2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay sau khi nghe được lời đồng ý từ Chaeyoung, giọng Lisa thông qua chiếc điện thoại cũng ra lệnh cho đám người kia dừng tay và cởi trói cho bọn họ. Jisoo và Jennie kiệt sức mà ngã gục xuống còn Jiyoung vẫn căm phẫn nhìn đám người bỉ ổi kia.

"Lalisa Manoban, tao cấm mày! TAO CẤM MÀY CHẠM VÀO NGƯỜI CON BÉ DÙ CHỈ MỘT SỢI TÓC!"

Hai hàng lệ trên đôi mắt Chaeyoung cứ chảy xuống liên tục, phần môi bị em cắn chặt đến ứa ra máu.

"Môi em chảy máu rồi kìa Chaengie"

Lisa đưa tay quệt đi vết máu trên môi Chaeyoung còn không tự chủ được mà đưa môi đến liếm đi hết phần máu đó. Chaeyoung liền khó chịu đẩy Lisa ra còn không quên tặng cho cô một ánh nhìn chán ghét.

"Tại sao... Tại sao lại ép tôi phải ở đây cùng với chị!? Tôi vô cùng vô cùng căm ghét Lalisa chị!"

Lisa không nói gì chỉ cười rồi nhún vai.

"Bây giờ chị vui rồi chứ? Chị hành hạ những người thân của tôi, bắt ép được tôi ở lại chỗ xó xỉnh này mãi mãi! CHỊ HÀI LÒNG RỒI CHỨ!?"

Sự im lặng của Lisa khiến ngọn lửa trong lòng Chaeyoung ngày một lớn hơn. Em tiến đến nắm lấy cổ áo Lisa, ánh mắt hằn lên từng tia lửa giận

"Lalisa! Tôi ghét-"

"Em yêu tôi mà không phải sao?"

Lisa đột nhiên phun ra một câu làm Chaeyoung hơi sựng lại. Lisa chỉ đơn giản là biểu thị một nụ cười và ánh mắt chế giễu nhìn Chaeyoung.

"Không phải ai cũng muốn ở bên người mình yêu sao? Tôi là đang giúp em toại nguyện đấy"

"Đồ khốn! Tôi không hề yêu loại người như chị!"

"Em không yêu tôi nhưng một hành động làm tôi tổn thương em còn chẳng có dũng khí thực hiện"

Bàn tay nắm lấy cổ áo Lisa cũng từ từ buông lỏng. Lisa ghé sát bên tai Chaeyoung nói những lời khiêu khích em

"Có phải vì khi làm vậy chỗ ngực trái của em sẽ rất đau đúng không? Đau đến chết đi sống lại, đau đến không thở nổi."

"CÂM MIỆNG ĐI LALISA!"

Chaeyoung đã giơ tay định tát Lisa nhưng tuyệt nhiên lại không thể. Lisa nói đúng, dù ngoài mặt có nói ghét cô bao nhiêu lần nhưng rõ ràng trái tim của Chaeyoung vẫn hướng về Lisa. Chaeyoung yêu Lisa rất nhiều.

"Em không dám đúng không?" Nói rồi lại hôn một cái lên môi Chaeyoung

"Chaeyoung à, ngoan ngoãn ở lại đây. Tôi hứa sẽ không bao giờ tổn thương em, không bao giờ để em chịu thiệt thòi và không bao giờ để ai đụng đến em. Vì em đã là người của tôi rồi"

Chaeyoung cũng không thể phản kháng được, chỉ vô lực ngã gục xuống sàn nhà lạnh lẽo và ngất đi. Lisa nhẹ nhàng bế em lên chiếc giường êm ái và rời khỏi phòng.

Chiều tối, Chaeyoung tỉnh lại trong phòng Lisa. Đầu đau như búa bổ, cả người em mệt mỏi. Liếc nhìn sang chiếc bàn bên cạnh, em thấy một ly sữa được đặt trên đó. Căn nhà chỉ có em và Lisa cùng mấy tên vệ sĩ thì dĩ nhiên cái này do Lisa làm rồi. Chaeyoung cầm ly sữa và uống một hơi, sữa đã nguội. Có lẽ vì em ngất quá lâu chăng?

Chaeyoung quay về giường và đưa mắt nhìn khung cảnh bên cửa sổ. Không biết sau khi em ngất đi Lisa đi đâu rồi? Chaeyoung thừa nhận đúng là em đã yêu Lisa từ ngày đầu tiên nhập học. Lúc đó chị ta là học sinh tiêu biểu ở trường nên được đại diện cho toàn bộ học sinh phát biểu chào mừng các học sinh mới. Và chính dáng vẻ dịu dàng, đoan trang ấy đã ghim một mũi tên tình ái vào tim Chaeyoung. Lisa là người của công chúng còn Chaeyoung lại quá vô danh. Muốn thu hút sự chú ý của mỹ nữ thì cần phải làm gì đó thật to lớn.

Chaeyoung mỉm cười hài lòng, mọi thứ đều đi đúng như kế hoạch của em.

Mặc dù cũng mất kha khá thời gian để tiến hành nhưng thôi kệ, thành công là tốt rồi. Bây giờ em đang ở dinh thự của Lisa, được Lisa bảo hộ chưa kể lại còn là người của Lisa. Mọi chuyện thành công vượt ngoài mong đợi. Em đã từng thử kế hoạch tiếp cận từ từ nhưng nó không hề hiệu quả, bên cạnh Lisa có rất nhiều người tài. Cô ấy hoàn toàn không chú ý đến em. Vì vậy Chaeyoung đã tự biến mình thành một đứa lẳng lơ cặp kè bừa bãi với các hotboy trong và ngoài trường với cái danh là trả thù cho các cô gái. Chỉ có một chuyện em không ngờ đến, đó là Kim Jungyeong - tình đầu của em lại cũng chính là tình đầu của Lisa. Nhờ vậy mà kế hoạch tiến triển nhanh chóng.

Chaeyoung sẽ xin lỗi Jiyoung, Jisoo và Jennie vì đã làm liên lụy họ sau. Còn bây giờ diễn nốt cho tròn vai đã.

"Em tỉnh rồi sao?"

Lisa mở cửa bước vào và có chút ngạc nhiên. Cô nhìn qua ly sữa đã cạn không còn một giọt thì khoé môi nhếch lên một chút. Đây là vui vẻ vì người ta uống hết sữa sao?

"Nếu đã tỉnh rồi thì xuống ăn tối đi, tôi có làm một ít canh kim chi cho em đấy"

"...Tôi không đói"

Ọt~~~~~

"Không được cười đồ khốn!"

"Rồi rồi không cười em. Mau ăn đi nếu không sẽ nguội đấy"

Chaeyoung vẫn dán mắt lên khung cảnh ngoài cửa sổ làm Lisa thấy không vui tẹo nào. Cô bước đến bên chiếc giường và ẵm con sâu kia đi xuống bếp. Chaeyoung tuy tay chân vùng vẫy là thế nhưng trong lòng thì thích muốn chết.

Lisa ân cần bế Chaeyoung đến tận bàn ăn, đặt em ngồi xuống và tự tay bày đồ ăn ra. Lại còn vừa nhìn vừa cười trong lúc Chaeyoung đang ăn làm em ngại muốn độn thổ.

"Đừng có nhìn như vậy, làm sao tôi nuốt trôi đồ ăn được"

"Em đáng yêu quá nên tôi không thể ngừng ngắm nhìn được"

"Đồ điên!"

Lisa cười rồi lại tiếp tục trêu chọc làm Chaeyoung cả buổi chỉ biết cúi đầu ăn trong sự xấu hổ. Cái đồ ngốc này khen mà không thấy ngại luôn đó hả?

"Nhưng Lisa, vì sao chị lại đưa tôi đến đây và còn ép buộc tôi ở đây?"

Ánh mắt Lisa đột nhiên trở nên nghiêm túc.

"Đêm qua, tôi có nói chuyện qua điện thoại với Jungyeong."

"Cậu ta mất một lúc lâu mới nhớ ra tôi, còn em... Cậu ta rất hận và thề nhất định sẽ quay lại để trả thù"

"Đột nhiên, tôi thấy lo cho em và không muốn em tổn thương. Vì dù gì em cũng đã chỉ ra được bản chất thật của hắn, nói trắng ra, em gần như đã cứu trái tim của tôi."

"Nếu vậy tại sao lại bắt cóc chị và bạn tôi?"

"Giả sử tôi không làm vậy, em có nguyện ý ở lại đây sau chuyện tôi đã làm không?"

Chaeyoung im lặng một lúc rồi buông đũa xuống, mặt đối mặt với Lisa.

"Dù tôi không làm vậy, em vẫn sẽ nguyện ý ở lại đây chứ?"

"CÓ CÓ CÓ!!!! MỘT VẠN LẦN CÓ!"

Chaeyoung tuy rất muốn nói vậy nhưng mà, e hèm con gái là phải giữ giá thì người ta mới mê. Mất giá quá người ta quánh giá chớt.

"Tôi có thể hỏi chị một câu được không?"

"Em hỏi đi"

"Chị có đang thật lòng đối đãi với tôi không?"

"Tất nhiên là có rồi, tôi đối với em bây giờ hoàn toàn là thật"

"Vì sao vậy? Vì đây là cảm giác tội lỗi sao?"

Lisa im lặng không trả lời, vì chính cô cũng chẳng biết cảm giác trong mình là gì. Liệu có đúng như lời Chaeyoung, rằng cô chỉ đơn giản cảm thấy tội lỗi mà đối xử tốt với em một chút?

"Tôi ăn xong rồi"

"Để tôi dọn cho, em nghỉ ngơi đi"

Lisa không cho Chaeyoung được phép dọn dẹp bữa ăn. Lúc đầu cũng là cô bày cho em ăn và cũng là cô dọn dẹp cho em. Lisa đang âm mưu chuyện gì? Hay đây thật sự là xuất phát từ trái tim cô?

Chaeyoung sau khi thả mình xuống chiếc giường êm ái thì trong đầu lại nảy ra những suy tính khác. Em vẫn chưa hài lòng với quan hệ hiện tại của mình cùng Lisa. Một chữ yêu còn chưa được nghe thì Chaeyoung sẽ không bỏ cuộc.

"Có cách nào để cưa đổ cấp tốc trong 1 ngày không nhỉ?"

"Hay mình cứ đè chị ấy ra thịt luôn nhỉ?"

"Em đang lảm nhảm gì đấy?"

Trong khi Chaeyoung còn đang bận rộn với mớ suy nghĩ đen thui thùi lùi thì Lisa bất ngờ mở cửa vào. Chaeyoung suýt thì quên mất đây vốn dĩ là phòng của cô. Em vội vàng cầm lấy một chiếc gối rồi bước xuống giường định bụng sẽ ra sofa ngủ.

"Em đi đâu vậy?"

"Đi chỗ khác ngủ, tôi không quen nằm cùng giường với người lạ"

Nhưng Chaeyoung còn chưa kịp bước chân ra khỏi phòng thì đã bị Lisa nắm lấy cổ tay.

"Em cứ ngủ ở đây đi, tôi ngủ dưới sofa cho"

"Nhưng mà..."

"Với lại em uống ly sữa này trước khi ngủ đi nhé"

Rồi không đợi Chaeyoung trả lời mà giật lấy cái gối và đặt ly sữa vào tay em sau đó liền xuống sofa ngủ. Chaeyoung lại lần nữa cảm thấy Lisa thật sự kì quái. Liệu có phải Lisa làm điều này là từ tâm?

Nửa đêm, trong khi đang say giấc nồng Chaeyoung chợt nghe thấy một tiếng động kì quái ở dưới nhà. Chaeyoung bỗng toát mồ hôi hột, có khi nào là "nó" không? "Nó" chính là thứ mà đa phần chị em phụ nữ đều sợ. Chaeyoung vốn sợ "nó" từ khi còn rất nhỏ, đến giờ dù gần 17 tuổi rồi vẫn còn sợ. Chaeyoung định nhắm mắt ngủ luôn thì chợt nhớ còn Lisa bên dưới. Liệu cô có nghe thấy nó không? Lỡ như Lisa bị "nó" hù doạ thì sao? Hoặc Lisa có thể nghe và cũng đang sợ như em thì sao? Em nên xuống dưới kiểm tra một chút... Để lỡ đâu Lisa...

Nghĩ là làm, Chaeyoung nén nỗi sợ vào trong lòng và từ từ vặn nắm cửa. Không khí lạnh từ điều hoà làm cho Chaeyoung vốn đang đổ mồ hột lại bị khí lạnh làm cho cứng cả người. Chaeyoung cố gắng thở đều nhịp làm tim đập bình thường trở lại. Nắm cửa dần xoay chuyển, Chaeyoung thò đầu ra ngó xem tình hình. Sau khi đảm bảo sẽ không có sinh vật nào tự dưng nhảy xổ ra hù mình thì mới dám bước đi. Đoạn đường từ phòng Lisa đến chỗ cầu thang cũng không mấy xa chỉ một chốc là đến. Nhưng không biết bao lần Chaeyoung phải vuốt ngực thở nhẹ để điều chỉnh không cho bản thân té xỉu.

Sau khi an toàn xuống dưới, Chaeyoung hở phào nhẹ nhõm tự khen bản thân dũng cảm. Em ngó nghiêng ngó dọc tìm kiếm bóng hình Lisa thì vô tình nghe được một giọng nói mà cả đời nhất định sẽ không quên.

"Chaeyoung ở đây cùng với chị đúng không?"

"...Phải"

"Được, đúng lúc tôi cũng còn món nợ cần phải trả"

"Em muốn làm gì?"

"Làm cho nó sống không bằng chết vì đã dám chia tay Kim Jungyeong này"

"..."

"Tôi không chán thì thôi, ai cho nó cái quyền đấy?"

"Làm gì thì làm, nên nhớ rõ giới hạn ở đâu"

Chaeyoung nghe thấy những lời đó, nhất thời không biết nên biểu hiện như thế nào. Đúng như em đã nghi ngờ, vốn dĩ Lalisa từ đầu đã có mục đích khi em ép ở lại đây. Vốn dĩ, chị ta chỉ muốn trả thù em. Bây giờ lại còn dẫn dắt cho tên Jungyeong kia đến đây. Chaeyoung tự cười giễu mình, thì ra không phải từ tâm, chỉ là vì muốn giúp tên khốn kia trả thù em. Xem ra chị ta còn yêu rất nhiều, kế hoạch em dàn dựng đến đây coi như chấm dứt. Lalisa đúng thật là tệ bạc.

"Kim Jungyeong, Lalisa hai người đúng là một cặp trời sinh nhỉ?"

Jungyeong và Lisa ngỡ ngàng ngơ ngác và bật ngửa nhìn về phía giọng nói kia. Là người mà Jungyeong căm hận, là người mà Lisa không muốn thấy nhất hiện tại. Vì Jungyeong sẽ tổn thương em.

"Ồ? Là em sao Chaeyoung?"

"Kim Jungyeong, mày còn về đây làm gì?"

"Nào cô bạn gái bé bỏng của anh, chẳng phải chúng ta đã từng có những khoảnh khắc bên nhau tuyệt đẹp sao?"

"Những gì tao nhớ về mày chỉ là sự khốn nạn thôi"

Nụ cười tự mãn trên môi Jungyeong vội tắt, hắn lao đến bóp lấy cổ Chaeyoung.

"Mày nói gì cơ con b**ch? Tao khốn nạn? Chẳng phải mày là đứa đề nghị chia tay? Chính mày cũng đã khiến tao phải trốn sang Mỹ!"

"Khụ...đó là cái giá phải trả của mày!"

Bàn tay siết cổ Chaeyoung ngày càng chặt hơn. Mặt Chaeyoung đỏ lên vì thiếu hụt không khí trầm trọng, em cố đưa mắt cầu cứu Lisa nhưng chỉ nhận lại ánh nhìn né tránh. Là đang hối hận hay cố tình lơ em?

"Jungyeong, đủ rồi"

"Lalisa, chị muốn gì đây?"

"Tôi bảo đủ rồi, mau thả Chaeyoung ra! Cậu còn bóp nữa em ấy sẽ chết đấy!"

"Chẳng phải đó là điều tôi muốn sao? Giết chết Park Chaeyoung, kẻ đã khiến tôi thân bại danh liệt như vậy!"

Một cảm giác lành lạnh đặt ở phía sau đầu của Jungyeong. Không cần quay ra sau cũng biết đây là một khẩu súng.

"Chị phản tôi?"

"Nếu cậu còn không thả ra, tôi sẽ nổ súng"

"Được được thật là hết cách với chị"

Bàn tay bóp lấy cổ Chaeyoung liền thả lỏng, cổ họng em được tự do thì nhanh chóng hớp lấy không khí trong lành. Gương mặt đỏ cũng dần biến mất.

"Chúng ta hiện đang chung thuyền đấy Lisa"

"Thế thì đã sao? Nếu cậu tổn thương đến sinh mạng Chaeyoung, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu"

"Tại sao chị lại bảo vệ nó? Vào đúng lúc này? Bộ chị yêu nó hả?"

Chaeyoung chợt mong chờ câu trả lời từ Lisa nhưng đáp lại câu hỏi từ Jungyeong, Lisa chỉ im lặng không nói gì.

"Lisa, tôi về đây được một phần không nhỏ chính là nhờ chị. Chính chị đưa tôi quay lại, giờ chị muốn trả tôi về đó sao?"

"...Tại sao cậu lại phải sang Mỹ? Không phải như những gì cậu kể là do buồn tình đó chứ?"

"Tất nhiên là không rồi. Một người như tôi lại vì một mối tình mà buồn sao? Tôi đi chỉ vì con nhỏ kia đe doạ"

"Đe doạ?"

"Tôi buôn bán hàng cấm và con nhỏ đó biết. Nó đe doạ nếu tôi không rời Hàn Quốc nhất định sẽ báo cảnh sát bắt cả gia đình tôi vào tù. Rõ ràng tôi có thế lực mạnh hơn nhưng vẫn phải sợ mà chạy đi vì một lí do duy nhất. Chị của nó, Jiyoung Park chính là Alice - tên trùm trong giới bọn tôi"

"Cậu? Hàng cấm? Alice?"

"Chị không biết sao? Gia đình tôi truyền thống là một gia đình buôn hàng cấm. Ngoài tôi còn rất nhiều gia đình khác, ví dụ như chị nó hay còn gọi là Alice Park. Một kẻ máu mặt mà tất cả chúng tôi đều sợ. Ba năm trước dù chỉ mới học đại học mà đã nắm quyền toàn cõi rồi. Con nhỏ này là em gái ruột của Alice Park. Một lần tôi nổi hứng thú với nó, định làm nên chuyện thì thất bại vì đám bạn của nó. Sau đó khi tôi biết chị nó là Alice, cả gia đình tôi đã chết một cách tàn nhẫn. Sự nghiệp cũng theo đó mà bay biến hết, Alice còn sắp đặt cho một kẻ khác nhận tội thay. Kết quả tôi may mắn bỏ trốn sang Mỹ, giờ đây quay về lại Hàn tìm nó lẫn Alice tính sổ một lần"

Lisa im lặng lắng nghe câu chuyện, đôi lúc di mắt sang Chaeyoung cũng chỉ thấy em đáp lại bằng một ánh mắt khác cứng rắn hơn. Ngầm khẳng định những điều Jungyeong nói là đúng.

"Tất cả những gì cậu từng kể cho tôi có gì là thật không Jungyeong?"

"Có đó. Chuyện tôi và Chaeyoung yêu nhau là thật, còn lại đều là giả dối đấy Lalisa ạ"

Lisa lại im lặng nhưng bao trùm quanh cô là một bầu không khí ảm đạm. Người cô yêu, dốc hết lòng giúp đỡ lại là một tên tội phạm đã vậy còn lợi dụng cô để trả thù những người làm hắn thành ra như bây giờ. Tình cảm hơn 10 năm xem như bị đạp đi không thương tiếc.

Lisa lên đạn khẩu súng trong tay, hướng thẳng về phía Jungyeong đang không chút sợ hãi, còn cười khiêu khích.

"Bắn đi, bắn đi"

"..."

"Chị dám không Lalisa?" Vừa nói hắn vừa tiến gần đến để trán áp sát nòng súng.

Lisa có hơi lưỡng lự không dám bóp còi. Jungyeong nhân đó nắm lấy cổ tay cầm súng của Lisa bẻ ngược lên trên đoạt lấy khẩu súng. Chaeyoung chứng kiến một màn này liền nảy sinh cảm giác bất an. Jungyeong cướp được súng liền chỉa về phía Chaeyoung.

"Tạm biệt nhé, Park Chaeyoung"

Và rồi hắn bóp còi.

***

Seoul 10 năm sau...

"Có ca cấp cứu khẩn cấp! Bác sĩ Kim mau nhanh lên!"

"Tôi biết rồi"

Jennie đang thưởng thức ly trà chiều thì bị làm phiền bởi cậu bác sĩ trẻ liền chau mày không vui. Nhưng dù gì mình cũng là bác sĩ, trách nhiệm là cứu người thì sao có thể ngồi nhâm nhi ly trà trong khi tính mạng họ đang ngàn cân treo sợi tóc được. Nghĩ vậy liền chuẩn bị đến phòng phẫu thuật.

Đến nơi, Jennie nhìn thấy một cô gái đang ôm mặt khóc trước phòng phẫu thuật. Người cô ấy run lẩy bẩy. Nhìn thấy Jennie tiến đến liền vội nắm lấy tay cô cầu xin tha thiết hãy cứu sống chồng cô.

Trách nhiệm của một bác sĩ vốn là cứu người, Jennie hứa sẽ làm tất cả mọi thứ có thể để cứu người kia. Trấn an một hồi, cô ấy cũng bình tĩnh chờ đợi. Trong phòng phẫu thuật, Jennie khổ cực cứu sống một sinh mạng suýt bị thần chết mang đi kia. Mạng người này cũng thật lớn đi, bị viên đạn găm vào tim như vậy vẫn còn có ý chí sống mạnh như thế. Thật là giống cô ấy quá đi.

Ca phẫu thuật kết thúc, người kia được cứu sống nhưng lại tiến vào trạng thái hôn mê vô tận. Jennie nói rằng tuỳ vào anh ta mà sẽ tỉnh sớm hoặc muộn hoặc cả đời cũng không tỉnh dậy. Cô ấy liền ngất xỉu.

Jennie cũng không thể làm gì hơn, cô cởi bỏ găng tay phẫu thuật và nón. Sau đó đút tay đi về văn phòng của mình. Nhìn thấy chị viện trưởng Kim Jisoo kiêm người yêu siêu cấp ôn nhu thì nhào vào làm nũng, than trời trách đất vì công việc quá áp lực. Nhưng lại không hé môi nói muốn nghỉ việc.

"Jennie, sao rồi? Đã ổn hơn chưa?"

Jennie lắc đầu ngao ngán, nói không có kết quả khả quan. Có vẻ như Chaeyoung sẽ sống cho đến cuối đời như vậy ở viện tâm thần.

Đúng, Chaeyoung đã không còn được bình thường.

Là vì cái chết của Lalisa năm ấy.

Cũng vì căm hận Jungyeong.

Năm đó, vì bảo vệ Chaeyoung mà Lisa đã lao ra che chắn cho em, đỡ cho em một viên đạn tử thần. Thay em mà đi với thần chết, để em một mình tại nơi trần gian này. Khoảnh khắc cuối cùng Lisa còn thở trong vòng tay Chaeyoung chị đã nói vì không muốn Chaeyoung bị tổn thương, không muốn Chaeyoung ra đi như vậy. Có thể chị đã yêu Chaeyoung.

Sau đó Jiyoung cùng với cảnh sát đến kịp lúc trước khi Jungyeong kịp làm gì tiếp. Hắn bị tống vào tù với tội danh mua bán chất cấm và giết người. Nhận mức án chung thân, cả đời ở sau song sắt. Còn Lisa thì chưa đến bệnh viện đã tắt thở. Chaeyoung sau đó liền hoá điên, đập phá đồ đạc nói rằng Lisa vẫn còn sống. Bất kì ai nói cô chết đều sẽ bị Chaeyoung tấn công.

Em đã yêu Lisa đến điên dại là thật.

Lisa cũng có thể đã yêu em đến chết.

Tại bệnh viện nơi Chaeyoung ở, các bác sĩ sau khi kê đơn thuốc cho Chaeyoung thì rời khỏi phòng. Em đã để ý đến một con dao trên khay thuốc mà bác sĩ để quên.

Chaeyoung cầm con dao và rồi, một đường rạch cổ tay.

Một đường rạch cổ họng.

Một đường cứa ngực trái.

Khi vị bác sĩ kia nhớ ra con dao để quên thì đã quá muộn. Chaeyoung đã tự sát.

Em tự sát để được gặp Lisa.

Lisa đang chờ em, ở nơi thiên đường kia. Em xin lỗi vì mất 10 năm mới đến được. Lisa liền cười xoa đầu em nói rằng, chị sẽ luôn đợi em. Dù có phải đợi đến hết kiếp người. Phải, luôn luôn đợi em dẫu là thiên đàng hay địa ngục.

Vì chị yêu em mà, đúng không?

-The End-

=))) shit tôi viết ra cái gì thế này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro