công việc ổn định, một người yêu hoàn hảo, đây không phải là cuộc sống đáng mơ ước của nhiều người hay sao? Nhưng có lẽ người ta nói đúng, tạo hóa không cho ai tất cả. Nếu vậy ngay từ đầu đừng nên xuất hiện, đừng tạo ra yêu thương và đừng khiến Donghae ngày đêm lưu luyến thì ít ra nó sẽ không quá đau khổ và hụt hẩng như thế này. Phải rồi, có những thứ dù muốn vẫn không tìm lại được, cuộc sống vốn dĩ luôn khắc nghiệt như vậy mà.

Donghae của 2 tháng trước vẫn rất vui vẻ, vẫn rất hạnh phúc, vẫn được người người ngưỡng mộ. Từng trang kí ức được nó nhớ như in, nó trân trọng từng giây phút bên cạnh anh. Nó nhớ, anh cùng nó ngắm sông Hàn, anh cùng nó dạo phố, anh cùng nó đến công viên giải trí, cuộc đời nó nhờ có sự xuất hiện của anh mà trở nên tươi đẹp. Nó cũng từng ngốc nghếch nghĩ rằng anh sẽ bên nó mãi mãi, nó cũng thật sự tin vào lời hứa của anh ở cánh đồng Lavender ngày trước. Vậy mà, chớp mắt một cái, anh bỏ rơi nó, nó cô đơn, nó đau khổ, niềm tin trong nó vỡ vụn và.......nó mất anh.

_____ FlashBack______

Một buổi tối cuối tuần với khí trời ảm đạm, sương đêm bao phủ mọi ngã đường, đâu đâu cũng là một màu trắng xóa quen thuộc, gió lạnh ùa vào ô của sổ, kéo theo đó là một trận mưa, từng hạt, từng hạt rơi xuống đất, tát vào cửa sổ bám chặt vào lớp kính ở Eunhae caffee. Donghae mãi miết ngắm mưa rơi, với nó mưa là thứ gì đó rất đặc biệt.

"Baby baby baby baby baby uri jeoldae heeojiji malja

Oh my lady lady lady lady lady naege jeongmal neoreul SaranghandaShawty shawty shawty shawty shawty ojik neoya nareul seontaekhan geonNaui nunmulkajido, jakeun misokajido.. Ani? Neorobuteo neungeoya"

Tiếng điện thoại reo khiến nó quyến luyến di dời tầm mắt. Vừa nhìn thấy tên người gọi môi đã bất giác nở nụ cười:

-"Bảo bối, ra cánh đồng lavender gặp anh có được không? "

-"Nae~"

Mưa bỗng dưng dừng hẳn, phải hay không là do ông trời sắp đặt.

Donghae vui tươi đến gặp Hyukje,anh ngồi đấy, tấm lưng rộng phơi bày ngay trước mắt, nó thấy anh ho, ho rất nhiều, nó ngồi cạnh bên anh và dễ dàng nhận ra gương mặt Hyukjae có tí biến sắc. Nó cau mày,lo lắng hỏi anh:

-"Anh bệnh sao? Em đã dặn anh là phải giữ gìn sức khỏa mà"_ nó cằn nhằn.

-"Chỉ là gần đây lịch diễn nhiều quá"

Bỗng anh ôm chặt nó, hơi ấm của anh truyền ra sau gáy, anh nói:

-"Haenie này! Nếu sau này không có anh bên cạnh em vẫn phải luôn cười nhé, kinh doanh quán cafe thật tốt vào, trời lạnh phải luôn mặc áo ấm, không được thức khuya đâu đấy, em phải nghe lời ba mẹ, nếu có thể em hãy tìm một anh chàng nào đó, cùng nhau kết hôn và sinh thật nhiều em bé vào, nhé!"

Hyukjae có thể cảm nhận được từng giọt nước mắt ấm nóng của Donghae trên vai mình.

-"Thời gian tới anh sẽ ra nước ngoài công tác, thị trường quốc tế sẽ mở ra cho anh nhiều cơ hội hơn, có thể sẽ không về Hàn Quốc nhiều nữa"

-"Ý anh là sao? Anh muốn chia tay? Anh muốn bỏ mặc em, đúng chứ?!"_ Donghae nói trong nước mắt.

-"Uhm, anh xin lỗi, anh"

Donghae đứng phắt dậy, cắt ngang câu nói của Hyukjae:

-"ANH IM ĐI! Tất cả là vì anh xem trọng sự nghiệp hơn tôi phải không? !?"

Hyukjae đứng im không đáp, nước mắt cũng được anh cẩn thận giấu đi.

-"Sao anh không trả lời?!? Anh trả lời đi chứ"

Donghae khóc thét, liên tục đánh mạnh vào người anh.

-"Nếu em giữ anh lại, anh sẽ không đi chứ?"

Donghae nhìn anh, đôi mắt xinh đẹp ngập nước đang lóe lên vài tia hy vọng.

-"Xin lỗi em, hạnh phúc em nhé, ngay cả khi không có anh bên cạnh"_ anh giả vờ đi rồi đứng nép vào gốc cây gần đó chờ bóng dáng Donghae khuất xa rồi mới an tâm rời đi.

Donghae té phịch xuống nền đất, nước mắt tuôn ra không kiểm soát. Mưa lại kéo đến, tát vào mặt nó, hòa với nước mắt.

.

.

.

.

.

.

.

.

Chua chát!

________EndFlashBack_________

Sau hôm đó, Donghae vẫn thấy anh lảng vãng trước quán, quần áo ở nhà cũng được anh đặt gọn gàng vào vali, sáng mai chuyến bay sang Mỹ của anh khởi hành. Anh đứng nép vào cây đào đối diện Eunhae caffee, trên người khoác chiếc áo to sụ. Hoa rơi trắng dã gốc cây, còn riêng cành thì trơ trọi và hẩm hiêu lắm, Donghae hiện tại cũng như cây đào này vậy, cô đơn và buồn tuổi vây kín. Nhưng Eunhyuk vẫn vui vì đã đến lúc cây này cần được thay áo mới, khoác lên mình những bông hoa tươi thắm khác và bắt đầu một cuộc sống tươi đẹp hơn. Những cánh hoa úa tàn trên mặt đất và cả anh, đều đã là dĩ vãng, một dĩ vãn đẹp đẽ đến đau lòng.

Anh rời đi khi quán đã đóng cửa, đôi chân chậm rãi lướt qua từng kĩ niệm của ngày trước.

.

.

.

Khóc

.

.

.

Cười

.

.

.

Bất lực.

.

.

.

"Tạm biệt em."Bóng anh khuất dần sau con đường vắng vẻ.

_._._._._._._.

Donghae mang khẩu trang, mắt kính, và đội nón, để đảm bảo rằng anh không nhận ra nó, nó tiến vào sân bay, ngồi chờ anh đến. 15 phút sau, nó thấy anh, anh đi một mình, vẻ mặt nhợt nhạt giống hệt hôm trước, rồi nó nhìn anh qua cổng soát vé.

.

.

.

Anh đi

.

.

.

Nó quay về.

.

.

.

Nước mắt lặng lẽ rơi.

_._._._._._.

Nó tản bộ trên con đường mà ngày trước nó đi cùng anh, thoáng chốc anh đi đã hai tuần. Hình ảnh yêu thương của ngày trước bất chợt theo gió ùa về bủa vây lấy nó, siết chặt lấy con tim nhỏ bé đang không ngừng run rẫy. Đôi đồng tử trong veo nhuốm một tầng nước trong suốt, chớp mắt một cái, thứ nước chát đắng thi nhau rơi xuống hai bên má, làm ướt nhem khuông mặt xinh đẹp.

.

.

.

.

.

Nó nhớ anh.

.

.

.

.

.

Dạo gần đây nó gặp được Siwon, một anh chàng giàu có, điển trai, chu đáo và đặc biệt là rất yêu thương Donghae. Anh thường đến quán uống caffee, trò truyện cùng nó, nó nhận ra anh thích nó, từ ánh mắt cho tới cứ chỉ.

Siwon là người đàn ông hoàn hảo.

Hôm nay trời mưa, Donghae từ ngày hôm ấy đã trở nên sợ hãi mưa, từ trong xe Siwon, hình ảnh cơn mưa hôm ấy lại ùa đến, nước mắt trực trào rơi, Siwon bên cạnh lo lắng:

-"Có chuyện gì sao?!

-"không có gì ạ."_nó lau đi vài giọt lệ còn in trên má.

Anh ôn nhu ôm lấy nó vỗ về, nước mắt lại tuôn ra. Nó nhớ Hyukjae của nó,.......rất nhiều.

_._._._._._.

Lại một ngày đẹp trời, nó tản bộ trên lối cũ nhưng bên cạnh là Siwon, là một chàng trai khác, không phải anh. Siwon cùng nó đến một nhà hàng sang trọng, cùng nhau thưởng thức cảm giác ấm cúng tại một phòng vip mà anh đặt trước. Thượng hạng, sang trọng nhưng ngột ngạt quá, không giống với cánh đồng Lavender của anh, nhẹ nhàng, thanh khiết và quan trọng là Donghae thích nơi ấy hơn.

Bỗng Siwon quỳ xuống, kèm theo là một chiếc nhẫn trông khá đắt tiền và một đóa hoa hồng rất to:

-"Làm vợ anh nhé Dongghae"

End chap 1

Đọc rồi cmt cho Eunpi nha nha nha. Love All

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro