Part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình yêu thật sự rất đẹp

.

.

Chúng ta biết................

.

.

Tình yêu không có tội

.

.

Chúng ta biết..................

.

.

Nhưng nó làm ta trở nên tội lỗi

.

.

Em biết..............

.

.

Vì yêu mà em ích kỷ dằn vặt anh

.

.

Cuối cùng thì............anh một lần trong tâm trí cũng không có em, cố gắng vô vọng thế em vẫn không bỏ cuộc...........đến giờ....................

.

.

Em có nên buông tay không?

.

.

......................................

.

.

Xin lỗi.......................

.

.

Người xin lỗi không phải là em

.

.

. Anh xin lỗi.........................

.

.

. Nó có quá muộn không cho chúng ta?

.

..........................................................................

___Công ty Bolero___

+ Phòng giám đốc

Cạch

- Yunho hyung, em làm xong tài liệu họp mặt cho hyung rồi!_Cậu thư kí nhỏ ló đầu vào nói.

- Cám ơn em, để lên bàn cho hyung _Vị giám đốc cười nhẹ trả lời.

- Có cần em giúp gì nữa không? Em đang rất rỗi á!_Cậu cười cười

- Không, hyung sắp xong rồi! Em đi ăn trưa đi, hôm nay hyung cho phép đi ăn sớm đó!_Giám đốc nháy mắt làm cậu mặt đỏ ửng, "dạ" một tiếng rồi đi mất

Cạch

Đã ra khỏi phòng rồi mà cậu vẫn còn ửng đỏ. Dù đã làm việc cùng hắn hơn hai năm, hơn nữa lại là anh em của nhau gần hơn mười tám năm mà mỗi khi nói chuyện hay chạm mặt cậu vẫn không khỏi hồi hộp, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cậu yêu hắn, rất yêu nhưng hắn nào đâu biết. Thôi vậy cũng được, đối với cậu hắn tốt nhất không nên biết, cậu thích yêu một cách âm thầm không sóng gió thế này hơn, dù rằng bề ngoài cậu một chút cũng không xứng đi cạnh hắn .

Kim Jaejoong, năm nay đã hai mươi ba, mảnh tình vắt vai cũng chưa từng trải nhưng lại mang trong tim một mối tình sâu đậm, đơn phương đẹp đẽ. Hiện tại, cậu đang là thư kí riêng cho Yunho, cậu từ nhỏ rất ít tiếp xúc hay kết bạn, là người chăm sóc cho cậu từ nhỏ hắn hiểu cậu dù có cho cậu ở trong một căn phòng chật nít người nói chuyện rôm rả đi nữa nếu không ai hỏi cậu sẽ tuyệt nhiên im lặng như bốc hơi khỏi đó lúc nào không hay nên hắn để cậu làm thư kí một phần để cậu tiếp xúc được với nhiều người và.....hắn đang dần thành công khi thấy cậu hoạt bát hơn......nhưng lại vô tình làm hắn cảm thấy khó chịu kì lạ lúc cậu vui cười cùng ai khác....


Thế vậy, tình yêu Jaejoong dành cho Yunho không chỉ có nụ cười hay cái đỏ mặt mà là những ngày dài trong nước mắt, hắn có vị hôn thê, cô ấy xinh đẹp lại là tiểu thư quyền quý, nỗi buồn thấy chính mình không xứng đã đành, còn mỗi ngày nhìn hắn cùng cô thân mật ân ái tại sở làm, tiếng rên rỉ đối với hắn và cô có thể rất thỏa mãn nhưng với cậu thì là một lưỡi dao từng nhát từng nhát rạch nát trái tim, Jaejoong chỉ biết khóc và khóc, cậu không biết hai người đã làm tình chưa ngoài những cái hôn nóng bỏng kia, nói đến cậu không muốn nghĩ nữa, trái tim cậu đã và đang rỉ máu rất nhiều nó không thiết muốn lại chảy thêm.

.......................................................

+Hôm sau

- Yunho hyung?_Jaejoong bước vào trên tay là hộp cơm trưa do cậu cẩn thận chuẩn bị nhưng hắn lại không có trong phòng_ Không có ở đây sao?

- Lại tính làm phiền anh ấy đến bao giờ?_Một giọng nói trong trẻo phía sau vang lên

- Ư_Cậu giật mình quay lại_ Soora noo...na

- Tôi phải nói đến bao nhiêu lần, thứ kì đà cản mũi này, tôi biết Yunho đang giữ giúp cậu khối tài sản kết xù để khi cậu lớn lên rồi trả nó lại cho gia đình cậu nhưng không có nghĩa cậu lại mặt dày bám víu anh ấy, cậu cũng hai mươi ba rồi sao không tự lập nói mình đã lớn cớ gì cứ tỏ ra yếu ớt_Soora mỉa mai nói.

- E...m không có, tại Yun...ho hyung.....n.....

- Toàn tại thôi, tôi cảnh cáo cậu, nếu chỉ vì đứa như cậu mà anh ấy gạt tôi qua thì.......đừng trách sao noona này không nói trước cho biết, liệu hồn tránh xa Yunho ra_Cô trừng mắt_ Còn hộp cơm này, tôi sẽ tốt bụng đưa nó cho Yunho giúp.

Soora cười hiền giật lấy hộp cơm được bọc kĩ trong chiếc khăn xanh, ngúng ngẩy bỏ đi, cô đã lấy thứ cậu đặt cả con tim để làm cho anh, rồi nói là của mình lần thứ mấy nhỉ? Không nhớ nổi! Jaejoong nắm chặt tay đến bật máu, Yunho và Soora yêu nhau, Jaejoong biết, thế vì lí gì vẫn mãi dè bỉu cậu, cậu đâu có giành lấy Yunho và cậu không phải kẻ bám víu bởi Yunho từng nói cậu còn quá nhỏ để giữ nhiều tiền như vậy, bổn phận một người em khiến cậu luôn răm rắp nghe theo hắn cho dù cả hai không chút huyết thống đi nữa. Jaejoong mím môi ngăn nước mắt rơi, lặng đi về phòng làm việc.

..........................................

+Bãi xe

- Soora, em lâu quá_Yunho khẽ mắng yêu khi thấy Soora bước tới

- Em là đi lấy nó cho anh, là em nấu đó anh phải ăn đấy_Soora nũng nịu, ôm lấy hắn, tay cầm hộp cơm dúi vào lòng hắn

- Em chu đáo thật_Hắn siết lấy eo cô, hai người dần dìu nhau vào nụ hôn cháy bỏng

Bốn ngày rồi Jaejoong không gặp Yunho, trưa nào hắn cũng biến mất tăm, phòng làm việc vắng bóng một người, Jaejoong nhiều lúc bật khóc khi thấy hắn vì vị hôn thê mà bỏ bê công việc chất chồng, đôi lúc mới ghé ngang nhưng chỉ chốc lát lại cùng Soora ôm hôn rồi rời khỏi, Jaejoong nhìn thấy không thiếu cảnh nào, gần đây họ thân mật nhiều hơn, chắc sắp lấy nhau rồi nên càng thân càng hâm nóng tình cảm.

________O_______

Bỗng một ngày Yunho gọi Jaejoong vào

- Joongie này, lâu lắm rồi hyung không cùng em ăn tối nhỉ, mà em lại không thích nhà hàng.....hay em nấu một bữa nhé, tối nay hyung ghé, được không?

Cậu vui không nói nên lời, hắn đang chủ động quan tâm cậu sau nhiều ngày "bận rộn", trái tim chút ít được lành lại, ấm áp hơn một chút, gieo thêm tia hy vọng nhỏ nhoi, biết rằng trên nó mang bao nhiêu là vết thương khó lành dần nhấn cậu vào nơi tận cùng đáy vực. Không suy nghĩ cậu đáp

- Vâng, em sẽ nấu thật nhiều món hyung thích!

- Rồi rồi, em đếm gần hết hai bàn tay số món ăn rồi đó, nhanh về làm việc đi không người ta nói Jae trốn việc đó, hyung không chịu trách nhiệm à_Hắn chọc

- Hì, em đi đây hẹn gặp lại hyung_Cậu cười tươi bước ra ngoài,không chú ý đến Soora đứng cách mình không đến năm bước đã nhìn thấy hết, cô nhếch môi cười khinh bỉ

Bước vào phòng cô liền đến bên cạnh ôm cổ hắn

- Oppa tối nay đi bar nhé!

- Không được, anh có hẹn_Yunho cười

- Chỉ một chút thôi_Cô nũng nịu

- Được rồi nhưng chỉ một chút thôi đó!_Hắn chịu thua, hôn môi cô một cái

.................................................

+Nhà Jaejoong, 7 giờ tối

- Ha~, xong rồi, sau hồi cực khổ cũng nấu xong_Jaejoong mỉm cười ngồi chờ hắn

.

.

1h trôi qua

.

.

- Trễ quá à! Hyung ấy quên hay vì công việc bận quá?_Bĩu môi

............................................................................

2h trôi đi nữa

- Đồ ăn nguội rồi đó Yunho, rốt cuộc hyung đang ở đâu?

..................................................................................

3h sau cùng

- 0 giờ, đã 0 giờ hyung nhất định cũng không đến, ha ha ha, mày đang hi vọng điều gì chứ, cơ bản trong mắt hyung ấy ngoài một đứa em bất huyết tộc thì mày không đáng cái thá gì?

Jaejoong gục đầu xuống bàn cười như điên dại, cười trên chính nỗi đau của bản thân mình.

Tôi là đứa ngốc, đứa ngốc mới mười tám năm ròng ấp ủ tình cảm đơn phương, tình yêu này nếu nói ra đa số thấy bình thường nhưng thiểu số nhìn khinh rẻ, vì sợ danh tiếng của anh mà không ít lần làm khổ mình ép bản thân chỉ được nhìn không được nói, rốt cuộc......anh có lúc nào quay đầu về phía sau, tôi luôn đứng đó, chờ anh, hướng về anh. Tôi không có tư cách đòi hỏi thêm thứ gì, người như anh tôi nghĩ ít nhiều cũng thấy được tôi yêu anh nhường nào còn anh........ha ha......mãi không nhận ra, tôi có nên buông tay không? Anh sắp có vợ rồi tôi còn níu lấy thứ tình cảm chết người này làm gì? Sao tim cứ quặng đau mãi, đừng bóp nghẹn nó nữa, đi rồi cớ gì vẫn thích dày vò tim tôi thế!

Khép đôi mi long lanh nước lại, Jaejoong tưởng tượng ra Yunho đang đến, đang đứng cạnh cậu chứ không phải bóng đêm bao trùm này, không phải nỗi đau giằng xé không thể chết, giọt nước mắt rơi tách trên bàn mang đi tình yêu lần nữa vỡ vụn, thiên thần chìm vào giấc ngủ sâu cùng ánh sáng hi vọng tắt ngấm.

...................................................

Hôm sau

- Chào em, chúc ngày làm việc vui vẻ!_Yunho đi qua cười tươi với Jaejoong

- Chào hyung_Cậu cười gượng, cặp kính dày giúp che đi đôi mắt đang đỏ lên, hắn không nhớ đã hứa gì? Hi vọng cậu cố xây nên xụp đổ thành đống hoang tàn

- Thấy rồi chứ, đừng cố dựng cho mình sự níu kéo vô vọng!_Soora đứng cạnh cậu từ lúc nào bỗng nói_ Mày không đáng bằng con kiến cho anh ấy để mắt lâu đâu. Không có đáng, như tao đã nói, tao không muốn khoan nhượng thêm, mày là con kì đà khó chịu nhất, tao nhẹ tay mày không chịu giờ thì nếu mày còn lởn vởn tao nhất quyết không tha.

Cô vừa dứt liền bực tức bỏ đi, cô tức giận với cậu đâu chỉ đơn giản như thế......cũng vì bao nhiêu lần hai người ân ái sắp cao trào hắn lúc nào cũng mất hứng ngang, cả một lý do cũng không có, nhưng nhìn vào mắt hắn cô biết được hắn vì thấy có lỗi với người tên Kim Jaejoong mà luôn từ chối cùng cô lên giường, là hyung mà thấy có lỗi với em trai bảo trợ khi lên giường cùng người yêu? Nực cười, con chuột nguy hiểm_Jaejoong, nếu Soona không mạnh tay chắc Yunho một ngày không xa sẽ vì thằng như nó mà không thèm đoái hoài đến cô. Cô yêu hắn và không chấp nhận san sẻ hắn cho ai hết, một tay cô sẽ xóa hết tia mắt quan tâm hắn dành cho cậu, mất không còn một li.

...................................................................

Yunho's pov

Hôm nay Jaejoong rất lạ từ sáng đến giờ toàn nhìn tôi bằng ánh mắt bi thương, dù cho em ấy có đeo lên hàng trăm cái kính đi nữa tôi vẫn biết, còn nụ cười gượng gạo kia, đâu rồi một Jaejoong với khuôn mặt của nắng mai, ai đã làm cho em trở nên như vậy? Em cứ như người mất hồn, cả cơ thể thiếu hẳn sức sống, rốt cuộc là có chuyện gì? Sao em không chia sẻ nơi tôi như mọi lần, đừng tránh mặt tôi tôi thật sự chịu không nổi

End Yunho's pov

Yunho hiện tại đang nhốt mình trong một phòng vệ sinh đơn để kiểm điểm(=^=!)........thì bỗng

Cạch_Tiếng mở của bên ngoài vọng vào, giọng người cười nói lớn dần

- Jaejoong này tối nay cậu có đi sinh nhật Heeran ở bar Time không?_Một thanh niên hỏi

- À...không, tôi không thích bar, thế nên.....sẽ không đi_Cậu cười tươi

- Ôi, Jaejoongie à! Sao đến bây giờ tôi mới biết cậu cười mặt lại đáng yêu quá đỗi_Thanh niên cười véo má cậu

Yunho vô thức nắm chặt tay, lửa giận từ đâu cũng dâng mạnh, dù không trực tiếp nhìn thấy nhưng cũng biết được tên đó làm gì khi câu từ đùa giỡn được phát ra. Jaejoongie? Cái tên thân mật chỉ giành riêng cho hắn gọi không ai được gọi nó hết mà cậu dễ dàng cho người khác xướng lên thế sao? Đến khi tiếng người đi khỏi hắn thô bạo đẩy rầm cửa bước ra, bá khí bốc cao đáng sợ hắn đang bị gì thế này, cảm giác ghen tức này là gì?

.......................................................................

+ 21h, bar Time

Jaejoong đứng trước cửa bar ngập ngừng không biết có nên vào không, cậu ghét bar nhưng hôm nay một người bạn thân lại tổ chức sinh nhật ở đây, điều đó thật khó khăn cho người nhút nhát như Jaejoong. Chân vừa đặt chưa được năm bước, từ trong mùi rượu, mùi thác loạn lũ lượt dồn ra, cảm giác buồn nôn dâng lên, cậu nhăn mày cố đi qua, đánh mắt thật nhanh tìm chỗ của những người bạn. Thấy họ ngồi ở góc cậu mừng rỡ tiến đến

- Jaejoong, cậu tới rồi, mình còn tưởng cậu sẽ không đến nữa đấy!_Heeran niềm nở kéo tay Jaejoong vào ngồi

- Ờ...thật ra mình không thích bar lắm_Cậu cúi đầu

- Không sao, cậu đến một lúc thôi rồi về cũng được_Cô cười thông cảm

Jaejoong nở nụ cười tươi nhìn cô gái rồi cũng bắt đầu trò chuyện như bao người khác, tuy là ở bar nhưng có nhiều bạn vây quanh Jaejoong cũng giảm đi phần sợ hãi.

Cách đó không xa Yunho đang cùng Soora uống rượu, hắn uống nhiều khi nghĩ đến tên đã có hành động thân mật với cậu, hắn ghen tức không hiểu nổi, ánh mắt Yunho vô tình liếc về góc khuất kia và.......cậu đang cười rất tươi khi Heeran ôm lấy cánh tay cậu, một lần nữa cảm giác bức bối kia lại bốc cao, Yunho siết chặt chiếc ly khiến nó nứt một đường dài, hắn càng uống rượu nhiều hơn rồi quay lại sang nhấn Soora vào một nụ hôn sâu.

Jaejoong không phải không thấy gì, cậu thấy hắn uống rượu định bụng sẽ ngăn nhưng.....Soora ở đó và hắn hôn cô, trái tim vỡ nát nay lại bị giẫm thêm, tuyệt vọng cứ nối tiếp tuyệt vọng. Sao lần nào nhìn Yunho hắn luôn đem cho cậu những vết thương cả đời khắc mãi không thôi. Cầm lấy ly rượu đầy trên bàn nốc cạn, Jaejoong không muốn nhớ nữa hiện tại chỉ muốn say để quên hàng vạn đau xót hắn gieo vào. Yunho từ xa thấy Jaejoong uống rượu càng hôn Soona nồng nàn hơn.

.........................................................

Dường như không thể ngồi thêm Jaejoong xin lỗi về trước, cậu có vẻ ngà ngà say vì lần đầu uống rượu lại là loại rượu mạnh, Jaejoong còn đứng được đã là may lắm rồi. Soora từ đằng xa thấy Jaejoong rời khỏi, cơn ghen tức đều đổ dồn vào đôi mắt, khuôn mặt xinh đẹp biến sắc lạ thường tựa ăn phải đồ thiêu. Cô rút điện thoại gọi cho ai đó với giọng chát chúa, căn dặn gì đó rồi thô bạo cúp máy, cô lại nhìn cậu nở nụ cười rắn độc

- Vì mày mà Yunho lại từ chối tao, thằng ranh phá bĩnh, hôm nay tao cho mày sống không bằng chết!!!

Jaejoong vừa ra khỏi bar, rẻ trái vào con hẻm vắng bên quán đi về cho nhanh thì lại đụng độ một nhóm người không tốt chút nào, chúng nhìn cậu cậu xăm soi, mắt ngầm chứa dục vọng:

- Em trai sao tối rồi lại đi một mình thế này?_Một tên to con xấu xí đến gần

Cậu im lặng vụt chạy đi nhanh thì đâm phải ai đó nên ngã một cái đau đớn, thanh niên nhìn cậu nhẹ nhàng đỡ dậy

- A.....cám ơn_Cậu nói lí nhí chân muốn chạy đi nhưng bị người đó kéo mạnh về

- Thì ra là cậu à? Cũng hay tôi không phải mất công tìm nữa_Gã nói đểu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro