Part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jaejoong cảm thấy nguy hiểm liền vùng vẫy trốn thoát nhưng vô vọng. Cậu nhanh chóng bị người kia đè nghiến xuống đất, kịch liệt xé quần áo cậu, bọn người lúc nãy cũng chạy tới ''nhập cuộc''.

(Warn : Ai không muốn đau tim thì đừng xem nhé >///<)

Chúng khóa chặt tay chân Jaejoong, tên thanh niên phía trên áp sát hôn thô bạo lên hai cánh môi, tay không ngừng ma sát nhũ hoa trước ngực Jaejoong khiến cậu nước mắt lưng tròng, dồn sức dãy dụa, gã nổi giận vì sự chống cự liền tát mạnh vào má Jaejoong. Kính rơi ra làm mọi vật trước mắt cậu trở nên nhòa đi, một bên má sưng vù, máu từ khóe môi ứa ra, thanh niên như bất động trước cậu, cúi xuống thì thầm

– Chắc vì khuôn mặt xinh đẹp hơn người, mị lực dâm đãng thế này nên thằng Yunho đó mới cự tuyệt không lên giường cùng em gái tôi_Gã nói, tay vuốt bên má sưng đỏ_ Nếu gặp em trước khi em gái tôi nhờ vả có lẽ tôi không khiến một mĩ nhân như em phải đau đâu nhưng......đó là nếu, xin lỗi nhé mĩ nhân.

Dứt lời hắn kéo phăng cái quần jean, một nhịp thúc đẩy toàn bộ chiều dài vật ghê tởm đó vào trong cậu, cơn đau như xé thân thể Jaejoong làm hai, gã rên khoái cảm ra vào điên cuồng còn tạo vật xinh đẹp bị khai phá quá độ mà chảy máu rát buốt. Sáu, bảy tên xấu xí cũng chẳng để cậu yên, bên dưới phục vụ ''thứ đó'', bên trên bị chúng cắn hôn không hết, gã hôn lên ngực, lên môi, có đứa ham muốn nhìn ''Joongie bé''...., Jaejoong gào khóc vẫy vùng, mắt vô tình nhìn xuyên về hướng cửa sổ quán bar dù rất mờ nhưng không thể không nhận ra là hắn và hắn đang ngồi xéo đó, chỉ cần nhìn liếc lập tức sẽ thấy cậu. Jaejoong cố rướn người huơ tay mạnh ra gây sự chú ý từ Yunho......nhưng hắn hiện buồn bực không để ý mà rời đi, hình ảnh Yunho đánh mắt ra nơi khác, trái tim này lại một lần nữa nát ra từng mảnh, đau hơn, nhói hơn,....hận hơn,...

Hy vọng cuối cùng của cậu....tan biến rồi...

Hắn... không cứu cậu.......không cứu...

Từng tên từng tên thay nhau dày xéo hưởng thụ thân thể Jaejoong, khuôn mặt thô kệch xấu xí lộ ra vẻ thỏa mãn trông đến buồn nôn,....còn thiên thần kia chỉ còn biết bật cười lên như điên dại... Cậu không khóc, không chống cự, chỉ đơn giản là cười cho số kiếp nghiệt ngã của bản thân. Nếu không cười thì Jaejoong có thể làm gì khác chứ? Có làm cũng không thoát được, khốn kiếp mà !! Bọn chúng đang hưởng thụ nhưng lại phát sợ, có ai bị hiếp lại cười điên thống khổ như vậy, như kẻ bị dồn bước đường cùng mà bộc phát, chúng tự hỏi cậu là bị thần trí phát rồ sắp cắn người?
Chúng đang ghê tởm cậu đấy à !? Ghê cái gì chứ, chúng đang làm gì thì sao không tiếp tục đi, cớ sao nhìn cậu như thế?? Từng tên kéo quần áo thật nhanh chạy đi, cả thanh niên tỏ vẻ tốt bụng ban nãy cũng khiếp sợ chạy biến.

..................................................

Đám người đi khuất một lúc, Jaejoong cắn môi ngồi dậy, mò mẫm tìm chiếc kính đã vỡ đeo vào, men theo vách tường chống cho thân thể mỏi nhừ cùng nơi tư mật đau điếng, tinh dịch từ trong chảy ra, dơ bẩn. Jaejoong nhăn mặt cố đi thật nhanh qua những con mắt đầy ẩn ý khinh thường của người qua đường khi nhìn vào thân thể rách tả tơi này.

.

.

_____Nhà Jaejoong____

Cậu về đến đồng hồ cũng điểm hơn 0h, mệt mỏi đi vào chẳng buồn bật đèn, chính cậu cũng chả muốn thấy mình bây giờ chút nào. Bỗng nhiên trong không gian tối mịt truyền đến một giọng nói trầm ấm đầy bá khí tức giận.

– Em đi đâu giờ này mới về ?

Là Yunho, hắn vào đây được? À cậu quên là chìa khóa nhà cậu luôn đặt dưới bồn cây trước nhà và hắn biết chỗ đấy.

– Đó không phải việc của anh_Jaejoong mệt mỏi trả lời.

– Không phải? Cái gì không phải? Anh là người bảo hộ em, chính em cũng biết điều đó, anh hỏi em em làm cái gì mà lại đến quán bar như vậy ?_Hắn nghiến răng.

– Mặc tôi, thân là con trai đã hai mươi ba tôi có quyền đến bar như tôi muốn, mà tôi cũng khuyên anh nên làm đơn trả lại quyền bảo hộ cùng tài sản cho tôi, tôi nghĩ mình đủ lớn để tránh xa anh rồi._Jaejoong nói lạnh lẽo, cậu đau quá rồi, đau đến cảm xúc cũng mất hết.

– Nói cái gì ?_Yunho dần mất bình tĩnh, với tay bật đèn, hắn muốn xem cậu hiện đang cái dạng gì mà dám nói thế.

Và hắn ngạc nhiên tột cùng !

Quần áo Jaejoong rách tan, trên ngực có vài dấu cắn mút, má bị tát sưng lên rồi, quần jean sút sổ. Hắn bất chợt hiểu ra tất cả.....lần ba trong ngày Yunho sắp không làm chủ bản thân mình.

– Anh đi ngay ra khỏi nhà tôi, anh cơ bản không có quyền quản tôi, cũng không có quyền có mặt trong nhà này_Cậu thét lên khi hắn nhìn chằm chằm vào mình.

– Không có quyền? Tôi cho em xem hôm nay tôi có quản được em hay không?_Hắn gầm lên tiến về phía Jaejoong bế xốc cậu lên vai đi đến hướng phòng tắm

Hắn xả nước đầy bồn rồi ném cậu vào, cậu chống cự bước ra khỏi liền bị hắn kéo trở lại. Yunho cởi bỏ hết áo quần đã rách của cậu, tay hắn chà sát lên những vết hôn cắn của những tên như muốn tẩy đến không còn gì. Hắn tức giận, phẫn nộ cực điểm nhìn bộ dạng này của cậu. Ai? Là ai đã làm việc này ? Hắn sẽ xóa sổ cả nhà nó ! Cảm giác ghen tị, chiếm hữu kì lạ trong hắn lại nổi lên, Yunho vẫn không giải đáp được, nhưng hiện tại hắn không còn tâm trạng quan tâm đến điều đó nữa, hắn chỉ biết hắn....không thể cho ai chạm vào cậu ngoài hắn ra.

Sau khi chà sát những chỗ trên ngực và lưng, tay Yunho mạnh mẽ tìm đến sau cúc huyệt, một ngón tay chui vào khiến Jaejoong hét lên không ngừng đẩy Yunho ra, hắn thì cứ thế nới lỏng cúc huyệt để bao nhiêu chất dịch nhầy nhụa chảy ra hết. Một phần chính mình đang bị xâm lấn bởi dục vọng từ đầu ngón tay truyền đến, nội bích ấm nóng cứ co thắt mỗi khi chạm vào kích thích hắn muốn trêu chọc....đích thân cảm nhận cho thoải mái mới thôi.

– J......ung Yunho, a...nh lấy tay ra, mau lấy ra_Jaejoong hét lên tay dồn lực kéo mạnh tay Yunho, chân đạp vào ngươi hắn khiến hắn khẽ nhăn mặt

Tư thế của cậu bây giờ trong mắt hắn thật sự dâm đãng đến khoái cảm, chân bị tay phải hắn giằng ra hai phía, tay trái tóm lấy hai tay đang giãy giụa kia ép lên đầu, ''Joongie bé'' lộ ra trước con mắt đỏ ngầu dục vọng của hắn, khiến Yunho khó lòng mà kiềm chế, cậu bé hắn cũng bị cậu làm cho cương quá mức rồi.

– Tôi thực sự muốn em rồi đấy_Yunho thì thầm vào tai Jaejoong, một mạch bế xốc cậu lên đem vào trong.

(Warn : Cái gì đến nó đến, T Amen T)

Tới giường Yunho thô bạo ném Jaejoong lên, nhanh chóng cởi hết quần áo vướng víu trên thân thể rồi nhanh chóng trèo lên đè hẳn lên người Jaejoong hôn ngấu nghiến lên đôi môi cậu, hắn day day rồi cắn mạnh làm cậu rên khẽ há miệng, chiếc lưỡi trườn vào khuấy động, liếm đến mọi ngóc ngách trong khoang miệng mút cạn không khí từ phổi. Cậu khó chịu há miệng rộng hơn thở dốc nước bọt bên trong do không thể nuốt đồng loạt trào ra tạo thành viễn cảnh mê người.

Bị hôn đến đầu óc mụ mị Jaejoong bất giác rên lên, nó như liều thuốc kích thích con nguời phía trên, Yunho gục xuống cắn mạnh lên cổ Jaejoong, hôn mút lên những vết bầm do bọn người kia để lại một cách chiếm hữu đồng thời cũng đánh dấu những chỗ khác trên thân thể trắng nõn. Jaejoong đau đớn dùng sức đẩy Yunho ra nhưng vô ích, hắn càng lúc càng dùng lực hơn như thể đem người trước mắt cột chặt bên cạnh mãi mãi.

Nụ hôn dần chuyển xuống dưới, Jaejoong hoảng sợ khóc to, Yunho ngước nhìn Jaejoong ánh mắt đỏ ngầu, vươn tay tháo cái mắt kính đã vỡ của cậu xuống, hắn được phen cả kinh. Khuôn mặt đẹp nhất hắn đã bỏ quên gần ấy năm giờ được nhìn lại.....hắn thấy chính mình đã lãng phí bao nhiêu đây, tạo vật xinh đẹp này hắn đợi chờ lớn lên nhưng.....lại bị bọn khốn ''ăn'' mất, Yunho tức dồn tức.

Yunho bỗng lật người Jaejoong lại, cuối nhìn cái mông trắng tròn Yunho vô thức đánh ực. Hắn cúi xuống, vùi đầu vào giữa hai cánh mông mà liếm lên hậu huyệt phấn hồng, làm ướt sũng đã đành, chiếc lưỡi hư hỏng còn ra vào như động tác khi giao hoan, không ngừng kích thích cái của cậu đi đến đỉnh điểm mà bắn ra khắp drap giường.

– Arg~.........gggggg_Jaejoong nắm lấy gối đầu siết chặt

Nhìn thấy biểu hiện thống khoái trong tiếng rên Yunho như tăng thêm xúc cảm liếm nhiều hơn, có thể thấy dòng nước bọt trong suốt từ miệng hắn chảy sang khiến vách tràng non mịn kia co rút mãnh liệt từng hồi. Cánh tay mạnh mẽ của Yunho bế xốc Jaejoong lên lần nữa, một tay ôm lấy thân thể trần trụi một tay nắm tóc cậu ép vào hạ bộ mình buộc một sự ''phục vụ'' từ cái miệng nhỏ, hắn hiện đang cương cứng khó chịu muốn phát nổ, biết rằng chống cự sẽ không có kết quả tốt, Jaejoong để ''nó'' vào miệng mút, bên cạnh nước mắt thi nhau ào ra, hai người thành hình dạng 69 gợi dục nhất. Hắn không yêu cậu sao phải làm thế với cậu? Gieo hy vọng cũng là hắn, đạp đổ nó cũng là hắn, giờ chà đạp tinh thần cậu cũng lại là hắn_Jung Yunho, cậu rốt cuộc là nợ hắn cái gì sao lại hành hạ cậu như vậy......Hắn hoàn toàn lơ những giọt nước mắt đau buồn kia mà kịch liệt nhún người ấn ''dục vọng'' sâu vào khoang miệng nóng ấm của Jaejoong làm cậu không thể thở......nhưng không tiếp tục thì được sao ?

Phực

– Ư......ha_Yunho khoái cảm thở ra sau đợt giải phóng, Jaejoong nhăn mặt muốt lấy thứ tanh nồng sềnh sệt từ ''nó''

Hắn xoay người cậu lại, ngắm nhìn khuốn mặt hứng tình của cậu mà nhếch mép, hắn lao vào cắn lên cái môi sưng mọng, hai tay nắm lấy chân cậu vòng qua eo mình, điều đau đớn nhất bây giờ mới bắt đầu. Cái của hắn dù được cậu làm mềm cách đó chưa quá hai phút nhưng trước cơ thể dâm đãng của Jaejoong phập phồng, là kẻ có dục vọng đang dâng cao như hắn thật không cách nào không cứng trở lại. Một nhịp dứt khoát Yunho đẩy toàn bộ chiều dài vào trong Jaejoong.

– AAAAAAAAAAAAAAAAAAA_Jaejoong hét lên, máu từ vết rách lại chảy ra, thấm một khoảng giường trắng tinh

– Hét cái gì? Chẳng phải rất thoải mái sao ? Lúc làm tình với mấy thằng khác em có hét như vậy không hay là dâm đãng dạng háng chờ chúng đâm vào? Rồi rên cầu xin thằng đó động thêm?_Hắn nạt

– Anh.....t.. ôi....kh...ông_Jaejoong thở dốc, cắn môi vì cái đau buốt nơi cửa sau

– Gì? Không trả lời được? Tôi nói đúng quá hả? Tôi nhắc cho em nhớ khi nào tôi còn là người bảo hộ, em m.ã.i m.ã.i là của tôi_Yunho nghiến răng gằng từng chữ

– E...m không...có_Jaejoong khó khăn nói

– Hôm nay tôi xem em còn dâm đãng đến cỡ nào

Yunho như bị dục vọng che hết mọi lí trí chỉ biết ra vào thân thể tuyệt mĩ, dùng sức chà đạp lên hết thảy mọi thứ, trước mắt con người đang khóc không hết nước mắt kia hắn duy nhất muốn là của mình mãi mãi, hắn đang đối mặt với dòng suy nghĩ lẫn lộn.

Không yêu hay yêu?

– Y.....un.....ho, dừ....ng l....ại.......argggggggggggggggggg_Jaejoong lại thét khi Yunho đột nhiên cúi xuống cắn mút thô bạo đầu nhũ sưng đỏ của cậu_ Yun...ho em van....anh, d....ừng .....lại.....em...yêu....anh

Mọi hoạt động của con dã thú bên trên bỗng ngưng lại, Yunho trừng lớn mắt nhìn Jaejoong vừa nói ra ba chữ '' em yêu anh''. Yêu sao? Yêu tôi mà thống khoái dạng chân cho người khác hưởng thụ, yêu mà cái gì cũng không nói cho tôi biết. Em nói em yêu tôi nhưng... hiện tại tôi không yêu em!

– Than cái gì ? Yêu? Em yêu tôi? Tôi không cần tình yêu đó của em. Tôi không yêu em !_Yunho giận dữ quát.

– ... cám ơn anh...Jung Yunho_Jaejoong nói ánh mắt bi thương ép giọt nước mắt cuối cùng tràn mi.

Yunho nhìn thấy dục hỏa càng tăng thêm, lật người Jaejoong lại tiếp tục những cú thúc cuồng dã không điểm dừng, máu nhuộm đỏ drap giường, tinh dịch không tự chủ bắn ra trong khoái lạc. Yunho mất lí trí điên cuồng giày xéo tâm can thể xác thiên thần, thiên thần.......một giọt nước mắt cũng không rơi nổi nữa, tất cả chấm hết, tình yêu, con tim, Kim Jaejoong đã chết khi Jung Yunho đạp đổ tình yêu mạng sống mỏng manh..........phải chi anh nói không thể yêu còn hơn không cần, không muốn yêu để về sau phải hối tiếc, ai nghe, ai hiểu,....

Đã quá lỡ làng...

......................................................................

+ Sáng hôm sau

Yunho xoa cái đầu nhức nhối không rõ lí do, hắn uể oải ngồi dậy cố nhớ lại đêm qua đã làm gì, và hắn nhớ.......hắn đến nhà Jaejoong.....nhìn thấy cậu tả tơi rồi sau đó.........hắn khá hoảng loạn nhìn xuống thân thể mình.....chỉ có một vài vết xước trên cánh tay còn........

Ánh mắt hắn chuyển đến "hơi thở" cạnh bên.........một thân trắng nõn phủ đầy vết hôn cắn thô bạo, vết siết do bị trói và vết do lực tay nắm quá chặt gây nên, người hệt một con búp bê hư hỏng bị vứt bỏ, mũi thở ra từng đợt khí yếu ớt mệt mỏi, đôi mắt thâm quầng nhắm nghiền như muốn trút bỏ cả cuộc sống. Cậu như thế này là do hắn gây ra đây sao? Chính hắn dày xéo lên con người hắn cố bảo bọc bấy lâu nay? Ôm lấy đầu với những hình ảnh như thước phim tua chậm, Yunho trái tim như bị bóp nghẹn, hắn không biết người hắn yêu thật sự là ai.

Shin Soora?

Kim Jaejoong?

Mọi thứ quá mờ nhạt, vô pháp phân định.......Yunho đứng lên tiến vào phòng tắm vệ sinh nhanh chóng thân thể rồi mặc áo ra về, trước khi đi chỉ để lại duy nhất một mảnh giấy, mong người kia tỉnh dậy thấy được, hắn muốn giải thích.....

+ Hai tiếng sau khi Yunho rời đi

Jaejoong dần lấy lại ý thức, khó khắn mở mi mắt nặng trĩu, ánh sáng nhẹ nhàng chiếu qua đồng tử mang màu đen xinh đẹp dù nó có nhiễm một màng đau xót. Jaejoong tự cười chính mình.....sao đêm qua không bị "làm" đến chết? Rốt cuộc là tại sao? Tôi đã đánh cuộc, hi sinh quá nhiều nhưng cuối cùng thì có gì? Mất tất cả, mất luôn cả niềm tin lẫn nghị lực sống...... thế mà vẫn không chết được.........sống để trả thù chăng? Tôi không thể, không làm được!

Chống đỡ thân thể đau nhức ngồi dậy, chí ít trước khi từ giã Jaejoong vẫn muốn thật sạch sẽ, bỗng nhiên tay sờ thấy một mảnh giấy trên giường, mở nó ra nhưng cơ bản cậu đâu có thấy được. Híp đôi mắt sưng húp vì khóc, từng nét chữ buộc phải hiện ra, Jaejoong muốn biết cuối cùng hắn để lại được gì cho cậu.

" Xin lỗi, khi nào tỉnh hãy gọi cho tôi _ Yunho."

Xin lỗi? Hãy gọi? Chung quy trong mắt anh tôi một chút cũng không tồn tại... Gây nên tất thảy rồi bỏ đi, để lại mỗi dòng chữ yêu cầu gọi khi tôi tỉnh... Vậy tình cảm tôi dành cho anh bấy lâu chỉ là hư ảo trong đôi mắt đó, là màn sương chỉ cần lấy tay xua là tan biến như không? Đừng bắt tôi hận anh thêm Yunho! Đừng, tôi vạn lần không muốn hận anh.....nhưng anh không ngừng phá vỡ lời quyết của tôi, tôi không hối tiếc vì đã yêu anh, không mặc cả về nỗi đau tôi phải gánh mà tôi chán ghét chính mình đã hi vọng quá nhiều về thứ mãi không thể là của tôi. Yunho chúc anh hạnh phúc! Lần cuối cùng đừng khiến tôi hối hận vì yêu anh, khiến tôi hận anh......

Men theo vách tường đến được phòng tắm, Jaejoong cật lực chà xát tẩy sạch thân thể, chỗ tư mật vẫn chảy máu như lúc đầu, nhưng kì lạ cậu một chút cũng không thấy xót nữa.......tìm cho mình một bộ quần áo mặc vào, rót đầy một bình nước, Jaejoong trở lại giường đặt mình nằm xuống, cậu có dấu hiệu sốt cao, cậu biết chứ thế rồi Jaejong không quan tâm thà cứ chết thế này còn đỡ nhụt nhã hơn chết lúc bị cường bạo... giờ cậu mới ngộ ra đấy...

Ngày qua ngày, ngủ rồi lại ngủ, mỗi lần thức giấc là một ly nước như thực phẩm uống vào, cơn sốt nặng hơn trước nhưng cậu thích thế, có nó mà cậu như được tìm lại nhiều ký ức đẹp đẽ*, là quà tặng cuộc sống ban cho cậu mười tám năm qua! Tận hưởng cảm giác sự sống mỗi khắc trôi khỏi cơ thể là thế này sao? Jaejoong mỉm cười nụ cười đẹp nhất rồi lại chìm vào giấc ngủ.

*Ý nghĩa chính là do mê sảng gây nên

Đột nhiên............

Rầm

Hai người áo đen xông vào khiến Jaejoong bừng tỉnh, họ nhìn cậu một khắc rồi rút súng ra nhưng cánh tay có vẻ run, họ không biết chính mình vì sao lại chần chừ, Shin Soora muốn họ giết chết người Yunho bảo hộ_Kim Jaejoong vì lên giường với người cô ta yêu, cô ta nói sẽ tha cho họ tự do nếu Kim Jaejoong chết, họ thiết nghĩ người đó chắc rất trơ trẽn, dơ bẩn mới đi dụ dỗ đàn ông. Nhưng hình như họ đã lầm, tấm lưng mảnh khảnh họ đang nhìn thấy toát lên sự trong sạch của một thiên sứ, sao có thể?

Jaejoong chậm xoay người về phía có tiếng động lại càng khiến hai người cả kinh hơn_xinh đẹp,trong sáng dù vẻ ngoài quả thực tiều tụy thương tâm, nét mặt đến ánh mắt chứa quá nhiều nỗi xót thương muốn từ bỏ cuộc sống, cái gì đã khiến sức sống này mất đi hi vọng?

– Soo....ra sai....các người đến.....giết tôi?_Jaejoong khàn khàn nói

– Không là Jung chủ tịch và cô Soora cùng ra lệnh _Hai người có chút do dự đáp, đây cũng là lời cô ta kêu họ nói_ Hiện tại họ đang đám cưới sẽ không đến xem cậu chết.

– Phiền....hai ngươi rồi_Jaejoong cười nhẹ với tay về phía khẩu súng lạnh lẽo, một người trong số đó vô thức đưa nó cho cậu.

– Hai người.....không cần ra tay.....chỉ cần nói giúp tôi một người.......Jung Yunho.......tôi chết rồi sẽ khiến hắn sống không được chết.......cũng không yên, tôi hối hận!_Cậu đặt đầu súng lên thái dương, Yunho, phút cuối này anh đã làm được rồi đó, phá vỡ lòng tin của tôi, lời nói của tôi, tôi hận anh!

– K....hoan_Cả hai bỗng nhiên chạy đến

Đoàng

Quá muộn! Viên đạn gâm thẳng vào thái dương bên trái đầu, máu đỏ nhuộm hết tấm drap trắng tinh tạo nên mỹ cảnh kinh điển, thanh niên xinh đẹp lúc chết vẫn giữ trên môi nụ cười đẹp đến nhói lòng, họ cảm nhận thanh niên phải rất yêu ngươi kia, nhưng người đó lại nhẫn tâm giết mình, tim phải chăng rất đau, đau tới mức cười bi ai thế này! Cậu bé tội nghiệp chúng tôi xin lỗi! Vậy thì trong chuyện này ai mới là người họ phải khinh rẻ? Họ xúc động đem xác cậu đi chôn rồi trở về, họ phải báo cáo với Soora và......nói những lời tiếc thương đến Jung chủ tịch.

________________o________________

+Lễ đường In Heaven

Yunho ngồi trong phòng chờ, hai tay siết chặt lấy nhau muốn bật máu, hơn một tuần qua Jaejoong như biệt tích, không gọi cho hắn, hắn gọi cũng không bắt máy, hắn đến nhà thì cửa khóa kín, Yunho biết cậu không muốn gặp hắn nhưng đừng tránh né như thế, hắn đau lắm! Hắn đến giờ vẫn chưa xác định được tình yêu thật sự là ai, có thể là không yêu ai? Vậy mà cảm giác không cho hắn chối bỏ, nó thúc ép hắn phải chọn ra một người, nếu hắn không quyết định nhanh sau ít phút nữa thôi, tất cả sẽ không thể làm gì được nữa? Hắn phải cưới Soora........nhưng hắn không muốn buông tay bảo vệ Jaejoong......

Cốc cốc

– Ngài Yunho, lễ cưới sắp bắt đầu_Người trợ lí nhắc nhở

– Đã biết_Kết thúc, hắn không thể có kết quả cho bản thân, vậy phải làm sao đây?

Yunho bước ra lễ đường chính, xung quanh trang trí nhiều hoa hồng đỏ, còn toàn lễ đường được phủ bởi màu trắng tinh khôi, rất đẹp! Nhưng sao lại khiến hắn bất an, như vừa đánh mất thứ quan trọng nhất, đỏ, trắng_thứ màu bỗng nhiên cho Yunho cảm giác "hắn phải hối hận vì ngày hôm nay".

Chân vừa đặt vào lễ đường thì từ xa có hai người chạy nhanh và va vào Yunho, cũng may hắn chỉ hơi nghiêng người chứ không ngã

– Xin lỗi

Họ buông một câu lạnh nhạt rồi vụt đi, họ chạy về hướng phòng cô dâu? Và.......hắn thấy trên áo họ có vấy máu.......điềm chẳng lành........không lẽ........Jaejoong của hắn. Yunho lao theo bóng hai người làm quang khách trong lễ đường được một phen bàn tán, đến tận phòng Soora, Yunho nép vào cửa nghe cuộc đối thoại bên trong

– Chúng tôi đã hoàn thành, giờ có thể tự do rồi chứ?_Hai người hỏi

– Phải, hai người sẽ được xoa sạch nợ với Shin gia chúng tôi, từ giờ không quen không biết_Soora cười độc ác.

– Chúng tôi tự hỏi cô vì sao phải giết cậu bé tội nghiệp đó?_Họ nói giọng tức giận

– Giết người? Cậu bé tội nghiệp?_Yunho nhíu mày nghi hoặc

– Kim Jaejoong cái đồ dơ bẩn, chết cũng đáng, dám lên giường với chồng tao, nó không đáng chết hả?_Soora phun lời cay nghiệt_ Tao còn muốn nó chết uất ức khỏi siêu thoát nữa kìa, những thứ nó làm cho chồng tao may mà tao phát hiện rồi lấy đi, nếu không.......tao chính là mất chồng sớm đó

Rầm

Yunho tức đỏ mặt đập của bước vào, cô ta nói giết Jaejoong? Cô ta mắng cậu dơ bẩn? Cô ta GIẾT JAEJOONG CỦA HẮN?

– Cô vừa nói gì? Lặp lại cho tôi?_Yunho quát lên, đầu óc hắn muốn điên lên từ lúc nghe những lời cô ta vừa nói

– Yun...Yunho? _ Soora lắp bắp, mặt tái nhợt. _ Em...không có, là bọn họ làm mà_Cô cứng người, tại sao hắn lại có mặt ở đây?

– À, Jung chủ tịch, sẵn đây tụi này nói luôn, cậu ấy không bị tụi này giết chết mà là tự sát_Một người bỗng nói.

– Tự sát?_Hắn khó hiểu

– Đúng, cậu ấy đường như quá đau khổ rồi, trước lúc chết cậy ấy bảo chúng tôi nhắn với anh, cậu ấy hối hận vì tất cả.....cậu ấy chết sẽ khiến anh sống không được chết không yên_Người kia dứt ý

– Gì?_Yunho trừng mắt_ Em ấy chết rồi?

Họ gật đầu xác nhận lần nữa

– NÓI DỐI, RÕ RÀNG CÁC NGƯỜI ĐANG LỪA TÔI_Yunho gào lên

– Chúng tôi không lừa anh, cô Soora bắt buộc chúng tôi phải làm điều này, tôi rất tiếc nhưng điều cuồi cùng chúng tôi muốn nhắc anh đó là.......cậu ấy rất yêu anh!_Họ tiếc thương an ủi hắn rồi cất bước đi khỏi

– SHIN SOORA, CÔ ĐÃ LÀM CÁI QUÁI GÌ? JAEJOONG CÓ LÀM GÌ CÔ, CÔ CÓ QUYỀN GÌ GIẾT ĐI EM ẤY CỦA TÔI_Yunho giận điên nắm lấy vai Soora lắc mạnh

– CÓ QUYỀN CHỨ! NÓ CƯỚP ANH KHỎI EM, NÓ MUỐN ANH LÀ CỦA NÓ! ANH LUÔN TỪ CHỐI LÊN GIƯỜNG CÙNG TÔI MÀ LẠI MỘT TIẾNG LIỀN CÙNG THẰNG ĐÓ HOAN ÁI CẢ ĐÊM, NGƯỜI YÊU ANH NHƯ TÔI CÓ THỂ CHẤP NHẬN ĐƯỢC KHÔNG?_Cô gào lại

– CÔ GIẾT JAEJOONG LÀ GIẾT CẢ TÔI ĐẤY! TÔI THẬT KHÔNG NGỜ CÔ NĂM LẦN BẢY LƯỢT LÀ NGUYÊN NHÂN KHIẾN JAEJOONG NGÀY CÀNG XA CÁCH TÔI, CÔ ĐÚNG LÀ RẮN ĐỘC MÀ! CÔ NHẤT ĐỊNH SẼ SỐNG KHÔNG YÊN ĐÂU_Yunho mắt hằn lên tơ máu, nghiến răng rít lên

Buông Soora ra Yunho lao ra ngoài như một tên điên, hắn chạy nhanh đến ngôi nhà của người hắn yêu thương nhất_Kim Jaejoong,hắn hoảng sợ, hắn đang khóc, giọt ngước mắt vô thức trào ra, hắn không muốn tin điều này là thật, hắn không muốn tin cậu chết, đúng rồi, Jaejoong của hắn không chết, chắc chắn cậu đang ngồi ở nhà đợi hắn phải không? Đợi hắn đến ôm cậu vào lòng, nói hắn không để mất cậu lần nữa, hắn.......

Soora thấy biểu hiện điên loạn của Yunho dành cho Jaejoong khiến cô không khỏi tức giận. Anh vì nó mà thống khổ, vì nó mà sẵn sàng bỏ đám cưới với cô, vì nó mà điên dại. Được! Cô không có được hắn thì không ai có được hết, tập đoàn Bolero cô sẽ làm nó phá sản, sẽ giết hết Jung gia khiến Yunho phải đau khổ vĩnh viễn, dám đá đổ tình cảm của Shin Soora này chắc chắn không có kết cuộc tốt đâu. Cứ chờ đó!

....................................................................

Yunho đứng trước cửa nhà Jaejoong, mắt quan sát từng vật một xung quanh như ghi nhớ kĩ từng chi tiết, sợ lúc nào đó sẽ quên mất. Bước vào trong, vật dụng thật ngăn nắp, sạch sẽ như chính chủ nhân của nó, nhấc từng bước chân nặng nề lên lầu, tiến đến căn phòng Yunho đã gây bao đau khổ cho người ấy, siết chặt khóa cửa, hắn rút hết can đảm và sự đau đớn mở ra. Trống không! Không có Jaejoong ngồi chờ hắn, không có hình đáng mảnh khảnh luôn nhìn hắn sùng bái chỉ còn lại chiếc giường trắng tinh dính đầy máu tươi còn mới. Mùi tanh bốc lên khiến Yunho thở thêm nặng nhọc, nước mắt lại rơi, hắn ôm lấy đầu ngồi bệt xuống, Jaejoong của hắn thật sự đã không còn sao...?

Yunho chết lặng với những quá khứ liên tiếp ùa về: khuôn mặt trắng bầu bĩnh của một bé trai lúc nào cũng nói "YunYun", cử chỉ đáng yêu vòi hắn cho kẹo, đứa bé năm tuổi đáng yêu biết bao! Rồi hắn lại nhớ đến một điều rất lớn mà hắn vô tình bỏ quên nơi quá khứ một khoảng thời gian dài chính là lời thề yêu thương của Jaejoong......

_____Flash back_____

Yunho nhận bảo hộ bé Jaejoong năm tuổi, phụ trách giữ số gia sản to lớn cho nhà họ Kim, cha mẹ Jaejoong mất do tai nạn và nếu bé không có người bảo hộ, buộc lòng phải được đưa đến cô nhi viện vì ông bà Kim sống tách biệt họ hàng quá lâu đến mất liên lạc rồi giờ lại mất đi, bé không cha mẹ phải vào cô nhi viện, tài sản được đưa vào công quĩ là điều dương nhiên. Nhưng gia đình Yunho là chỗ quen biết lâu năm với Kim gia nên đã nhận nuôi Jaejoong, Yunho lúc đó mới bảy tuổi, vừa nhìn thấy Jaejoong liền muốn làm người bảo hộ bé suốt đời, bé Jaejoong tít mắt nhìn người hyung đẹp trai, miệng hé lên nụ cười yêu thương, bé rất thích hyung này. Năm tuổi Kim Jaejoong thật sự muốn được làm người ở cạch Yunho mãi mãi

Sinh nhật lần thứ bảy của Jaejoong, sau khi tặng quà Yunho âu yếm hôn lên má bé nhưng Jaejoong lại nhíu đôi mày nhỏ đẩy Yunho ra.

– Yunho hyung, mình chỉ được hôn người mình yêu thôi! Không thể tùy ý muốn hôn là được!

Lời của đứa bé bảy tuổi, Yunho chẳng để tâm chỉ cười cười cho qua chuyện

Sinh nhật lần thứ mười một, Yunho không hôn Jaejoong mà rất hay sờ má, vuốt tóc, Yunho yêu dáng vẻ đáng yêu của Jaejoong, nhìn bé hắn thấy thoải mái, mọi thứ rất yên bình, chỉ muốn chăm sóc bé nhiều hơn nhưng Jaejoong lại tiếp tục cự tuyệt.

– Chỉ được thân mật với người mình yêu thôi! Không được tùy tiện làm với người không yêu thích

Nhóc con này có những suy nghĩ thật lạ, phân biệt thế làm gì cho mệt không biết nữa! Rốt cuộc thì cái đầu nhỏ nhắn đó chứa điều gì bên trong nhỉ? Một ngày Yunho chở bé Jaejoong mười ba tuổi ra bờ sông Hàn chơi, nhóc rất thích thú chạy khắp nơi, rồi khi xế chiều, cả hai đứng hóng giớ bên hồ nhóc đã nói

– Yunho hyung, sau này em sẽ không ra đây nữa đâu!_Câu nói khiến Yunho khó hiểu

– Jae đã tự hứa với lòng, ngày Jae trở lại đây là ngày Jae sẽ cùng người Jae yêu nhất đến

Nói rồi nhóc cười khúc khích làm hắn cũng vui lây mà vỡ ra cười, trẻ con quả nhiên tưởng tượng rất non nớt đáng yêu

_______End Flashback______

Thì ra là thế, sao bây giờ hắn mới ngộ ra những hành động đó! Jaejoong không cho hắn hôn cậu nhưng cậu mỗi dịp đều hôn má hắn, cậu không cho hắn quan tâm nhưng lại không ngừng chăm sóc hắn rất chu đáo......và cuối cùng.......cậu từng nói sẽ không quay lại sông Hàn, nếu có quay lại thì sẽ cùng với người cậu yêu nhất........vậy sinh nhật lần thứ mười bảy cậu đã chủ động nói hắn muốn đến chơi ở...sông Hàn và thì thầm với dòng sông điều gì đó. Là như vậy sao? Cậu cự tuyệt vì cậu nghĩ hắn không yêu mình còn cậu thì luôn đối hắn như một người yêu! Vì sao đến phút này hắn mới nhận thấy những lời trẻ con non nớt kia của Jaejoong là có căn cứ mà ra, không phải nói suông, không phải lời nói qua loa thiếu suy nghĩ. Em chính là yêu tôi rất nhiều! Nhưng hiện tại tôi lấy gì bù đắp cho tình yêu của em?

Yunho đau đớn đập mạnh tay vào tấm kính cửa sổ, ngoài trời mưa rồi, mưa rơi theo từng giọt máu đỏ từ tay hắn,theo từng mảnh thủy tinh xuống sàn nhà, rơi theo nỗi đau khắc ghi mãi mãi. Jaejoong rất thích mưa, em bảo mưa có thể gột rửa tất cả, làm mọi thứ hôm nay mới hơn ngày hôm qua vậy mưa có mang em về bên tôi không? Mưa gột rửa tâm hồn tôi hay khiến tim tôi bị bóp nghẹn hơn nữa, em nói em yêu tôi mà rời xa tôi, em đến bên cuộc đời tôi nhẹ nhàng như một điều kì diệu rồi rời đi đơn giản như cánh hoa mỏng manh phải sớm lìa cành theo qui luật! Không, tôi không cho em đi, em là của tôi, em yêu tôi mà.........

Một lần nữa, Yunho phát điên chạy ra đường, xuyên qua cơn mưa, thân thể cường tráng với bộ vest cưới màu trắng, khuôn mặt đẹp như điêu khắc của vị thần quyền lực nay nhuốm một tầng yếu đuối bất lực. Tôi không tin Jaejoong chết, không tin em ấy rời xa tôi, không tin gì hết, Thượng Đế trả em lại cho tôi, làm ơn! Em đang ở đâu nhất định anh sẽ tìm ra! Joongie à, anh không giỏi chơi trốn tìm nên em nấp đừng kín quá nhé!

Đi suốt trong mưa, đến đâu Yunho đều cười điên dại hỏi mọi người về Jaejoong, người anh yêu, ai nói không biết Yunho đều đánh họ sống dở chết dở. Người ta nói hắn vì thất tình mới điên loạn..........sự thật hắn không thất tình mà hắn điên vì hắn không tin điều diễn ra trước mắt_Kim Jaejoong đã chết rồi........

Hai ngày sau có người báo với bệnh viện đến đưa Yunho đi, Yunho vẫn trong tình trạng điên điên dại dại, gào thét, tấn công bác sĩ điều dưỡng. Họ biết đây là Jung chủ tịch ai cũng phải nể sợ, cái họ tò mò là vì sao hắn điên, hắn giàu có, đào hoa thì còn gì khiến hắn phải phát điên? Thế vị hôn thê của hắn đâu? Cô_Shin Soora buồn bã đứng trước báo chí nói lời từ hôn vì sự thiếu trách nhiệm của Yunho cũng như từ chối chăm sóc Yunho một cách hợp pháp.

Về sau Soora lợi dụng cả nhà Yunho đang lục đục và hắn thần trí bất thường đã ra tay hạ bệ Borelo, giết sạch Jung gia trong im lặng, cô nhiễm nhiên lên nắm giữ toàn bộ mạnh kinh tế cả nước thay cho "ông hoàng" chỉ biết ngày đêm rên la tên một người đã chết là............Kim Jaejoong.

~End~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro