Shot 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi và Baekhyun đã đến Châu Âu, nơi đây không khí rất tốt, mọi người xung quanh cũng rất thân thiện, không ai hiếu kì. Hôm nay tôi tính là rủ Baekhyun đi leo núi, vì ở đó có một truyền thuyết như thế này: Bất kì cặp tình nhân nào leo lên đến đỉnh, viết nguyện vọng của mình vào giấy, chôn xuống đất. Sau này nếu một trong hai người rời xa nhau thì người kia sẽ đọc, lúc đấy nếu muốn quay về thì vẫn có thể quay về.
Tôi nắm tay Baekhyun đi từng bước của dốc núi, tay kia tôi cầm bản đồ để dò đường. Baekhyun đi một lát đã thoáng mệt, em ấy đòi nghỉ ở một trạm nghỉ ven dốc núi. Tôi lấy chai nước ấm từ trong balo ra cho em, tỉ mỉ giúp em uống.
"Mệt sao? Không leo nữa nhé?"
Tôi ôn nhu hôn lên tóc Baekhyun, cảm nhận hơi thở yếu ớt, nặng nhọc của em. Baekhyun nhấp một ngụm nước xong cười nhẹ lắc đầu, em chính là muốn leo lên đến đỉnh.
"Vậy em nghỉ ngơi một lát xong chúng ta leo tiếp."
Tôi đành chiều em, Baekhyun nghe xong khóe miệng cong lên nụ cười vui vẻ. Tôi lại ôm lấy em, tham lam ngửi mùi hương từ tóc, từ cơ thể em. Bản thân chỉ muốn khắc em vào tim, cả đời không thể xa. Baekhyun dựa vào lòng ngực tôi, tay vân vê bàn tay to lớn của tôi, tôi mỉm cười đan chặt lấy tay em. Baekhyun ngồi nghỉ tầm nữa tiếng xong lại đòi đi tiếp, tôi tiếp tục nắm tay em, dẫn em đi qua con đường đầy tối tăm, gian khó này.
"Chanyeol, mắt em không thấy gì hết. Đến lúc đấy anh viết vào giấy hộ em là 'Park Chanyeol, em hứa em sẽ yêu anh tha thiết, yêu anh đến hết cuộc đời này.' nhé?"
Baekhyun giọng có chút run rẩy nhưng len lõi hạch phúc, tôi không dám nhìn em, chỉ gật đầu. Baekhyun thấy tôi đồng ý nở nụ cười nhẹ nhàng, hạch phúc. Thấm thoát chúng tôi đã leo lên đến đỉnh, Baekhyun không thể nhìn thấy nhưng vẫn cảm nhận được cơn gió mát mẻ, tâm tình em bỗng chốc tốt lên rõ rệch. Tôi loay hoay lấy giấy viết, cẩn thận từng dòng.
"Byun Baekhyun, kiếp sau kiếp sau kiếp sau nữa anh vẫn sẽ yêu em, sẽ theo đuổi em. Kiếp này anh nợ em quá nhiều, đã không yêu em đủ, nhưng trong suốt khoảng thời gian yêu em anh đã yêu bằng tất cả tình yêu, tất cả những gì anh có. Byun Baekhyun chỉ mong em cảm nhận được tấm chân tình này."
Tôi viết xong thì viết cho Baekhyun, như những gì em ấy dặn.
Nhìn sang Baekhyun đã dựa vào gốc cây gần đó ngủ, gương mặt phờ phạc, hơi thở yếu ớt như có như không. Ngày mai, ngày mai là ngày cuối cùng của thời hạn nửa tháng. Tôi ép mình phải quên thời gian, quên đi ngày đó, chỉ cần nghĩ đến Baekhyun, chỉ cần thu hết hình ảnh, tâm tình của em vào trí nhớ. Tôi kêu Baekhyun dậy, ngày mai thôi em sẽ ngủ sẽ ngủ một giấc thật dài, thật sâu, thật yên bình, sẽ không ai làm phiền đến em. Baekhyun mở mắt nhìn tôi, ánh mắt trời chiếu vào gương mặt càng làm em tỏa sáng rạng ngời. Tôi ôm chặt lấy Baekhyun, khóc như một đứa trẻ trên vai em, vài tiếng nấc nghẹn ngào, Baekhyun hơi bất ngờ nhưng rồi cũng vòng tay ôm lấy tôi, vuốt nhẹ lưng tôi, cứ thế tôi thoải mái khóc trên vai em. Đau lắm, cảm giác tận mắt chứng kiến em ngày càng yếu, rồi ngày mai đây em sẽ như một đóa hoa héo tàn, không còn gì có thể làm em vướng bận.
"Baekhyun gã cho anh, xin em gã cho anh. Xin em, xin em."
Tôi nức nỡ giọng nghẹn ngào đau đớn. Baekhyun gật đầu miệng luôn miệng nói "Được." Nước mắt em đã bắt đầu rơi, nỗi đau này tôi còn đau hơn cả em. Người ở lại lúc nào cũng đau hơn người ra đi, tôi thôi không khóc. Đứng dậy kéo tay em đi, phải tranh thủ lúc này cưới em, dù chỉ một giây tôi cũng không dám phí phạm. Tôi không kịp chôn 2 tờ giấy nguyện vọng xuống đất. Tôi đưa em đến trung tâm đăng kí kết hôn, tôi nhanh chóng lấy hai phiếu điền vào, tôi điền cho cả em, xong đưa qua cho Baekhyun, em chần chừ cầm bút kí. Tôi thì đã ký xong, chỉ còn em. Baekhyun hít can đảm, đặt bút ký, tôi vỡ òa trong hạch phúc.
"Park tổng ngài thực sự muốn lấy cậu Byun?"
Người đàn ông trung niên kinh ngạc hỏi lại, tôi đặt hai tờ giấy kết hôn đã điền đầy đủ và chữ kí của tôi và em. Không nhanh không chậm nắm tay em rời khỏi đó. Trước khi đi khỏi tôi nghe loáng thoáng "Hai người chính thức là vợ chồng."
----------
Tôi đưa Baekhyun đến một công viên, ngón áp út của tôi và em đã lấp lánh chiếc những cưới sang trọng và đó chính là thứ chứng minh em là phu nhân Park, ngoài em ra không ai xứng đáng ngồi vào chiếc ghế đó. Tôi cõng Baekhyun trên vai, môi cả hai đều nở nụ cười hạch phúc. Đến một bãi cỏ xanh mượt tuyệt đẹp, tôi ngồi xuống đặt đầu em trên đùi mình, chân em duỗi thẵng, tay đeo nhẫn cưới nắm chặt lấy tay tôi. Baekhyun và tôi đang vô cùng hạch phúc. Tôi cảm thấy hơi thở của em đang nhẹ bẫng, hoảng hốt tôi nắm chặt tay em, em mở mắt ra nhìn tôi nhưng không rõ. Khối u chết tiệt đè lên dây thần kinh thị giác của em, khiến em đến khi sắp rời khỏi cũng không thể nhìn rõ người em yêu như sinh mạng.
"Chanyeol, em hát cho anh nghe. Anh không được hát thay em. Hãy để em hát hết nhé?"
Baekhyun thì thào, giọng nói yếu ớt, run rẩy. Hơi thở em càng lúc càng yếu, có khi tôi còn không cảm nhận được nhịp thở của em. Tôi lắc đầu, tôi không muốn nghe em hát, nước mắt lăn dài trên mắt tôi, rơi xuống mặt em.
"Baekhyun chỉ mong em nhớ kiếp này anh đã từng yêu em như vậy, yêu em như sinh mệnh của mình. Thế giới này em không cần lo lắng, không cần quan tâm đến bất kì ai, từ nay về sau em chỉ cần lo lắng, quan tâm một mình Chanyeol anh là đủ."
Tôi cúi xuống hôn lên đôi môi nhợt nhạt, lạnh băng của em. Baekhyun vẫn cười, nụ cười không mang đau đớn, không mang mệt mỏi, một nụ cười thật sự vui vẻ, thật sự hạch phúc. Tay Baekhyun từ từ lỏng dần, hơi thở của em bắt đầu ngừng truệ, mắt em đã dần khéo lại. Và rồi tôi không cảm nhận được hơi thở của em, bàn tay nóng ấm của em. Tôi lau nước mắt, nhìn gương mặt đang cực kì an tĩnh ngủ trên đùi mình nét mặt em có ý cười, hạch phúc. Tôi chậm rãi nở nụ cười nhìn em. Sau đó chậm rãi lấy trong túi ra một lọ thuốc, tôi đổ hết số thuốc trong lọ ra tay, trực tiếp bỏ vào miệng uống. Tôi nằm xuống cạnh Baekhyun, tay vẫn nắm chặt tay em không buông, 2 chiếc nhẫn cưới vẫn lấp lánh khi ở cạnh nhau, giống như tình yêu của tôi và em vậy. Tôi cảm thấy trước mặt tối đen, nhịp thở dần mất đi, tôi bắt đầu lịm dần. Đâu đó tôi thấy Baekhyun đang đứng tròn xoe mắt ngạc nhiên hỏi tôi.
"A, sao anh lại ở đây?"
"Là vì nhớ em, vương vấn em, và vì yêu em."
Kiếp này để em gian khổ theo đuổi anh, để em chịu nhiều thiệt thòi.
Em ghi nhớ kĩ lời hứa này nhé!
Kiếp sau sẽ đến anh theo đuổi em.
* Hoàn *
- Vậy là twoshot này hoàn rồi nha =)))) Không biết mấy bạn thích ngược không chứ mị là thích lắm á =))))
- Nói chứ oneshot sau cho HE và có H cho vui nhà nha =)))) Chuyển ver "Tỏa ái" dạo này lười quá nè T_T Nhưng yên tâm là không drop đâu, chỉ là ra hơi muộn thôi =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro