Chap 1. Dằn vặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi thích em ấy. Nói về bản thân thì tôi thua xa em ấy rất nhiều. Em ấy là Ong Seongwoo là King của trường MMO năm lớp 12. Xung quanh cậu ấy biết bao cô gái theo đuổi còn tôi thì lẻ loi. Đi học một mình, đi về một mình, làm gì cũng một mình. Đôi khi tôi chỉ làm bạn với mấy tách cà phê, ngồi lướt SNS.
Tôi là Kang Daniel, học chung đại học với cậu ấy, tôi khá trầm tính và không thích sự dòm ngó từ người khác nên tôi chỉ biết nép mình vào bóng tối của xã hội rồi sống trong đó
Tôi và em ấy đã từng quen nhau từ năm cấp ba. Đối với tôi đó là thời gian đẹp nhất nhưng rồi cậu cũng là người nói lời chia tay trước, lúc đó tôi cũng gật gù theo lời cậu. Để em đi mà không tiếc nuối, khi đó tôi còn quá nhát để nói lời níu kéo em.
Bởi vì tôi biết, khi em quen tôi thì cậu đã phải chịu nhiều lời nói không hay. Nếu tôi là em ấy thì tôi cũng sẽ như vậy

Đó cũng chỉ là quá khứ, tôi bây giờ đã chững chạc và đã tự chui ra khỏi bóng tối để đối diện với xã hội này. Điều tôi mong muốn là chỉ quay lại với em để bù đắp những tổn thương năm xưa đó.
Giờ cũng là năm cuối đại học, 18 thanh xuôn của tôi đã qua đi trong chớp mắt. Cuối năm nay trường có tổ chức party, chúng tôi đã bàn với nhau về việc lựa chọn cặp đẹp nhất trong năm. Và ai nấy cũng phải tham gia, trong đó có cả em
Ngộ thật, chúng tôi đã học chung năm cấp ba, nay còn chung cả đại học. Chúng tôi đều là cuối cấp, và đôi khi chạm mặt nhau giữa trường là điều hiển nhiên xảy ra. Nhưng những lần chạm mặt như thế đều quá quen thuộc đến mức chúng tôi không nhìn vào mắt đối phương mà cứ thế đi ngang qua. Đi nganh qua em, tôi cảm thấy chạnh lòng vì đã không làm được gì cho em. Tôi luôn luôn đem cái say nghĩ rằng mình đã làm em tổn thương suốt ba năm đại học rồi tự lấy đó làm lý do để thay đổi bản thân

Ngày đó cũng tới, mỗi người ai nấy đều mặc trang phục đẹp đẽ. Còn tôi thì mặc bộ đồ all black, còn em thì cũng all black như tôi. Dù gì, cả buổi người ta cứ nhìn rồi nghĩ chúng tôi mặc đồ couple nhưng tôi cảm nhận được điều gì đó ở nơi em
Suốt cả buổi, tôi lén nhìn em. Hôm nay em không tiếp xúc với một ai, em chỉ đứng một góc rồi nhìn mọi người vui chơi. Tôi biết chắc là em đang có chuyện buồn nên mới vậy. Tôi đứng nhìn em, đôi chân thì muốn bước lại gần em nhưng tâm trí cứ ngăn cản lại.
Bây giờ cũng đã lúc lựa chọn ra cặp đôi đẹp nhất năm rồi, tôi không mấy quan tâm gì đến mà chỉ quan tâm cho em. Liệu bây giờ, em có đang ổn không.???

Bỗng nơi tôi đứng sáng đèn, cả nơi em cũng vậy. Nghe thấy tiếng vỗ tay hò hét của mọi người xung quanh tôi mới nhận thức được tình hình, quay qua nhìn em. Tôi thấy em im lặng nhưng đôi môi em nhếch lên nụ cười tươi. Nhưng với tôi, nó là cái gì đó khác lạ.
- Hôn đi hôn đi hôn đi....
Tiếng hò hét xung quanh càng lớn hơn, tôi và em vẫn đứng chôn chân. Chỉ dám liếc mắt qua nhìn đối phương. Nhưng tôi đã bị cái đẩy từ đằng sau lưng tiếng tới phía em. Em cũng bị đẩy như tôi, khoảng cách của tôi và em càng bị rút ngắn hơn bởi những cái đẩy và tiếng hò hét của mọi người

Thôi rồi, tôi đang đứng trước mặt em, em ngượng ngạo nhìn tôi. Cảnh tượng bây giờ thật giống như lúc tôi và em chạm mặt nhau giữa sân trường nhưng nó không lạnh nhạt như bây giờ. Thực khác lạ, em đang nhìn tôi, em đang nở nụ cười với tôi. Tôi cũng bất giác cười lại, trong lòng tôi vừa dâng cảm giác vui mừng, vừa khác lạ.
Một cái đẩy nữa giáng xuống, tôi đang ôm em đấy ư.? Không, là cả hai đang ôm nhau mới đúng. Cảm giác năm ấy lại ùa về, cảm giác mà mỗi khi chúng tôi ôm nhau ngủ, ôm nhau khi mệt mỏi hay những cái ôm xoá đi giận hờn, cái ôm bây giờ như những năm đó vậy.
- Hôn đi hôn đi hôn đi
Đừng như vậy chứ, đừng là câu nói đó. Tôi thầm cầu nguyện cho viênc hôn nhau này chưa từng xảy ra, tôi biết em rời xa tôi cũng đồng nghĩa với việc em ghét tôi, chán nản tôi. Nếu như hôn nhau thì sẽ làm cho đôi bên khó chịu và tránh mặt nhau. Tô không muốn việc đó xảy ra, tôi vẫn mong rằng dù em và tôi đã từng là người yêu nhưng khi chia tay rồi thì mỗi người vẫn phải giữ cho nhau những kí ức đẹp đẽ nào đó, tôi luôn mong là vậy. Dù ra trường hay đi làm thì chúng tôi cũng đã từng là của nhau

Tôi không dám nhìn em, tay tôi vẫn đang siết chặt em trong lòng, tôu vẫn muốn cảm nhận rõ hơn cái ôm này. Lúc này, em cựa cựa trong lồng ngực tôi rồi ngẩng mặt lên hỏi
- Hôn nhau đi chứ.!! Em nói rồi cười, tôi nhìn sâu vào mắt em bất giác đưa môi mình gần với môi em hơn. Môi chúng tôi chạm nhau, nó có một chút dư vị của dâu, môi em ấy mềm và ngọt làm tôi cứ muốn nhấn sâu vào nó hơn. Nhận ra em sắp tắt thở vì thiếu o-xi tôi mới luyến tiếc rời môi em không quên kèm theo sợi chỉ bạc đẹp mê người.
Tôi lấy tay đẩy nhẹ em ra khỏi người mình nhưng đã bị em chặn lại bằng cái nắm tay thật chặt, đầu óc tôi dần trở nên trống rỗng hơn khi em lấy tay mình đan vào tay tôi.
"Tại sao em ấy lại làm vậy.? Em ấy có ý gì..? Hay chỉ là trò đùa vui...." Hàng tá câu hỏi chạy xung quanh não tôi, đến khi logic kịp thì em đã lên tiếng
- Daniel, anh ấy bây giờ là bạn trai của Seongwoo...!
Tiếng vỗ tay, tiếng thì thào bảo đẹp đôi...làm tôi rối bời hơn. Ánh mắt chú ý đến chúng tôi càng nhiều hơn, mắt tôi không ngừng dòm ngó xung quanh tìm kiếm lối thoát cho bản thân nhưng không thành. Nhiều người càng chú ý chúng tôi hơn, điều đó làm cho tôi cảm thấy khó chịu và muốn rời khỏi đây hơn

Được một lúc sau thì mọi người cũng tản ra hơn, lúc này tôi đã cảm thấy mệt mỏi, người không chút sức lực để vui chơi tiếp.
Seongwoo cảm thấy Daniel như vậy liền rút tay mình ra khỏi tay anh, quay qua lau những giọt mồ hôi trên gương mặt anh. Khi này, mắt cậu chạm mắt anh, mắt anh dần đục ngầu đi. Cậu nhanh chóng đỡ anh ra khỏi trường rồi đưa về nhà mình
Trên đường về nhà, anh không nói tiếng nào chỉ ngồi đó nhìn xung quanh con đường đang đi rồi một lúc sau nhắm mắt ngủ vì mệt mỏi
Cậu nhìn anh, trong lòng nhói lên một tia xót, lấy đầu anh tựa vào người mình rồi cũng về nhà.

_"Chúng ta gói ghém ký ức cất thật sâu, mà quên mất ký ức cũng chứa đựng những năm tháng đẹp đẽ bên người, dù mười phần tổn thương nhưng cũng có dăm ba phần hạnh phúc."_

__________________________
- Các readers có ý kiến gì không.? Nếu có thì Cmt phía dưới cho au biết nhé.!
- Đừng quên VOTE cho au nha^^
                                                         _LOVE_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro