2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một chiều nọ, sau khi tiếng trống trường vang lên từng đợt dữ dội, lũ học sinh vội thu xếp sách vở và chạy ùa ra khỏi lớp như mọi ngày, mặc cho giáo viên vẫn đứng trên bục giảng gào thét vì bài giảng vẫn còn đang dang dở. Tôi vẫn bình tĩnh cất hết đồ đạc vào chiếc cặp sách cũ rồi chuẩn bị ra về. Chẳng biết có phải là thói quen hay không, nhưng tôi luôn là người ra về cuối cùng. Tôi đã định về thẳng nhà như bình thường, nhưng tôi chẳng hiểu có thứ gì đó níu chân tôi lại. Tôi bỗng muốn ở lại trường lâu hơn một chút. Tôi để kệ cái cặp sách trong lớp rồi đi dọc hành lang. Đó là một buổi chiều cuối thu mát mẻ với nắng nhàn nhạt và khá nhiều mây, thật là một ngày đẹp trời. Tán cây rủ xuống mang theo cả nắng vàng, cái mùi của mùa thu làm tôi để chịu hơn bao giờ hết. Tôi cứ đi đi lại lại trên hành lang hết dẫy nhà này đến dãy nhà khác. Quả nhiên là trường trên thị trấn, nó to và mới hơn trường làng rất nhiều. Tôi đã rất bất ngờ vào ngày đầu tiên nhập học vì nó còn to hơn trong tưởng tượng của tôi rất nhiều. Nhưng đến giờ khi tôi thấy chỉ có việc đi bộ hết mấy cái hành lang thôi cũng đã khiến chân tôi mỏi rã rời, tôi còn thấy bất ngờ hơn gấp bội. Hơn nữa đây mới chỉ là thị trấn. Tôi nghe nói trường trên thành phố còn to hơn nhiều.

Nhắc đến thành phố, tôi lại nhớ đến Tèo. Năm tôi và Tèo lên học cấp hai, nó được ba mẹ cho lên học trường liên cấp ở thành phố. Nhà Tèo vốn chẳng có điều kiện như nhà chị Liên, nhưng bác ruột nó lại ở trên thành phố, thế nên cả gia đình nó cũng được nhờ. Ngày nó đi tôi thấy mất mát lắm. Tôi cảm giác như mình bị phản bội. Nhưng tôi lại chẳng thể trách Tèo được khi nó cứ cười khì khì rồi bảo sẽ chỉ học cấp hai trên thành phố thôi, còn cấp ba sẽ xin chuyển về thị trấn để học cùng tôi. Nó động viên tôi phải lấy được học bổng để lên thị trấn học cấp ba với nó, và đó cũng là động lực của tôi cho đến tận bây giờ. Từng đấy năm trôi qua nhưng tôi vẫn mong được gặp lại thằng bạn trí cốt của mình, vì dù có nhiều bạn bè nhưng không có ai hiểu tôi bằng Tèo, và chắc hẳn cũng chẳng ai hiểu Tèo bằng tôi. Dù chắc bây giờ Tèo sẽ chẳng còn nhớ tôi là ai nữa, nhưng tôi vẫn muốn khoác vai nó và nhắc cho nó nhớ chúng tôi từng thân nhau đến nhường nào.

Tôi cứ suy nghĩ vẩn vơ cho đến khi đụng phải một bạn nam nào đó và lỡ làm rơi hết đống giấy tờ cậu ta đang cầm trên tay. Tôi ríu rít xin lỗi rồi vội cúi xuống nhặt lại cho người ta với đôi vành tai đỏ ửng vì nhục nhã. Bỗng dưng tôi nghe thấy cậu ta nói nhỏ.

"Ủa có phải Ninh không vậy ?"

Tôi có chút giật mình. Từ hồi lên thị trấn tôi chẳng quen một đứa con trai nào cả. Bọn con trai thị trấn không thích chơi với lũ con gái bọn tôi. Tôi ngẩng đầu lên và nheo mắt nhìn cậu ta. Đó là một chàng trai cao hơn tôi một cái đầu với thân hình có chút mảnh mai và gương mặt vừa lạ vừa quen. Tôi chắc chắn tôi đã từng gặp cậu ta ở đâu đó nhưng tôi chẳng thể nhớ nổi.

"Tao Tèo nè mày nhớ tao không ?"

Tôi bỗng sững người và nhìn chằm chằm vào cậu ta. Đây thực sự là Tèo mà tôi từng quen biết ư ? Tôi dường như chẳng thể tin vào mắt mình cho đến khi nhìn thấy cái sẹo nhỏ dưới mắt trái của cậu ta. Đó là cái sẹo được tạo ra khi tôi ném đá sượt qua mắt nó hồi còn nhỏ. Tôi cứ đứng đờ người trong vài giây và rồi ngập ngừng hỏi cậu.

"Mày thật sự là Tèo ấy hả ?"

"Ừ tao nè. Tao còn giữ cái hòn sỏi mày tặng. Nhìn xem."

Cậu ta thò tay vào trong cổ áo, lôi cái mặt dây chuyền cậu ta đang đeo ra ngoài, là một hòn sỏi nhỏ được đục lỗ để sợi dây chuyền luồn qua. Tôi nhớ như in đó là hòn sỏi tôi nhặt được dưới ao. Nó là hòn sỏi tròn đều và đẹp nhất mà tôi từng nhặt được nên tôi đã chẳng nghĩ ngợi gì mà đưa ngay cho Tèo. Giờ thì tôi đã chẳng còn nghi ngờ gì mà lao đến ôm chầm lấy Tèo. Cậu cũng không nghĩ ngợi, vòng tay ra sau lưng tôi mà vỗ về nhè nhẹ. Tôi cứ đứng đó ôm cậu mãi, và Tèo cũng chẳng nói năng gì, cho đến khi bảo vệ trường tôi nhìn thấy và đuổi chúng tôi đi về.

Tôi và Tèo quyết định vừa về và vừa nói chuyện ngay sau khi biết Tèo ở trong một cái trọ gần trọ tôi. Chúng tôi luyên thuyên biết bao là chuyện trên trời dưới bể, nào là chuyện tôi với cậu lên đồi chơi rồi quên luôn đường xuống, chuyện thằng Hùng khóc toáng lên khi bị tôi đụng ngã và trật chân ở giữa cánh đồng cỏ, và cả chuyện tôi từng suýt bị chết đuối ở bờ ao nữa. Vòng vo một hồi, tôi bỗng nhớ ra chuyện mà tôi thắc mắc từ khi gặp lại cậu. Tôi níu tay cậu lại rồi gặng hỏi.

"Ủa mà sao hồi đó mày kêu mày lên thành phố học trường liên cấp gì đó ở trển ?"

"Ừ thì có lên. Nhưng mà học cấp hai thôi. Cấp ba tao xin mẹ về thị trấn học, tại tao biết là mày sẽ không lên được thành phố. Về thị trấn thì có nhiều cơ hội gặp lại mày hơn."

Cu cậu cười hềnh hệch rồi gãi đầu. Tôi nhăn nhó mặt mày, bắt Tèo khai hết đầu đuôi mọi chuyện ra.

"Thì hồi đó tao bảo mày phải ráng thi vào trường trên thị trấn để học với tao còn gì. Mẹ tao biết tao muốn về thị trấn học thì la tao quá trời. Nhưng mà tao nài nỉ ghê quá nên cũng phải đồng ý. Hồi trước ở trên thành phố thì tao phải ở nhờ nhà bác. Mẹ tao còn tưởng anh chị họ trên nhà bác bắt nạt tao nên tao mới muốn về thị trấn. Về đây thì có học bổng từ trên thành phố rồi nên không lo tiền học. Nhưng mà tiền ba mẹ gửi lên thì không đủ tiền trọ nên tao phải tự đi làm thêm cuối tuần thì mới đủ. Hồi trước mới làm thì thấy cực, nhưng gặp được mày rồi thì cũng đáng."

Tôi đánh mạnh vào vai Tèo rồi hỏi cậu có bị ngốc không. Tôi biết gia đình Tèo kì vọng vào cậu biết bao nhiêu khi cho cậu lên thành phố học. Nhưng cậu lại bỏ cả học ở thành phố để về thị trấn chỉ để gặp được tôi. Bỗng tôi thấy có lỗi với cậu. Tèo làm cho tôi có cảm giác như tôi đang ngáng đường cậu vậy. Nhưng dù sao chuyện cũng đã lỡ, cậu cũng chẳng thể lên thành phố học nữa. Nghe Tèo nói cậu về thị trấn nhưng vào được lớp chuyên, tôi cũng yên tâm phần nào. Tự dưng Tèo bảo với tôi cậu có chuyện muốn nói, nhìn cậu ngập ngừng như thiếu nữ mới lớn vậy.

"Lớn cả rồi mà xưng hô mày tao như hồi trước kì lắm. Cái đó chỉ có bọn con trai gọi nhau thôi."

Cậu nhắc tôi mới nhớ. Hồi trước chỉ có mấy đứa con trai và tôi xưng hô như vậy với nhau. Còn lũ con gái thì chỉ dám xưng cậu tớ. Cậu nói làm tôi bỗng thấy ngượng. Tôi lại hỏi cậu.

"Vậy giờ xưng hô sao ?"

"Thì xưng hô cậu tớ... Mới đầu hơi ngượng mồm chứ sau này là quen à. À mà này..."

"Sao thế ?"

"Tên tớ là Quyết, Ninh nhớ nha."

Tôi có hơi giật mình, và tôi chợt nhận ra đến bây giờ tôi mới biết tên thật của Tèo. Cũng phải thôi, cậu cũng lớn rồi, gọi cậu như vậy chắc cậu cũng ngại. Nhưng tôi còn ngại hơn khi gọi cậu là bạn thân nhưng còn chả nhớ tên thật của cậu.

"Nhưng nếu Ninh thích thì cứ gọi tớ là Tèo, tớ không để ý đâu."

Tèo như đọc được suy nghĩ của tôi. Tôi vội vàng đáp lại.

"Thôi gọi là Quyết đi. Lớn rồi mà..."

Và rồi chúng tôi lại nói đủ thứ chuyện nữa cho tới khi đến trọ của tôi. Tôi có chút quyến luyến, không muốn cậu về nên gợi chuyện thêm một lát nữa.

"Ủa trọ của Quyết xa hơn cả trọ của tớ hả ?"

"Đâu có đâu. Nãy đi qua trọ của tớ rồi."

Cậu cười rồi lại gãi đầu, cái điệu quen thuộc của cậu.

"Trời, sao không bảo tớ ?"

"Thì muốn đi với cậu lâu hơn chút, lâu rồi mới gặp lại mà. Giờ chắc phải về rồi."

"Về cẩn thận nha."

"Ừ Ninh lên phòng luôn đi, muộn rồi."

Quyết nói xong liền chạy thẳng về hướng mà chúng tôi vừa đi qua, tôi chờ bóng cậu mất hút rồi mới lên nhà. Mở cửa phòng ra là mùi thức ăn ngào ngạt và bóng dáng quen thuộc của chị Liên trong bếp. Chị chẳng quay đầu lại mà hỏi tôi.

"Ninh về muộn vậy em ? Chị nấu xong cả cơm rồi này."

"Em mới gặp lại Tèo. Thằng đó trông vậy mà lớn lên nhìn cũng ra gì ghê."

"Quyết á hả ? Sao không rủ bạn lên ăn cơm luôn ?"

"Cũng định vậy mà bạn nó nấu sẵn đợi nó về ăn rồi. Thôi chắc để hôm khác."

Chị Liên nghe tôi nói vậy cũng chẳng hỏi gì thêm. Hai đứa ăn cơm xong thì cũng như mọi ngày, không có gì khác biệt. Tối đó tôi nằm cạnh chị mà chẳng ngủ nổi. Tôi muốn trời sáng nhanh để được gặp lại Quyết. Xa cách lâu như vậy, còn bao điều tôi chưa nói hết. Và có lẽ Quyết cũng cảm thấy giống tôi.

Từ dạo đó trở đi, tôi gặp Quyết ngày càng nhiều. Cứ tan tầm hai đứa sẽ không hẹn mà cùng gặp nhau ở cổng trường, rồi Quyết sẽ vui vẻ khoác vai tôi, đưa tôi về tận nhà. Tôi có nói với cậu là chỉ cần đi với tôi đến trọ của cậu thôi, đoạn đường còn lại tôi sẽ tự về. Nhưng Quyết đâu có chịu. Cậu bảo nó là con trai mà để một đứa con gái về nhà một mình thì kì lắm. Và tôi cũng chẳng hỏi gì nữa, tôi nghĩ cậu chẳng có ý gì khác. Thi thoảng tôi cũng dẫn cậu lên trọ của tôi để ăn cơm chung với chị Liên, và bọn tôi đều trò chuyện rất vui vẻ. Ngày nọ, Quyết kéo tôi chạy một mạch về hướng ngược với đường về trọ, tôi cũng chạy theo cậu mà chẳng thắc mắc gì. Quyết hay mượn xe thằng bạn cùng trọ để đi lang thang vào chủ nhật sau giờ làm thêm, nên thi thoảng cậu cũng hay kéo tôi đi tới mấy chỗ hay ho mà cậu tìm thấy vào sau giờ học. Và hôm nay cậu kéo tôi đến một vùng đất trống bị bỏ hoang. Có vẻ nó đã bị bỏ hoang từ lâu lắm rồi, cỏ dại mọc đã cao đến bắp chân của tôi. Giữa khu đất là một cái xích đu gỗ cũ kỹ chẳng hiểu đã ở đó từ bao giờ. Quyết kéo tay tôi chạy đến chỗ cái xích đu rồi kêu tôi ngồi xuống. Cậu chạy ra sau cái xích đu rồi bắt đầu đẩy nhè nhẹ.

"Hôm trước tớ có đạp xe qua khu này chơi. Tự dưng tìm được cái bãi đất trống này nè. Không to được bằng một góc cái đồng cỏ của làng mình, nhưng mà trên thị trấn thì chắc chẳng tìm thấy chỗ nào to hơn vậy nữa. Tại tớ định rủ Ninh qua đây từ trước nên hôm qua đến lau sạch cái xích đu này rồi nè."

Tôi nhìn xung quanh cái xích đu, nó sạch đến mức chẳng có hạt bụi nào. Tôi thấy hơi ngại vì sự chu đáo của Quyết. Từ nhỏ cậu đã biết lo cho người khác. Tôi rủ cậu đi chơi, nhưng cứ chốc chốc cậu lại hỏi tôi có sợ bị mẹ phát hiện rồi mắng cho không. Cậu hỏi nhiều đến mức tôi phát bực, mặc dù người về trễ rồi bị mắng lúc nào cũng là cậu chứ chẳng phải tôi. Thằng Tèo của ngày ấy khi bị mẹ mắng sẽ nức nở khóc, nhưng không bao giờ bỏ mặc tôi để chạy về trước. Thằng Tèo của ngày ấy sợ máu, nhưng cậu nhóc vẫn sẽ cắn răng để băng bó cho tôi mỗi khi tôi nô đùa rồi va vào đâu đó. Thằng Tèo của ngày ấy ghét mùi sầu riêng, nhưng vẫn sẽ một tay bịt mũi, một tay cầm cái bánh sầu riêng mẹ nó mua cho để đưa tôi ăn. Đấy là thằng Tèo của ngày ấy. Cậu Quyết của bây giờ hay giật mình khi có cái xe của ai từ đằng sau vượt lên, nhưng vẫn nhất quyết để tôi đi ở làn trong, còn cậu sẽ đi ở phía ngoài. Cậu Quyết của bây giờ hay ngại, nhưng vẫn sẽ cười thật tươi kể cả khi trò đùa của tôi có đôi chút quá đáng. Cậu Quyết của bây giờ vì sợ tôi ngồi lên chiếc xích đu cũ bị bẩn quần áo, nên cất công đến từ tận hôm trước chỉ để lau dọn lại cho thật sạch sẽ. Có một thằng Tèo, có một cậu Quyết vẫn luôn chu đáo và ân cần như vậy.

Quyết đẩy xích đu thật chậm rãi và cẩn thận như sợ tôi ngã, cậu chầm chậm mở lời.

"Nghe hơi sến đó, nhưng mà gặp lại Ninh tớ vui lắm. Tớ chỉ muốn về thị trấn để gặp lại Ninh, trong khi tớ còn chẳng biết Ninh có lên được thị trấn học không. Ngày nào đi học cũng chỉ mong tan giờ để đưa cậu về trọ. Chỉ nói chuyện với Ninh thôi cũng thấy vui rồi."

Tôi ngồi im nghe cậu nói đủ thứ chuyện trên đời. Vì bỗng dưng tôi chưa chẳng biết nói gì. Và Quyết ngừng đẩy xích đu. Cậu đi vòng ra trước mặt tôi với đôi tai đỏ ửng. Cậu thò tay vào túi quần và móc ra cái hòn sỏi cậu vốn móc vào vòng cổ. Cậu ngập ngừng rồi nói tiếp.

"Hồi trước Ninh có đưa cho tớ hòn sỏi này. Lúc đó Ninh nói gì, giờ Ninh còn nhớ không ?"

Tôi chẳng thể nhớ ra khi đó tôi đã nói gì. Và rồi Quyết lại nói tiếp.

"Chắc là Ninh không nhớ đâu nhỉ ? Cũng lâu rồi mà. Nhưng thật sự viên sỏi này rất quan trọng với tớ. Ninh bảo khi nào gặp được người mà tớ thích thì hãy tặng viên sỏi này cho người đó. Giờ tớ muốn tặng lại nó cho Ninh, Ninh có nhận không ?"

Tôi sững người. Dù nhận được nhiều thư tình của bọn con trai, nhưng chưa có ai dám tỏ tình tôi trực tiếp như cậu. Và tôi thấy bối rối. Có lẽ tôi đã quá ngây thơ nên không nhận ra tình cảm mà Quyết dành cho mình. Có lẽ tôi đã quá vô tâm khi chẳng thể biết được những ẩn ý trong lời Quyết hay nói với tôi. Có lẽ tôi quá độc ác khi chẳng thể nhận được tình cảm này của cậu. Tôi thậm chí còn chẳng biết nên từ chối cậu như thế nào, rằng tôi chỉ coi cậu như một người bạn thân thiết. Trong lúc tôi lúng túng, Quyết đã nói tiếp từng lời, từng lời với cái giọng cay đắng và hàng nước mắt chảy dài.

"Ninh không thích tớ, đúng chứ ? Tớ đã biết trước là vậy, nhưng tớ chỉ muốn thừa nhận với Ninh thôi. Tớ biết khi những lời này khi nói ra rồi thì sẽ chẳng thu lại được nữa. Tớ biết nếu cậu từ chối thì có muốn hay không, tình bạn của chúng ta cũng sẽ chẳng được như lúc trước. Nhưng tớ muốn tỏ tình với Ninh, vì thích một người không thích mình khổ lắm, Ninh à."

"Tớ xin lỗi."

"Cậu chẳng có lỗi gì cả. Lỗi là tại tớ, đáng ra tớ không nên nói ra những lời như vậy khi đã biết chắc kết quả. Tớ là người làm mối quan hệ của chúng ta trở nên khó xử. Nhưng tớ lại ích kỉ, và tớ muốn nói cho cậu biết tớ thích cậu nhiều đến thế nào."

Quyết nói không ngừng, và nước mắt cũng không thể dừng chảy xuống. Cậu nói cậu thích tôi tới mức nhìn đi đâu cũng thấy tôi, đi ngủ cũng mơ được gặp tôi và chỉ nghĩ đến cảnh chúng tôi sẽ nắm tay nhau đi khắp nơi trên thế giới trong mọi tiết học. Quyết làm tôi cảm thấy tôi như một kẻ tồi, một kẻ còn chẳng thể thẳng thừng từ chối lời tỏ tình của cậu.

"Ninh thích chị Liên đúng chứ ?"

Tôi có chút giật mình rồi ngẩng đầu lên nhìn cậu. Tôi mỉm cười một cách miễn cưỡng.

"Làm gì có chuyện đó chứ. Tớ với chị Liên đều là con gái mà."

"Có thể cậu còn chẳng biết cậu thích chị Liên cơ, nhưng cậu cũng sẽ chẳng biết tớ đã ghen tị với chị ấy nhường nào mỗi khi nghe cậu nhắc về chị ấy với cái giọng điệu vui vẻ nhất, mỗi khi để ý ánh nhìn trìu mến nhất cậu dành cho chị ấy trong những lần cậu rủ tớ qua trọ để ăn cơm. Cậu không hỏi tại sao tớ nhận ra cậu vào ngày ở trường hôm ấy à ? Là do trên cổ tay cậu vẫn luôn đeo cái chun buộc tóc màu đỏ mà chị Liên cho cậu từ khi còn bé. Tớ luôn luôn ghen tị với chị ấy như thế đấy."

Quyết nói xong thì cúi gục đầu, vai vẫn run lên bần bật. Tôi chẳng còn dũng khí để tới an ủi cậu ấy nữa. Có lẽ Quyết nói đúng. Tôi thích chị Liên. Tôi thích chị ấy cho dù chúng tôi đều là con gái. Thật nực cười khi đến chính tôi còn chẳng nhận ra tình cảm mình dành cho chị. Và còn nực cười hơn khi Quyết còn nhận ra tình cảm ấy trước cả tôi. Lúc này, Quyết lấy tay áo lau từng giọt nước mắt. Chắc là cậu chỉ mong mình có thể ngừng khóc. Nhưng cậu chẳng làm được. Nước mắt chảy ra ngày càng nhiều, và những tiếng nấc từ cổ họng cậu xuất hiện, cứ như thể mọi ấm ức cậu nhận được từ khi bắt đầu thích tôi trào hết ra ngoài. Tôi đứng dậy và đưa tay lên vỗ về nhè nhẹ vào lưng Quyết, nhưng cậu lại đẩy tay tôi ra. Có lẽ đây là lúc Quyết sống thật với bản thân mình nhất, vì cậu luôn muốn phải trở nên thật hoàn hảo để chăm sóc cho tôi. Tim tôi như thắt lại. Tôi không thể trách Quyết. Tôi cứ đứng đó với cậu và nhìn cậu khóc cho đến khi trời tối sầm, và Quyết ngỏ ý muốn đưa tôi về nhà. Mắt cậu vẫn còn sưng và mũi thì đỏ ửng, nhưng cậu lại một lần nữa gồng mình để tỏ ra mạnh mẽ, và cầm lấy tay tôi, dắt tôi về trọ như thể đây sẽ là lần cuối cùng chúng tôi đi cùng nhau. Quyết đưa tôi về đến trọ rồi bảo tôi đi lên nhà, cậu sẽ về luôn, nhưng mãi đến sau này tôi mới biết, Quyết vẫn đứng trước cửa trọ của tôi và khóc suốt đêm đó, và chỉ khi trời sắp sáng mới trở về nhà.

Thời gian sau đó, tôi gần như không gặp lại Quyết. Tôi vẫn đứng chờ cậu ở cổng trường như mọi lần, nhưng bọn con trai cùng lớp Quyết nói rằng cậu đã về từ trước rồi. Thỉnh thoảng tôi có lên lớp của Quyết tìm cậu vào giờ ra chơi, nhưng cậu đã chạy đi đâu từ khi ra chơi bắt đầu. Dường như chỉ những khi lớp Quyết có lớp thể dục, tôi mới có thể nhìn thấy Quyết qua khung cửa sổ lớp học, hoặc là những khi tập trung dưới sân trường, tôi thấy bóng cậu thoáng qua ở những dãy ghế cuối cùng. Tôi không cao như Quyết nên toàn phải đứng ở hàng đầu, những lúc như vậy tôi cũng chỉ biết đưa mắt nhìn cậu chứ chẳng thể làm gì khác. Quyết như thể quyết tâm biến mất hoàn toàn khỏi cuộc đời tôi, và cái suy nghĩ đó cứ ám ảnh tôi, làm tôi chẳng thể tập trung làm bất cứ điều gì. Chị Liên đã nhận ra điều đó khi thấy tôi giải sai một bài toán cơ bản lần thứ ba, chị giật lấy cây bút trên tay tôi làm tôi có chút giật mình. Chị dùng ánh mắt nghiêm nghị nhìn tôi và hỏi.

“Cô nương đang băn khoăn nghĩ cái gì thì nói ra, sai lần thứ ba rồi đấy.”

Tôi cúi gằm mặt, chẳng biết nên nói với chị như thế nào. Biết bao suy nghĩ cứ luẩn quẩn trong đầu nhưng lại chẳng thể thốt nên lời được. Chị Liên thở dài, chất vấn.

“Thằng Quyết làm em buồn à ?”

Tôi bất ngờ, ngẩng mặt lên nhìn chị.

“Sao chị biết ?”

Chị Liên nhún vai, như thể đang đi guốc trong bụng tôi vậy.

“Mấy nay không thấy nó đưa em về.”

Tôi lại cúi mặt, nhìn xuống đất.

“Chẳng phải Quyết làm em buồn nữa. Em làm nó buồn, chị ơi. Em từ chối tình cảm của nó. Chắc giờ nó ghét em lắm, nó còn chẳng thèm nhìn mặt em nữa kìa.”

Tôi đã chẳng thể ngăn được những giọt nước mắt của mình. Rõ ràng là lỗi của tôi, nhưng cái cách Quyết phủ nhận tình bạn bao lâu nay của chúng tôi làm tôi tủi thân hơn bao giờ hết. Tôi cứ gục đầu lên vai chị Liên mà khóc. Tôi kể cho chị cậu đã hẹn tôi ra như thế nào, tỏ tình với tôi ra sao, và nhìn đáng thương biết chừng nào khi bị tôi từ chối tình cảm. Tôi chỉ không thể nói cho chị Liên biết lý do tại sao tôi từ chối Quyết. Tôi không thể nói với chị rằng tôi từ chối cậu chỉ vì tôi thích chị, một từ thích giữa hai người cùng giới. Tôi không muốn chị ghê tởm tôi, rồi đối xử với tôi như cái cách mà Quyết đã và đang làm.

Tôi sợ mất chị.

Tôi bỗng chợt nhận ra tôi chỉ là một đứa hèn nhát. Tôi tìm Quyết ở khắp mọi nơi, nhưng lại chẳng thể hẹn cậu ra để nói chuyện một cách đàng hoàng. Tôi cứ tìm cậu, rồi chợt nhận ra khi thực sự gặp được Quyết, tôi sẽ chẳng biết nên nói gì. Tôi tự trách mình vì tôi còn chẳng thể cho cậu một câu trả lời chính đáng. Tôi cũng chẳng dám thừa nhận tình cảm của mình với chị Liên, trong cái hoàn cảnh mà người ta coi đồng tính như một căn bệnh. Tôi không sợ người khác nghĩ gì về mình, tôi chỉ lo rằng chị sẽ rời xa tôi, hoặc chị sẽ chẳng chịu nổi những lời đồn thổi, bàn tán của người đời. Chắc gì chị cũng sẽ thích tôi như tôi thích chị, và có lẽ cái danh xưng mà chị cho tôi từ giờ đến cuối đời cũng chỉ là “bạn”, cái danh xưng mà tôi trao cho Quyết.

Và rồi cứ thế, cứ thế, tôi chẳng thể hòa giải với Quyết, cũng không thể thổ lộ tình cảm của mình đối với chị Liên.

Thời gian không ngừng trôi, một năm học kết thúc. Chị Liên trải qua đợt thi tuyển đại học và vẫn đang trong thời gian chờ đợi kết quả, còn tôi thì bước vào kì nghỉ hè. Tôi định nhân dịp hè này về thăm làng, cả một năm học vừa rồi tôi đã chẳng thể về thăm mẹ. Tôi định rủ chị Liên cùng về khi chị có kết quả thi tuyển, nhưng khi tôi hỏi chị, chị lại thở dài.

"Chị chưa nói với ba mẹ chị ở cùng với em. Em cũng biết mà, họ chẳng thích em là bao. Khi nào chị có kết quả thi tuyển sinh thì chắc ba mẹ sẽ lên đây thăm chị. Em nhân lúc đó mà về làng."

"Vâng."

Tôi chợt nhận ra rằng dù chị có thương tôi đến mấy thì cũng chẳng thể cãi lời ba mẹ, mà ba mẹ chị lại không muốn chị chơi với tôi. Nên đáp lại lời của chị chỉ là cái "vâng" đầy nhạt nhẽo và chán nản.

Cũng đã gần đến ngày báo kết quả. Tôi thu xếp đồ đạc và bắt xe buýt về làng. Và chẳng biết là do duyên số hay chỉ là tình cờ, chỗ trống duy nhất còn lại trên xe là chỗ bên cạnh Quyết - người mà gần như đã vô âm bặt tín kể từ ngày tỏ tình với tôi. Ban đầu tôi còn thấy khó xử, tôi định sẽ đứng đến khi nào có người xuống trạm và thừa ra một ghế khác. Nhưng có lẽ Quyết cảm thấy sự lúng túng của tôi. Quyết cười.

"Ninh cũng về làng đó hả ? Ngồi cạnh tớ nè."

Quyết vừa nói vừa chỉ vào ghế trống bên cạnh cậu. Tôi cười miễn cưỡng rồi ngồi xuống kế bên cậu. Quyết dạo gần đây có vẻ lại cao hơn một chút, và cùng với đó là gầy hơn hẳn so với dạo trước. Suốt chặng đường cả hai đứa tôi đều chẳng nói gì, và bầu không khí ngượng ngùng ấy cứ tiếp diễn cho đến khi tôi nhìn thấy làng mình qua cửa kính xe buýt. Tôi cười mỉm, cười cho cái nỗi nhớ quê hương được lấp đầy, cười để chuẩn bị về nhà gặp lại người mẹ thân thương. Nhưng Quyết không cười. Mặt cậu vẫn đăm chiêu, và có chút gì đó lo lắng khi hai bàn tay cậu nắm chặt lại. Trông như thể cậu đang cầu nguyện cho điều gì. Xe dừng lại, Quyết ngỏ ý muốn xách hộ hành lý của tôi nhưng bị tôi từ chối, vì có lẽ đồ dùng của cậu còn nhiều hơn của tôi nữa kìa. Chỉ có chúng tôi và chàng trai ngồi gần chúng tôi ban nãy xuống trạm này. Có vẻ như chàng trai này đi cùng với Quyết vì tôi chưa thấy anh ta ở làng bao giờ. Tôi đập nhẹ vào vai Quyết, thì thầm với cậu.

“Người này là bạn của Quyết à ?”

“Lát nữa mình lên đồi nói chuyện nha. Tớ chờ Ninh ở trên đồi.”

Tôi thấy khó hiểu khi Quyết phớt lờ câu hỏi của tôi. Nhưng khi tôi định hỏi lại thì Quyết đã kéo tay chàng trai kia chạy về phía nhà cậu. Tôi thấy vậy cũng mặc kệ, điều tôi quan tâm là có vẻ như Quyết đã không còn giận tôi nữa. Cậu còn hẹn tôi đi nói chuyện riêng nữa cơ mà. Nghĩ đến đó, tôi vui vẻ xách hành lý về nhà để gặp mẹ.

Tôi hít thật sâu rồi mở cừa nhà. Căn nhà bé nhỏ vẫn ngăn nắp như vậy, mùi đồ ăn tỏa ra thơm nức mũi. Mẹ tôi đang ngồi trên võng đọc sách. Bà nhìn thấy tôi thì liền vội vàng bỏ sách xuống, chạy đến ôm tôi. Người bà có mùi gì đó dễ chịu như mùi dừa, có lẽ bà đã dưỡng tóc vào hôm trước đó, vì bà biết hôm nay tôi sẽ trở về. Trên bàn là một mâm đồ ăn vẫn còn nóng hổi. Tôi cười toe, hỏi bà rằng nhiều món như vậy thì hai mẹ con sao ăn hết. Bà xoa đầu tôi.

“Nay ăn không hết thì cất đi, mai ăn, kia ăn. Bây lên đấy có ăn uống gì hẳn hoi đâu. Hai má hóp hết lại rồi kia kìa.”

Bà nói rồi kêu tôi ngồi xuống ghế. Bà đưa tôi bát cơm nóng hổi. Gần như bà chẳng ăn gì cả, bà cứ ngồi đó và nhìn tôi, đứa con của bà. Tôi chẳng biết bà đang nghĩ gì, chắc là do bà thấy nhớ tôi. Ánh mắt bà đượm buồn và có chút gì đó nuối tiếc, nuối tiếc cái bóng hình nhỏ bé đã ở bên bà trong suốt bao năm qua, và giờ đây thì chẳng có mấy khi gặp lại. Ăn xong, tôi rửa bát cùng bà. Trước giờ bát trong nhà đều là do mẹ tôi rửa, nhưng hôm nay tôi muốn giúp đỡ bà. Tôi muốn trải nghiệm cái khổ cực của bà trong biết bao năm qua, thứ mà tôi gần như đã cho là chuyện hiển nhiên và chẳng bao giờ quan tâm đến. Bà rửa bát, còn tôi thì tráng lại bằng nước lã. Tôi chẳng theo kịp tốc độ của bà, và đến khi bà đã rửa xong thì bên tôi vẫn còn một đống bát chưa tráng sạch. Mẹ tôi cười và nói cái kiểu câu quen thuộc của bà.

“Thôi bây cứ để đấy, mẹ làm cho.”

Và mặc cho tôi có đồng ý hay không, mẹ tôi cũng gạt tay tôi sang một bên và tráng hết đống bát còn lại. Tôi thì chỉ biết đứng bên cạnh bà và nhìn đôi bàn tay nhanh thoăn thoắt của bà. Đôi bàn tay chai sần và bong tróc đến đáng thương, vậy mà trước đến giờ tôi vẫn chưa từng nắm lấy đôi bàn tay ấy. Nắm lấy để cảm nhận cái khổ cực, cái vất vả, cái tàn nhẫn của tháng năm. Nắm lấy để biết yêu thương những ngày bất kể nắng mưa, khó khăn để nuôi tôi nên người. Nắm lấy để biết trân trọng tình mẫu tử cao quý và thiêng liêng trong đời người. Còn quá nhiều điều mà tôi chưa làm cho mẹ để tròn cái bổn phận làm con. Tôi chỉ biết đứng nhìn, và nhận ra mình còn nhiều thiếu sót đến chừng nào.

Trưa hôm đó, nhân lúc mẹ đang ngủ, tôi lẻn ra ngoài. Tôi vẫn trốn bà để đi gặp bạn bè, nhưng tôi không sợ bị bà phát hiện nữa, tôi sợ bà tỉnh giấc. Tôi đóng cửa nhà thật nhẹ nhàng rồi chạy lên đồi. Quyết đã đợi tôi sẵn từ khi nào. Cậu ngồi vắt vẻo trên một cành cây to, và khi nhìn thấy tôi, Quyết nhảy xuống.

“Xin lỗi tớ đến muộn. Quyết đợi tớ lâu chưa ?”

Quyết lại cười và gãi đầu. Cái điệu gãi đầu này của cậu làm tôi nhớ cậu biết bao. Đã bao lâu rồi tôi chẳng thấy cậu làm ra cái điệu cười ấy.

“Tớ mới đến à. Ninh ngồi xuống đi.”

Quyết vừa nói vừa chỉ tay vào miếng vải lớn mà cậu trải trên nền đất. Quyết vẫn chu đáo như vậy. Mọi thứ như quay về quỹ đạo trước kia của nó, như thể chưa có gì xảy ra. Tôi ngồi xuống và Quyết cũng vậy. Cậu trầm ngâm một lúc, không biết nên mở lời thế nào. Tôi nhìn sang Quyết.

“Quyết định nói gì với tớ thế ?”

“Người ban nãy tớ dẫn về… là người thương của tớ.”

Tôi gần như chẳng thể tin vào tai mình. Tôi vừa thấy vui, vừa thấy bất ngờ, và vừa lo cho Quyết. Tôi vui vì cậu đã bỏ qua được chuyện cũ, tìm được hạnh phúc cho chính mình. Tôi bất ngờ vì hạnh phúc của Quyết lại là một người con trai khác. Tôi lo cho Quyết, mẹ cậu khó tính như vậy, chắc chắn cậu sẽ chẳng thể yên ổn. Tôi nhất thời chẳng biết nói gì. Tôi cứ ngồi nhìn Quyết, và im lặng như vậy cho đến khi cậu tiếp lời.

“Tớ vừa dẫn anh ấy về gặp bố mẹ.”

“Mẹ Quyết có nói gì nặng lời không ?”

Khó khăn lắm tôi mới mở miệng ra được. Quyết lắc đầu, bao gánh nặng tôi cảm thấy trong lòng nãy giờ như trôi tuột đi mất. Quyết nhìn về xa xa.

“Mẹ có hơi xúc động, nhưng mẹ tớ không phản đối. Mẹ bảo tớ hạnh phúc là được. Tớ cũng hơi bất ngờ, nhưng mà đây là chuyện tốt mà, phải không ?”

Cậu cười tươi, nụ cười của cậu còn sáng hơn ánh mặt trời ban trưa. Tôi nhìn thấy Quyết vui vẻ như vậy thì trong lòng cũng vui theo. Tôi bỗng cảm thấy thật nhẹ nhõm. Tôi hỏi cậu.

“Thế anh ấy đối xử với Quyết thế nào ?”

“Tốt lắm. Chẳng có ai đối xử với tớ được như anh ấy cả. Anh ấy rất tâm lý, và còn dịu dàng nữa…”

Tôi lặng im nghe Quyết kể về người cậu thương. Mắt cậu sáng lên lấp lánh. Lần đầu tôi thấy một cậu Quyết như vậy. Cậu vừa kể vừa cười, nụ cười vừa đơn thuần vừa hạnh phúc. Tôi chợt cảm thấy ghen tị với Quyết. Chẳng biết đến bao giờ tôi mới có thể nói ra suy nghĩ của mình, và có được hạnh phúc của bản thân. Quyết nhìn về phía tôi, nhìn tôi bằng ánh mắt ấm áp và ôn nhu hơn bao giờ hết.

“Ninh cũng phải tỏ tình với chị Liên rồi sống thật hạnh phúc đó nha.”

Câu nói của Quyết làm tôi suy nghĩ thật nhiều, thật nhiều.

Đêm đó, tôi ôm mẹ ngủ trong buồng. Cái nệm vốn cho một người nằm giờ đây chật chội biết bao, nhưng tôi vẫn muốn ngủ cùng mẹ, để cảm nhận cái hơi ấm từ bàn tay mẹ đang xoa xoa vào lưng tôi. Cả tôi và mẹ đều không ngủ được. Tôi cứ nằm trằn trọc, dù tôi chẳng biết mình đang vướng mắc thứ gì. Tôi chỉ là không thể ngủ được. Có lẽ bà cũng giống tôi. Và bà bắt đầu kể chuyện về bố, kể lại những câu chuyện mà tôi đã thuộc làu. Bà nói trừ tôi ra, thì bà yêu thương bố tôi nhất, cho dù ông chẳng thể ở bên cạnh bà, cùng bà nuôi tôi khôn lớn. Bà nhỏ giọng, hỏi tôi.

“Thế con gái mẹ có người thương chưa ?”

Tôi sững người và run rẩy. Tôi chưa bao giờ thấy mẹ hỏi về vấn đề này. Những lời tôi muốn nói nghẹn ứ ở cổ họng. Mẹ vẫn không ngừng xoa nhẹ vào lưng tôi và tiếp tục chờ đợi câu trả lời. Chắc là bà nghĩ tôi ngại. Nhưng rồi bà như nhận ra điều gì đó.

“Có chuyện gì thế hở con ?”

Tôi ôm mẹ thật chặt, và nước mắt lại trào ra. Giọng tôi run rẩy và bàn tay tôi thì nắm chặt lấy áo mẹ.

“Mẹ ơi, con lỡ thích con gái nhà người ta rồi.”

Mẹ tôi không nói gì cả. Bà chỉ ôm tôi chặt hơn, chặt hơn, rồi vỗ về, đưa tôi vào giấc ngủ sâu.

Vài ngày sau đó, mẹ tôi không nhắc gì đến chuyện này. Tôi cũng không đủ can đảm để nhắc lại chuyện đó. Chỉ mãi đến hôm tôi quay lại thị trấn, mẹ tiễn tôi ra bến xe. Quyết không đi cùng tôi, cậu bảo cậu sẽ ở thêm vài ngày nữa rồi mới về thị trấn. Mẹ tôi níu tay tôi lại, ân cần.

“Con thích ai không có lỗi, nhưng con sẽ có lỗi nếu con không sống thật với lòng mình. Mẹ chỉ muốn nói vậy thôi. Con lên xe đi, kẻo muộn.”

Tôi chào tạm biệt mẹ rồi lên xe. Xe bắt đầu chuyển bánh. Tôi nhìn về bóng mẹ cứ xa dần, xa dần mà lòng lâng lâng. Người mà đời này tôi nợ nhiều nhất có lẽ là mẹ. Mẹ tôi nuôi tôi khôn lớn, và tất cả những gì mà bà mong ở tôi chỉ là một đứa cháu ngoại. Nhưng khi nghe tôi thích con gái, mẹ lại chẳng phản đối, ngược lại còn ủng hộ tôi. Những người nếu chưa tiếp xúc với mẹ tôi nhiều sẽ chẳng biết bà cao thượng và bao dung biết chừng nào.

Tôi xách đồ lên phòng trọ quen thuộc. Chị Liên đã chờ sẵn ở đó. Mặt chị có chút gì đó buồn bã khi cố gắng gượng cười để chào tôi. Ba mẹ chị đã về làng hôm qua. Và nhìn mặt chị buồn bã như vậy thì chắc hẳn họ đã mang lên một tin tức chẳng tốt lành gì mấy. Tối đó chị nói ít hẳn đi. Chị làm tôi thấy lo lắng. Đêm đó chị cũng chẳng ngủ được, chị cứ cựa mình, làm tôi buộc phải tỉnh giấc. Tôi hỏi chị bâng quơ.

“Có kết quả thi tuyển chưa chị ?”

“Chị không học đại học nữa.”

Tôi tưởng chỉ nói đùa, nhưng cái giọng chắc nịch của chị làm tôi phải tin là thật.

“Sao lại không học nữa ?”

Chị ngậm ngùi.

“Ba mẹ chị ép chị lên thành phố lấy chồng.”

Tôi chỉ biết im lặng. Tôi chẳng thể suy nghĩ được gì nữa. Bao nhiêu lời còn chưa nói với chị nay đã chẳng còn cơ hội để được thốt lên. Tôi nghẹn ngào nhưng chẳng dám bật khóc. Tôi sợ chị biết tôi buồn, buồn vì người mình thương đi lấy chồng. Tôi cứ nằm đó, im lặng cho đến khi hai mắt díu lại và chìm vào giấc ngủ. 

Khoảng thời gian sau đó tôi nói chuyện với chị rất ít. Dường như tôi đã hiểu được cảm giác của Quyết khi bị tôi từ chối. Tôi cứ trốn tránh những câu chuyện và những ánh nhìn của chị. Tôi chẳng hiểu nổi tôi đang cảm thấy thế nào. Tôi chỉ cảm nhận được cách mà trái tim mình thắt lại khi nghĩ đến chuyện chị sắp phải đi lấy chồng. Nó đau đớn và hờn tủi biết bao. Giá như tôi có thể cho chị thấy cảm giác của tôi lúc này. Giá như tôi can đảm hơn dù chỉ là một chút.

Đám cưới của chị được tổ chức vào một ngày đầu đông, khi những cơn gió thổi đến thật nhẹ nhàng nhưng lạnh lẽo, chúng khiến tôi không khỏi rùng mình. Ngày chị cưới, bầu trời quang đãng chẳng có đến một gợn mây. Trời hôm ấy đẹp đến đau lòng. Ánh nắng chiếu lên gương mặt chị sáng bừng, gò má chị nhẹ nhàng ửng hồng và mái tóc thì óng lên từng hồi. Trông chị thật hạnh phúc trong cái áo dài trắng và đóa hoa cưới nở rộ vẫn đang cầm trên tay. Chưa bao giờ tôi thấy chị đẹp đến vậy. Thật tàn độc khi ngày chị đẹp nhất lại là cái ngày chị rời xa tôi.

Tôi tiễn chị lên xe hoa. Khoảnh khắc chị buông tay tôi ra, tôi cảm thấy thật hụt hẫng. Chị nhìn tôi bằng ánh mắt như có chút gì đó thương xót. Và chị nở một nụ cười thật cay đắng, thì thầm.

“Giá như lúc đó chị có thể nói lời yêu em, thì ít ra, kết cục của chúng ta sẽ chẳng bi thương đến mức này.”

Rồi chị ngồi lên xe, chiếc xe lăn bánh, mang chị tôi đi mất. Chị đi thật rồi. Và câu chuyện của chúng tôi đã phải kết thúc trong cái sự nuối tiếc của cả hai. Ngày mà ai ai cũng vui, lại là ngày mà tôi gục ngã. Gục ngã trước sự đau đớn, tủi thân và tiếc tuối của bản thân mình. Trời vẫn đẹp như vậy, chỉ có con người tổn thương đến nát tan cõi lòng.

Giá như tôi có thể thốt ra hai tiếng "chị ơi".

Vài tháng trôi qua từ ngày chị đi lấy chồng, và mọi thứ lại phải trở về với quỹ đạo của nó. Tôi vẫn tiếp tục đi học và làm việc cật lực để quên đi chị. Còn Quyết thì khá khẩm hơn tôi. Cậu và anh chàng kia sẽ sang Pháp du học. Tôi chỉ biết luôn miệng chúc mừng cậu, vì tôi cũng chẳng biết nói gì hơn. Quyết lại cười, và bảo tôi hãy tìm lấy hạnh phúc cho riêng mình. Rồi cậu cũng tạm biệt tôi để bắt đầu hành trình đi đến nước Pháp xinh đẹp với người cậu yêu thương.

Tôi ở lại thị trấn, tốt nghiệp cấp ba và trúng tuyển vào một trường đại học y có tiếng. Học xong đại học, tôi trở thành một vị bác sĩ có tiếng như những gì tôi từng mơ ước. Tôi từ chối lời mời lên bệnh viện của thành phố làm việc, vì tôi muốn trở lại quê nhà để giúp đỡ những người trong làng. Ngày tôi về làng, nhà chị Liên để tang. Và rồi tôi nghe được tin dữ. Chị Liên đã tự tử vì không thể chịu nổi sự bạo hành từ người chồng giàu có. Tôi đứng đờ người, tiếng gào khóc của mẹ chị vang lên cả một khoảng không, bên cạnh là người cha già của chị đứng nhìn chằm chằm vào quan tài gỗ mà chẳng có lấy một giọt nước mắt. Những âm thanh bàn tán xung quanh tôi cứ nhỏ dần, nhỏ dần, và rồi biến mất. Tôi ngất lịm đi trong vòng tay của mẹ…

thế câu chuyện của tôi người tôi yêu nhất đã đi đến hồi kết, thứ hồi kết chẳng mấy trọn vẹn.

_____
20210817.

Tuổi mới vui vẻ ayldricent  .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro