Chap 2: Anh cứ yên tâm.!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó làm sao có thể nhận lời anh trong khi hình bóng người cũ vẫn hằng sâu trong tim. Vả lại, đối với Siwon, Donghae căn bản là không hề có tình cảm. Nhưng mà Siwon là một người đàn ông tốt, Donghae có thể yên tâm mà nương tượng suốt phần đời còn lại. Nó chớp mắt vài cái, vẻ lúng túng thấy rõ:

-"Chuyện này nhanh quá, em hiện tại vẫn chưa chấp nhận được, anh có thể cho em thêm thời gian được chứ?"

Đôi mắt thoáng chốc mang nét buồn vời vợi, cười gượng một cái, anh đáp:

-"Không sao, anh sẽ chờ"

Nó rồi anh thu lại bó hoa và chiếc nhẫn trên tay, không khí trở nên tĩnh lẳng, đến nỗi cả tiếng kim rơi cũng nghe thấy rất rõ.

_._._._._._.

Dạo gần đây có một số điện thoại lạ cứ hay gọi cho Donghae. Nó nhấc máy, alo vài tiếng nhưng đầu dây bên kia chỉ là một mảng âm trầm tĩnh lặng. Donghae dám chắc là không phải nhầm số, chỉ là người kia đang có chủ đích khó đoán nào đó mà Donghae không tài nào nghĩ ra. Đêm nào cũng thế, Donghae thừa biết là sẽ chẳng nhận được tí tín hiệu nào nhưng không hiểu vì sao nó cứ vô thức nhấc máy.

Đêm nay cũng thế, nó bắt máy khi nghe tiếng chuông điện thoại:

-"Alo.....alo...."

Mọi khi, vừa nói xong vài tiếng nó sẽ vội vã cúp máy, nhưng hôm nay đầu dây bên kia bất cẩn để lộ tiếng ho khan.

-"Đừng cúp máy"

Donghae mấp máy, đôi tay người kia cũng vội dừng lại trước nút kết thúc. Nó nhận ra rồi, nhận ra rồi, tiếng ho này, quen thuộc đến xé lòng. Sóng mũi cay xè, đôi đồng tử dâng lên một trận nước, cơ hồ chỉ cần chớp mắt một cái thì gương mặt mỹ lệ sẽ ướt đẫm đau thương. Nó hít một hơi thật sâu, lau vội giọt nước đang ngự trị hai bên khoé mắt. Dùng giọng bình thản, nhàn nhạt thả ra từng chữ một:

-"Dạo này em rất khoẻ, quán caffee kinh doanh cũng rất tốt, nhưng mà có hơi nhàm chán, đến tối em lại về ngôi nhà của chúng ta, à mà không, là nhà của riêng em. Em nằm cô đơn trên giường, anh biết không, anh quên mang theo một chiếc áo, đêm nào em cũng cùng nó ngủ"

Donghae dừng lại một lúc rồi nói tiếp:

-"Em rất ổn, anh giữ gìn sức khoẻ nhé Hyukjae"

Nói rồi nó cúp máy, nước mắt tuông rơi lả chả.

"Còn một chuyện em muốn nói, em nhớ anh, rất nhớ anh. Không có anh, em không ổn chút nào."

Màn đêm tĩnh mịch buông xuống, ôm chặt lấy thân ảnh bé nhỏ đang nấc lên nghẹn ngào.

Donghae khóc, anh thừa biết, anh nghe được tiếng nói gấp gáp và nghẹn ngào của nó. Anh đau lòng, nước mắt chảy dài trên mặt từ lúc nào cũng không hay. Anh chau mày ho vài tiếng, nhìn mình trong gương rồi cười chua chát:

-"Lee Hyukjae, mày là thằng khốn nạn."

Sau ngày hôm ấy Hyukjae không gọi cho nó nữa, nó cứ chờ đợi cho đến khi ngủ thiếp đi.

_._._._._._.

Siwon đến thăm nó vào một đêm mưa tầm tả, anh mang chút thức ăn lên nhà và ăn cùng nó. Anh lúng túng hỏi :

-"Em đã có câu trả lời chưa?"_ Siwon nhìn nó đầy mong đợi.

-"Em muốn kể anh nghe một câu chuyện"_nó phớt lờ câu hỏi của anh.

-"Có một cặp tình nhân yêu nhau rất sâu đậm, một hôm chàng A nó với B là anh ấy phải ra nước ngoài vì công việc, có thể sẽ không trở về nữa. Họ chia tay, B vẫn một lòng yêu A không hề thay đổi. Rồi B gặp C, C cầu hôn B. C là một chàng trai rất tốt. Nếu anh là B, anh có đồng ý không?"

Thoạt nghe có vẻ rất phức tạp và thiếu thực tế, nhưng với một chàng trai thông minh như Siwon, anh dễ dàng nhận ra, đó là câu chuyện của chính Donghae:

-"Anh nghĩ B nên cần thời gian, bỏ qua quá khứ và mở lòng với C"

Donghae gật đầu, môi vẽ thành đường cong. Đã đến lúc Lee Donghae phải thay đổi.

_._._._._.

-"Em đang chọn áo.....tí anh đến à?......nae, em đợi"_ Donghae nói vào điện thoại với ngữ điệu thoải mái.

-"Tôi muốn thử bộ màu trắng này"

Donghae chỉ vào bộ vest trắng với thiết kế tinh sảo cùng hoa văn tỉ mỉ, khiến người ra thập phần dễ chịu khi nhìn thấy.

Nó đang chọn đồ cưới, nó sắp kết hôn với Choi Siwon. Người ta nói trước lạ sau quen, mặc dù hiện tại tình cảm dành cho Siwon chưa nhiều, nhưng chẳng phải Hyukjae muốn nó lấy chồng rồi sinh nhiều em bé hay sao chứ? Siwon cũng rất nuông chiều và yêu thương nó, cuộc sống hôn nhân của nó cũng sẽ rất hạnh phúc. Nó cười nhạt lướt nhẹ qua số điện thoại lạ:

-"Em sắp lấy chồng, anh vui mà nhỉ"_nó rưng rưng.

Lát sau Siwon đến, nó chọn cho anh bộ vest đen tinh tế. Anh mặc thử trông rất bảnh, nhưng mà Hyukjae mặc sẽ đẹp và hợp hơn, nó nghĩ vậy, đôi mắt thoáng chút buồn nhàn nhạt.

_._._._._._._.

Hôm nay - ngày cưới của nó và Siwon. Nó cài một đoá hoa hồng nho nhỏ trên ngực, tay cầm những bông hoa lưu ly rực rỡ. Nhưng mà nó chỉ thích lavender, loài hoa tinh khiết và dễ chịu. Nó khoác tay Siwon tiến vào lễ đường với sự hoan nghênh và tiếng vỗ tay rôm rả của mọi người. Ba mẹ anh trông rất vui và thích nó ngay lần đầu ra mắt, riêng ba mẹ Donghae có chút buồn vì từ đầu họ vốn nghĩ người cùng vào lễ đường với Donghae chính là Hyukjae chứ không phải bất kì ai khác.

Tiếng chúa dõng đặc vang lên :

-"Choi Siwon con có nguyện đời đời kiếp kiếp bên cạnh và yêu thương Lee Donghae hay không"

-"Con đồng ý"_ Siwon cười xán lạng, dùng ánh mắt chan chứa yêu thương hướng về phía Donghae.

-"Lee Donghae con có nguyện đời đời kiếp kiếp bên cạnh và yêu thương Siwon hay không?"

-"Con"

"Cạch". Donghae chưa nói xong đã bị tiếng mở cửa cắt ngang. Một nam thanh niên tiến vào. Nếu Donghae không nhìn lầm thì chính là Kyuhyun, cậu bạn thân của Hyukjae. Mọi ánh nhìn đều đổ dồn về cậu ấy, Kyuhyun trán lấm tấm mồ hôi:

-"Donghae, tôi gửi cho em thứ này, tôi xin lỗi vì quãng hôn lễ của em."

Nói xong Kyuhyun mang một bao thư dúi vào tay Donghae rồi vội khép cửa của lễ đường và rời đi.

Mọi người còn chưa hoàn hồn, Donghae vội vàng mở bao thư, bên trong là một tờ giấy với nét chữ rất đỗi quen thuộc.

"Donghae của anh, em nói mình ổn mà nhỉ, anh tin là em sẽ thật mạnh mẽ và kiến cường khi không có anh bên cạnh.

Anh rất nhớ em, nhớ rất nhiều.

Em có nhớ lời hứa của anh ở cánh đồng lavender không nhỉ? Anh xin lỗi vì không thể mãi mãi bên em như lời anh đã nói. Anh là một thằng chẳng ra gì.

Em từng nói rất thích tản bộ về đêm ,nhưng anh không còn cơ hội nào để làm điều dó nữa. Xin lỗi em.

Càng Lavender đính ước của hai chúng ta chắc đã khô rồi em nhỉ? Anh tự trách bản thân vì không thể nào tặng em một cành hoa đẹp hơn.

Anh đã dự định tặng cho em một chiếc nhẫn mà anh tự thiết kế, em còn nhớ con cá chúng ta thắng được ở công viên giải trí chứ, anh đặt chiếc nhẫn ở đó, anh đã chuẩn bị rất kĩ nhưng đến cuối cùng vẫn không thể tặng cho em.

Anh nghe tin em sắp lấy chồng, chàng trai ấy rất tốt khiến anh cũng yên tâm phần nào.

Em đừng bướng bĩnh hay lì lợm nữa, vì bên cạnh em là Siwon, không phải là anh.

Tất cả số tiền anh dành dụm đều chuyển vào tài khoản của em, cứ coi như đó là quà đám cưới của anh đi.

Quên anh và hạnh phúc em nhé, đã đến lúc anh phải đi rồi.

Hyukjae."

Bức thư hoà với nước mắt, ướt nhem. Donghae cơ hồ không thể đứng vững nữa. Nó phải tìm anh, nó phải bất chấp tất cả để được ở bên anh dù là thân phận gì đi chăng nữa. Anh nói anh phải đi, đi đâu nữa cơ chứ, tim nó đánh mạnh liên hồi, dù thế nào đi chăng nữa nó vẫn muốn tìm được anh.

Nó lao ra cửa, bị tiếng gọi của Siwon làm khựng lại:

-"Donghae, em vẫn chưa trả lời với...."

Donghae vội vã cắt ngang

-"Xin lỗi anh, Siwon, em không đồng ý"

Nói rồi nó đẩy mạnh cửa rời đi, bỏ lại bên trong với những gương mặt bàng hoàng, ngơ ngác. Và bỏ lại Siwon, chàng trai tốt bụng đáng thương.

Nó về nhà thay bộ thường phục hằng ngày, đến gần với chiếc kệ đặt chú cá,nó tìm được chiếc nhẫn khắc chữ Eunhae, mang vào ngón áp úc vừa khít, nó hôn nhẹ vào vật Lấp lánh trên tay mình. Donghae không phải là kết hôn rồi hay sao?

Nó đến SM, mọi người bảo anh đã chấm dứt hợp đồng một tháng trước, trùng với ngày anh sang Mỹ. Nó điện thoại vào số "lạ", không thấy anh bắt máy. Cuối cùng Donghae tìm đến Kyuhyun, nó tiến vào nhà và dùng tách trà Kyuhyun vừa rót:

-"Hyukjae, anh ấy..."

-"Chết rồi"

Kyuhyun nén đau đớn trong lòng, bình thản nhả ra hai chữ.

-"Anh đang đùa tôi à, nói mau đi chứ, anh ấy đang ở đâu"

-"Chết rồi"

Kyuhyun lần nữa nói ra hai từ này, Donghae có thể cảm nhận sự chân thật và đau đớn phát ra từ khuôn miệng Kyuhyun.

-"Tôi không đùa với anh"_ giọng Donghae khẽ run.

-"Tôi nói....nó chết rồi"_ Kyuhyun không nhịn được mà đứng lên, giọng nói uất nghẹn đi vài phần.

-"Anh đang nói gì vậy? Anh điên à?"

-"Tôi đã bảo nó chết rồi"

Kyuhyun quát lớn rồi vỗi vã lấy tay lau nhanh hai giọt nước mắt trên má.

_._._._._._.

Sự thật này Donghae làm sao mà chấp nhận được, ba tháng trước anh còn ôm nó vào lòng, hai tháng trước anh còn cùng nó tổ chức kỉ niệm sáu năm yêu nhau, một tháng trước nó còn thấy anh lặng lẽ tiến vào sân bay. Anh không nói không rằng bỏ nó bơ vơ giữa xã hội bon chen này. Nó phải sống thế nào đây?

_FlashBack_

-"Thật ra, nó rời xa em là để em dần thích nghi với cuộc sống không có nó. Trước ngày kỉ niệm vài hôm, nó đến tìm tôi, nó nhờ tôi chăm sóc em. Nó..."

Kyuhyun dừng lại lau nước mắt, nghẹn ngào nói tiếp:

-"Nó mắc bệnh máu trắng,.....mà là thời kì cuối. Tôi sắp xếp một nơi gần biển để nó an ổn sinh sống phần đời còn lại. Nó nói em thích biển, nên mỗi lần thấy biển nó sẽ nhớ đến em. Nó rất yêu em đấy Donghae. Nó đi rồi, là ngày hôm qua. Nó muốn được chôn cất ở đồi lavender nên tôi đã hoàn thành tâm nguyện cho nó"

Kyuhyun ngắm bầu trời trong vắt không một gợn mây, lòng nặng trĩu nỗi buồn vời vợi không nguôi. Trên ghế sofa, một thân ảnh nhỏ bé lẳng lặng rời khỏi cửa."

_EndFlashBack_

Nó vô hồn bước đi trên đường, trời lại mưa, nó ngã,nó khóc, nó không tin anh rời xa nó, nó không tin anh biến mất khỏi thế giới này.

"Chỉ cần em biết anh vẫn còn đâu đó trên thế gian này, em nhất định sẽ dành cả cuộc đời mình để tìm kiếm, nhưng xin anh, đừng biến mất được không anh?"

Donghae ngất đi trên xa lộ của Seoul hào nhoáng.

Em tìm giữa dòng người bon chen.

Em tìm giữa đống quá khứ bộn bề.

Em tìm cành Lavender đính ước.

Em tìm hơi ấm ngày ngày ôm lấy em.

Em tìm nụ hôn ngọt ngào.

Em tìm những giọt nước mắt hạnh phúc.

Em tìm tình yêu của chúng mình.

Em tìm anh - chàng trai em nguyện dành cả cuộc đời để tìm kiếm.

Tìm anh.....

_._._._._._.

Donghae chọn chiếc áo trắng nhẹ nhàng, đi cùng với quần tây. Lướt qua dải đồng tím thanh khiết. Đứng trước ngôi mộ của Hyukjae, đôi tay sờ nhẹ lên đi ảnh của anh, anh lúc nào cũng đẹp như vậy.

-"Em đã tìm anh đấy"

Môi nở thành nụ cười chua chát, đi kèm trên má là vào giọt nước ấm nóng không ngừng tuông rơi. Đặt nhẹ tay lên trái tim mình.

-"Em ngốc quá anh nhỉ, anh ở đây, ngay bên cạnh Haeni mà phải không anh?"

Nó đứng giữa đồng mặc gió đánh rối vài loạn tóc loà xoà trước trán, khẽ áp tay lên bụng:

-"Ở đây! là hài tử của anh, là giọt máu anh sơ ý để quên lại,em sẽ nuôi nấng tiểu Eunhae thật tốt."

_._._._._.

3 năm sau....

-"Gọi papa đi con"

-"Papa.....pa.....mama..."

Donghae nắm tay cậu nhóc đáng yêu chập chững bước đi trên dồi Lavender ,thân hình mũm mỉm đầy mùi sữa, hai má hồng hồng, đôi mắt một mí hệt Hyukjae, đôi môi chúm chím nhìn dễ thương vô cùng đang bập bẹ tập nói đứng trước đi ảnh Hyukjae.

-"Eunhae của chúng ta rất ngoan anh à, anh cứ yên tâm."

Hoàng hôn chiếu rọi lên cánh đồng xinh đẹp, hình ảnh cậu thiếu niên bế đứa bé dần mờ nhạt và mất hút phía cuối con đường.

"Tạo hoá không cho ai tất cả nhưng cũng không lấy đi mọi thứ của bất cứ ai. Sự ra đi của Hyukjae được bù đắp bằng tiểu Eunhae đáng yêu. Cuộc sống là vậy, dù muốn hay không thì vẫn phải chấp nhận và vượt qua."

End chap 2 (hoàn)

Đôi lời con au: tác phẩm pairing HyukHae đầu tay, cho Eunpi xin tí ý kiến để mấy tác phẩm sau hoàn thiện hơn đi ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro