1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chúng ta chia tay đi"

"Tại sao?"

"Vì tôi chơi đùa với anh chán rồi"

Chaeyoung nói xong thì bỏ đi trước sự ngỡ ngàng của người con trai vừa bị em đá. Chaeyoung chính là như vậy, chán liền lập tức đòi chia tay dẫu cho đối phương có muốn hay không.

"Lại xong một tên nữa"

Chaeyoung vừa nói vừa đánh dấu chéo lên gương mặt của một người con trai trong tấm ảnh được treo trên tường. Em lùi ra ca và bắt đầu nhìn ngắm thành quả của mình. Tất cả những tên hotboy trong trường đều đã bị em thu phục gọn gàng. Bọn chúng đều là những tên đểu cáng đã đùa giỡn với trái tim biết bao cô gái và giờ em chỉ đang trả thù dùm họ. Chaeyoung nở một nụ cười hài lòng, thật không ngờ em có thể thuận lợi đến như vậy.

"Về rồi đó hả? Còn không mau thay đồ rồi dọn dẹp cái ổ của mày đi"

Jiyoung, bà chị gái khó ở của Chaeyoung đang đứng chống nạnh với gương mặt nhăn nhó ở trước cửa phòng của em. Chaeyoung quay mặt ra sau và chu môi ra mèo nheo

"Em vừa về mệt lắm, chị giúp em một tay đi"

"Hơ, phòng ai người nấy dọn. Lát tao lên mà mày chưa dọn xong thì khỏi có xoài xiếc gì hết"

Chaeyoung phồng má nhìn Jiyoung phũ phàng rời đi. Hai chị em cô ngày nhỏ vì ba mẹ mất sớm nên phải sống một mình, mỗi tháng họ hàng chỉ đơn giản là quăng cho họ một số tiền và không nói gì hết. Chaeyoung sinh sau nên không biết ba mẹ như thế nào còn Jiyoung thì lúc đó đã 5 tuổi nên nhớ rất nhiều. Người thân duy nhất của Chaeyoung là Jiyoung và người duy nhất kể cho em nghe về ba mẹ họ cũng chỉ có Jiyoung. Tuy chị luôn ra vẻ khó ở như thế nhưng thực ra là rất thương Chaeyoung.

"Xì đúng là cái đồ khó ở"

Chaeyoung cởi bỏ bộ đồng phục trường ra và mặc một bộ pyjama màu hồng có hình con vịt. Cùng lúc đó, một tin nhắn từ một người lạ gửi đến. Chaeyoung mở ra xem thì mới biết là tiền bối Lalisa ở lớp trên. Thật kì quặc khi một người em chưa từng nói chuyện lại nhắn tin cho em.

lalalalisa_m: Em là Park Chaeyoung 11A6?

roses_are_rosie: Vâng đúng vậy ạ, chị có phải là tiền bối Lalisa 12A1?

lalalalisa_m: Đúng vậy, rất hân hạnh được làm quen với em

roses_are_rosie: vậy tiền bối nhắn tin cho em có việc gì không ạ?

lalalalisa_m: Mai em rảnh không? Chúng ta đi chơi nhé?

Chaeyoung có hơi bất ngờ với lời mời đột ngột này. Trước giờ em chưa từng tiếp xúc với Lisa, đây rõ là lần đầu tiên. Ấy thế mà một người em chưa từng nói chuyện lại rủ em đi chơi. Chaeyoung đương nhiên sẽ từ chối

roses_are_rosie: Nhưng tiền bối à, chúng ta là lần đầu tiên nhắn tin đó. Em không thể...

lalalalisa_m: Không sao, chị hiểu mà. Vậy ngày mai em có thể đến lớp chị một chút được không? Chị có chuyện muốn nói

"Dù sao cũng chỉ là gặp mặt, chắc không có gì đâu..."

roses_are_rosie: Vâng, được ạ

***

"Cái gì cơ!? Tiền bối Lisa đòi gặp cậu á!?"

"Suỵt nhỏ tiếng thôi Jennie Kim!"

Chaeyoung vội bịt miệng bạn thân Kim Jennie ngăn không cho nàng phát ra thêm bất kì âm thanh thu hút sự chú ý của người khác nữa.

"Ummmmmm....thả ra..."

"Đừng nói linh tinh nữa Jennie!"

"Tớ biết tớ biết rồi mà!"

"Thôi đến giờ tớ phải đi rồi, tạm biệt cậu"

"Bye bye Chaeng, đi hẹn hò vui vẻ nha~"

"Vớ vẩn!"

Chaeng xách balo lên và bước ra khỏi lớp. Vừa đặt chân ra ngoài đã đụng ngay Kim Jisoo, người yêu siêu cấp ôn nhu của Jennie

"Chào em Chaeyoung, đang đi về sao?"

"Chào tiền bối Kim, em đang đến lớp của tiền bối Lisa"

"Em tìm Lisa để làm gì?"

"Cũng không có gì đâu ạ. À, Jennie đang ở trong lớp"

Nghe nhắc đến Jennie, mắt Jisoo sáng lên như thấy gà trước mặt vậy. Jisoo yêu gà 1 thì yêu Jennie 10, một cặp đôi đam mê việc cho con dân ăn cơm chó. Chaeyoung thở dài nhìn Jisoo cưng nựng Jennie rồi bỏ đi lên tầng lầu cuối của trường.

"Này, đó là Park Chaeyoung à?"

"Đúng rồi, là Park Chaeyoung khối dưới đó!"

"Chắc lại tới kiếm mồi ngon để quen qua đường nữa rồi"

"Ê ê ẻm tới lớp Lalisa kìa!"

"Đù kì này chơi bede luôn à????"

Chaeyoung biết việc em quen và đá những tên hotboy trong trường đã trở thành một chủ đề bàn tán không hồi kết. Dù sao thì việc em quen và chia tay nhiều người trong vòng 4 tháng như vậy cũng thật sự quá shock đi mà.

"Tìm ai đấy quý cô Park?"

"Em tìm tiền bối Lisa"

"Lisa có bạn trai rồi em không thể cưa đổ cậu ấy rồi đá đi như mấy thằng kia đâu"

"Em không tới để tán tỉnh chị ấy!"

"Chaeyoung, là em đó sao?"

Trong lớp truyền đến một giọng nói mà theo Chaeyoung đó chính là Lisa, dù em chưa thật sự nghe giọng chị bao giờ. Càng chưa từng chạm mặt nhau.

"Các cậu đừng nói như vậy với em ấy chứ"

Lisa từ từ bước ra gặp em, Chaeyoung ngẩn người khi nhìn thấy Lisa. Đúng là thần tiên tỷ tỷ của khối 12, chị ấy quả thực rất xinh đẹp. Làn da trắng trẻo, đôi mắt to tròn, mái tóc xoã ngang vai cùng với đôi môi đỏ mọng. Bảo sao được mệnh danh là búp bê sống. Chaeyoung ngây người nhìn Lisa một hồi lâu.

"Ê mọi người, Chaeyoung nhìn Lisa không chớp mắt kìa"

"Tầm này là đổ đứ đừ thần tiên tỷ tỷ của chúng ta rồi chứ đâu!"

"Thế hoá ra Chaeyoung chỉ quen chơi mấy thằng kia thôi à? Hoá ra ẻm mê gái à?"

Chaeyoung giật mình, gương mặt đỏ lựng. Em cúi gằm mặt xuống không chú ý đến nụ cười trên môi Lisa. Có vẻ như chị không để tâm đến những lời nói kia.

"Được rồi, mau đi thôi"

Lisa bất ngờ nắm lấy tay Chaeyoung và kéo em chạy khỏi nơi đó. Chaeyoung hoàn toàn bất ngờ, để mặc cho Lisa đưa mình đến bất cứ nơi đâu. Những con người kia tuy cũng có chút bất ngờ nhưng đã nhanh chóng quay lại được đoạn Lisa nắm tay em chạy đi.

Confession YG School update:

Tin nóng tin nóng đây mọi ngườiiiiiiiiii
Lúc sáng nay, Park Chaeyoung 11A6 đã đến lớp 12A1 để tìm thần tiên tỷ tỷ Lalisa Manoban! Và biết gì không? Ẻm đã nhìn Lisa không chớp mắt ngay khi Lisa vừa ra khỏi lớp đó! Lisa cũng chẳng vừa! Cậu ta thấy tình hình nhiều người dòm ngó quá nên đã nhanh tay nhanh chân kéo ẻm chạy đi mất tiêu luôn rồi! Hiện tại bọn mình vẫn còn đang đi tìm hai người đó, nếu ai có bắt gặp hãy liên hệ với lớp trưởng 12A1 là Bambam nhé!

Thân ái!

Bình luận:

jennierubyjane: roses_are_rosie làm gì mà lên page cfs hoài vậy bạn iu :))? Lần này lại là với tiền bối Lalisa nữa :)))

sooyaaa_: lalalalisa_m ờ mây ding gút chóp em :))

shxxbi131: đù, dụ này có vẻ thú dị =)))

renebaebae: toi có thấy cảnh đó nên toi xin khẳng định đây là tin chính thống 100% nhé!

_imyour_joy: nãy mới thấy Lisa nắm tay Chaeyoung chạy xuống căn tin ấy, xong toi mới đuổi theo. Nhưng mà xuống dưới thì không thấy đâu nữa, hai người đó trốn mất tiêu rồi

somsomi0309: Em đã tìm thấy tiền bối Lisa và tiền bối Chaeyoung rồi nè! Nhưng em không nói đâu hmi hmi :)))))
----> Confession YG School: Em sẽ được miễn phí 1 năm ăn uống tại căn tin nếu nói ra địa điểm 😎
----> bambam1a: Có thông tin phải chia sẻ chứ =))))
----> taeyeon_ss: Nào cô bé đáng iu, đây là chuyện quan trọng của cả nhân loại đó!
----> somsomi0309: Họ đang ở nhà của tiền bối Jisoo :)))) Confession YG School nhớ đó! Quỵt là em sẽ đồn khắp trường ad lừa đảo
----> somsomi0309: bambam1a vì anh là crush em nên em mới nói đó nha :>
----> somsomi0309: taeyeon_ss chuyện này có quan trọng bằng chuyện của chúng ta hong?
----> renebaebae: somsomi0309 ôi con bé này :)) cmt trên thì thả thính Bambam, xuống dưới thì gạ Taeyeon :))) lạy trúa 🙏
----> somsomi0309: renebaebae hả gì ai biết gì đâu 😗

Hiển thị thêm

Chaeyoung thở hồng hộc, vô lực tựa vào ghế sofa êm ái trong phòng khách nhà Lisa. Ban nãy lúc chạy xuống căn tin đã đụng mặt Joy, thành viên của clb báo chí. May mà Lisa vốn đã thân thuộc mọi đường đi trong trường, kịp thời đưa cả hai ra ngoài bằng lối thoát bí mật. Nhờ vậy mới rời khỏi trường an toàn. Cơ mà bị con bé Somi đấy phát hiện lúc về đến nhà, may mà chặn họng kịp thời với một đống bánh kẹo mua chuộc.

"Em uống đi"

Lisa nhẹ nhàng đặt cốc nước cam vừa pha xuống chiếc bàn thuỷ tinh trước mặt Chaeyoung.

"Tiền bối, chị gặp em để làm gì vậy?"

Chaeyoung sau khi nhấp một ngụm nước cam thì lên tiếng hỏi Lisa. Nhưng lại chỉ nhận được nụ cười nhếch mép của Lisa, rồi đột nhiên, em thấy đầu óc mình quay cuồng. Mọi vật trước mắt trở nên mờ ảo dần, cơ thể trở nên vô lực. Ly nước trên tay rơi xuống sàn, mảnh thuỷ tinh văng khắp nơi.

"Tiền...Tiền bối... Chị đã cho gì vào trong đó...?"

"Một chút thuốc ngủ thôi bé cưng, vì chị có một vài chuyện cần tính sổ với em"

"Li...Lisa..."

Điều cuối cùng Chaeyoung còn nhớ trước khi gục ngã hoàn toàn chính là nụ cười của Lisa. Một nụ cười trống rỗng, và đôi bàn tay mảnh khảnh kia chạm vào người em.

***

"Ưm..."

"Em tỉnh rồi sao bé cưng?"

Chaeyoung lờ mờ mở mặt dậy, trước mặt em là một quang cảnh đổ nát với Lalisa đang ngồi ở phía đối diện nhìn em cười nhếch mép. Chaeyoung cố cử động cánh tay thì nhận ra cả thân thể mình đã bị trói chặt lại trên một chiếc giường.

"Tiền bối Lalisa, chị làm như vậy là có ý gì hả!?"

"Để dễ nói chuyện với em hơn thôi bé cưng. Tính cách em vốn dễ nổi nóng lại có võ nên tôi phải phòng hờ chứ"

Nói rồi, Lisa chầm chậm bước đến chỗ Chaeyoung. Cô cúi người xuống, mặt đối mặt với Chaeyoung

"Mau thả tôi ra Lalisa! Nếu không tôi nhất định sẽ giết chị!"

"Xem ra em vẫn chưa nhận ra mình đang ở trong tình trạng như thế nào cho nên mới dám nói ra mấy lời này"

Chaeyoung vùng vẫy cả người, em nghiến chặt răng nhìn người đối diện rồi phát hiện ra nơi em đang ở là một vùng núi hoang vắng.

"Em nhận ra rồi đấy bé cưng. Phải, đây là một nơi hoang vắng, muốn tìm ra hai ta thì ít nhất phải mất đến vài tuần. Nói cách khác, chúng ta gần như bị cô lập với thế giới bên ngoài"

"Chị...! Sao lại đưa tôi đến đây!?"

"Vì đây là nơi thích hợp nhất để giải quyết mọi chuyện giữa hai chúng ta. Chaeyoung, em xem nào, em có thấy quen thuộc không?"

Lisa vừa nói vừa đưa một bức ảnh về một cậu nam sinh cho em xem. Chaeyoung nheo mắt, em nhận ra đây là Jungyeong, tên bồ cũ đểu cáng của em. Thật ra hắn cũng là một trong những mục tiêu của em. Nhưng thế thì liên quan gì đến Lisa?

"Kim Jungyeong, người đã yêu em và bị em đá đi chỉ sau 4 tuần. Vì cú sốc đó mà cậu ta đã định cư bên Mỹ luôn rồi"

"Chuyện đó thì liên quan gì đến chị?"

Lisa thôi vừa nhìn em vừa cười, cô cất tấm ảnh vào túi áo. Sau đó bước dần về phía chiếc giường bên cạnh Chaeyoung mà ngồi xuống, bắt chéo hai chân.

"Để tôi kể em nghe một câu chuyện nhé. Ngày xửa ngày xưa, ở căn nhà kia có ba người: một đứa trẻ 7 tuổi và bố mẹ của nó. Bố mẹ đứa trẻ là những doanh nghiệp lớn nên thường xuyên phải ra ngoài làm việc, không ở nhà với đứa trẻ được. Nên khoảng cách giữa họ và nó vô cùng lớn còn đứa trẻ kia thì lại cực kì cô đơn."

"Cho đến một ngày, căn nhà bên cạnh chuyển đến một gia đình mới, cũng là ba người như gia đình nó. Chỉ khác một điều, đứa trẻ kia nhỏ tuổi hơn nó lại là con trai. Ban đầu nó vốn không muốn thân thiết với đứa trẻ nọ nhưng vì sự cô đơn mà tìm đến. Và rồi chúng trở thành bạn bè nhưng nó lại yêu đứa con trai kia từ bao giờ. Yêu một cách sâu đậm, đến mức không thể đong đếm. Và rồi nó cuối cùng bước vào cấp 2, trở thành một cô bé xinh đẹp. Nó lên kế hoạch tỏ tình người nó yêu thầm bấy lâu"

"Thế nhưng, ông trời thật trêu ngươi, ngay lúc nó chuẩn bị hết mọi thứ thì đùng, người nó yêu lại chuyển đi. Thế giới nó như sụp đổ, nó ngồi khóc cả ngày trước nhà người ấy. Cậu con trai kia thấy vậy nên tặng cho nó một cái kẹp tóc làm quà kỷ niệm. Cho đến khi nó trở thành học sinh cấp 3 nó và cậu ta gặp lại. Nhưng người kia hoàn toàn không nhớ gì về nó, càng đau khổ hơn khi nó biết cậu ấy đã có người thương. Nó cắn răng ngầm chúc phúc cho cậu nhưng lòng thì không vui nổi. Và rồi một ngày nó nghe tin người yêu của cậu ấy chia tay cậu ấy, vậy là cơ hội của nó đến. Nó dự định tỏ tình thì, cậu ấy đi Mỹ và không bao giờ quay lại. Người nó thương cho đến cuối cùng vẫn chưa bao giờ nghe được chữ yêu từ chính miệng nó nói với cậu"

Chaeyoung im lặng lắng nghe câu chuyện từ đầu tới cuối, đột nhiên cảm thấy có gì đó sai sai. Chẳng lẽ chị ta...

"Chị muốn trả thù tôi vì Jungyeong à?"

"Đúng rồi đấy bé cưng. Chị yêu em ấy, từ khi còn rất nhỏ rồi nên việc nhìn em ấy đau khổ vì một đứa như em chị không cam lòng"

Chaeyoung cười nhếch môi, em kênh kiệu nhìn Lisa.

"Gã đó có gì để mê ngoài cái mặt đẹp mã?"

"Một đứa chơi qua đường như em, chưa từng biết cách yêu một người mà nói được câu đó sao?"

"Một người chẳng biết gì về tình yêu như chị có quyền nói với tôi như vậy sao?"

Lisa cau mày, bước chân mạnh mẽ đến chỗ Chaeyoung. Cô ngồi lên người em, ánh mắt có phần tức giận. Lisa bóp mạnh miệng Chaeyoung.

"Em nói tôi không biết gì về tình yêu? Chaeyoung à, tôi đã yêu Jungyeong hơn 10 năm rồi đó! Người chưa từng yêu ai như em mà lại dám nói tôi không biết gì hay sao!?"

Chaeyoung vùng vẫy mạnh mẽ, hàm của em tuy bị bóp rất đau đớn nhưng Chaeyoung vẫn nghiến răng, ánh mắt căm hận nhìn Lisa. Lisa cũng ngừng bóp miệng Chaeyoung.

"Một người chưa từng yêu ai như tôi? Lalisa chị chỉ biết có tên Jungyeong đó, chị có bao giờ chịu để ý xung quanh đâu mà lại phán xét tôi như vậy? Chị không có quyền đó đâu Lalisa Manoban ạ!"

"Tôi không có quyền sao? Chaeyoung, em đừng quên tôi là con gái duy nhất của nhà Manoban danh giá. Chỉ cần một câu lệnh từ tôi thì em biết số phận của mình rồi đấy"

"Một người chỉ dựa vào thế lực của ông bà già mình để uy hiếp tôi thì tôi phải sợ sao?"

"Em chống đối tôi đến vậy sao Chaeyoung? Đã thế thì tôi cũng hết cách..."

Lisa thôi không ngồi trên người Chaeyoung nữa, cô bước đến bên cái balo trên bàn gỗ ở phía đối diện lục tìm thứ gì đó. Sau đó lôi ra một ống kim tiêm với chất lỏng màu xanh bên trong và bước dần đến phía Chaeyoung.

"Chị định làm gì hả Lalisa...?"

"Đây là một loại thuốc tôi mới bào chế, vẫn chưa biết công dụng thế nào. Chi bằng bây giờ, em trở thành chuột bạch cho tôi nhé?"

"Lalisa...không...không được!"

Lisa bước chậm rãi đến bên cạnh Chaeyoung còn em thì vùng vẫy cố thoát khỏi đống dây trói và cố gắng lùi ra xa hết mức có thể. Ống kim tiêm trên tay Lisa là một thứ chất lỏng màu xanh cho thấy nó chắc chắn không phải thứ gì an toàn.

Lisa đã đến bên cạnh giường Chaeyoung và chuẩn bị tiêm thứ thuốc đó vào người em thì cánh cửa đột ngột mở ra.

"Lalisa Manoban! Cậu mau dừng tay!"

"Chaeyoung! Cậu không sao chứ!?"

Lisa liếc mắt ra cánh cửa gỗ xem ai dám phá đám chuyện đại sự của cô thì bất ngờ, đó chính là Kim Jisoo và Kim Jennie.

"Jisoo? Sao cậu lại tới đây?"

"Ban nãy lúc cả trường đang cuống cuồng tìm hai người thì nhóc Somi chỉ họ tới nhà mình. Lúc đó mình mới nghi hoặc là vì sao cậu lại dẫn Chaeyoung rời khỏi trường. Một người cậu chưa từng trò chuyện cậu lại dắt về nhà như vậy hẳn là có ẩn khuất. Khi mình đến nhà tìm cậu thì thấy một hộp thuốc ngủ và mảnh vỡ của ly thuỷ tinh."

"Sao cậu lại biết chỗ này?"

"Chẳng phải cậu từng nói cho Bambam biết sao? Rằng cậu muốn có một căn cứ bí mật trên núi. Dựa vào những gì cậu từng miêu tả về vùng đất của cậu cho tên Bambam nghe, mình đã cùng với Jennie đến đây để cứu Chaeyoung."

"Cứu sao? Kim Jisoo cậu có biết cô ta đã gây ra chuyện gì với Jungyeong không? Cứu à? Thật nực cười, chỉ cần cậu hoặc Jennie tiến một bước nữa thì mình lập tức tiêm thứ này vào người Chaeyoung!"

Trái ngược với suy nghĩ của Lisa rằng Jisoo sẽ bối rối và làm theo mọi lời của mình thì cả Jisoo lẫn Jennie đều rất bình tĩnh. Như thể họ đã đoán ra được tình huống này, như thể lời đe doạ đó không ảnh hưởng gì đến họ.

"Lisa, cậu thích Jungyeong ở điểm nào?"

"Hả thì... Em ấy tốt bụng, biết quan tâm, hay chọc tớ cười, lại còn có ngoại hình sáng sủa... Mẫu người lí tưởng của tớ!"

"Đó chỉ là bộ mặt giả tạo thôi Lisa"

"Hả?"

"Jungyeong mà cậu biết từ bé đến lớn chỉ là một tên dối trá. Hắn không chỉ tán tỉnh một mình cô bé Lalisa cô đơn đâu, còn có cả Park Chaeyoung nữa"

"Gì chứ!?!"

Lisa kinh ngạc nhìn sang Chaeyoung, chỉ thấy em lảng tránh ánh mắt sang nơi khác. Vừa muốn thừa nhận vừa không muốn.

"Chaeyoung cũng từng yêu hắn Lisa à, nhưng em ấy đã tỉnh táo hơn cậu khi sớm vạch được bộ mặt dối trá đó và tiễn hắn đi nơi khác. Nhưng Lisa, cậu không những không sáng mắt ra mà còn quay sang trách ngược lại Chaeyoung!"

"Tiền bối Jisoo chị đừng nói nữa"

"Nhưng Chaeyoung, chúng ta phải lấy lại trong sạch cho em!"

"Em không cần! Nếu người này đã không tin em thì trong sạch quái gì em cũng không cần!"

Lisa chôn chân tại chỗ với mớ suy nghĩ hỗn độn. Cô vừa tin vừa nghĩ đó là chuyện do cả ba bọn họ đơm đặt. Jungyeong không thể nào là người như vậy. Nhưng nghĩ lại, gần 10 năm Lisa không gặp Jungyeong, làm sao biết cậu đã thay đổi như thế nào? Liệu có đúng như lời Jisoo nói? Nhưng, tại sao Chaeyoung lại không muốn Jisoo tiếp tục nói sự thật về Jungyeong?

"Tiền bối Jisoo, xin chị đừng nói nữa và hãy cởi trói cho em. Em không muốn ở lại đây, em muốn về"

Jisoo và Jennie đến bên cạnh Chaeyoung rồi cởi trói cho em. Còn Lisa vẫn chưa tin vào những gì bản thân đã nghe thấy. Jennie bảo Jisoo hãy đưa Chaeyoung ra xe trước vì nàng còn chuyện cần nói với Lisa.

"Tiền bối, chị không xứng đáng với tình cảm của Chaeyoung"

"...?"

"Chaeyoung thích chị, ngay từ ngày đầu cậu ấy nhập học. Nhưng lúc đó chị lại chỉ chăm chăm đến Kim Jungyeong, chị sẽ chẳng bao giờ biết đến Chaeyoung nếu cậu ấy không trở thành người như hiện tại. Bị chị bắt cóc thế này, hẳn Chaeyoung cũng chấm dứt tình cảm với chị rồi. Tạm biệt nhé, Lalisa Manoban tiền bối"

Âm thanh đóng cửa khô cằn vang lên còn Lisa thì lại thêm một luồng suy nghĩ mới. Hôm nay, Lisa đã tiếp nhận quá nhiều thứ không thể tin nổi. Từ việc Kim Jungyeong yêu dấu của mình thực chất là một thằng khốn cho đến việc Park Chaeyoung thích mình. Thật sự, Lisa vẫn chưa thể tiếp nhận hết tất cả.

***

"Cái gì? Em nói sao? Hôm nay Park Chaeyoung nghỉ học?"

"V..vâng!"

Lisa mang gương mặt băng lãnh xuống tận lớp Chaeyoung để tìm em cuối cùng lại nhận được câu trả lời là em đã xin nghỉ hôm nay rồi. Lisa đương nhiên tức điên cả người. Nhưng cậu lớp trưởng 11A6 là Koo Junhoe cũng bị sát khí sau lưng Lisa doạ đến xanh cả mặt.

"Chị còn đến tìm Chaeyoung để làm gì?"

Giọng nói đanh đá đó không ai khác ngoài Kim Jennie - bạn thân của Chaeyoung.

"Chuyện của em sao?"

"Nghe hay không tuỳ chị nhưng Chaeyoung chịu đủ tổn thương khi ở cái nơi này rồi. Cậu ấy sẽ chuyển đi vào chiều nay"

"Em là bạn thân của con bé, em chấp nhận sao?"

"Chuyện đó liên quan đến chị?"

"..."

"Nếu không còn chuyện gì nữa thì chị về đi"

Jennie mặc kệ Lisa và bước vào lớp, Lisa lại thẩn người đứng yên một chỗ. Chaeyoung sẽ rời khỏi Hàn Quốc sao? Em sẽ đi khỏi đây ư? Nhưng, thế thì liên quan gì đến Lisa? Rõ ràng Lisa chưa từng gặp và nói chuyện với Chaeyoung bao giờ. Thế vì cớ gì trái tim của Lisa lại có cảm giác đau đớn? Là vì Chaeyoung sắp rời đi? Hay đây là cảm giác tội lỗi?

Lisa không thể hiểu được chính mình nữa rồi.

"Chaeyoung, em định đi thật sao?"

"Unnie, chị biết tính em mà, đã quyết thì phải làm đến cùng chứ"

"Chị sẽ nhớ mày lắm Chaeyoung"

"Đừng nói như thể em đi luôn chứ, khi nào unnie sắp xếp được công việc ổn thoả thì sang đó với em cũng được"

Chaeyoung vừa xếp những món cần thiết vào trong vali vừa nhẹ giọng an ủi bà chị sướt mướt của mình. Jiyoung tuy nghiêm khắc là thế nhưng thực ra rất yêu thương Chaeyoung.

"Em ra ngoài mua chút đồ, unnie làm phụ em phần còn lại nhé" Chợt nhớ ra còn thiếu gì đó, Chaeyoung vội ra ngoài

"Để xem nào, snack, ngũ cốc, xoài... Thế này là đủ rồi"

"Tổng cộng là 10 000 won"

(Đổi ra vnđ là khoảng 200k đó)

Chaeyoung lấy ví ra định trả tiền thì một bàn tay khác nhanh hơn, tờ 10 000 won nhanh chóng được đưa cho nhân viên bán hàng. Bàn tay đó cũng nhanh nhảu xách đồ dùm cho Chaeyoung làm em không kịp phản ứng.

"Lalisa chị đang cố làm gì vậy hả?"

"Xách đồ phụ em, không thấy sao?"

"Tất nhiên là thấy rồi. Ý của tôi là chị làm như thế để làm gì?"

Chaeyoung đi phía sau lưng khó chịu mà nói với Lisa. Gì chứ? Gì mà xách đồ phụ, mới hôm qua còn muốn giết tôi mà? Hôm nay chị ta dám cá là ăn trúng cái gì đó nên mới thành ra như vầy.

Lisa không trả lời Chaeyoung, đột ngột đứng lại làm người phía sau không kịp thắng, mặt đập vào bờ lưng của người phía trước. Chaeyoung định mở miệng ra cằn nhằn thì bị một đôi môi mềm mại khác áp lên. Chaeyoung trợn mắt. Cái đéo gì thế này? Khốn khiếp đây là nụ hôn đầu của tôi đó!

"Tôi xin lỗi, Chaeyoung. Vì đã làm em tổn thương... Em đừng đi có được không?"

"Hahaha!!! Jennie nói cho chị biết đúng không? Nên bây giờ chị đến đây vì thấy có lỗi sao? Chị đang thương hại tôi à Lalisa? Chị về mà lo cho thằng Jungyeong khốn nạn đó đi. Chị nên đi đi trước khi tôi thực sự nổi điên Lalisa"

Chaeyoung định giựt lại túi đồ trên tay Lisa nhưng cô đã nhanh chóng đưa nó ra sau lưng.

"Tôi không còn nhớ gì đến Kim Jungyeong nữa rồi Chaeyoung ạ. Tôi muốn chuộc lỗi với em, vì những gì tôi đã làm, vì những gì tôi đã nghĩ về em. Tôi xin lỗi Chaeyoung à, em không thể tha thứ cho tôi sao?"

"K-H-Ô-N-G Đ-Ờ-I N-À-O!" Chaeyoung gằn từng chữ một rồi mạnh giật lại túi đồ sau đó bỏ đi mặc kệ Lisa

Lisa xuất thân là một vị tiểu thư xinh đẹp, tài giỏi và giàu có. Cô chưa từng phải cầu xin sự tha thứ của bất kì ai, tất nhiên cũng chưa từng phải nghe ai từ chối mình. Vì Lisa sở hữu gương mặt vô cùng đáng yêu có thể hạ gục kể cả những người máu mặt. Thế nên cảm giác của Lisa khi bị Chaeyoung từ chối vô cùng khó chịu và không thể chấp nhận được.

Lisa búng tay cho gọi quản gia đi sau lưng mình từ nãy, ra lệnh cho anh. Chaeyoung vẫn mang tâm trạng bực bội với Lisa đi thêm một đoạn ngắn nữa thì bị một chiếc xe màu đen chắn ngang. Từ ghế sau, hai người đàn ông cao lớn áp em vào trong xe. Chaeyoung vùng vẫy nhưng bất lực, Lisa ngồi ghế phụ lái cười mỉm với em

"Về dinh thự của tôi"

Lisa là tiểu thư nhà giàu nhưng lại luôn che giấu điều đó. Căn nhà hôm trước rủ Chaeyoung đến và là nơi cô ở thường xuyên nhất là nhà thật. Nhưng Lisa còn sở hữu một căn biệt thự nữa ở ven biển. Căn biệt thự này là quà mừng cô đậu cấp 3. Như Lisa từng nói cô là con gái duy nhất của nhà Manoban danh giá vì vậy nên được cưng chiều vô điều kiện.

Hai tên vệ sĩ áp Chaeyoung đến tận phòng Lisa mới chịu thả ra. Lisa phất tay cho họ rời đi. Chaeyoung căm phẫn nhìn Lisa, rốt cuộc chị ta lại muốn gì đây?

"Chaeyoung, em ngoan ngoãn ở lại đây mãi mãi đi"

"Không bao giờ! Tôi ghét chị Lalisa Manoban!"

"Em ghét tôi cũng được nhưng...những người thân của em thì sao đây?"

Lisa giơ chiếc điện thoại ra cho Chaeyoung xem, bên trong là hình ảnh Jiyoung, Jisoo và Jennie bị trói chặt trên ghế, miệng bị dán băng keo và đang bất tỉnh.

"Đồ bỉ ổi Lalisa!"

Lisa đưa điện thoại lên gần miệng và ra lệnh cho họ tạt nước vào ba người kia. Tức thì, bọn họ tỉnh dậy.

Lisa lại ra lệnh cho những tên kia tát mỗi người một cái. Jiyoung bị tát đến chảy máu, Jisoo cũng vậy riêng Jennie vì thể lực yếu mà gần như nôn ra cả bãi máu.

Lisa tiếp tục ra lệnh cho chúng dùng gậy bóng chày đánh vào đầu họ. Khi cây gậy sắp đánh đến thì...

"Dừng lại! Mau dừng lại Lalisa!"

Lisa cũng lệnh cho họ dừng tay, cô bước đến bên cạnh Chaeyoung và ôm em.

"Vậy em có chịu ở lại đây?"

"Tôi..."

"Chaeyoung cậu ở đó đúng không? Khụ...đừng đồng ý bất kì điều gì cả! Dù bọn mình có chết cũng không được!"

"Chaengie, chị cấm mày đấy!"

"Chaeyoung...em phải chạy ngay đi... Lalisa, nó điên rồi!"

Tiếng nói của họ phát ra từ chiếc điện thoại của Lisa làm Chaeyoung càng thêm phần khó xử

"Em định thế nào đây? Nhìn họ bị hành hạ đến chết hay ở đây sống với tôi?"

Chaeyoung cắn môi, em nhìn vào mắt Lisa.

"Em xin lỗi mọi người... Lisa, tôi đồng ý"

"CHAENGIE KHÔNG ĐƯỢC!!!!"

-Còn tiếp

Hôm nay sinh nhật tôi đó các readers thân iu 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro