Chap 2. Spring Day

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau....
Tôi mở mắt dậy nhìn xung quanh nhưng cảm thấy nơi đây khác lạ, không phải là nhà mình. Quay qua kia thì trước mặt tôi là gương mặt của Seongwoo, em ấy đang ngủ, ngủ rất yên bình. Tôi im lặng nhìn em, đưa tay mình lên sờ mặt em, gương mặt này đã làm tôi yêu biết bao nhưng bây giờ đã khác

Tôi nằm đó, suy nghĩ về chuyện hôm qua. Chẳng phải em rất ghét và lạnh nhạt với tôi sao, tại sao hôm qua em ấy lại thay đổi 360° như vậy. Nghĩ một chút thì tôi lại càng thấy tò mò hơn về mọi chuyện hôm qua, càng thấy khó hiểu hơn về nụ cười bí ẩn của em.

Em dần mở mắt mình ra, tôi giật mình rồi giả vờ nhắm mắt ngủ tiếp, em không nói, tiến dần vào lồng ngực tôi, cựa cựa vài cái rồi ngủ tiếp. Lòng tôi rối bời, bởi đây là cảnh tượng của mấy năm về trước, nó cũng y hệt vậy nhưng đó là khi tình yêu cả hai bên đều tồn tại. Nhưng giờ đây, chỉ mình tôi là yêu em, còn em thì.....
Tôi thở dàu rồi cũng từ từ buông khỏi em, đứng dậy rồi chuẩn bị về nhà. Tôi không muốn mang tiếng là qua đêm nhà tình cũ
- Anh đi đâu vậy.? Tôi đứng sững quay đầu lại nhìn em, em nằm ở đó. Mắt con cún hỏi tôi
- Tôi về nhà
- Chúng ta nói chuyện tí được không.?
Tôi ậm ừ đợi em VSCN rồi ra ngoài bàn khách nói chuyện với nhau
Không khí im lặng bao trùm cả phòng khách này. Tôi muốn mở lời nhưng  có cái gì đó nghèn nghẹn ở cổ họng làm tôi không thể lên tiếng mà chỉ liếc mắt qua nhìn em. Em ngồi đối diện tôi, mắt nhìn tôi không chớp
- Chúng ta quay lại được không.?
Tôi giật mình, nheo mắt nhìn em. Trong đầu tôi vẫn không logic cái quái gì đang diễn ra cả
- Em...nói..gì cơ.?
- Chúng ta..có thể như trước được không.?
- Cái này...
- Em biết, thời gian qua anh đã chiến đấu như thế nào để thay đổi bản thân. Em rất đau khi phải nhìn thấy cảnh tượng đó. Vậy nên, chúng ta quay lại như trước được không.? Seongwoo nghẹn ngào nói
Tôi im lặng nhìn em, nhìn những giọt nước mắt của em rơi mà nhói lên tia đau đớn. Em cúi gầm mặt xuống, nước mắt vẫn giàn gịua. Lúc này, tôi mới tự hỏi bản thân là em đang thương hại tôi hay là muốn quay lại với tôi thật. Tôi vẫn im lặng, còn em vẫn ngồi đó......lúc sau, em đứng dậy chạy ra khỏi nhà. Tôi cũng cuống cuồng chạy theo em, ra đường lớn, em giảm tốc độ. Đi từ từ tiến về phía trước, đôi chân em đi không ngừng. Trong lòng tôi lại cảm giác bất an hơn, chạy gần về phía em hơn. Phía trước có đèn đỏ, em sẽ dừng lại chứ.? Không em vẫn đi, đôi mắt em lúc đó là một màu trắng tinh khiết đến mức người ta tưởng em đã bị khuyếm thị từ bao giờ. Lúc này tôi mới bàng hoàng khi em đặt chân đi qua đường lớn. Tôi cố hết sức chạy đến cản em lại, vừa kịp lúc đó xe đang chạy chậm nên em đã an toàn trong vòng tay tôi

- ONG SEONGWOO, em điên à.? Tôi la lớn, tay ôm chặt em trong lòng. Tôi vẫn sợ, sợ cái cảm giác mất em, tôi đã từng mất em và bây giờ bản thân tôi không thể để điều đó xảy ra thêm lần nào nữa
Em không nói tiếng nào, im lặng trong lòng tôi rồi ngất đi. Tôi nhấc em lên rồi cõng em về nhà chăm sóc cho em cả ngày
Đỡ hơn rồi, em cũng thở đều đặn hơn không dồn dập như lúc nãy. Lòng tôi cũng nhẹ nhõm hơn phần nào, nếu vì tôi mà lỡ em gặp chuyện gì đó không hay thì tôi phải gánh vác trách nhiệm rất lớn. Tôi nhìn em, bản thân cũng chưa từng nghĩ rằng em sẽ chủ động quay lại với tôi trước

Cũng đã 9h tối hơn, tôi mệt nhừ cả ra. Cả sáng nay chưa có gì lót dạ còn phải chăm sóc cho em. Hôm nay với tôi mệt mỏi đủ rồi. Tôi để em nằm đó, đắp chăn lại cho em rồi tự lếch thân xuống nhà kiếm món gì đó ăn lót dạ. Giờ tôi mới nhận ra, tủ lạnh của em hết đồ ăn thật rồi, cả một cọng rau hay gói mì cũng không có. Giờ này thì cửa hàng tiện lợi vẫn còn chào đón khách nhỉ. Tôi lấy bóp tiền rồi đi mua đồ không quên gài chốt nhà em cẩn thận

Tôi lượn lờ quanh khu đồ ăn, mua tạm vài món, luôn cả cháo dành cho em. Tôi về nhà cũng là lúc 10h hơn, xuống bếp nấu tạm gói mì rồi bật TV coi, không có gì hấp dẫn lắm, chỉ là những bộ phim tình cảm. Chán nản rồi tôi đi dọn dẹp khu bếp, lên lầu xem tình hình của em. Tôi cũng không mấy lo lắng lắm vì thiếu tôi em cũng có thể tự chăm sóc cho bản thân nhưng động đến đồ ăn là chỉ biết mì và mì. Tôi mở cửa nhìn trên giường nhưng không thấy em, tôi lo lắng chạy đi tìm kiếm xung quanh căn phòng rồi xuống dưới nhà, không ngừng kêu tên em trong vô thức. Sực nhớ lại những lúc trước khi em cô đơn hay cảm thấy trống vắng đều trốn vào trong tủ quần áo, phải có tôi đi kiếm thì mới chịu ló đầu ra

Nhưng giờ gọi tên mãi vẫn không thấy đâu, tôi dừng chân lại, cảm nhận tiếng động xung quanh. Lúc này tiếng thút thít mới rõ dần, tôi mò theo âm thanh đó. Em đây rồi, vẫn đang ở trong tủ quần áo năm nào, nhưng em là đang khóc chứ không gọi tên tôi như trước. Tôi bất lực nhìn em, em khóc rồi tiếng nấc dần chìm đi. Tôi bế em lên rồi đưa em lên giường, tôi không muốn hỏi gì ở em cả bởi tôi biết bây giờ em là đang tự hành hạ bản thân vì tôi, tôi không muốn mọi chuyện càng rối lên. Tôi nằm cạnh em, kéo chăn lên rồi ôm em, để đầu em tựa lên tay tôi rồi mới nói
- Anh xin lỗi, chúng ta bắt đầu lại nhé. Anh thương em.! Tôi nói rồi hôn lên trán em cùng em chìm vào giấc ngủ

- Daniel à, Daniel...dậy đi. Chúng ta đi công viên chơi đi.! Seongwoo là đang đè lên người Daniel, nằng nặc đòi anh dẫn đi chơi
- Được rồi.! Tôi cười rồi kéo em ôm trong lòng. Em nằm không yên, môi cứ chu ra đòi đi chơi
- Seongwoo, em là đang hạnh phúc chứ.? Tôi thả nhẹ em ra, để mặt em đối diện mặt mình rồi hỏi
Em không nói gì, rục đầu xuống tiếng vào lồng ngực tồi cựa cựa vài cái
- Rất hạnh phúc là đằng khác...!

- Daniel à, nhanh đi. Em muốn chơi cái kia kìa, cái kia nữa, muốn chơi mọi thứ luôn..! Em hí hửng ôm chặt tay tôi vòi đi
- Để anh mua vé.!
......
- Mệt quá đi.! Tôi thở dốc sau khi chơi cái trò tàu lượn quái gở đó, còn em thì cười vui vẻ khi thấy tôi như vậy, hôm nay nhìn em ấy rất tươi vui làm tôi cũng vui lây
Chơi đến chiều tôi với em đều thấm mệt, em đòi đi tiếp nhưng tôi ngăn, lỡ em chơi quá đà rồi bệnh nữa thì khổ thân tôi. Sau khi chơi trận bao búa kéo thì em cũng thua, đành đi dạo với tôi quanh bờ sông Hàn.
- Daniel....hôm nay anh như thế nào.? Em quay qua hỏi tôi
- Rất FABULOUS..! Tôi cười nhìn em
- Chúng ta cứ như thế này mãi được không.?
- Nếu chúng ta có duyên thì sẽ như vậy mãi.!
- Vậy nếu sau này em có mệnh hệ gì thì anh có ở bên em không.??
- Điều đó là dĩ nhiên.!
- Anh nói rồi nhé, sau này ra sao thì cũng không được bỏ em đâu nhé.! Em buông tay tôi, đứng trước mặt vừa cười vừa nói

Tôi thấy em trước mặt như con nít cũng hạnh phúc theo, gật đầu lia lịa
Em quay lưng đi lò cò về phía trước. Tôi nhìn em nhưng trong lòng vẫn có chút gì đó khó tả, cảm giác như Seongwoo sắp rời xa tôi vậy
- Daniel...nhanh còn đi uống Soju nữa.!
- Em la lớn cắt đứt mạch suy nghĩ trong tôi. Tôi nhìn về phía em, em đang vẫy tay kêu tôi rồi tôi chạy về phía em cùng nhau đi uống Soju
  2 năm của chúng tôi đã trôi qua nhanh như thế, đi đâu cũng có nhau. Làm gì cũng có nhau, tôi thì đã có một công việc làm ổn định ở văn phòng. Còn em là một người mẫu chụp hình cho các studio. Cuộc sông của chúng tôi không cần cầu kì, chỉ cần nắm tay nhau tin tưởng nhau đi qua mọi khó khăn thì không gì có thể ngăn cách chúng tôi cả.

- Seongwoo à, ngày mai anh có công việc bên Mỹ tầm 5 tháng anh mới về đấy.!
- Đi lâu vậy sao.?
- Em đừng lo, mỗi tối chúng ta sẽ call nhau. Được chứ.?
Em cười vui vẻ nhận lấy nụ hôn từ phía tôi rồi cùng tôi sắp xếp hành lí
Bản thân tôi cũng biết rằng công việc là một điều quan trọng. Tôi biết em rất buồn về việc tôi thường hay đi công tác, thường ở lại công ty đến mức quên cả giờ ăn giờ ngủ. Chỉ thương em phải ở nhà chờ đợi tôi trong vô thức. Tôi thấy rất có lỗi với em vì điều đó cũng đã nhiều lần cố gắng xoa dịu đi những lần buồn bã đó của em. Nhưng sao biết được, tôi bây giờ đã lún sâu vào công việc, bởi nó có thể giúp tôi giữ thể diện và nuôi sống chúng tôi qua từng ngày. Em cũng từng nói, tiền em đi làm thêm có thể nuôi được hai người nhưng tôi thấy chưa đủ với lại tôi cũng không muốn thấy em phải vì tôi mà chịu đựng mệt mỏi. Mình tôi là quá đủ rồi

- Anh đi nhé. Ở nhà đừng làm việc quá sức cũng đừng tự hành hạ bản thân nữa. Anh sẽ gọi em vào mỗi tối.!
- Anh cũng vậy nhé, đừng uống thuốc ngủ nhiều quá đấy. Ăn uống đầy đủ nữa, nhớ call em đấy nhé.!
- Chúng tôi rời xa nhau ở sân bay. Em vẫn đứng đó nhìn tôi, thấy tôi vào trong rồi em mới yên tâm rời đi.

Đặt chân tới Mỹ là tôi đã nhanh chóng call cho em rồi. Chúng tôi ngồi nói chuyện với nhau cho đến khi tôi nghe tiếng ngáy từ đầu dây kia mới tắt máy ngủ không quên tặng em câu: Em ngủ ngon, anh yêu em."
Thời gian bên Mỹ trôi nhanh hơn còn công việc cũng tăng dần hơn. Đến mức tôi còn chẳng đụng đến cái điện thoại một ngày nào cả. Nhiều lần em gọi cho tôi nhưng vì đang tập trung hoàn thành công việc nên tôi đành gác máy sang một bên rồi quay về chủ đề chính

Cũng đã 4 tháng từ ngày tôi đi. Từ đó, cuộc gọi lẫn tin nhắn của chúng tôi thưa dần hơn, bắt máy cũng chỉ nói được vài ba câu như anh yêu em, anh nhớ em. Thấy em không trả lời tôi cũng tự tắt máy trước chứ không đợi em ngủ như trước bởi thời gian bây giờ với tôi là vàng là bạc. Gần đến ngày tôi về nước nhưng công ty báo lên là tôi phải ở lại đó thêm 7 tháng nữa vì có đối tác mới kí hợp đồng. Tính ra cũng là 1 năm tôi ở bên đây, từ khi nào mà em chẳng thèm gọi cho tôi nữa, một tin nhắn hỏi thăm cũng chẳng có. Tôi đã nhiều lần nhắn hỏi thăm em, gọi cả chục cuộc nhưng trả lại tôi là sự im lặng từ phía bên kia. Tôi nghĩ chắc em mệt hay do điện thoại bị hư nên mới như vậy rồi tôi cũng gác mọi chuyện qua một bên, gác luôn cả em để quay về công việc.
Thời gian rồi cũng có lúc công bằng. Công sức của tôi khi ở 1 năm bên Mỹ làm việc là được thăng chức và tăng luôn. Tôi mừng rơi nước, vui vẻ chạy ra sân bay để về nước báo cho em tin vui này. Trên đường về nhà, tôi đã thấm mệt từ khi nào nhưng vẫn cầm điện thoại lên gọi cho em nhưng không ai bắt máy cả. Tôi nghĩ chắc em đã đi làm rồi....

Nhưng không, tôi về nhà mở cửa. Trong nhà đang rất dơ, quần áo chưa ai xếp vào tủ. Chén bát thì đã đóng bụi từ khi nào. Tôi khó hiểu lên trên lầu tìm em vì tôi biết em là người khá sạch sẽ trong nhà nên sẽ không để nhà cửa bừa bộn theo cách này. Căn phòng của chúng tôi ở giờ nay đã lụi tàn từ khi nào, xung quanh vẫn còn sạch sẽ nhưng tôi cảm giác rất trống vắng, cảm giác như em không còn ở đây nữa. Tôi đi quanh nhà tìm kiếm hình bóng em, kêu lớn tên em nhiều lần
- Chắc em ấy đang trốn trong tủ quần áo.! Tôi nghĩ thầm rồi bước tới tủ quần áo mở ra
- Seongwoo...! Tôi bàn hoàng khi trong tủ không có ai cả, quần áo vẫn được móc lên nhưng đã bám bụi từ khi nào
Tôi chạy nhanh xuống dưới nhà tìm em, bắt máy lên gọi cho em nhưng không có ai trả lời cả
- Chắc cậu là Kang Daniel..! Bỗng đâu một người người đàn ông mặc vest bước vào, trên tay cầm sấp giấy tờ vào nhà
- Đúng là tôi, còn ông là...
- Tôi là luật sư...
- Luật sư...? Chúng tôi đâu ai thuê luột sư..? Tôi khó hiểu nhìn ông ấy
- Cậu Ong Seongwoo đã thuê tôi đến hoàn thành giấy tờ nhà với cậu..!
- Giấy tờ nhà..?
- Đây là giấy tờ nhà của cậu Seongwoo đã để lại, cậu ấy nói là sẽ chuyển nhượng ngôi nhà này lại cho anh Kang Daniel..!
- Chuyển nhượng..? Mà Seongwoo đi đâu cơ.?
- Ơ..tôi tưởng cậu đã biết rồi.. Cậu Seongwoo đã mất cách đây bốn tháng rồi cơ mà.!
- What..anh đang nói cái quái gì vậy. Seongwoo của tôi còn sống mà....anh đang..lừa tôi đúng không..?
- Cậu là chồng thì dĩ nhiên phải biết chuyện này chứ..!
- Ông nói đi, Seongwoo của tôi đang ở đâu..?
- Cậu ấy được chôn ở phía sau đồi

Tôi nghe đến đó liền phi như bay thật nhanh đến nơi đó. Đôi chân tôi dù đã mệt mỏi nhưng tôi vẫn gắng chút sức lực đến bên em. Em đây rồi, nhưng không phải là hình dáng của một con người, em đang nằm ở đó. Trong ngôi mộ tên Ong Seongwo, mất ngày XX, tháng XX, năm XX. Nguyên nhân: Ung thư
Tôi chết lặng trước ngôi mộ em, đôi môi không mở ra thành lời. Tôi đứng đó, mắt nhìn vào di ảnh của em, nước mắt tôi rơi không ngừng. Tôi đã từng hứa với em là sẽ luôn bên em mỗi khi em mệt mỏi hay đau đớn, luôn bên cạnh khi em cần. Nhưng giờ tôi sai rồi, sai thật rồi, đáng lẽ ngày đó tôi không nên chấp nhận chuyến công tác quái gở đó thì em sẽ không ra đi trong cô đơn như vậy. Đáng lẽ khi lần đầu thấy em bước qua đường mà không nhìn thấy gì, hay những lần em than trong điện thoại rằng thấy mệt mỏi đau nhức ở đâu thì tôi phải bay về cạnh em. Lúc này tôi mới nhận ra, sau tất cả tôi vẫn là người nhận đớn đau nhiều nhất, nhận lấy kết cục bi thảm nhất. Tôi biết mình ích kỉ, ham muốn công việc nhưng tôi đã quá tham lam rồi...

Trời mưa lớn dần hơn, tôi vẫn ở đó nằm kế mộ em. Tôi hối hận lắm, muốn về khoe thành tích với em. Muốn cùng em nắm tay đi chơi khắp công viên, muốn cùng em nằm ngủ trên chiếc giường đầy hơi ấm của hai người ngày nào.
- Seongwoo à, đợi anh nhé. Anh sẽ không bỏ em lại một mình đâu. Anh yêu em...!

Ngày hôm sau, những người đi viếng mộ quanh đó đã nhìn thấy một người con trai tóc hồng nằm kế bên một của một cậu con trai. Trên môi người đó vẫn còn một nụ cười tươi như ngày nào nhưng tim thì đã ngưng đập từ bao giờ. Đối với ánh mắt của người ta thì đó là một cái giờ đó ghê tởm nhưng đối với Daniel và Seongwoo thì đó là khoảnh khắc đẹp nhất trong cuộc đời họ, dù thế nào thì họ cũng quay về bên nhau và khoảnh khắc đó đối với họ thì nó như khi mùa xuân đến vậy, đẹp một cách lạ thường.

_"Rồi cũng chính thời gian sẽ cho chúng ta câu trả lời, rằng sau cùng ai sẽ là người lựa chọn ở bên ta. Cũng không ai khác ngoài thời gian sẽ cho ta biết ai là người xứng đáng để ta chờ đợi, ai là người mà ta phải tập quên..."_

                             ∆END∆

________________________________
- Lần đầu viết fic ngược nên không hay cho lắm. Mong các readers thông cảm
- Hãy VOTE đi vì nó Free mà:3
- Đừng quên theo dõi và đón chào những Fic mới của au nhé^^
_LOVE_
_Bèo_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro