Shot 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Byun BaekHyun - Đồng ý quen anh]
Hôm nay Chanyeol đã tỏ tình tôi, anh ấy hoàn toàn nghiêm túc. Lúc ấy tôi cứng đờ cả người, tôi hoàn toàn không thể tin được người tôi đơn phương 3 năm đại học có thể thích tôi. Tôi bật khóc rồi gật đầu, Chanyeol ôm lấy tôi vào lòng, ôn nhu hôn lên mái tóc đen nhánh của tôi. Tôi khóc trong lòng anh, thật hạch phúc. Chanyeol đưa tôi về nhà, anh luyến tiếc không muốn rời.
"Baekhyun, anh yêu em!" Chanyeol ôm lấy tôi khi cả hai đang đứng dưới chung cư nhà tôi, giọng Chanyeol có gì đó rất lạ. Tôi vòng tay ôm lại anh, hít thở mùi hương thơm ngát, nam tính từ cơ thể anh. Chanyeol của tôi thật quyến rũ.
"Anh biết em theo đuổi anh từ năm đầu đại học nhưng anh quá nhác nên không nói em biết anh cũng thích em. Kiếp sau anh sẽ theo đuổi em, được không?" Chanyeol giọng có chút gì đó nghẹn ngào, tôi cảm nhận được nỗi đau của anh, nhưng tất cả tôi đều không nói ra, chỉ mỉm cười nói "Được".
Chanyeol buông tôi ra, anh cố nặn ra một nụ cười thoải mái, anh hôn lên môi tôi, thật nhẹ nhàng.
"Em lên nhà đi, mai gặp" Tôi luyến tiếc hơi ấm của Chanyeol nhưng sau đó cũng mỉm cười rời đi.
[Park Chanyeol - không muốn mất em]
Bóng lưng Baekhyun vừa khuất là lúc tôi không chịu nổi, tôi gục xuống đất, cố kìm chặt nước mắt. Cậu ấy chính là người yêu và theo đuổi tôi ba năm, cũng là người tôi yêu ba năm, nhưng lúc đó tôi ngại nên không nói ra. Và cậu ấy sắp biến mất, tôi sắp mất cậu ấy, giá như tôi nói thích cậu ấy sớm hơn thì có lẽ tôi cũng không đau đớn như thế này.
Byun BaekHyun của tôi chỉ mới 21 tuổi, cậu ấy còn quá trẻ, còn quá nhiều đam mê và ước mơ, cậu ấy rất yêu tôi và tôi cũng rất yêu cậu ấy.
Byun BaekHyun chính là có khối u ở não, tôi vô tình biết khi thấy bác sĩ bệnh viện nhà tôi xây xem bệnh án của cậu ấy. Tôi đã ra lệnh không để câụ ấy biết bệnh tình của mình.
"BaekHyun có thể sống trong bao lâu?"
"Khối u đã lớn, đã chèn ép dây thần kinh thị giác rồi. Cậu ấy chỉ có thể sống khoảng nữa tháng thôi"
"Nếu làm phẫu thuật thì có thể cứu được cậu ấy không?"
"Chúng tôi thật xin lỗi, khoảng thời gian cuối này hãy để bệnh nhân sống thật thoải mái, thật hạch phúc"
Nữa tháng? Baekhyun ngây thơ đáng yêu của tôi chỉ có thể sống vỏn vẹn nửa tháng, tôi còn chưa yêu em ấy đủ, còn chưa nói yêu và quen em ấy. Tôi quyết định tỏ tình với Baekhyun, tôi sẽ sống cùng với em thật hạch phúc trong suốt khoảng thời gian nửa tháng này. Tôi thật sự rất yêu em ấy.
------
Tôi nắm tay Baekhyun dẫn em ấy đi khắp nơi ở Seoul, em có vẻ rất vui, em cười rất nhiều. Nhưng đôi khi em đau đầu, mắt nhòe đi, chân đi không vững, lúc ấy tôi chỉ biết ôm em thật chặt, cho em cảm giác an toàn. Baekhyun rất mệt mỏi, từng hơi thở của em đầy nặng nhọc, ánh mắt em mờ dần, em ho khan vài tiếng, tôi hoảng sợ vô cùng. Xin đừng, xin đừng mang em ấy đi lúc này. Tôi ôm lấy Baekhyun, cho em dựa vào vai tôi, tay tôi vẫn nắm chặt tay em, một khắc cũng không dám buông ra.
"Baekhyun, em theo đuổi anh lâu như vậy. Kiếp sau anh sẽ theo đuổi em, đến đó em không cần đồng ý anh trong một lần, mà em nên từ chối thật đau, để anh hiểu cảm giác chờ đợi như thế nào."
Thấy nhịp thở Baekhyun dần ổn định lại, tôi mới yên tâm đôi chút. Baekhyun nghe tôi nói có hơi bất ngờ
"Tốt nhất là anh nên gặp em sớm hơn một chút."
Baekhyun cười cười đáp lại, mắt em bắt đầu không nhìn rõ rồi.
"A đúng vậy, kiếp sau sẽ yêu em thật sớm, sẽ theo đuổi em thật lâu."
Baekhyun không đáp, em đang thấy cả người lâng lâng mệt mỏi, em buồn ngủ.
"Yeollie, em buồn ngủ quá, mặt trời lặn thì gọi em"
Baekhyun nói khẽ rồi dựa vào vai tôi, bình tĩnh ngủ. Tôi muốn cản em đừng ngủ nhưng rồi vẫn để im, cảm nhận hơi thở nhẹ nhàng của em tôi mới yên tâm. Ngước mắt lên trời, tôi cản không cho nước mắt chảy ra, tôi không muốn Baekhyun tỉnh dậy sẽ thấy tôi tệ hại như thế này. Ngày mai tôi sẽ đưa em đi du lịch đi đến nơi đâu chỉ có tôi và em, thế giới này em không cần nhìn thấy, vì bên em đã có tôi, nguyện yêu em suốt kiếp.
Baekhyun cứ bình an ngủ trên vai tôi, khi thấy mặt trời sắp lặn. Tôi mới lay nhẹ đánh thức em ấy Baekhyun ậm ừ mở mi mắt, tôi thấy em tỉnh dậy thì mới đặt tảng đá trong lòng mình xuống. Tôi đứng lên đỡ em dậy, nắm lấy tay em cho vào túi mình, bảo bọc đôi tay mãnh khãnh của em.
"Baekhyun, ngày mai chúng ta đi Châu Âu chơi nhé?"
Tôi quay sang hỏi Baekhyun, gương mặt em ấy nhợt nhạt, nhưng vẫn mỉm cười nhẹ nhàng để tôi không lo lắng gật đầu. Tôi cũng cười với em, nụ cười có phần đau đớn. Tôi tiếp tục nắm tay em trên con đường phía trước.
"Chanyeol sao anh lại giấu em việc em có khối u ở não?"
Baekhyun dừng bước chân, ánh mắt chua xót nhìn tôi. Tôi giật mình, em đã biết mình có bệnh, tôi im lặng cúi đầu không đáp. Bản thân cũng không biết trả lời em sao cho phải.
"Anh không cần thương hại em, không cần vì vậy mà bên em, không cần cảm thấy áy náy đâu."
Baekhyun cười có chút chua xót, ánh mắt em ấy trống rỗng, giọng nói gấp gáp. Tôi ôm lấy em vào lòng, gục mặt lên cổ em, nhắm chặt mắt, ép nước mắt đừng rơi. Baekhyun khóc nức nở trên vai tôi, tiếng khóc thê lương, đánh thẳng vào tim tôi. Không kìm được một giọt nước mắt ngay hốc mắt rơi xuống lẩn vào tóc em. Baekhyun khóc đến lạc cả giọng, tôi càng siết chặt lấy em, không dám nớ lỏng, chỉ sợ vừa buông ra em đã biến mất.
"Chanyeol, em yêu anh, em yêu anh, em rất rất yêu anh."
Baekhyun nức nở, lời nói khẩn trương. Cứ như em sợ sau này sẽ không còn cơ hội nói với tôi nữa. Tôi cũng khóc theo em, trái tim đau đớn từng cơn. Baekhyun nói xong, khóc xong mệt mỏi mà ngủ đi. Tôi hoảng hốt, lo sợ để tay lên mũi kiểm tra hơi thở của em, thấy em còn thở nhịp nhàng tôi mới yên tâm để em lên lưng, cõng em đi. Tôi cảm nhận được nước mắt nóng hổi của em trên lưng áo và cổ mình, tôi cõng em đi như thế cho đến khi bên tai nghe tiếng thủ thỉ nhỏ.
"Em hát anh nghe nhé?"
Tôi gật đầu, Baekhyun ho vài tiếng, bắt đầu lấy hơi.
"Dù ngày mai ra sao thì ra em vẫn luôn yêu anh thiết tha"
Baekhyun vừa hát được một câu liền ho sặc, thanh quản đau đớn.
"Dù ngày mai ra sao thì ra anh vẫn luôn yêu em thiết tha, đừng bỏ anh nơi đây rồi ra đi vội vã. Để mai sau khi ta gặp nhau thương nhớ bao lâu anh sẽ cố giữ, nói anh nghe chúng ta sẽ quay về"
Tôi cất tiếng hát trầm ấm, Baekhyun muốn hát mà không thể thì tôi sẽ hát thay cho em, tôi muốn em biết em không làm được thì tôi sẽ làm cho em, tôi yêu em nhiều lắm, như sinh mệnh vậy. Baekhyun ngừng ho, em ấy khẽ ôm chặt cổ tôi, giọng nghẹn ngào nói "Cảm ơn và xin lỗi" tôi.
Thấm thoát tôi đã cõng Baekhyun đến nhà em, tôi cõng em lên đến tận phòng. Đặt em xuống giường, cởi giày, cởi chiếc áo khoác to lớn của em ra, đắp chăn để em yên tâm ngủ. Tôi xoay người định đi nấu chút thức ăn nhẹ để khi Baekhyun của tôi ngủ dậy sẽ ăn thật ngon. Trước khi quay đi tôi nghe loáng thoáng Baekhyun nói yêu tôi.
Tôi nấu cháo trắng với thịt bằm cho Baekhyun vì bác sĩ Luhan cũng là anh họ tôi bảo trong suốt khoảng thời gian này Baekhyun chỉ có thể ăn nhẹ như cháo, và ăn rất ít. Nấu xong xuôi, tôi định lên phòng kêu Baekhyun dậy ăn, dù sao cũng đã gần 7h tối. Baekhyun của tôi ngủ yên bình trên trường, tôi kêu khẽ "Baekhyun", em ấy liền hơi cựa mình nhưng vẫn lười biếng nhắm mắt. Tôi lay nhẹ người em, miệng vẫn đều đều gọi em tên em, Baekhyun từ từ mở mắt. Tôi hôn lên môi em, cảm nhận hương vị ngọt ngào. Tôi bế em khỏi giường đến bàn ăn, tôi lấy một chén cháo tỉ mỉ thổi và bón cho em ăn. Baekhyun đang ăn tự nhiên nước mắt lăn dài, tôi hoảng hốt đặt chén cháo xuống bàn, ôn nhu vuốt mái tóc đen nhánh của em. Baekhyun không khóc nức nở chỉ là ngồi yên, nước mắt vẫn tự lăn dài trên má.
"Chanyeol, em có thể sống được bao lâu nữa?"
"Điều đó không đáng quan tâm, hiện tại em cứ bên anh như vậy là đủ. Byun Baekhyun, anh rất yêu em."
Làm sao tôi có can đảm nói với em là em chỉ có thể sống được hai tuần, tôi sợ mất em hơn bất cứ ai hay chuyện gì trên thế gian này.
"Gã cho anh nhé?"
Tôi nâng mặt em lên cho cả hai nhìn vào mắt nhau, Baekhyun thoáng sững sờ, dù cho vài ngày thì tôi vẫn muốn lấy em, vẫn muốn cho em cái danh "Park phu nhân", vẫn muốn em làm một phần của Park gia. Tôi yêu Baekhyun nhiều như thế đó, tôi không cần ai biết, tôi chỉ cần Baekhyun cảm nhận được điều đó.
"Nước ta không thể kết hôn đồng giới."
Baekhyun bình lặng nói.
"Em quên là ngày mai chúng ta sẽ đi Châu Âu sao? Đến lúc đấy anh sẽ cưới em, cả đời này em tốt nhất nên gã cho anh."
Tôi nghiêm túc nói, giọng vui vẻ. Baekhyun cũng cười, khóe mắt cong lên đáng yêu. Baekhyun cười rồi, nụ cười xinh đẹp nhất thế gian này.
"Được được, sẽ gã cho anh. Nhưng kiếp sau đến anh gã cho em, đến anh theo đuổi em đấy."
Baekhyun tâm tình tốt lên một chút, tôi thấy em vui cũng nở nụ cười rạng rỡ. Gật đầu như máy giả gạo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro