Chương 2: Cười thật nhẹ, em là nắng của anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2: Cười thật nhẹ, em là nắng của anh

Đêm đó, tôi đã mơ một giấc mơ kỳ lạ. Tôi đã thấy mình mở mắt ra ở một nơi hoàn toàn lạ lẫm. Nơi đó có bầu trời xanh ngắt, có những áng mấy trắng, và có cả một thảm cỏ xanh kéo dài đến tận cùng. Nơi đó đẹp tựa thiên đường vậy, chứ không hề lạnh lẽo và cô đơn như căn nhà của tôi. Ở đây có những tia nắng đẹp nhất của mùa hè, và những làn gió mát nhất của mùa thu. Tôi biết mình đang mơ, nhưng tôi không muốn tỉnh dậy. Tôi muốn ở đây chơi thêm chút, vì dù có tỉnh dậy, thứ tôi đối mặt cũng chỉ là một bức tường lạnh lẽo, và một cuộc đời đơn độc. Chân tôi cảm nhận được sự mát lạnh của cỏ, còn gió thì đẩy tôi tiến về phía trước. Từ xa, tôi thấy một bóng hình quen thuộc. Đó là một cậu thiếu niên với mái tóc đen mềm , làn da thì ngăm đen khỏe mạnh. Tôi nheo mắt nhìn, và rồi, người đó quay lưng lại. Cao Giang! Gương mặt thanh tú quen thuộc của Cao Giang hiện ra qua làn sương mỏng. Tôi mỉm cười thật tươi, muốn bước tới bên cạnh cậu nhưng chân cứng ngắc- có gì đó níu tôi lại. Tôi vùng vẫy, nhưng càng vùng vẫy, tôi càng lún sâu hơn vào vũng lầy hư ảo. Tôi gào to về phía cậu, nhưng bỗng một bóng đen bao trùm lên tất cả. Tôi rơi tuột ra khỏi ảo mộng. Điều cuối cùng tôi nghe được là:...

"Cái thằng điên này, mày làm gì vừa ngủ vừa khóc vậy?"

Tôi choàng tỉnh giấc, ánh nắng chói chang khiến mắt tôi đau nhói. Cả người tôi ê ẩm còn đầu thì cứ bưng bưng cả lên. Tôi nhìn xung quanh, và thấy Cao Giang đã ngồi bên tôi tự lúc nào. Cậu nhìn có vẻ sốt ruột lắm. Tôi đưa tay sờ lên mặt mình và nhận ra mình đã khóc từ lúc nào.

"Tao ổn, chắc do tối qua tao thức khuya quá nên giờ hơi nhức đầu. Mà mới sáng sớm mày mò qua đây chi vậy? Nhớ tao rồi?"

Tôi đánh trống lảng, giả vờ cợt nhả với Cao Giang. Thấy tôi không sao thật, nên Cao Giang cũng bớt căng thẳng, gương mặt đang chau lại cũng giãn ra, trả lại đường nét thanh tú ban đầu. Tôi tham lam nhìn Cao Giang, hận không thể đem nhốt hình bóng ấy vào trong mắt mãi mãi. Tôi muốn đưa tay sờ lấy mái tóc đen bóng mượt ấy, muốn vuốt ve gương mặt xinh đẹp ấy, và muốn đặt môi tôi chạm vào bờ môi mỏng đang mím chặt kia. Thì ra, tôi đã luôn khao khát được chạm vào cậu, được ôm lấy cậu vào lòng từ rất lâu rồi. Chỉ là tôi phủ nhận tất cả, nói dối tất cả để bảo vệ bản thân mình và Cao Giang. Khỏi những tổn thương.

"Hôm nay tao thấy mày lạ lắm nha, cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn suốt. Rõ ràng mày hứa hôm nay sẽ cùng đi chơi với tao mà? Hay là mày sốt rồi?"

Cậu ấy bĩu môi cằn nhằn. À đúng rồi, tôi đã hứa sẽ dẫn cậu ấy đi bảo tàng chơi, vậy mà quên mất! Tôi bối rối, tay chân khua loạn xạ để giải thích cho Cao Giang. Chẳng lẽ khai hết là đêm qua tôi mơ về cậu, nên ngủ quên mất?

Đột nhiên, Cao Giang chau mày lại, rồi cậu bỗng ấn hai tay của tôi xuống giường, kìm chặt lại. Cậu tiến tới sát tôi, dùng trán cụng vào trán tôi. Tôi cứng người, vì chưa bao giờ nhìn thấy cậu ở khoảng cách gần đến thế. Trán chúng tôi chạm nhau, còn sống mũi thì liên tục đụng chạm. Tôi cao hơn cậu, nên sự chuyển động của hàng mi cong rũ kia không thể thoát khỏi mắt tôi, cả đôi môi mỏng hồng hào mấp máy kia nữa. Tự dưng tôi có một xúc cảm muốn chạm vào bờ môi ấy, rồi lướt dọc xuống, vuốt nhẹ chiếc cổ thon dài, rồi xuống dưới từng chút, từng chút...

"Mày sốt rồi thằng ngu"

Cao Giang ấn tôi xuống giường, rồi nhanh nhẹn kéo chăn lên đắp cho tôi. Nàng thơ của tôi ơi, sao cái miệng xinh đẹp của em chỉ có thể thốt ra những từ cục cằn như thế? Cao Giang bước ra khỏi phòng, một lát sau cậu trở lại với một thau nước trên tay và một ít thuốc. Cậu lẳng lặng trèo lên người tôi, toan đưa tay cởi quần áo tôi ra.

"Ể ể ể mày làm cái gì đó, có cái gì thì từ từ mà nói!!"

Tôi nhảy dựng lên, tay níu kéo lại quần áo. Cao Giang cũng quá không hiểu chuyện đi. Trong khi tôi đang phải nhịn khổ cực muốn chết thì cậu lại cư nhiên trèo lên người tôi khiêu khích như vậy? Thiệt ra chỉ cần là Cao Giang thì tôi cũng không ngại lắm, nhưng tuyệt đối không phải tư thế này, có cởi cũng phải là tôi cởi!!

Sau đó thì mắt tôi như muốn nổ đom đóm. Cao Giang lại đánh tôi một cái thật đau. Tôi tính láo nháo lên nữa, nhưng khi chạm phải ánh mắt hung dữ kia, thì tôi chỉ có thể ủy khuất nằm xuống, im lặng để Cao Giang làm điều cậu ấy muốn. Trải qua một hồi xấu hổ, thì cậu cũng đã buông tha cho tôi. Cậu đắp chăn cho tôi thật đàng hoàng, sau đó bước ra về. Trước khi đóng cửa cậu cũng không quên móc nghéo một câu:

"Con chim chíp nhỏ ngủ ngon nhé!"

Tôi ngượng chín cả mặt, Cao Giang hôm nay lại còn dám bình luận về chim nhỏ của tôi? Thật không biết trời cao đất dày, ai nhỏ hơn ai.

Tối đó tôi ngủ rất ngon, không có bất cứ mộng mị gì nữa. Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy rất sớm, nhờ công chăm sóc của Cao Giang mà tôi không thấy đau đầu nữa. Tôi thay đồng phục, định đi xuống quán café để phụ anh Vũ Văn dọn hàng thì đã thấy anh đứng trước cửa phòng tôi.

"Hôm nay anh xin cho bé nghỉ học rồi, nên em cứ nghỉ ngơi đi."

Anh Vũ Văn ngái ngủ lải nhải, phất phất tay ý bảo tôi vào trong ngủ tiếp đi. Nhưng tôi thật sự đã khỏe hẳn rồi nên cứ vòi vĩnh được đi phụ anh. Anh Vũ Văn vốn chiều chuộng tôi nên cũng đồng ý.

"Em thích thằng nhóc Cao Giang kia đúng không?"

Lúc tôi và anh đang dọn bàn thì đột nhiên anh hỏi như vậy. Tôi lúng túng, mặt nóng lên vì anh vô tình nói đúng vào tim đen của tôi mất rồi. Tôi tính phủ nhận, nhưng anh đã ngắt lời:

"Khỏi chối, anh hiểu bé Bánh nhất, cách mà em nhìn nó đã bán đứng em!"

Tôi chẳng còn gì để giải thích nữa, nên đành phải gật đầu thú nhận. Anh Vũ Văn cũng không trêu tôi nữa, anh chỉ mỉm cười, rồi xoay lưng bước vào trong. Lúc ấy, như có như không, tôi thấy trên nụ cười của anh có gì đó buồn đến lạ.

Cả ngày hôm đó tôi chỉ nằm chường trên giường, đầu óc mông lung. Tôi đang suy nghĩ tới cách để tỏ tình với Cao Giang. Thiệt ra như vậy là hơi quá nhanh, nhưng đây là tình yêu mà! Yêu mà không nói thì như đói mà không ăn vậy! Lăn lộn đã đời, tôi ngồi vào bàn học, mở máy tính lên và truy cập vào một diễn đàn tư vấn. Đây là một diễn đàn tôi mới tìm ra cách đây không lâu nhưng khiến tôi vô cùng hứng thú vì ở đây toàn mấy tỉ tỉ xinh đẹp ủng hộ tình yêu giữa các nam nhân!!

Tôi gửi tin nhắn cho một tỷ tỷ, hỏi tỷ tỷ ấy chuyện của Cao Giang. Trong khi tôi thì ngại ngùng, tỷ ấy lại vui vẻ hơn bao giờ hết. Tỷ ấy bày cho tôi bao nhiêu là cách để tỏ tình với Cao Giang nhưng tôi chỉ chọn được mỗi 1 cách: viết thư tình.

Nói thì dễ nhưng làm mới khó, tôi ngồi cắn bút nãy tới giờ vẫn không viết được chữ nào nên hồn. Tất cả mộng tưởng về một bức thư tình ngọt ngào phút chốc bay mất trước sự dốt đặt của tôi. Nên cuối cùng, từ một bức thư dài mấy ngàn từ trong tưởng tượng, tôi rút lại chỉ còn 1 câu tiếng Ý cụt lủn:

... Mi piaci tanto amore mio... (tạm dịch: Tôi thích em rất nhiều, Cao Giang của tôi)

Ngày 14/10/20xx

Hôm nay là ngày đặc biệt nhất đối với tôi, vì hôm nay là ngày tôi sẽ đưa bức thư này cho cậu ấy. Tôi đã thức dậy từ rất sớm để chải tóc, và chọn ra cái cà vạt mới nhất để khiến bản thân mình trở nên bảnh bao hơn bao giờ hết. Tôi cứ ngỡ rằng mình sẽ bồn chồn lắm chứ, nhưng không, tôi bình tĩnh đến lạ. Có phải vì hôm qua tôi đã ngồi luyện tập với anh Vũ Văn thật lâu, hay là vì trái tim của tôi cảm giác rằng chuyện này rồi sẽ kết thúc thật tốt đẹp?

Hôm nay tôi đã nhắn với Cao Giang rằng tôi sẽ tự đến trường nên cậu không cần phải chờ tôi ở dưới nhà. Tôi muốn tạo cho cậu một bất ngờ. Tôi sẽ bước vào lớp một cách tĩnh lặng, và khi nhìn thấy cậu đang ngồi chăm chú bên cửa sổ, tôi sẽ bước lại gần, đặt bức thư này lên tay cậu. Sau đó, có thể tôi sẽ đặt một nụ hôn phớt lên trán cậu. Chỉ nghĩ thôi thì tôi đã sướng tê cả người rồi. Còn nếu thất bại thì sao? Thì thôi, vì chuyện này chỉ mỗi hai chúng tôi biết, cùng lắm cậu sẽ đánh tôi vài cái, rồi mọi chuyện sẽ trở lại như cũ.

Nhưng có một điều, tôi vẫn mãi chưa ngờ tới được...

"Hôm nay mày đi một mình hả bé con?"

Tôi vừa bước vào sân trường, đã bị một lực đạo thật mạnh kéo về phía sau, ném vào bờ tường. Cảm giác đau đớn truyền đến từ vai khiến tôi như ngạt thở. Tôi nhăn nhó, khó khăn mở mắt để xem rốt cuộc là kẻ nào đang làm chuyện này. Là hắn. Trước mặt tôi là gương mặt quen thuộc của tên côn đồ mà chúng tôi đã đụng mặt vào đầu năm. Có lẽ vì hôm nay tôi đi một mình, nên hắn mới thừa cơ làm vậy.

Tôi giật mình, nhận ra bức thư nãy giờ mình cầm đã rơi ngay dưới chân tên côn đồ. Hắn nhìn tôi khoái chí lắm, rồi đột nhiên, hắn đưa chân vò bức thư, khiêu khích:

"Thư gì đây, thư tình đúng không?"

Tôi trừng mắt nhìn hắn, điều này làm hắn phát bực, nên cho tôi một đấm vào giữa mặt. Mùi máu tươi xộc lên từ khoang miệng khiến nước mắt tôi chực trào ra. Nhưng tôi không khóc, vì xung quanh đã có rất nhiều người tụ lại. Tôi không muốn tỏ vẻ yếu đuối. Tôi muốn giống Cao Giang của ngày đầu năm- mạnh mẽ phản kháng, tuyệt đối không khóc.

"Bịch.. bịch"

Hắn thấy tôi im lặng nên tức lắm, liên tục hạ chân mấy cú vào bụng tôi. Mắt tôi nhòe đi vì đau, còn phần thân dưới thì mất cảm giác. Tôi không muốn gào thét, tôi sợ Cao Giang sẽ tìm đến, tôi sợ cậu sẽ nhìn thấy hình ảnh thảm hại này.

Nhưng điều đó đã xảy ra, từ trong đám người, Cao Giang lao tới, thét lớn:

"Mày còn không mau bỏ cậu ấy ra?!"

Y như câu nói đầu tiên tôi trao cho cậu ấy, Cao Giang đã gào lên như vậy. Tôi nhìn Cao Giang lắc đầu, nước mắt tôi ứa ra lã chã. Tên côn đồ thấy Cao Giang đến thì sôi máu hơn hẳn. Hắn cười to, bảo:
"Ồ, tao đã biết bức thư này mày viết cho ai rồi, là nó đúng không? Mọi người nhìn đi, thằng gay dơ bẩn này nó đã viết thư tay cho thằng đang đứng đó đấy. Thật bẩn thỉu? Còn mày, Cao Giang? Mày không tính lại cứu tình lang bé nhỏ của mày sao?"

Tim tôi như quặn lại, và lòng tôi trở nên rối bời hơn bao giờ hết. Tôi ước chi mình trở thành kẻ điếc, để không nghe được những tiếng bàn tán xung quanh. Tôi thẫn thờ, mặc cho tên côn đồ lôi tôi từ bờ tường ra giữa sân. Sự đau đớn từ thần kinh chìm tới, tôi bắt đầu mất hết ý thức, mắt tôi cũng mờ dần. Điều cuối cùng tôi thấy là ánh mắt hoảng hốt của Cao Giang, và bóng lưng bỏ đi lạnh lùng của cậu ấy. A là vậy. Cậu ấy ghét tôi rồi.

Lúc tôi tỉnh dậy thì trời đã khuya lắm rồi. Tôi gắng gượng ngòi dậy, nhưng cơ thể thì ê ẩm không thể tưởng tượng nổi. Tôi xoa xoa mi tâm để đuổi bớt cảm giác nhức nhối này. Tôi nhìn sang bên cạnh thì phát hiện anh Vũ Văn đang ngủ gục bên giường tôi tự lúc nào. Nhìn thấy anh, ký ức về buổi sáng tràn về, rõ rệt hơn bao giờ hết. Nhưng tôi nào nhớ đến những cú đánh, trong ký ức tối chỉ sót lại ánh mắt và bóng lưng lạnh lùng của Cao Giang.

Nước mắt tôi rơi lã chã, tôi khóc mà không biết mình đã khóc. Tôi cứ ngồi đó, mặc cho nước mắt đã thấm ướt chăn. Cho đến khi anh Vũ Văn thức dậy, cho đến khi anh ôm lấy tôi vào lòng ngực ấm nóng, cho đến khi tôi cảm thấy an tâm, thì tôi mới òa khóc lên như một đứa trẻ. Đêm đó, tôi đa gọi điện cho ba mẹ, tôi đã nói rất nhiều, nói gì thì tôi không nhớ rõ lắm nhưng khi kết thúc cuộc trò chuyện, tôi đã nói:
"Mẹ ơi, hãy đưa con đi cùng với mẹ."
Phải, tôi sẽ rời khỏi đất nước này, tôi sẽ cùng mẹ và anh Vũ Văn đến Pháp.

Lúc đi, tôi chẳng ngoái đầu nhìn lại một lần, dù đây là nơi có nhiều kỉ niệm đẹp tuyệt vời. Không phải vì tôi lạnh lùng, mà vì sợ quay lại rồi, lại không nỡ ra đi. Sao tôi lại có thể đành lòng bỏ lại mảnh đất và bầu trời đang ôm lấy người tôi thương?

Nhưng khi tôi rời đi, sự đau thương đã khiến tôi không thể nhìn thấy rằng, ở phía sau lưng tôi, có một bóng hình nhỏ bé, ngã khuỵa xuống, thấm ướt mặt đất khô cằn bằng những giọt nước mắt
.
.
.
5 năm sau, Bordeaux, Pháp

Thời gian là thứ lạnh lùng nhất đời người, tôi vẫn không kịp định hình lại thì đã 5 năm trôi qua. Cả thể xác và trí óc của tôi đều đã trưởng thành, duy chỉ ký ức của thời thanh xuân vẫn mãi trẻ trung mà nằm đó. Đến với xứ Pháp hào hoa, gặp qua bao người với làn da trắng tuyết và mái tóc vàng xinh đẹp cũng không thể nào xóa đi hình ảnh của làn da ngăm khỏe khoắn và mái tóc đen của một thời tuổi trẻ. Mùa đông ở Pháp khắc nghiệt vô cùng, tuyết rơi trắng xóa khiến không gian xung quanh trở nên lạnh lẽo và ảm đạm. Tôi đang đứng chờ đèn đỏ trên vỉa hè, tay nhét sâu vào túi áo để giữ ấm, còm môi thì mấp máy nhả ra những làn khói trắng. Ở nơi đây, tôi có ba, có mẹ và có anh Vũ Văn nhưng khoảng trống trong lòng tôi vẫn không thể xóa nhòa. Vì vậy, bao nhiêu năm qua tôi đều tham lam tìm kiếm hình ảnh của một mái tóc đen và làn da ngăm. Nói trắng ra, tôi tìm kiếm hình ảnh của tình yêu đầu đời. Tôi vẫn nhớ Cao Giang, vẫn yêu Cao Giang thật nhiều, vững bền và tròn vẹn như những tháng năm tuổi trẻ.

"Đứng lại, đứng lại!!!"

Tôi bỗng nghe ai đó kêu thất thanh, không phải bằng tiếng Pháp mà bằng thứ tiếng mẹ đẻ của tôi. Tôi quay lại. Và trong khoảng khắc đó, mắt tôi bỗng nhòe đi, không phải vì sương tuyết, mà vị những giọt nước mắt ấm nóng. Hình bóng mà tôi trông chờ mòn mỏi bỗng như ảo ảnh xuất hiện trước mắt tôi. Dù đứng thật xa, nhưng tôi vẫn nghe rõ từng câu chữ người ấy nói:
" Lần này, để em mời anh cà phê sữa ngọt nhé!"

Nụ cười đó, câu nói đó, Cao Giang đó, y như giấc mơ hè một thời tuổi trẻ của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro