[TWOSHOT][ChanBaek] Giá như....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[TWOSHOT][ChanBaek] Giá như...

Author: Jay

Character(s) : Phác Xán Liệt , Biện Bạch Hiền

Rating : PG-13

Summary : Giá như anh đừng quá ngây dại....Giá như...

Gift for: Choro Min

--------------------------------------------------------------------------------------------
-Chap1-

-Tôi không hiểu,có chết cũng không muốn hiểu

Bạch Hiền bịt tai,mắt nhắm nghiền,nước mắt cứ vô thức mà rơi lõng thõng xuống nền nhà lạnh lẽo

-Hiền Hiền,nghe anh nói đi !

Xán Liệt kéo tay Bạch Hiền,hai bên đầu lông mày co vào,đồng tử màu nâu dãn ra,những sợi dây thần kinh làm chủ tầm nhìn đỏ lừ,dần hiện ra

Cậu nhìn Xán Liệt,mắt ngấn nước:

-Tại sao?Tại sao?Tại sao anh và tôi lại quen nhau,lại yêu nhau...để giờ lại như thế này.TÔI ĐAU LẮM ! ANH BIẾT CHỨ?

Bạch Hiền vỗ ngực thùm thụp, nói.

-VÌ EM TỐT VỚI TÔI,EM YÊU THƯƠNG TÔI,EM XINH ĐẸP. VÀ TÔI KHÔNG PHẢN BỘI EM . KHỐN KIẾP.EM ĐAU,TẤT NHIÊN TÔI BIẾT!

Xán Liệt gào lên,những chiếc gân xanh ở cổ nổi lên..như một con sói gầm hét trong rừng
Bạch Hiền ngơ người,hai dòng nước mắt lại ngày càng chảy mạnh,ướt đẫm khuôn mặt thanh tú

Nhận ra là mình đã sai phần nào,Xán Liệt dịu người xuống..

-Hiền Nhi , anh.....

-Được rồi

Bạch Hiền hất tay Xán Liệt ra,quệt ngang dòng nước mắt tựa dòng máu đau đớn chảy dài trên mặt..

-Coi như những dòng nước mắt này tôi đang phí phạm vì anh

"Nước mắt người thì vẫn rơi
Nhưng người vẫn cười...
Vẫn quay lưng bước đi..."

~Flash Back~ ~N6-T5~

Hôm nay là sinh nhật Bạch Hiền và cậu thực muốn tổ chức ngày này cùng với Phác Xán Liệt

Cậu cứ muốn nó phải bất
ngờ,dù cho đó là sinh nhật cậu

8h tối hôm đó,mọi thứ hoàn thành.Cậu gọi điện cho Xán Liệt

*Ting ting ting tingg*

Tiếng chuông của chiếc điện thoại Xán Liệt vang lên.Nhưng anh không nghe máy

Rồi Bạch Hiền cứ gọi,cứ gọi.Gọi đến cả chục lần.Nhưng đáp lại chỉ là tiếng vang vô vọng

Rồi đến lần thứ 13, Xán Liệt nhấc máy

Bạch Hiền định lên tiếng nhưng chả hiểu sao lại ngưng lại,không nói nữa

Bên đầu dây bên kia chỉ nghe thấy tiếng rên rỉ gợi dục của cô nữ đốn mạt nào đó,kèm theo là tiếng của chiếc giường kẽo kẹt lung lay vang lên

"Vô vọng rồi..."

Bạch Hiền bất giác run lên,không thể hiểu nổi,cậu không thể khóc

Vội vàng tắt máy,cậu dập tắt ngọn nến đang bập bùng trên chiếc bánh sinh nhật màu xanh lá cây đẹp vô kể kia,rồi vội vã đổ thức ăn vào trong thùng rác

-Ngây thơ để rồi bị lừa sao Bạch Hiền?Sao mày ngu si vậy chứ?

"Là một trò đùa
Trò đùa không người vui
Chỉ thấy người buồn
Rồi lại khóc"

~End Flashback~

Bạch Hiền chạy nhanh vào phòng,rồi lôi từng tấm ảnh của cậu và Xán Liệt chụp chung ra,xé thành nhiều mảnh

Có phải cậu xé quá mạnh hay không,mà đầu ngón tay đã bê bết những giọt máu đỏ tươi,khô kệp

Cậu gào lên,gào rất to,như một chú cún nhỏ bé bị người ta lấy chính niềm tin của mình quật xuống đất rồi chảy máu

Xán Liệt cũng chạy vào phòng,gắt gao mà ôm chặt lấy cơ thể nhỏ bé đang run rẩy kia

-Bạch Hiền,anh xin lỗi.Là anh có lỗi.Đừng tự hại bản thân nữa

-Di ra

Bạch Hiền miễn cưỡng để Xán Liệt ôm,do không còn sức lực để đánh anh,để chửi anh.Chỉ có thể gào lên vài câu rồi tắt hẳn

-Hiền Hiền

-TÔI NÓI ANH DI RA !!!!

Xán Liệt lập tức nhả cái cơ thể bé nhỏ ướt đẫm đang bị bao phủ bởi một lớp mồ hôi

-Tôi có phải quá ngây dại không?Tôi từng tin anh mà.Phải không Phác Xán Liệt?

-Thực sự là anh say mà Bạch Hiền

Xán Liệt đau khổ vật vã giải thích cho Bạch Hiền

-Tôi hỏi anh...tại sao khi Thế Huân say vẫn có thể về nhà và tổ chức sinh nhật cho Lộc Hàm?

Bạch Hiền nhìn Xán Liệt bằng nửa con mắt,đầy khinh thường

Bị rơi vào thế bí,Xán Liệt thực không biết phải trả lời thế nào

-Anh...

Cười nhếch mép một bận,Bạch Hiền buông một câu

-Thấy chưa.Anh đâu thể trả lời đâu.Rốt cục,anh.Phác Xán Liệt anh đã đi đâu?Anh có nhớ ra hôm đấy là sinh nhật tôi chứ?

-Anh nhớ....

-TBC-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro