Chương 1: Một ngày nọ anh bỗng tìm thấy nắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: Một ngày nọ anh bỗng tìm thấy nắng

"Anh không thích cà phê hay sữa ngọt

Chỉ trót nhìn cà phê sữa ngọt thôi

Anh cũng chẳng thích mưa hay thích nắng

Chỉ thich nhìn mỗi nắng của em thôi"

--------------------------------------------------------------------------------------------------

"Cho em một cà phê sữa ngọt đi ạ!"

"Mày uống cái gì lạ đời vậy, đã cà phê sữa, còn ngọt nữa, mày làm khó chủ quán quá đó!"

Cao Giang chưa kịp ngồi xuống ghế đã trợn mắt lên mà trách tôi. Cậu còn nhìn chung quanh một lượt để đảm bảo không có ánh mắt nào hướng về bên này vì cách gọi món ngộ đời đó rồi mới ngắt mạnh tay tôi một cái, ý bảo tôi thôi ngay kiểu giỡn đó đi.

"Tại mày không biết đó thôi đồ quê mùa, cà phê sữa ngọt tức là sẽ dùng 7 sữa 3 đường đó. Điều đó sẽ khiến vị đắng trong cà phê giảm bớt, và vị sữa trở nên nồng hơn"

Tôi nhanh nhẩu giải thích, tay xoa xoa chỗ vừa bị nhéo. Cái thằng ngốc này, chẳng nương tay bao giờ cả, sưng hết lên cả rồi đây này

Thấy tôi gắt lên, Cao Giang cũng thấy có lỗi vì đã hơi mạnh tay quá. Cậu nhìn tôi, rồi lại nhìn chỗ đỏ lên nơi mu bàn tay rồi bất chợt lấy tay xoa nhẹ lên đó, giọng dịu lại: "Tao xin lỗi, tại vì tao không biết"

Thôi xong thôi xong!! Tự nhiên mặt tôi lại đỏ bừng lên, và trái tim thì cứ như muốn lọt ra ngoài. Em gái "trái tim" đáng yêu của tôi ơi, em làm ơn giữ tự trọng xíu, chứ em cứ lâng lâng thế này là chết tôi rồi. Tay của Cao Giang vẫn xoa nhẹ trên mu bàn tay tôi, hình như cậu sợ tôi đau thiệt. Mặc dù tôi đang vui muốn chết, nhưng mà cầu trời cho cậu ấy mau nhấc tay ra, chứ kiểu này một hồi là lộ mất!

"Thôi đi mày ơi, mày làm tao thấy ớn quá, tao chỉ giỡn thôi mà, mày lo gọi món đi. Ở đây có mocha nè, Americano nữa..." Tôi ngượng ngùng rút tay ra, rồi lảng qua cuốn menu, giả bộ chăm chú lắm.

"Mày khỏi coi cho tao, tao uống mỗi Mocha thôi, mày cũng biết mà" Trái với sự ngượng ngùng của tôi, thì thằng quỷ này nó tỉnh bơ mà gọi món giống như vừa rồi chưa có chuyện gì xảy ra cả. Hình như trong câu chuyện này, tôi là người thiệt thòi nhất rồi?!

Bọn tôi bên này cứ liên tục láo nháo mà không để ý rằng anh chủ quán đã bước đến cạnh từ lúc nào. Anh có vẻ đã quen với cái khung cảnh láo nháo này, chẳng nói chẳng rằng mà bẹo má của tôi, gầm gừ:

"Hai cậu không uống thì mời đi cho, đừng có mà láo nháo như vậy"

Tôi bị đau, lại còn láo nháo hơn nữa, khiến cả anh chủ và Cao Giang đều bật cười. Tôi thích nhìn người khác cười vô cùng. Đặc biệt là nhìn Cao Giang cười. Vì mỗi khi cậu cười, cái răng khểnh nhỏ đều lộ hết cả ra, và gương mặt cậu thì sáng bừng hơn bao giờ hết. Giống như lúc này đây, khi những tia nắng ngoài cửa sổ len lỏi vào nụ cười ấy, và khi gương mặt của cậu trở nên sáng chói vô cùng. Thì trái tim của tôi lại như ngừng đập lại. Phải, tôi thích cậu ấy, tôi thích Cao Giang rất nhiều. Thích nhiều đến nỗi tôi cảm giác mình đã yêu cậu từ rất lâu rồi
.
.
.
.

"Chúng mày còn không mau bỏ thằng đó ra?!"

Đó là câu đầu tiên mà chúng tôi nói với nhau. Kể ra thì chuyện vừa dài vừa éo le đến nỗi nhiều khi tôi nghĩ mãi vẫn không biết tại sao sau chuyện đó mà tôi với Cao Giang có thể trở thành bạn được nữa?

Lúc đó chỉ mới là đầu năm học thôi, mà trường học đã lộn xộn hết cả lên cũng chỉ vì Cao Giang. Khi đó tôi chỉ vừa mới bước vào cổng trường đã thấy rất nhiều học sinh vây kín lại dưới gốc cây già cỗi cuối sân trường. Vốn dĩ tôi không phải là người hay can thiệp vào những chuyện rắc rối giống vậy nhưng lại chẳng hiểu sao, khi bước qua đám đông đó, chân tôi bỗng dừng lại.

Tôi vô thức lách mình vào trong đám đông, và tôi đã thấy Cao Giang. Lần đầu tiên. Hình ảnh của Cao Giang trong ký ức của tôi lúc ấy là hình ảnh của một cậu trai cao ráo với làn da ngăm khỏe mạnh và thân hình rắn rỏi, nhanh nhẹn. Mặt cậu lúc ấy lấm lem bùn đất còn khóe môi thì đã rách từ lúc nào. Cậu ấy đang bị một tên lớp trên cưỡi trên lưng mà đánh liên tiếp vào mặt. Mọi người xung quanh rất đông, nhưng tuyệt nhiên không ai vào can ngăn hay đi tìm giáo viên cả. Họ thà mặc kệ cho một học sinh mới bị đánh còn hơn rủ lòng thương xót. Vì đó là tên bắt nạt nổi danh cả trường, chẳng ai muốn dây dưa với hắn cả. Bị hắn đặt vào tầm ngắm rồi thì chỉ có nước chết.

Cao Giang vẫn tiếp tục bị đánh, nhưng cậu không bị động như lúc đầu nữa mà liên tục phản kháng kẻ có thể to gấp đôi mình. Tự dưng trong lòng tôi nổi lên một dòng cảm xúc kỳ diệu. Tôi thấy lo lắng cho Cao Giang hơn là thờ ơ, và tôi bỗng muốn trở thành một anh hùng hơn bao giờ hết. Sự ích kỷ bấy lâu nay của tôi trong phút chốc bị xóa sạch khi ánh mắt chúng tôi chạm vào nhau. Khác biệt giữa một kẻ liều mạng và một tên vị kỉ khiến tôi thấy xấu hổ vô cùng. Tôi muốn cứu cậu!

"Chúng mày còn không mau bỏ thằng đó ra?!"

Tôi gào lên, và đẩy một tên lớp trên đang đứng lớ ngớ ở vòng ngoài. Tự dưng mọi người im bặt. Tất cả âm thanh xôn xao bỗng biến mất khiến góc sân trở nên tĩnh lặng đến lạ. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía tôi, kể cả tên bắt nạt, và cả Cao Giang. Đó cũng là lần đầu tiên Cao Giang thấy tôi.

"Ồ, đây là ai vậy? Học sinh mới sao? Vậy thì cưng chẳng biết anh đây là ai rồi."
Tên bắt nạt buông Cao Giang ra, đứng dậy tiến về phía tôi.

Lạy trời, làm sao tôi biết được hắn lại cao to thế này? Thôi phen này tiêu rồi, mới ngày đầu tiên đi học thôi mà?! Nhưng rồi lòng tự tôn của một thằng đàn ông không cho phép tôi lùi bước. Tôi ném cặp xuống đất, cởi áo khoác ngoài ra môt cách dứt khoác như các anh hùng trong phim hay làm, hất mặt về tên bắt nạt, thách thức:

"Mày có giỏi thì tìm đối thủ xứng tầm với mày đi!"

Tôi chỉ nói đại thôi, chứ mười đứa như tôi cũng chẳng phải đối thủ của hắn. Nhưng xem kìa, ánh mắt Cao Giang nhìn tôi làm tôi thích thú. Cậu ấy nhìn tôi như thể tôi chính là một anh hùng thực sự. Rồi cậu đứng lên khỏi đất, đưa mắt về phía tôi ý muốn nói: "Tôi sẽ cùng cậu". Từ giây phút đó, tôi đã tự xác định được rằng mình với cậu bạn này sẽ dính lấy nhau lâu dài rồi đây

.

.

.

.

"Tôi xin lỗi, tôi sẽ về dạy dỗ đứa trẻ này tốt hơn"

Tôi đứng lấp ló ngoài cửa phòng giáo viên nhìn anh Vũ Văn liên tục xin lỗi thầy giám thị. Trong lúc cả ba đứa bọn tôi đang đánh nhau thì chẳng may thầy giám thị tới. Nên giờ chúng tôi phải ngồi trên bàn giám thị viết bản kiểm điểm, lại còn bị mời phụ huynh. Lần này về nhà kiểu gì cũng bị anh Văn la cho một trận. Tôi cắn cắn bút không biết nên viết gì vào bản kiểm điểm cho tốt. Chẳng lẽ bảo là em tuy mới vào trường ngày đầu nhưng đã đánh nhau?

Thôi kệ, dù gì tôi cũng đâu có làm sai, tôi là cứu cậu ấy nên mới đánh nhau mà. Nhắc tới cậu ấy, tôi lại len lén nhìn sang bên cạnh. Khác với tôi, Cao Giang đang chăm chú viết bản kiểm điểm như mình có lỗi thực sự. Không hiểu sao tôi thấy lúc cậu ấy im lặng lại cực kỳ thu hút ánh nhìn. Tuy gương mặt cậu có chỗ thì bẩn hề hề, chỗ thì bầm tím nhưng những đường nét thanh tú trẻ trung vẫn không bị khỏa lấp mất. Sống mũi cậu không cao lắm nhưng lại rất cân đối với gương mặt. Trời ạ, nhìn xem bờ môi mỏng ấy mà xem, tuy khóe môi đã rách mất rồi nhưng thực sự khiến người khác muốn đặt lên đó một nụ hôn. Cậu ta rồi sẽ trở thành tâm điểm của bọn con gái thôi.

"Mày nhìn cái gì hả cái thằng điên này?!"

Tôi cứ ngơ ra đó mà không hề biết rằng Cao Giang đã buông bút từ lúc nào, và giờ đang nhìn tôi với ánh mắt đáng sợ hơn bao giờ hết. Bị nạt là thế, nhưng tôi vẫn cứ ngơ ra thôi, cho đến khi ăn trọn một cú đấm vào giữa đỉnh đầu.

Xúc cảm tê rần truyền đến từ đỉnh đầu khiến tôi giật mình. Ai da, cái tên này, gương mặt thì xinh đẹp đến thế nhưng sao lại có thể thốt ra những lời cay nghiệt như vậy chứ? Đã vậy còn đánh ân nhân của mình nữa?

"Cậu cũng ra tay mạnh quá đó!!!"

Tôi bị đau nên nhảy bật khỏi ghế, xoa xít cho đỉnh đầu đáng yêu của mình. Nhìn tôi lúc đó trông như một con khỉ nhỏ hay sao mà Cao Giang bỗng bật cười thành tiếng. Tôi cũng không nhảy lên nữa, vì tôi cứng hết cả người rồi. Tim tôi như ngừng đập và tôi dường như quên mất cả cách thở. Vì tôi đã được thấy phong cảnh đẹp nhất cuộc đời này.

Tôi đã từng thấy rất nhiều nụ cười, nhưng chưa bao giờ trong cuộc đời tôi lại xuất hiện một nụ cười xinh đẹp đến vậy. Lúc đó chúng tôi đang ngồi bên cửa sổ kính, vì không kéo rèm nên những tia nắng chói chang cứ thế chiếu rọi cả căn phòng. Tôi đã lầm rồi, lầm thực rồi. Vẻ đẹp thực sự của cậu ấy không phải đến từ gương mặt kia, mà từ đôi mắt của cậu. Mắt cậu cũng mang một màu đen như chúng tôi mà thôi, nhưng nó lại tạo cho tôi một cảm giác sâu không đáy. Đôi mắt ấy là một hồ nước mùa hè dập dìu sóng, nhẹ nhàng, trẻ trung mà tươi tắn vô cùng. Đứng trước cậu, tôi cứ ngỡ mình đang ở hồ Moraine. Mà giờ đây, khi ánh nắng trưa chiếu rọi vào đó, đôi mắt ấy như có như không đang tỏa sáng dịu dàng. Lúc đó, tôi thấy lòng mình cứ nôn nao đến lạ, mà mãi sau này tôi mới biết người lớn gọi đó là yêu.

Tình yêu nhỏ của tôi đâm chồi từ ngày hôm đó. Sau khi viết xong bản kiểm điểm, anh Vũ Văn đưa cả hai chúng tôi về nhà. Thiệt ra anh chỉ phải bảo lãnh mỗi tôi thôi, nhưng vì ba mẹ của Cao Giang không thể đến được, nên tôi đã năn nỉ anh đưa cả cậu ấy về. Và anh ấy đã đưa chúng tôi đến tiệm cà phê Gelato. Anh Vũ Văn không phải anh hai của tôi, anh là học trò mà mẹ tôi thương nhất hồi bà còn làm ở nhà hàng Pháp. Khả năng pha chế và làm bánh của anh ấy đều là do mẹ tôi chỉ dạy cả. Vì thế, khi ba mẹ tôi phải làm việc bên Pháp, tôi dọn đến nhà anh ấy ở.

"Ê, cậu tên là gì vậy?"

Tôi vừa nhìn anh Vũ Văn sơ cứu cho cậu, vừa hỏi. Tôi muốn xem xem cái tên cục cằn này liệu sẽ tên họ thế nào. Khi muốn bắt đầu quan hệ với một ai đó, trước hết ta phải biết tên của họ chứ?

"Cao Giang"

Cả họ tên của cậu cũng chỉ vỏn vẹn có hai từ thôi. Tôi bĩu môi, tôi tưởng cậu sẽ nói cái gì đó nhiều hơn, ai ngờ đây lại đích thị là một tên kiệm lời thực thụ. Nhưng thôi kệ, tôi đã quyết rồi, đây nhất định phải là bạn của tôi.

Sau đó Cao Giang đi về. Không nói thêm một lời nào cả. Tôi tức khủng khiếp vì cái thái độ đó vì từ trước tới giờ chưa có ai dám phớt lờ tôi cả. Lúc ấy tôi quên hết tất cả sự xinh đẹp của Cao Giang, chỉ chăm chăm giận dỗi cậu ấy. Nhưng thật bất ngờ là sáng hôm sau, khi tôi vừa ra khỏi cửa đã thấy Cao Giang đứng đó. Lúc đó trời còn rất sớm, Cao Giang chỉ mặc một chiếc áo khoác màu be nên mặt mũi đỏ bừng lên vì sự lạnh lẽo của gió sớm. Thấy cậu đứng đó, tôi cảm thấy nếu như mình có một chiếc đuôi thì bây giờ sẽ quẫy rất mạnh. Tôi quên hết giận dỗi, vội tháo chiếc khăn màu đỏ nhung trên cổ ra, len lén đi tới từ đằng sau rồi choàng lên cổ cậu ấy.

Cao Giang giật mình, bật ra phía sau thật mạnh. Khi thấy tôi, gương mặt ấy mới bớt căng thẳng được một chút. Tôi thấy phản ứng như vậy đáng yêu vô cùng nên buông lời trêu ghẹo:

"Tôi tưởng cậu gọi tôi là thằng điên?"

"Cậu chính là thằng điên, nhưng tôi sợ cậu đã gây rối với bọn côn đồ kia nên sẽ nguy hiểm..." Cao Giang đánh mắt sang chỗ khác

" Thế Cao thiếu đây là đang lo cho tôi à?" Tôi vẫn không từ bỏ mà truy hỏi lý do.

"Lo lo con mẹ cậu, bỏ ngay cái cách gọi cậu tớ phát tởm ấy đi. Muốn đi chung với tôi thì gọi mày xưng tao!" Cao Giang gắt lên, bỏ đi trước.

Tôi nhịn cười, tung tăng theo sau. Thế là từ hai người dưng đi trên hai con đường riêng biệt, chúng tôi lại bị định mệnh cuốn vào nhau. Nhưng đến cuối cùng, chỉ có một người có thể dứt ra.

Từ ngày hôm đó, tôi với Cao Giang trở thành bạn thân. Bọn tôi thật may mắn vì được học chung một lớp. Tụi côn đồ lúc trước cũng không tới tìm tôi gây sự nữa. Cao Giang vẫn là một người kiệm lời như ngày đầu chúng tôi gặp nhau. Không chỉ vậy, cậu còn rất cục cằn và hung dữ nữa. Tôi là một đứa thích đùa, lại nghịch như quỷ nên luôn luôn bị cậu khi thì đánh khi thì ngắt không thương tiếc. Mỗi lần như vậy, tôi đều la oai oái lên, và sau đó cậu thì luôn đi theo dỗ ngọt tôi.

Chưa hết đâu, càng đi sâu vào cuộc sống của Cao Giang thì tôi càng thấy cậu là một con người cực kỳ đáng để khám phá. Cao Giang rất là nổi tiếng với bọn con gái. Đương nhiên vì họ không biết mặt cục cằn của cậu rồi. Mỗi ngày, mỗi tuần, mỗi tháng, tôi đều nhận được một số lượng thư tình lớn từ mấy nữ sinh. Đương nhiên tôi tự mình vứt thùng rác. Cao Giang còn nhỏ lắm, yêu đương cái gì?

Cao Giang chơi thể thao rất giỏi, phải nói là môn gì cũng giỏi. Nhưng về chuyện học tập thì kể ra đau lòng lắm. Cậu dốt kinh khủng luôn đó! Dốt đều luôn. Nhưng vì cậu rất chăm chỉ nên thành tích cũng coi như vừa đủ qua môn. Giáo viên cũng đã từng cử nhiều bạn cùng lớp đến để kèm cặp cậu ấy nhưng tất cả đều bỏ cuộc rất sớm. Đương nhiên rồi, với sự dốt đặc cán mai đó thì nếu không phải do tôi chỉ dạy, thì chẳng ai đủ tư cách nữa. Thế là tôi với Cao Giang vốn đã dính với như sam, nay tôi lại chiếm luôn thời gian rảnh của cậu ấy với lý do "kèm học". Ba mẹ của Cao Giang cũng quý tôi lắm nên cứ mỗi cuối tuần là tôi lại lễ phép thưa cô chào chú vào phòng Cao Giang ở lỳ đến sáng thứ hai.

Khoan khoan, nếu nói vậy thì thiệt thòi cho cậu ấy rồi. Cao Giang rất giỏi ở một lĩnh vực chưa ai nghĩ tới: làm thơ. Ở cùng với Cao Giang, tôi luôn vòi vĩnh cậu đọc cho tôi nghe những áng thơ của cậu. Tuy tôi nghe chơi thôi chứ không hiểu gì sất. Nhưng tôi vui vì mình là tín đồ duy nhất của cậu. Hôm nay cũng vậy, Cao Giang cũng mới đọc cho tôi một bài thơ:

"Yêu đương là mắc bệnh vô phương
Dường như anh quên thở và quên hương
Còn yêu em là anh đang tự sát
Tim anh ngừng đập khi kề sát môi em."

Hôm nay cậu lại làm thơ tình như mọi hôm. Nhiều khi tôi cũng nghi ngờ thằng lỏi này đang thầm thương trộm nhớ ai đó. Nhưng mỗi lần tôi hỏi thì cậu đều ngắt tôi một cái thật kêu. Tôi cũng hi vọng là vậy, vì nếu cậu thực sự thích ai đó thì tôi sẽ xé miệng con khốn ấy ra ngay.

Cậu vẫn tiếp tục đọc bài thơ ấy cho tôi nghe. Bình thường tôi chỉ nghe cho có, nhưng hôm nay tôi lại thực sự suy nghĩ. Tôi để tay lên mũi mình, rồi lên lồng ngực. Tôi nhớ lại ngày đầu tiên gặp cậu, và thứ cảm giác đang đeo đuổi tôi mỗi khi tôi ở bên Cao Giang. Tôi nhớ lại cảm giác cứng người đến mức tôi tưởng rằng mình đã ngừng thở còn tim thì ngừng đập. Tôi cố tìm lại cảm giác đó nên bất giác từ lúc nào tôi đã nằm gối đầu lên đùi của Cao Giang. Xúc cảm mát lạnh truyền đến từ má khiến tôi như nghẹt thở, còn tim thì nảy lên rồi im bặt. Phải rồi, chính nó! Cái sự nghẹt thở đang bóp láy phổi và trái tim của tôi y chang như trong thơ của cậu.

"Ê mày, chẳng lẽ ai yêu cũng như cá sắp chết vậy hả?" Tôi ngẩng lên hỏi

Cao Giang phì cười, lấy tay vỗ vỗ vào mặt tôi gật đầu. Tôi không hỏi nữa, vì lòng tôi đang rối bời. Chẳng lẽ tôi yêu cậu ấy thật, mà còn yêu nhiều như vậy? Nhưng cả hai chúng tôi đều là con trai mà? Điều này là không được, tuyệt đối không được.

Tôi như người mất hồn đến tận khi về nhà. Anh Vũ Văn đón tôi ở cửa, thấy tôi thất thần như vậy, hình như anh thấy lo lắm

"Bé con, vào đây anh cho em thử món mới này"

Anh nói xong rồi kéo tôi vào cửa hàng. Tôi ngồi thẫn thờ ra, cho đến khi anh bưng ra một cốc cà phê khói nghi ngút. Hương thơm đắng của cà phê kích thích vị giác tôi khiến tôi bừng tỉnh từ cơn mê. Tôi nhìn anh Vũ Văn, rồi nhìn cốc cà phê. Cà phê hôm nay có màu nhạt hẳn, tôi thấy tò mò nên nhấp thử một ngụm

"Trời ơi ngọt quá!!"
Tôi lè lưỡi ra vẻ chán ghét lắm. Sao cà phê nay lại ngọt thế nhỉ. Chắc chắn anh Vũ Văn đang trêu tôi đây mà, anh biết tôi ưa đắng, mà lại dụ tôi uống đồ ngọt như vậy là sao?

"Cưng làm anh tổn thương đó, đây rõ ràng là tâm huyết của người ta mà. Đây là món mới của quán anh đó nha, gọi là "cà phê sữa ngọt" Anh Vũ Văn làm ra vẻ mặt tổn thương ghê gớm lắm.

"Cà phê sữa ngọt á? Món này uống vào tổ tiểu đường thôi!" Tôi lè lưỡi công kích.

Anh Vũ Văn lắc đầu, đưa tay nhéo má tôi, nói: "Tại em không biết thôi, nếu như em gọi món cà phê này thì ý là em đang muốn bày tỏ cho người em thích rằng họ là tình yêu ngọt ngào của em. Đây gọi là cà phê tỏ tình."

Tâm trạng tôi mới khá hơn một chút, nghe mấy chữ yêu đương này vào lại ảo não trở lại. Tôi hỏi anh Vũ Văn:

"Anh, lỡ em không thích một bạn nữ mà là một bạn nam thì sao ạ?"

Anh nghe xong thì ngạc nhiên lắm, nhưng rồi gương mặt anh có gì thay đổi, anh dịu dàng xoa đầu tôi, và bảo:

"Thế thì đã sao, chỉ cần bé Bánh nhà chúng ta thích ai thì anh đều ủng hộ hết!"

"Thật hả anh? "

Tôi hỏi lại lần nữa, lòng tôi như nhẹ hẳn đi và cảm thấy khoan khoái như có một cơn gió mát. Nếu thực sự là vậy thì còn có gì có thể ngăn tôi?

"Ừ, tại vì anh cũng rất yêu bé Bánh"

Anh nhìn tôi cười thật dịu dàng, rồi xoay lưng bước vào phòng trong. Tôi như được khai sáng, chạy tót lên phòng. Hôm nay tự dưng tôi thấy mọi thứ quanh mình rất lạ. Màn đêm đen kịt của thành phố không còn khiến tôi khó chịu. Và những cơn gió cuốn theo bụi rát mắt tôi từng ghét này cũng thật đáng yêu làm sao. Trách sao được, vì đây là bầu trời, đây là cơn gió, mà ở phía dưới nó, có cả tình yêu của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro