Nhặt được tiểu bảo bối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tiểu bánh bao, sao con lại ngồi ở đây? Bố mẹ con đâu rồi?

"Oa oa oa"

- Chú ơi, mẹ con không cần con nữa!! Huhu...mẹ con bảo con ngồi đây đợi mẹ đi mua nước...hức...vậy mà...vậy mà lâu...lâu quá không thấy mẹ đâu!!! Chú...chú tìm...ẹ...hức...ẹ cho...con huhu!!

- Tiểu bánh bao, con tên gì? Để chú giúp con đi tìm mẹ nhé! Ngoan nào, nín đi nín đi nào!

- Ưm...con tên...hức...tên...hức hức!!! Bá Hiền ah~

- Rồi Hiền Hiền có nhớ nhà con đi hướng nào không?

*lắc đầu*

- Vậy để chú đưa con đến nhờ mấy chú công an tìm mẹ nhé?

- Ưm...chú là người...hức...tốt!!

Nói rồi, hắn bế tiểu Hiền lên đi thẳng đến đồn cảnh sát gần đó.
________________

6h tối

Sau khi bế tiểu Hiền đến đồn cảnh sát, anh đã định rời đi nhưng tiều Hiền một mực bám chặt lấy chân không cho anh đi.

- Chú ơi, chú tên gì?

- Chú tên Xá Liệt!

- Chú Liệt, sao mẹ của còn giờ này còn chưa tới ah? Có phải...hức...có phải...mẹ không cần...hức hức...tiểu Hiền nữa không?

- Hiền Hiền ngoan, chắc mẹ con bận công việc nên không đến đón con được thôi. Đợi một lúc nữa mẹ sẽ tới đón Hiền Hiền mà, con đừng khóc nữa. Chắc cũng đói rồi phải không? Đợi chú đi mua sữa cho con!

- Không! Chú Liệt, có phải chú định bỏ con mà đi không? Oa oa...không ai thương Hiền Hiền cả...mẹ không thương, đến chú cũng bỏ rơi Hiền Hiền...oa oa oa!!!

- Hiền Hiền, không cần đợi mẹ con nữa. Theo chú về nhà, chú nấu cơm cho con ăn! Ở đây cũng lâu vậy rồi mà mẹ con còn chưa đến, theo chú về nhà đợi tin của mẹ!

Đến lúc này thấy bé con vừa đói vừa sợ bị bỏ rơi anh liền tức giận bế bé con lên đi về nhà. Trước khi đi liền báo một tiếng cho hai vị cảnh sát ngồi tra thông tin bên ngoài.

__________________

- Tiểu Hiền, đã no chưa?

- Ưm! Hiền Hiền no lắm rồi, chú nấu ăn thật ngon!

- Hiền Hiền, nếu mẹ con...nếu mẹ con không đến nhận con. Vậy ở đây với chú, chú nuôi con!

- Chú, có phải mẹ con...hức...mẹ con không cần con nữa đúng không?

- Tiều Hiền, đừng khóc! Mẹ con có lẽ có nỗi khổ riêng. Ngoan, nếu mẹ con không đến...con ở đây, chú nuôi con. Coi con như con ruột có được không?

- Ưm, tiểu Hiền nghe lời chú!!

- Mà con còn chưa cho chú biết con mấy tuổi rồi?

- Chú đâu có hỏi con ah~

- Hê hê quên mất! *gãi đầu*

- Hiền Hiền 5 tuổi rồi đó! Ưm...hôm qua là ngày sinh nhật con...hức...tròn 5 tuổi!! Oa oa oa!!!

Nói được nửa lời, bé con lại bắt đầu nức nở.

- Ngoan nào, tắm rửa rồi chúng ta đi ngủ nào! Hôm nay con khóc nhiều chắc mệt lắm rồi. Để chú tắm cho con!

____________________

Sau khi hai người tắm xong, anh liền đi tìm chiếc áo phông nhỏ nhất của mình để bé con mặc. Có nhỏ cỡ nào thì khi vào người bé con cũng quết đất hết.

- Con mặc tạm quần lót mới của chú vào...mai chú đi mua đồ cho con!

- Ưm...chú Liệt thật tốt ah~

- Quên mất, mai chú phải đi làm...còn con phải làm sao đây?

- Chú Liệt, chú làm nghề gì ah~?

- Giáo viên mầm non!

- Vậy tốt quá rồi ah~ Chú cho con đến đó với!

- Thằng nhóc này, con có thật là chỉ mới 5 tuổi không đấy? Chuyện gì cũng biết!

- Con thông minh hơn người mà!!

Trò chuyện một lúc cả hai đều chìm vào giấc ngủ. Trong mơ, bé con thấy mẹ đến đón mình. Bé liền chạy đến nhưng...chạy mãi, chạy mãi mà không thể đến được bên mẹ. Bé vừa chạy vừa khóc sướt mướt.

- Mẹ ơi!! Đừng bỏ Hiền Hiền, mẹ ơi!! Huhu tiểu Hiền xin lỗi mẹ, tiểu Hiền sẽ nghe lời mẹ mà! Tiểu Hiền sẽ không đòi mẹ mua kẹo nữa, cũng không chạy linh tinh nữa, mẹ ơi đừng bỏ tiểu Hiền mà!!!

*Oa oa oa*

5h sáng bởi ác mộng nên đã khiến bé con đang ngủ bỗng bật dậy khóc ầm lên. Anh nghe thấy tiếng khóc nức nở của bé cũng liền giật mình tỉnh dậy.

- Hiền hiền, nín đi! Có chú ở đây. Ai bắt nạt con? Nín đi nào ngoan nào!

Anh cúi xuống ôm chặt bé con vào lòng vỗ về.

- Chú...hức hức...con thấy...thấy mẹ con đến đón con...nhưng mà chạy thế nào...hức...cũng không đến được chỗ mẹ!! Oa oa oa!!!

- Hiền Hiền, nín đi nào! Chú ở lại với con. Chú sẽ ở bên cạnh con. Ngoan nào, nín đi chúng ta cùng đi chơi nhé! Nín đi nào!

- Hức hức!

Bé con rúc đầu vào ngục anh nức nở một hồi. Cảm nhận được vòng tay cùng sự ấm áp của anh cũng phần nào dịu lại sự sợ hãi.

- Tiểu Hiền, từ nay chú là baba của con có chịu không? Con sẽ là con của chú, chú sẽ bảo vệ con, chăm sóc con!

- Ưm...chú Liệt! Chú thật tốt bụng!!

- Mau gọi baba!

- Ưm...baba, baba thật tốt bụng!

- Tiểu Hiền nhớ, lát nữa khi đến trường phải gọi baba là thầy nghe không?

- Tại sao ạ?

- Tại vì ở trường, baba sẽ là thầy giáo của con. Vậy nên con phải gọi baba là thầy!

- Dạ vâng baba!

- Ngoan nào, nín đi baba thương!

_____________________

Hế lô mọi người, ta lại ngoi lên rồi đây!! Hè này ta sẽ chăm chỉ viết truyện cho mọi người coi! Riết rồi biến thành trạch nữ lúc nào không hay lun!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro