Thầy ơi, con yêu thầy!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Baba, baba đừng quản con nữa mà! Con giờ đã 15 tuổi rồi, đâu còn phải là đứa nhóc 5 tuổi đâu ah~

Cậu con trai có làn da búng ra sữa đang ôm chân một người đàn ông cao lớn dãy đành đạch nói.

- Ta nuôi ngươi từng này tuổi rồi ngươi tạo phản phải không hả? Mau nghe lời để ta đưa con đến trường!

Người đàn ông bị cậu ôm chân cũng không hề xi nhê gì, mặt lạnh tanh cúi xuống nhìn cậu.

- Baba, người đã đưa con đi học 9 năm rồi đó! Năm nay để con tự đi đi mà! Đường đường là nam tử hán mà ngay cả chuyện nhỏ như vậy baba cũng không cho con làm sao ah???

- Hiền Hiền! Là baba lo cho con, mau mau đến trường không muộn nào!

- Không, con không đi!

Mặt nhăn như đít vịt, nhất quyết ôm lấy chân baba.

- Không đi đúng không?

- Ưm, không đi!!

- Được! Vậy từ nay con không cần đi học nữa!

Nói rồi, anh lạnh lùng bước đi không nói câu nào với cậu con trai của mình nữa.

Vậy là cậu liền có một ngày vui chơi nhàn dỗi ở nhà. Hết xem TV rồi lại đến ngồi chơi game. Trái ngược với sự nhàn dỗi của cậu thì anh lại bận tối mắt tối mũi bởi đám nhóc con ở trường học.

Từng này tuổi rồi, giờ đã là Hiệu trưởng của cả một trường mầm non rồi nhưng vẫn không thoát khỏi kiếp nạn trông trẻ. Cứ sáng ra đến trường là y như rằng đám trẻ sẽ chạy theo thầy hiệu trưởng như có lực hút.

Chính vì vậy mà thân đã già mà vẫn phải chạy chơi với lũ nhóc.

__________________

8h Tối:

Sau một ngày vật vã với lũ trẻ thì cuối cùng anh cũng lên được xác về nhà. Bước vào đến phòng khách, thấy TV đang mở mà không thấy ai anh liền đi đến với ý định sẽ tắt TV. Ai ngờ vừa bước chân đến liền thấy một thân ảnh nhỏ đang nằm ngủ trên ghế sofa.

Thấy cậu, bao nhiêu mệt mỏi trong anh tan biến hết. Anh cúi xuống vén những sợi tóc đang vương trên mắt cậu.

- Tiểu tử thối, cả ngày ở nhà chắc vui lắm nhỉ? Nuôi ngươi bao năm giờ ngươi tạo phản rồi?

Nói rồi anh định bước đi thì bàn tay bị nắm lại.

- Baba, người về rồi! Để con hâm nóng lại thức ăn rồi ăn cơm nha!

- Cả ngày ở nhà cũng biết đường mà nấu cơm cơ đấy!

- Đâu có, trưa nay con gọi cơm bên ngoài, ăn không hết, giờ quay lại ăn!

- Tiểu tử, tưởng con tốt với ta thế nào!

Nói rồi, anh xoay người đi vào phòng tắm rửa.

*********
Bước ra khỏi phòng, trên người anh khoác chiếc áo choàng tắm, tóc vẫn còn chưa khô, từng giọt từng giọt nhỏ xuống dưới phần cổ màu đồng thật quyến rũ.

- Baba, người định quyến rũ ai ah~?

- Mau ăn rồi còn đi ngủ. Hôm nay baba rất mệt!

- Ưm...vậy baba ăn nhiều cho lại sức nha!

Cậu thấy baba mình lạnh lùng như vậy liền nghĩ chắc baba mình vẫn còn giận chuyện lúc sáng. Không bàn cãi nhiều, hai người liền ngồi vào bàn ăn.

Ăn xong, anh vẫn giữ khuôn mặt lạnh lùng ra sofa ngồi đọc báo. Còn cậu thì thu dọn bán đũa vào bồn rồi đứng rửa bát.

- Baba, ăn táo này!

Sau khi rửa bát xong, cậu lấy hai quả táo trong tủ lạnh mang ra rồi ném cho anh một quả. Vừa cắn miếng táo, cậu vừa ngồi xuống bên cạnh anh.
- Baba, tối nay con ngủ được không?

- Lớn đùng rồi còn đòi ngủ với ta. Không được!

- Sáng nay chẳng phải baba vẫn đòi chở con đi học sao? Suy cho cùng chính là con vẫn còn nhỏ, vẫn được ngủ với baba.

- Mai tự đi học!

Nói rồi anh đặt quả táo xuống bàn, lạnh lùng quay người đi về phía phòng ngủ.

- Baba, người chẳng phải rất lạ sao? Bắt đầu từ khi con 11 tuổi, baba đều không cho con ngủ cùng baba nữa. Baba...người ghét con rồi...người không cần con nữa đúng không???

- Hiền Hiền, ta làm là vì muốn tốt cho con. Ta muốn con tự lập, không dựa dẫm vào người khác!

- Vậy sao ba không cho con tự đi học?

Cậu bực tức đi đến trước mặt anh hỏi cho ra nhẽ.

- Đừng lôi chuyện đó vào! Ta mệt rồi, mau đi ngủ đi mai còn đi học!

Nói rồi anh tránh cậu ra rồi bước vào phòng chuẩn bị đóng cửa. Nhưng cậu đã nhanh hơn, một bước liền phi vào phòng anh đóng cửa lại.

Anh lúc này bị cậu đẩy một phát liền lùi ra phía sau.

- Baba, con ngủ chung với người!

Cậu đóng cửa lại quay qua thấy baba đang đứng nhìn mình liền cười tươi đi đến ôm cánh tay của anh kéo về phía giường ngủ.

*************
Nửa đêm:

Hai người lúc này, mỗi người nằm một bên giường. Anh nằm quay lưng về phía cậu, cậu nằm quay mặt vào lưng anh. Hai người mỗi người một tâm trạng.

- Baba, người ngủ chưa?

Tiếng thở vẫn đều đều.

- Baba, con biết baba chưa ngủ. Con có chuyện muốn nói với baba, người quay lại đây được không?

Không gian vẫn yên tĩnh lạ thường.

- Baba!!

Anh không nói gì liền quay qua đối mặt với cậu.

Thấy anh quay qua như vậy, cậu liền nở nụ cười tươi rồi phi vào lòng anh.

- Baba, người thật thơm!

- Tiểu tử, tha ta ra! Còn không mau ngủ để sáng mai đi học? Đừng có làm càn!

Anh dùng chất giọng nghiêm nghị cúi xuống nói với cậu.

- Baba, có phải ba vẫn giận con chuyện lúc sáng không? Lúc sáng cho Hiền Hiền xin lỗi baba nhé!!

Cậu ôm anh thật chặt, dụi dụi đầu vào lồng ngực to lớn của anh khiến không khí trở nên nóng bức. Người anh lúc này đã cứng đờ bởi những hành động của cậu. Cảm thấy có gì đó khác thường ở baba mình, cậu ngẩng mặt lên nhìn anh.

- Baba, sao người lại căng thẳng vậy? Có phải người rất giận con không? Hiền Hiền xin lỗi mà! Sẽ không dám nữa!!

- Bạch Hiền, hôm nay ta rất mệt! Mau ngủ đi ngày mai còn đi học!

Anh lấy tay mình để gỡ tay cậu khỏi người mình. Nhưng càng gỡ thì cậu càng ôm chặt. Cậu cúi xuống áp sâu mặt mình vào lồng ngực anh.

- Baba, con yêu người! Baba biết không, lúc trước con cứ nghĩ rằng con chỉ yêu baba như những đứa trẻ khác yêu thương ba mình. Nhưng không, đêm sinh nhật tròn 15 tuổi của con, con đã nghĩ kĩ rồi, cũng xác định kĩ tình cảm của con rồi! Baba, con yêu baba! Không phải là tình cảm của người con dành cho ba mà là...mà là tình cảm giống như hai người yêu nhau.

Nói rồi cậu lại càng ôm chặt anh hơn. Từng giọt nước mắt bắt đầu tràn ra. Từng giọt ấm nóng thấm vào vải áo, xuyên qua da thịt anh.

- Baba...hức...con biết rằng...hức hức...tình cảm này không đáng có...hức...nhưng mà...nhưng mà...con yêu người!!

Cậu vừa khóc vừa ôm anh nói. Người anh lúc đã cứng đờ kể từ khi nghe cậu nói câu đó. Anh không biết phải làm sao. Nhưng...trai tim anh sao lại đập mạnh thế này? Sao anh lại cảm thấy bồn chồn thế này?

- Hiền Hiền, con mau ngủ đi! Ngày mai con đi học!

Anh kìm nén lại thứ cảm giác kì lạ đó, bỏ qua hết những lời nói của cậu, cúi xuống gỡ cánh tay cậu ra.

Cậu càng khóc nhiều hơn, càng ghì chặt lấy anh không chịu buông.

- Baba, con yêu baba!!

Nói rồi cậu ngẩng lên, trong màn đêm tĩnh lặng, không gian tối mù, cậu nhắm chuẩn xác đôi môi của anh mà hướng tới.

Hai tay cậu giờ không còn ở eo anh nữa mà vòng lên cổ anh quấn lấy không rời. Bởi sự đột ngột anh bị giật mình, cũng không kịp phản ứng gì liền đơ ra một lúc.

Bị cậu hôn cho mê muội, cả hai người lúc này đều đã sa vào lưới tình. Anh lúc này từ thế bị động lật úp cậu nằm xuống giường trở thành thế chủ động. Anh ngấu nghiến đôi môi nhỏ bé của cậu. Tay không yên vị mà di chuyển đến khắm cơ thể.

Đến khi cả hai người đều đã hết dưỡng khí liền buông nhau ra. Anh nằm vật ra bên cạnh cậu, hai người nằm ngửa hướng lên nhìn trần nhà.

- Hiền Hiền, ta xin lỗi!

- Baba, người...có yêu Hiền Hiền không?

Anh không trả lời mà im lặng, nhắm mắt thở dài.

- Baba, trả lời con đi!

Cậu thấy anh không trả lời liền mất kiên nhẫn, lao lên ngồi trên bụng anh, cúi mặt xuống cọ mũi mình vào đầu mũi của anh.

Anh lúc này mở mắt ra nhìn cậu. Sợ cậu rơi xuống hai tay liền nắm lấy eo của cậu làm điểm tựa.

- Hiền Hiền, mau xuống không ngã bây giờ!

- Baba không trả lời, con không xuống!

- Người có yêu con không?

Vừa nói cậu vừa lần mò đến chiếc tai của anh rồi đùa nghịch.

- Hiền Hiền, đừng đùa với lửa!
Nói rồi, anh lại đè cậu xuống giường rồi lại ngấu nghiến bờ môi cậu.

- Ưm...baba...đau...con!!

- Tiểu Hiền, lâu lắm rồi con không gọi ta là thầy nhỉ? Mau gọi ta là thầy, ta sẽ nhẹ nhàng với con!

- Baba, người thật...á... thầy... thú tính!!

- Chẳng phải con là người quyến rũ ta sao? Nam tử hán đại trượng phu, tự làm tự chịu!

-Ưm...thầy ơi, con...yêu thầy!!

- Ta cũng yêu con...tiểu Hiền của ta!

____________________

Hoàn rồi hoàn rồi!!!! Mới đầu ta định viết H cho các ngươi đọc nhưng mà...hoàn cảnh không cho phép nên ta đã lượt bớt đi rồi. Mọi người thông cảm nhoa!!! Thui chúc mọi người một ngày vui vẻ, ta đi đây!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro