[TWOSHOT][ChanBaek] Giá như...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[TWOSHOT][ChanBaek] Giá như...

Author: Biện Bún Nam Nhân (aka fb)

Character(s) : Phác Xán Liệt , Biện Bạch Hiền

Rating : PG-13

Summary : Giá như anh đừng quá ngây dại....Giá như...

Gift for: Choro Min

--------------------------------------------------------------------------------------------

[...] Cười nhếch mép một bận,Bạch Hiền buông một câu

-Thấy chưa.Anh đâu thể trả lời đâu.Rốt cục,anh.Phác Xán Liệt anh đã đi đâu?Anh có nhớ ra hôm đấy là sinh nhật tôi chứ?

-Anh nhớ....

-Khốn kiếp thật,vậy anh đã ở đâu?

-Anh ở đây......Anh có thể làm gì cho em không?

-Tôi được quyền đòi hỏi à?

Bạch Hiền quay lại nhìn Xán Liệt bằng hai con mắt khinh thường

-Nếu tôi nói tôi muốn được như anh?

-Nếu điều đó làm em vui.Bất kì giá nào mà tôi có thể đem em về

-Anh có cho tôi tình yêu nguyên vẹn như trước không?

Bạch Hiền cười nửa miệng,nhìn Xán Liệt với ánh mắt của sự lố bịch

Bỏ mặc anh ở đó,cậu nhẹ nhàng đi vào phòng,nằm lên giường,úp mặt vào gối

Khó thở quá,ai đó bóp cổ cậu

Đau quá,ai cầm dao đâm cậu

Khổ quá,ai đó xách cậu đáp ra khỏi nhà

"Kí ức nguyên vẹn ở đâu?"

"Anh không hề biết được

Tình cảm chúng ta không hề rạn nứt

Chỉ là em được phủ nhận nó mà thôi.."

Mắt anh nhắm nghiền,từng giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt khắc tinh của một thiên thần

Chợt có những tiếng lộp bộp rơi ngoài hiên,rồi nó cứ lớn dần,lớn dần.Mưa to rồi

Mưa như đang là hoà quyện với những giọt nước mắt nóng hổi ấy.Nước mắt thì nóng,nhưng nước mưa thì lạnh...

-Ông trời chế giễu tôi sao?

Anh cười nửa miệng,giơ hai bàn tay quơ quơ giữa khoảng không trống rỗng của sự im lặng

Rồi sét đánh "đoàng" một cái.Rõ ràng là đang cười trên nỗi đớn cùng của anh mà

Có lẽ..mưa giúp anh nhận ra,không phải cứ im lặng là buông tay..cứ buông tay thì không phải không thể níu giữ

"Phải làm gì đó,phải ôm,phải giữ,phải yêu,phải như thế...Phải...."

Anh mặc định cho bản thân,người cuối cùng anh sẽ khóc vì tình yêu sẽ là cậu,Biện Bạch Hiền....

Rồi,có chết đi sống lại,anh phải biến cậu thành của anh

Như nhớ ra điều gì đó,anh chạy nhanh đến chỗ của Bạch Hiền,rồi ôm chặt lấy cậu.Hơi ấm này...đôi vai này...

-Anh làm cái khỉ gì vậy?Di ra

Tiếng của Bạch Hiền phá vỡ sự im lặng mặc định gài sẵn như quả bom nổ chậm không có thời gian

-Một chút thôi

-Chúng ta hết tình cảm rồi Liệt Liê...à không..Xán Liệt à..

Như một chút quen thuộc,cậu khẽ gọi tên thân mật của anh.. Cậu vẫn muốn níu giữ...

-Không,chúng ta còn yêu nhau,chúng ta sẵn là của nhau...

Xán Liệt tiến tới,ôm trọn lấy đôi môi màu hồng đào của cậu.Anh muốn níu giữ,muốn vương vấn,muốn được ôm,muốn được yêu,muốn được quay trở lại..Anh muốn tất cả,anh muốn Bạch Hiền của-anh..

Buông đôi môi ấy,tuy có luyến tiếc..tuy muốn giữ,nhưng vẫn phải buông

Xán Liệt nắm lấy đôi bàn tay nhỏ bé gầy gò đó,hôn nhẹ lên chúng,nhắm hờ mắt,anh hỏi :

-Anh có cơ hội thứ hai nữa không em?

Bạch Hiền thực muốn khóc đến hết nước mắt,muốn ôm lấy anh,muốn yêu anh,nhưng anh đã dùng chính những tình yêu ấy đâm vào tim cậu,vết thương này không biết bao giờ mới lành lại

-Không

-Vậy hãy để anh theo đuổi em nhé,cậu bé của anh..

Nhẹ nhàng xoa đầu cậu,anh dùng khuôn mặt biểu cảm của anh làm cậu bật cười

Đêm đó là một đêm dài,một đêm để họ suy nghĩ về những gì đã xảy ra,những gì đã tổn thương họ,rồi họ lấy cuộn băng dính,dán chúng vào thành một bức tranh hoàn hảo,mang tên Xán Liệt và Bạch Hiền

"Chúng ta sinh ra đã là của nhau,đúng không?"

"Nếu một bức tranh không thể liền lại,hãy lấy băng dính và dùng những mảnh ghép của nó ghép nó lại,tuy không hoàn hảo như ban đầu,nhưng vẫn mang vẻ đẹp mà người đã tạo ra nó..."

-The End-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro