Extra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Extra: Kết thúc tất cả cho chúng ta

Cứ như thế thời gian thấm thoát trôi qua vô tình, 3 năm, Yunho vẫn không có chút khá hơn, điên cuồng tìm kiếm cậu trong tiềm thức đau đớn, Yunho cũng làm bị thương không ít bác sĩ điều trị vì họ toàn lắc đầu khi Yunho nhắc đến Jaejoong, Jaejoong là thiên thần của hắn là tình yêu của hắn sao họ lại không biết đến?

Bên cạnh đó nhiều việc cũng đã xảy đến, Yunho tự sát, hắn muốn đi theo cậu, muốn gặp mặt xin lỗi cậu thật nhiều, muốn ôm cậu để lại một lần nữa cảm nhận hơi ấm từ cậu, cảm nhận cảm giác được yêu cậu. Khi hắn ngủ lúc nào hình ảnh người con trai xinh đẹp luôn hiện ra, cười với hắn nhưng chỉ được một lúc người đó lại khóc, khóc thật nhiều rồi hàng vạn sự thật liên tiếp xuất hiện, cậu bị hắn cưỡng bức, cậu bị giết, mưa, vũng máu đỏ tươi trên chiếc giường trắng muốt.............và hắn hoảng loạn tỉnh lại, kế đến là ôm lấy mình thét lên bi ai, đó là một phần lí do Yunho bị bác sĩ khóa tứ chi lại trên giường.

Sự kiện Yunho tự sát khiến cả bệnh viện chấn động và tăng cường đề phòng hơn, điều kì lạ là lần nào tự sát cũng không thành công, phương pháp tự sát của Yunho rất tốt để chết ngay không ai biết nhưng tiếc rằng nó luôn thất bại không lí do, cả bác sĩ cũng nhìn khó hiểu với bệnh nhân này

Lần một, Yunho lúc tắm đã đánh ngất ba y tá giám sát rồi lấy khăn tắm buộc lại vòng qua ống dẫn khí dài trên trần để treo cổ, nút thắt rất chắc nhưng không biết vì sao cổ vừa chạm tới khăn đột nhiên nút thắt bị sút rơi ra, làm hắn té và bất tỉnh. Ngay sau đó bác sĩ vào và đưa hắn về phòng, tiêm mũi thuốc an thần khiến hắn tỉnh lại không kịp phản kháng đã rơi vào giấc ngủ.

Lần hai, Yunho chờ khi đêm khuya, mọi người đã ngủ thì hắn vào nhà vệ sinh, hắn đã giấu một cây kéo cắt nhỏ của y tá dùng để làm nhỏ thức ăn cho bệnh nhân là hắn, Yunho lấy lúc chiều khắc y tá có việc đi khỏi năm phút. Ngồi bệt xuống đất, Yunho mở nhẹ vòi nước rồi lấy lưỡi kéo cắt ba đường lên mạch cổ tay trái, máu tuôn ra thấm đẫm, Yunho đưa tay lại gần vòi nước thúc đẩy máu trút ra hết. Nhưng không hiểu cớ gì lúc hắn bắt đầu rơi vào tình trạng choáng do mất quá nhiều máu bỗng nhiên nghe thấy tiếng còi báo nguy phát ra từ phòng hắn thì hai bác sĩ xông vào đem hắn đi băng tay, hắn đâu có ấn nút báo nguy, giờ này ai thức vào phòng hắn chứ?

Lần thứ ba, một ngày đột nhiên bác sĩ chuyển hắn xuống nằm ở lầu một, hắn vốn ở lầu năm mà! Nghe loáng thoáng trong hồ sơ xem bệnh của Yunho không biết ai sửa lại ra chuyển xuống lầu một cùng thời điểm Yunho sẽ tự sát bằng cách lao mình ra lang cang. Khi y tá đang lúi cúi thay quần áo cho hắn, hắn rất đẹp trai quyến rũ với khuôn mặt và vân cơ bắp cùng cơ bụng sáu múi khiến y tá không khỏi đỏ mặc dù hắn hiện thời đang điên đi nữa. Y tá thẹn thùng nhặt quần áo bẩn của hắn ra ngoài, lúc quay vào hắn bỗng trên giường lao nhanh ra lang cang nhảy xuống làm mọi người phản ứng không kịp. Ấy vậy bên dưới nơi hắn nhảy hơn năm sáu bảo vệ đang đứng tán dóc đã đỡ lấy Yunho, họ thở phào khi đây là tầng một và Yunho không bị thương, nếu là tầng năm thì họ không chắc Yunho còn sống đâu.

Từ ba lần trên, bác sĩ đã khóa Yunho chặt bên giường, đặt chặt vào miệng Yunho miếng chắn bằng cao su để phòng hắn cắn vào lưỡi. Yunho cũng không yên cứ quằng quại thét lên trong cổ họng những âm rời rạc mà người nghe được không khỏi tiếc thương: " S...ao k...hô.....n...g ....ch..o t......ô.....i đ......i th.....eo e.....m ấ.....y số.....ng kh....ông c......ó e.....m t...h...ì ch......ẳng k....hác n....ào đã......chết !!!!"

Bác sĩ điều trị không chán ghét Yunho cái họ nhìn là sự hành hạ bản thân hắn phải chịu, bác sĩ thật sự ngạc nhiên là những lúc điên loạn nhất, những lúc Yunho tự sát chính là lúc Yunho tỉnh táo nhất!! Họ biết người con trai tên Kim Jaejoong đã mất, hưởng dương hai mươi ba tuổi, họ tìm được mộ cậu ba tháng sau đó phía sau khu nghĩa trang tập thể, phải, thi thể cậu được đưa về bệnh viện và cho dù đã phân hủy nhưng khuôn mặt vẫn nhìn rõ nét_rất xinh đẹp, bác sĩ không báo cho Yunho vì ai cũng biết biểu hiện của hắn chính là không chấp nhận sự thật, không hiểu người đã mất và Yunho là yêu nhau thế nào mà dằn vặt nhau như vậy, thực đây là câu hỏi lớn nhất!!

.............................................................

Ở nơi không gian con người sống không hề biết, không hề cảm nhận được, chỉ khi họ chết đi nơi này sẽ là nơi đưa họ đến kết thúc mới, nơi ấy tăm tối đến đáng sợ_cửa đến thiên đường hoặc địa ngục. Tại đây một linh hồn vẫn thầm lặng quan sát Yunho, mọi cử chỉ, hành động đều không rơi khỏi tầm mắt linh hồn ấy

-Jaejoong cậu vẫn không buông tha cho hắn ta sao?_Một người mặc áo đen dài, mũ trùm kín mặt bỗng xuất hiện bên cạnh cậu hỏi

-Anh ta phải trả giá tất cả_Jaejoong lạnh lùng trả lời

-Bởi thế cậu mãi không thể nghe thấy hắn ta nghĩ gì nói gì như nghe được từ những con người khác_Người áo đen cười

-..............._Mặt vẫn lạnh

-Tôi vẫn không hiểu được, số kiếp cậu làm thiên thần phải hay hơn không? Hãy suy nghĩ lại quyết định của mình đi_Người đó nói rồi biến mất hòa vào không gian đen đặc đáng sợ

-Tôi sẽ không, Thần Chết à!_Jaejoong thì thầm, mắt vẫn chăm chú vào hình ảnh Yunho qua lỗ hổng trước mặt

Khi chết cứ ngỡ sẽ chẳng còn gì nhưng lúc đến đây......số phận cậu chính là một thiên thần, một tâm hồn trong trắng mang trong tim tình yêu tan vỡ, họ hứa sẽ cho cậu sự hạnh phúc và quên đi quá khứ nếu là một thiên thần nhưng cậu từ chối nó. Từ chối trở thành thứ tuyệt vời nhất thế gian để làm linh hồn ngày đêm quan sát "mảnh tình không hoàn hảo" kia, nói đúng hơn không làm thiên thần Jaejoong được một đặc quyền sẽ đầu thai bất cứ lúc nào mình muốn.

Jaejoong luôn tự thắc mắc vì sao cậu không bao giờ nghe được những thứ thuộc về Yunho, cậu thấy hắn tự sát, cậu không cho hắn thực hiện thành công, song Yunho than khóc điều gì cậu không thể biết, hắn lúc nào cũng mang khuôn mặt tuyệt vọng cùng ánh mắt đau khổ.....nhưng cậu có cố cách mấy cũng không cảm nhận được chút gì! Hắn đang đau vì ai? Vì cậu? Hay người con gái tên Soora đã khiến mọi thứ của Jung gia biến mất? Cậu nỗ lực cả đời không đổi lấy được hình ảnh trong mắt hắn, chết đi rồi cũng không có tình yêu của hắn.........rốt cuộc thì làm sao mới đúng đây? Buông tay? Cậu không muốn.......vậy còn con đường nào khác? Nước mắt lại lăn trên đôi má xinh đẹp của linh hồn với trái tim tổn thương

________O________

+ 15 năm sau

-Này hình như ở phòng cách li 533 có bệnh nhân bị điên rất nặng thì phải, nghe nói còn tự sát nữa nhưng không thành_Y tá A nói

-Mà loáng thoáng tôi có hỏi người trực ông ta, ông ta điên loạn như thế đã 18 năm rồi! Chắc là vì người yêu gì đó, uổng thật, đẹp trai lắm đó mà lại điên_Y tá B giọng tiếc rẻ

-Ờ, nam nhân bây giờ toàn gì không đâu lại bình thường tươi tỉnh trong khi mấy người đẹp trai vậy lại rủ nhau điên loạn hết_Y tá C khẽ trách

Đợi họ đi khuất vị bác sĩ từ sau cánh cửa gần đó mới bước ra, ông ta khẽ thở dài nghĩ về mẫu trò chuyện nhỏ giữa các y tá, ông ta biết người họ đang nói là ai chẳng những thế ông còn biết rất rõ. Jung Yunho, từng là một ông hoàng cao ngạo, lịch lãm, là ước mơ xa vời của các cô gái thượng lưu.....nhưng giờ chỉ còn một con người nửa dại nữa tỉnh lúc nào cũng nhắc tên người con trai yêu thương! Ông nói ra cũng trạc tuổi Yunho hiện tại, 43 không hơn không kém, cũng từng tìm hiểu về cậu trai tên Kim Jaejoong, đúng là một chuyện tình bi đát được viết sẵn khi nó bắt đầu.

Yunho không điên, điều này chỉ mình ông biết, là hắn không chấp nhận sự thật đau đớn nên mới ngây dại phủ nhận, ông cũng thiết nghĩ nếu Yunho chấp nhận chắc sẽ trở thành thứ gì tệ hơn nữa đây, đó quả là đả kích khó hồi phục. Yunho bây giờ.....nói một cách chính xác là hắn rơi vào trạng thái trầm cảm không thực và........điều đó đang kéo đi sự sống hắn mỗi ngày, thời gian Yunho còn lại không quá một tuần nữa

-Bác sĩ Park, đến giờ khám cho bệnh nhân Jung Yunho rồi ạ!_Một y tá vào báo với ông

-Được rồi_Nói rồi chậm rãi bước theo cô y tá

.............................................

+ Phòng 533

Yunho nằm trên giường với dây nhợ từ máy móc, ống truyền nước biển, ống thở.......chằng chịt khắp người, Yunho thở từng đợt khó nhọc, mắt hướng nơi cửa sổ chăm chú như bên ngoài đang có ai chờ đợi hắn đến, bất giác khóe môi khô khốc nở một nụ cười hiếm hoi, hạnh phúc thật sự thể hiện rõ trên nét mặt, mỗi khắc trôi qua hắn tự hỏi khi nào mới được gặp lại cậu

Park Yoochun_bác sĩ riêng của Yunho, từ 18 năm trước nhìn thấy cảnh tượng này không khỏi buồn thay, chết.....đối với người này có lẽ là một sự giải thoát đúng đắn nhất, hắn đã không muốn sống từ rất lâu rồi, không phải một hai hôm mà ra.....nhưng hắn chết như thế bỗng trong lòng ông cảm thấy cậu trai kia.....hình như đã dằn vặt hắn quá nhiều, như vậy quá đủ! Nhiều lần Yunho tự tử không thành ít nhiều ông cũng biết do ai mà nên, linh hồn Jaejoong muốn Yunho nếm trải tất thảy....thì giờ chấm dứt chính là điều nên xảy ra

Tiến đến cạnh giường, Yunho vẫn không buồn để ý, ông nhẹ xem xét thân thể Yunho, thân nhiệt giảm nhiều so với hôm qua và.....thần trí cũng tươi tỉnh.....như một người bình thường. Nhìn y tá với ý bảo cô ra ngoài, Yoochun ngồi xuống chiếc ghế gần đó

-Yunho, cậu nghĩ sẽ gặp Jaejoong ở đâu?_Yoochun bỗng hỏi

-Thiên đường? Địa ngục? Tôi không biết, bây giờ tôi chỉ cảm nhận em ấy đang ở rất gần_Yunho trả lời, giọng khản đặc

-Anh không điên! Đúng chứ!?_Yoochun hỏi, dù biết nó có thừa thải

-Điên? Tại sao phải điên? Tôi chính là hận bản thân, không phải điên_Yunho nói mắt vẫn giữ tia đăm chiêu ra cửa sổ

-Phải rồi! Cậu đã chấp nhận nó rồi hả?_Yoochun cười_ Chúc hạnh phúc ở kiếp sau, tôi chắc chắn sẽ cố sống đến để xem cậu

-Cám ơn_Nụ cười vẽ lên đôi môi khô khốc, khuôn mặt anh tuấn thập phần hạnh phúc

Yoochun đứng dậy rời khỏi, trả lại không gian tĩnh lặng cho một linh hồn đã trả hết nợ để tìm kiếm người yêu tại vùng đất xa xôi, thời gian hắn không còn nhiều......nhưng hắn vui vì điều đó! Jaejoong, em đã tha lỗi cho tôi chưa? 18 năm trả lại em rồi, bây giờ tôi chính thức yêu em được rồi phải không? Jaejoong, anh yêu em, yêu.........nhiều lắm!!!!!

...................

Tít.....tít.....tít_Tiếng máy điện tâm đồ vang lên từng hồi, Yunho dần nhắm mắt.......hắn nở nụ cười mãn nguyện

....................

Tít....tít............

Bác sĩ và y tá không biết từ lúc nào đã chạy đến phòng bệnh, dây nhợ nối vào người hắn nhiều hơn, kiểm tra, kích tim, hô hấp.......có làm gì thì máy điện tâm đồ vẫn báo nhịp tim quá yếu. Họ chạy khắp nơi tìm bác sĩ Park nhưng không thấy ông đâu, rốt cuộc bệnh nhân ông phụ trách sắp mất nhưng ông lại không thấy tăm hơi........

.......................................

+Nơi mộ Jaejoong

Vị bác sĩ áo trắng nhẹ đặt lên bia một đóa hoa ly trắng, xác cậu được ông xin phép cho chôn cất ở đây chứ không để tại nhà xác bệnh viện

-Yunho sắp đến rồi, cậu tha thứ cho cậu ta chứ!_Yoochun hỏi vào không gian bao la im lặng_ Tôi không ở lại vì tôi muốn cậu ấy thực hiện điều mình muốn, tiếp tục cứu lấy sinh mạng đã không muốn sống nữa thì thật vô ích đúng không? Chúc hai người hạnh phúc

Yoochun quay lưng bước đi, chắc lúc này cậu đã đến rồi phải không, Yunho?

...............................

Titttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt

Sau gần 2 giờ, máy điện tâm đồ đã gạt đi mọi cố gắng của bác sĩ, Yunho vẫn không thể ở lại

-Bệnh nhân tử vong 10 giờ 6 phút ngày 10 tháng 3, hưởng dương 43 tuổi_Một bác sĩ lên tiếng rồi phủ khăn trắng qua mặt hắn

Có ai biết không? Ngày cậu mất cũng là ngày 10 tháng 3, mộ Jung Yunho được đặt cạnh mộ Kim Jaejoong theo chỉ thị của bác sĩ Park

...........................................

Nơi không gian u tối, linh hồn mang khuôn mặt xinh đẹp nhìn người trước mắt mất đi, khuôn mặt không chút biểu cảm, không khóc, không nói gì, chỉ nhìn, tia mắt chẳng những vậy còn không chút gợn sóng

-Cậu cố gắng làm gì khi số hắn đã tận_Người áo đen lại hiện ra

-..........

-Cậu giờ biết tại sao mình không nghe gì từ hắn rồi phải không? Vì cậu không chấp nhận hắn thôi_Người đó nói đầy ý đùa

-Hắn sẽ xuống địa ngục sao?_Jaejoong bất giác hỏi

-Không!_Người đó trả lời không suy nghĩ khiến Jaejoong nhìn khó hiểu

-Tôi biết cậu còn yêu Yunho nhiều lắm! Cậu có mong kiếp sau sẽ gặp lại?

-Mong là vậy_Đôi mắt có chút xúc cảm

-Cậu không biết vì sao hắn không phải xuống địa ngục? Thế tôi hỏi cậu, cậu khi chết đi có để quên thứ gì không?_Người đó bỗng dưng đanh giọng

-Để quên?_Jaejoong nhíu mày

-Phải! Hãy suy nghĩ đi nhé_Nói rồi lại biến mất vào không gian tối tăm

Jaejoong ngồi đó, lặng nhìn người mình yêu bị phủ khăn trắng qua mặt, Yunho của cậu chết rồi nhưng không biết sẽ đến nơi nào, ở kiếp sau có thể cậu còn nhớ tất cả nhưng hắn.........thì không. Nỗi đau một lần nữa dâng lên...Yunho, mất anh rồi mới biết mình ngu ngốc chừng nào, chính lòng sợ hãi biết có gặp lại anh không? Có thấy anh không? Em lại khóc nữa rồi, em không khóc trên gương mặt, em khóc trong tim anh à, nếu yêu mà đau vậy em thà không yêu......ấy thế tại sao......tim cứ thắt lại, cứ luôn yêu anh......Yunho à

...........................................................

50 năm sau

Tập đoàn mang tên Bolero 68 năm trước bị hạ bệ bởi Shin.co nhưng.......68 năm sau đó một người thuộc dòng họ Jung đã kéo nó lên đỉnh cao một lần nữa, cứ nghĩ Jung gia bị biến mất không dấu vết nhưng ở một nơi xa xôi của Hàn Quốc vẫn có một gia đình nhỏ thuộc dòng họ Jung còn sinh sống, quả rất kì diệu. Hai vợ chồng trẻ sinh một bé trai kháu khỉnh và cái tên Jung Yunho lại được dùng trở lại, họ không biết vì sao cái tên cứ xuất hiện liên tục trong đầu như một sự hối thúc đứa con họ sẽ buộc phải mang nó

Hai mươi ba tuổi cái tên Jung Yunho được xướng lên trước không biết bao con mắt kinh hãi, Jung Yunho người 68 năm trước là ác mộng của những thương nhân sau đó vì điên loạn mà chết, bây giờ lại vang lên như sắp bắt đầu một cơn ác mộng khác, mạnh mẽ hơn, quyền lực hơn. Bolero với sự gầy dựng lại của người tên Jung Yunho mà nhanh chóng lớn mạnh lơn xưa, mục tiêu của thanh niên trẻ là tập đoàn Shin.co, Yunho làm mọi người phải ngạc nhiên vì sự tàn bạo đối với tập đoàn này. Hạ không thương tiếc từng chi nhánh đến công ti mẹ, làm "bà hoàng" Shin Soora lên cơn đau tim mà chết khi nhìn thấy tấm ảnh thanh niên............nó với 'Jung Yunho' của ngày xưa giống như một......không khác dù là chi tiết nhỏ nhất......có phải chăng chính là "hắn". Cái chết Shin Soora làm toàn bộ giới thị trường phải đặt lên dấu chấm hỏi bất giải......

....................................................

+ Đại sảnh công ti Bolero

-Ngài Jung, bài quảng cáo cho sản phẩm lần này chúng ta mời ca sĩ Young Woong làm gương mặt đại diện_Trợ lí cúi đầu nói với hắn

-Cũng được_Yunho đáp lạnh

-N...gài không cần xem mặt cậu ấy sao? Đó là ca sĩ trẻ nổi tiếng nhất hiện nay_Ông ta sợ sệt

-Không cần_Dứt lời Yunho nhấc chân đi nhanh...........phớt qua một người

Người con trai với vóc dáng cao, tuy mảnh mai nhưng rất có khí chất, cậu ta mặc chiếc áo cổ thuyền xám để lộ làn da trắng nõn, áo khoác lông trắng bên ngoài sang trọng cùng cặp kính đen cách điệu càng tôn lên vẻ đẹp không gì cưỡng lại. Người đợi ai đó đi khuất xa mới xoay đầu nhìn lại, đôi mắt sau lớp kính đen buồn bã, óng ánh ngập nước, anh không nhớ em! Anh không nhớ đến người tên Kim Jaejoong nữa......không nhớ đến người đã ích kỷ dằn vặt anh.........không nhớ một người trong mắt chỉ mỗi có anh........không còn nhớ! Vậy cũng tốt, tự hỏi rằng có nên buông tay không? Em có nên buông tay không? Câu trả lời hiện tại là............có, anh không nhớ, em không nói, ai trong chúng ta cứ như không quen biết có lẽ tốt hơn anh nhỉ! Lần cuối cùng......em cũng muốn nói rằng dù thế nào đi nữa.....

.

.

Xin lỗi.........

.

.

...em yêu anh......

.

.

Jaejoong cười chua xót quay gót.......cậu đi thẳng đến nơi hẹn với chủ tịch cho rằng vừa nãy hắn không cần nhưng đây là phép lịch sự, cậu là ca sĩ Kim Young Woong không còn là Kim Jaejoong dù nó có là cái tên cậu luôn giữ kín cho một người gọi...

.................................................

+ Phòng chủ tịch

-Chủ tịch tôi đến rồi_Jaejoong gõ cửa bước vào

Căn phòng rộng rãi nhìn ấm áp nhưng lạnh lẽo, nó trống không, có lẽ chủ tịch bận chưa về tới, cậu đến không đúng lúc rồi! Cuối đầu định đi ra thì cậu thấy một mảnh giấy trên bàn.....tò mò một chút đến nhìn xem và nó viết.....

"Chào em Kim Jaejoong tình yêu của anh"

Trái tim bé nhỏ chợt nhói lên, Kim Jaejoong cái tên dành riêng cho mỗi Jung Yunho...... khóe mắt bất giác ướt sũng, hắn nhớ cậu chăng? Chắc không đâu! Tuy Jaejoong là tên ít người đặt nhưng không có nghĩa là không có ai trùng tên này.....chắc là ngươi yêu của chủ tịch

Cạch

Cánh cửa bỗng bật mở làm Jaejoong giật mình, Jung Yunho đang đứng đó, từ khuôn mặt đến bá khí cao ngạo, quá giống 'Jung Yunho' của ngày trước, chuyện này sao có thể? Yunho vẫn đứng đó, nhìn từng cử chỉ của người trước mặt, Jaejoong bỗng chột dạ mấp máy môi nói xin lỗi thì khóe môi Yunho đã nhếch lên nụ cười tươi hạnh phúc trước rồi

Tròn mắt nhìn người mình yêu mà không dám nhận, tim còn đau hơn bội phần, nụ cười đó là thật lòng anh nhớ em hay.....chỉ là cách anh xã giao? Yunho......người của quá khứ, Yunho......người của hiện tại, xin đừng làm tim em phải đau khổ nữa nó đã đau lắm rồi, vết thương trước còn chưa lành thì vết thương mới lại muốn hằn lên, đừng cười ngọt ngào nếu anh không biết em là ai, anh nhé!

-Sao lại ngẩn người ra vậy?_Yunho mím môi nín cười hỏi

-À, tôi không cố ý tò mò đâu_Jaejoong cười xin lỗi

-Em không tò mò đâu, vì nó viết ra là dành cho em mà!_Yunho cười

-Anh.....nhớ em sao?_Nước mắt muốn trào khỏi khóe mi xinh đẹp_ Nhưng...không thể nào!!

-Ưm, có lẽ anh vẫn còn nợ em ngốc à, và "người đó" cũng muốn em hạnh phúc_Yunho nhún người nói

-Nợ em?

-Anh chỉ mới trả lại những đau đớn em phải chịu, anh vẫn chưa trả cho em cả tình yêu và trái tim em thì anh không thể quên được,....anh xin lỗi....68 năm rất dài anh chờ đợi chỉ mỗi giây phút gặp lại em_Hắn híp mắt

Jaejoong lấy tay ôm lấy miệng ngăn tiếng nấc dần lớn hơn, anh còn nhớ cậu đấy! Anh yêu cậu, cậu thật sự hạnh phúc lắm, cậu không mong anh sẽ nhận ra mình nhưng điều này.....thật tuyệt

-Một lần nữa, Kim Jaejoong, chào em tình yêu của anh_Yunho dang rộng vòng tay với người con trai trước mắt

Một bước

Hai bước

Ba bước

Người chạy vào lòng hắn, khóc rất nhiều, khóc hết những tâm tư kiềm nén, khóc cho một con tim đang cảm nhận điều hạnh phúc nhất trong đời, hắn chờ người 68 năm nhưng người chờ hắn tận 86 năm, cầu hắn một lần nhìn thấy trái tim người nói gì? Thời gian không là gì dù là hắn hay chính người.... chỉ cần có nhau....là quá đủ

-Joongie, anh yêu em_Yunho nâng khuôn mặt trắng nõn lên

-Yunnie, em cũng yêu anh_Nói rồi áp môi mình lên môi hắn tận hưởng sự xa cách bấy lâu được hàn lại

......................................

Nơi không gian đen đặc như cũ, bóng người áo đen đứng đó nhìn họ không rời, người đó với tay gỡ xuống chiếc mũ trùm đầu, lộ ra một mái tóc hung đỏ cao ngạo, khuôn mặt anh tuấn như bức tượng điêu khắc tinh tế, đôi mắt màu đỏ sáng lên mang theo sức mạnh và bá khí bức người, điều đáng nói là khuôn mặt giống Yunho như in nhưng trên má trái người đó có xăm một chữ U_Know

Tôi đợi em một nghìn năm, một nghìn năm tìm kiếm linh hồn em để rồi trở thành một Thần Chết, cuối cùng điều tôi chờ đợi cũng được đáp lại, em lúc trước mạnh mẽ, tinh nghịch khiến tôi yêu.....em bây giờ mỏng manh khiến tôi vạn lần muốn giữ bên mình.

Một nghìn năm trước là tôi phụ tình em nên giờ mới phải đau đớn........xin lỗi......tôi từng hỏi em "Em thật sự để quên thứ gì?" em đến giờ vẫn không biết, thôi thì tôi giải đáp cho em vậy dù nó có dư thừa quá! Yunho không thể xuống Địa Ngục vì hắn có trái tim của em, em chết đi nhưng tim vẫn đã trao hắn mất rồi, người nắm giữ trái tim thiên thần thì không thể xuống Địa Ngục, thiên thần trong trắng chọn người mình yêu tức kẻ đó là người được chọn sẽ không phải xuống Địa Ngục

Nhìn hai người hạnh phúc tôi cũng hạnh phúc, đừng hỏi vì sao tôi không ghen, bởi vì Yunho là một phần linh hồn trong tôi, phần linh hồn này sẽ thay tôi yêu em, bảo vệ em. Em nhất định phải là người hạnh phúc nhất Hero của anh!! Anh yêu em........

~End Extra~

P/s: Tuyệt làm mọi người thót tim phải không? *cười giả lả*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro