Shot 1
- Oppaaaaaa – Ji Yeon từ đâu chạy lại. Tiếng nó vang lên thật nhỏ, nhỏ đến mức có thể
người đứng xung quanh sẽ không nghe thấy nó đang nói gì. Thế nhưng………JB – cậu ấy lại
quay lại ngay từ khi nó đi tới. Đây có lẽ là thần giao cách cảm mà người ta hay nói trong
tình yêu chăng? Nó mỉm cười rạng rỡ với cậu, nụ cười nhẹ nhưng lại tỏa ra vô vàn tia nắng.
Cậu khẽ giơ tay ra như thường lệ, lập tức nó toe toét khoác tay mình vào cánh tay cậu.
Việc này đã thành thói quen từ lâu lắm rồi. Nó và cậu quen nhau được 3 năm. Khoảng thời
gian thật là dài. Nó cũng chẳng thể nhớ hết là đã ở bên cậu hay đã làm gì cùng cậu trong
suốt khoảng thời gian đó, chỉ biết rằng nó ngày yêu cậu hơn. Ngày đầu tiên gặp mặt,
cậu đã thẳng tay ức hiếp nó, làm nó quê một cách ê chề trước mặt đám bạn vậy mà
không hiểu sao nó lại thích cậu đến như thế. Thích đến nỗi luôn bám theo cậu, thích đến nỗi
luôn quan tâm cậu khiến cậu phát bực, thích đến nỗi dù cho chân có trầy da có chảy máu
nó vẫn cố chạy đến bên cạnh cậu. Cậu bước vào cuộc đời nó như thế đấy. Và sau biết
bao nhiêu năm cực khổ theo đuổi, cuối cùng “mối tình đơn phương” của nó cũng được cậu
đáp trả. Thật là hạnh phúc. Lúc cậu đồng ý nó, mặc dù chỉ là cái gật đầu nhẹ nhưng nó đã
cảm thấy trong tim mình như có một cái gì đó muốn bùng nổ. Nó vừa nghĩ lại những kí ức
ngày ấy, vừa tủm tỉm cười một mình khiến cậu không sao tránh khỏi tò mò:
- Em cười gì vậy? – Đương nhiên là nó sẽ không nói rồi. Chả lẽ nói là nó đang rất hạnh phúc
vì cậu đang ở bên cạnh nó hay là nó đang “tự kỉ” trong mớ cảm xúc lãng mạn mà cậu
dành cho nó? Đảm bảo nghe xong cậu sẽ nghĩ nó là con ngốc cho coi. Nó thông minh lắc
đầu nguầy nguậy. JB cười tinh nghịch, nheo mắt nhìn nó, phán một câu:
- Nhìn em cười ngốc quá……. – Lập tức nó “ngừng cái trò điên rồ” lại quay phắt sang nhìn
cậu đồng thời chu mỏ phụng phịu:
- Em khóc bây giờ………. – Rồi bắt đầu mếu mặt, cố gắng nặn ra nước mắt mặc dù nó biết
mắt nó vẫn mở to như thường. Thấy thế cậu liền búng yêu mũi nó rồi dỗ dành:
- Ngốc này, anh chưa nói hết. Em ngốc…….nhưng mà xinh – Trong lời nói của cậu dành
cho nó, lúc nào cũng có ít nhất là một từ “ngốc” . Bộ nó ngốc lắm sao? Mà hình như nó
cũng không bình thường thật. Nghe cậu “nói ngọt” một lời là lập tức hết mếu mà quay sang
tươi tỉnh như mèo:
- Thế giờ chúng ta đi đâu ạ? – Cậu nhún vai:
- Tùy em – Ji Yeon hồ hởi nhìn cậu:
- Vậy thì… – Nó kéo cậu đi thẳng tới một trung tâm mua sắm thật to rồi thẳng thừng
tuyên bố:
- Valentine thì phải mua áo đôi chứ? – Rồi mặc kệ cậu kêu la ầm ĩ không chịu vào, nó vẫn
kéo cậu vào cho bằng được. Hai tay níu chặt cánh tay cậu như sợ cậu chạy mất, mắt nó
thì liếc qua liếc lại, nhìn dọc nhìn ngang xem có cặp áo nào đẹp không. Áo đôi thì đương
nhiên là nhiều rồi nhưng mà quan trọng là JB không ưng cái nào cả. Nói chính xác
hơn là cậu ghét áo đôi. Cái định nghĩa mang áo đôi cùng với bạn gái không có trong từ điển
sống của cậu. Thế là mặc cho Ji Yeon ra sức gạ gẫm, năn nỉ rồi hăm dọa JB vẫn quyết
không mặc. Cuối cùng không chịu được nữa nó gào lên:
- Rốt cuộc anh muốn gì đây? – JB nhìn nó một hồi không nói gì. Một lát sau cậu kéo
nó đi. Đây là lần đầu tiên cậu chủ động kéo nó đi như vậy. Nó hơi sững sờ và ngạc nhiên
một tí. Nhưng giả bộ không quan tâm. Cậu không thấy là nó đang giận sao? Cậu cứ lôi nó đi
thẳng một mạch đến nhà hàng như thế. Nó chả hiểu, một tí cũng không hiểu. Tại
sao lại đến nhà hàng, cậu đói ư? Cậu kéo ghế cho nó ngồi xuống một chiếc bàn đã thịnh
soạn các món ăn trên đó rồi ngồi xuống ghế đối diện. Không giấu nỗi tò mò, nó quên béng
mất việc mình đang giận cậu, hỏi luôn:
- Có chuyện gì thế ạ? – Cầm li rượu vang lên cậu hớp một ngụm rồi đủng đỉnh:
- Lát nữa bố mẹ anh sẽ đến – Ji Yeon gần như là hét lên:
- Bố mẹ anh???????????? Tại sao ạ? Sao bố mẹ anh đến àm không nói em? Trời ơi, thế này
thì chết em rồi, teo em rồi, em sống sao được cơ chứ - JB toát mồ hôi nhìn Ji Yeon. Nó lúc này như muốn “ăn tươi nuốt sống” cậu vậy. Cậu run rẩy:
- Chỉ là bố mẹ muốn gặp vợ chưa cưới của anh ấy mà – Vợ chưa cưới? Đôi mắt của nó
dần dần mở ra. Có phải là cậu đang tỏ tình…à không, phải nói là cầu hôn chứ. Không
tránh khỏi bất ngờ và sung sướng, nó cười. Nụ cười hạnh phúc nhất từ trước đến giờ. JB lo
lắng phát sốt khi nhìn điệu bộ “thất thường” của nó. Cậu đứng dậy, chồm người qua bàn,
đưa tay mình đặt lên trán nó:
- Em ổn chứ? – Ji Yeon chưa kịp đáp lại thì hai đứa đã nhận thấy sự xuất hiện của hai
“nhân vật quan trọng”. Bố mẹ JB đã đến từ bao giờ và đang âm thầm nhìn màn “biểu diễn
tình củm” của con trai mình. Ji Yeon vội vàng đứng dậy, cúi chào lễ phép, nghiêng người đến 90
độ:
- Cháu chào hai bác ạ. – Bố mẹ cậu nhìn nó mỉm cười, có vẻ là hài lòng trước dung mạo lẫn
cách cư xử của nó chăng. JB kéo ghế cho bố mẹ mình. Sau khi hai bác đã ngồi xuống, Ji
Yeon mới
dám ngồi vào chỗ. Nó còn không dám ngẩng đầu lên nhìn nữa. Sợ phát chết. Người phụ nữ
phúc hậu – mẹ “chồng tương lai” nhìn nó một hồi rồi lên tiếng:
- Cháu là bạn gái của JB nhà bác? – Ji Yeon hết nhìn “mẫu thân” lại quay sang nhìn JB rồi lúng
túng gật đầu nhẹ:
- Vâng, cháu là Park Ji yeon ạ – CHOANGGGGGGGGG. Tiếng động mạnh thu hút sự chu
ý của nó. Nó quay sang nhìn, bố của cậu nhìn nó bằng ánh mắt hoảng sợ. Đôi con ngươi
thì mở to ra nhìn nó, trán lấm tấm mồ hôi, đôi bàn tay run run, đôi môi mấp máy, ông lên
tiếng:
- Cháu nói….cháu là….P….ark…. Ji Yeon…? – Ji không hiểu gì cả, chỉ gật đầu rồi nhìn ông ấy
thăm dò như đang tự hỏi có chuyện gì xảy ra. Ông ta tiếp, nhìn sắc mặt tái mét như không
còn sức:
- Bố mẹ cháu…….đa…ng…làm nghề gì?
- Mẹ cháu nói bố cháu mất năm cháu lên 2 tuổi. Mẹ cháu là Kim Tae Hee ạ, bà ấy cũng mất
được hai năm rồi ạ - JB đưa ánh mắt an ủi nhìn Ji Yeon . Dù biết mọi chuyện đã qua lâu nhưng chắc hẳn nó vẫn buồn lắm mỗi khi nhắc về gia đình mình. Còn chưa hiểu chuyện phức
tạp gì
đang xảy ra thì ông ấy đứng bật dậy, tay vẫn dựa vào bàn nhưng giọng nói cương quyết:
- Chúng ta về thôi. Cả con nữa *nhìn JB* - Cả cậu, nó, và mẹ của JB cũng không hiểu
người dàn ông này. Tại sao lại yêu cầu “giải tán” khi mọi việc chưa ra đâu vào đâu? JB cũng
đứng dậy phản đối:
- Ba làm vậy là có ý gì ? – Ông ta không nói gì, chỉ kéo vợ đứng dậy liếc nhìn Ji Yeon một cách
đau xót rồi nhìn JB:
- 30’ nữa phải có mặt ở nhà, ba có chuyện muốn nói - Nói đoạn ông và vợ đi thẳng để lại
ji Yeon mặt ngơ ngác. Nó ấp úng:
- Hay là…..ba anh….k…h..ông thích em? – Đôi má ửng đỏ, đôi môi run run, nhìn nó thật đáng
thương. Cậu siết chặt bàn tay nó, an ủi:
- Không phải đâu. Chắc ba anh mệt đấy. Em đừng lo, không có chuyện gì đâu – Ji Yeon mỉm cười, nụ cười chua xót như số phận nó sau này
--------------------------o0o------------------------
30’ sau, JB đã có mặt ở nhà đúng như lời hẹn của bố. Cậu đến thẳng phòng khách, không
dài dòng, vòng vo mà vào thẳng vấn đề:
- Tại sao ba lại làm thế?.Ba làm thế có biết là bất lịch sự lắm không? – Ông không nói gì, chỉ
đưa mắt mệt mỏi nhìn cậu, thều thào:
- Hai đứa chia tay đi – Lời nói của bố cậu như một tiếng sét ngang tai vậy:
- Chia tay? Tại sao? Cô ấy có chỗ nào ba không ưng ý? – Ông ta chỉ lắc đầu, không nói
thêm gì. Lúc này mẹ cậu mới lên tiếng, đôi mắt đã đỏ hoe từ bao giờ:
- Nghe lời ba đi con. Hai đứa không thể đến với nhau được – Đến lúc này thì cậu không thể
kiềm chế được nữa. Cái gì mà không đến được với nhau? Cậu và nó đã yêu nhau. 3 năm
rồi. Tại sao lại không được ở bên nhau? Cậu hét lên như một con thú dữ:
- Tại sao ạ? Ba mẹ phải cho con lời giải thích chính đáng chứ? Vì gia đình cô ấy không tốt,
vì cô ấy là trẻ mồ côi….hay là…… - Cậu chưa kịp nói thêm thì bố cậu đã hét lên, hét vào tai
cậu cái điều kinh khủng:
- Con làm như thế là loạn luân. HAI ĐỨA LÀ ANH EM CÙNG CHA KHÁC MẸ – Cậu không
tin nổi vào tai mình nữa? Anh em?
- Không thể nào. Ba mẹ nói dối con, vì không muốn con lấy cô ấy mà ba mẹ bịa ra lí do ấy
ư? – Cậu nhếch mép. Cậu đang cười đấy nhưng đôi mắt đã dần dần đỏ lên. Mẹ cậu nước
mắt lã chã níu lấy cánh tay cậu:
- Là sự thật đấy con. Mẹ của Ji Yeon là bạn học của mẹ. Ji Yeon là con của bà ấy và ba
con – Một người phụ nũ nhìn thấy chồng mình có con với người đàn bà bên ngoài đã là
đau đớn lắm rồi nhưng khi nhìn thấy đứa con trai của mình như muốn chết đi sống lại, tim bà
lại càng quặn thắt hơn. JB không đứng vững được nữa. Cậu gần như sắp khóc. Bỏ chạy có
lẽ là cách duy nhất cho cái sự thật phũ phàng đang trưng bày trước mắt kia. Cậu mải miết
chạy mặc kệ tiếng kêu như tiếng xe bầu trời của mẹ cậu. Cậu phải làm sao đây? Hóa ra
người con gái cậu yêu, người con gái đã làm cho trái tim cậu tan chảy, người con gái lần
đầu tiên bước vào cuộc sống của câu lại là đứa em gái cùng cha khác mẹ? Tại sao
chứ? Tại sao những việc tưởng chừng chỉ xảy ra ở trên TV, ở trong các phim truyền hình
tình cảm…lại xảy đến với cậu? Cậu đã làm gì? Cậu đã sai ở đâu? Sao ông trời lại nhẫn tâm
với cậu như thế?......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro