Shot 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu vẫn ra sức chạy, mải miết, điên cuồng. Cậu thấy nó. Nó kia rồi. Nó đang đi bộ chầm

chậm, trên tay là que kem mát lạnh. Nó thè lưỡi ra liếm từng chút một. Ji Yeon, một đứa 

con gái đáng thương như nó đã làm gì nên tội nên tình mà phải bị số phận chơi đùa như 

thế này. Cậu bước đằng sau nó, không có ý định sẽ gọi nó quay lại và cũng không muốn.

Cảm giác như thế này thật tốt. Nó cứ vô tư bước về phía trước, còn cậu sẽ lẳng lặng theo 

sau bảo vệ nó, sẽ một mình chôn chặt cái bí mật kinh khủng kia. Vì cậu không muốn nhìn 

thấy nó đau khổ. Nhưng việc gì đến rồi cũng sẽ đến. Ji Yeon nhanh chóng quay lại và phát 

hiện ra mình bị “theo dõi”. Nó liền hậm hực đi xuống chỗ cậu, vỗ vào vai cậu một cái thật 

đau:

- Đi theo em nãy giờ mà không lên tiếng. – JB lẳng lặng nhìn nó thè lưỡi chu mỏ với 

cậu. Trước đây những lúc như thế này cậu sẽ đưa tay ra bóp nhẹ mũi nó hoặc giật cây kem 

của nó mà bỏ chạy. Nhưng giờ ý thức của cậu đã đi đâu hết. Cậu cứ đứng đấy, im lặng 

nhìn nó. Tay chân cậu cứng đờ, toàn thân như bị tê liệt, không có cảm giác. Ji Yeon chau 

mày, nhìn cậu dò xét:

- Anh làm sao thế? – Nó đưa tay hua hua trước mặt cậu, gương mặt thỏ non đến tội 

nghiệp. Rồi nó chợt hoảng hốt, lo lắng:

- Hay là….b…ố mẹ anh đã nói….gì? – JB nhìn gương mặt nó. Bất giác, cậu không thể 

kiềm chế được những hành động của mình. Tay cậu nhẹ đưa lên ôm lấy khuôn mặt của Ji 

Yeon, giữ thật chặt. Nó nhìn cậu lạ lẫm. Hôm nay cậu thật là ..khó hiểu. Đã xảy ra chuyện 

gì? Nó muốn biết. Chưa kịp định hình mọi chuyện thì cậu đã ôm gọn lấy thân hình của nó. 

Ấm áp, Nhẹ nhàng nhưng lại đau buồn. Ji Yeon vứt luôn cây kem sang một bên rồi 

dang tay ôm lấy cậu, vỗ về:

- Có chuyện gì thế? Không kể cho em nghe được à? – Cậu không nói gì, vẫn ôm chặt 

lấy nó. Một lúc lâu sau cậu mới đẩy nó ra, từ từ ghé sát vào người nó, định chạm đôi môi 

nóng bỏng của mình vào đôi môi chúm chím nhỏ xinh của nó nhưng chợt cậu khựng lại……

chuyển hướng và “mi” lên má nó. Nước mắt rơi. Giọt nước mắt bất lực không thể giãy giụa 

trước sự thật. Cậu không nhìn nó nữa mà cũng không có can đảm để nhìn, đau khổ rít lên:

- Chúng ta…..chia tay đi. – Nó không thể tin nổi vào tai mình nữa. Hay là nó nghe 

nhầm? Nó cố gắng định hình lại đây là giấc mơ hay là sự thật:

- Anh…n…ói gì cơ? – Cậu không thể chịu được nữa, quay phắt người lại, cố gắng 

không để nước mắt rơi tiếp:

- Chúng…..ta…chia tay thôi – Nó bần thần, gương mặt trắng bệch, đầu lắc lắc:

- Anh…nói đùa…ư? Em không hiểu – Nó không hiểu bởi vì nó không ngờ được rằng 

đang yên đang lành thế này cậu lại đề nghị chia tay. JB đau đớn, nắm chặt bàn tay lại cậu 

gào lên:

- Anh nói chúng ta chia tay đi, chia tay tức là đừng yêu nhau nữa, em không hiểu sao? 

– Loạng choạng. Nó như một chiếc lá bồng bềnh trôi giữa mặt nước. Chia tay ư? Giờ thì nó 

biết nó đã không nghe nhầm, đây hoàn toàn là sự thật, một sự thật đau lòn nhưng vẫn hiển 

hiện trước mặt nó. Nó sắp không chịu đựng nổi, đôi mắt đang dần dần đỏ mọng nước:

- Lí do? Em muốn nghe….anh có th… - Chưa kịp để nó nói hết câu, cậu đã rảo bước 

bỏ đi. Nó vội vàng níu chặt lấy cánh tay cậu. Lúc này ý thức không còn nghe sự điều khiển 

của nó, nước mắt tuôn rơi lã chã:

- Xin anh…đừng bỏ đi như thế.. Tại sao lại thế ạ? Em đã làm gì sai? – Cậu không 

muốn nghe nữa. Cậu giằng tay nó ra. Nhưng nó vẫn cố gắng không để cậu đi. Biết níu tay 

cậu cũng không giải quyết được gì, nó bèn dang hai tay ôm lấy lưng cậu. Áp mặt mình vào 

vai cậu, nó cố gắng mãi mới lên lời:

- Em yêu anh….Xin anh đừng như thế… - Người con gái cậu luôn yêu thương giờ đây 

đang sắp chết vì cậu. Cái bóng nhỏ bé của nó sắp bị bóp nát bởi sự ích kỉ của cậu. Nhưng 

cậu còn có thể làm gì hơn khi mà…chính cậu cũng là người đang đau khổ. JB đưa tay mình 

lên này chặt lấy tay nó, cậu muốn đặt tay nó ở đó mãi mãi nhưng không thể. Nếu cứ kéo 

dài thế này, Ji yeon sẽ lại càng đau khổ hơn. Cậu không muốn, nghĩ đến thế cậu liền kéo nó 

ra xa người cậu rồi cố gắng tìm kiếm gương mặt lạnh lùng của mình:

- Chúng ta đến với nhau sẽ chẳng có kết quả gì. Xin lỗi em nhưng có lẽ… anh không 

phải người có thể bảo vệ em suốt đời. – Ji Yeon lắc đầu một cách vô thức, nước mắt vẫn 

chan hòa trên gương mặt nó:

- Em không cần gì cả, chỉ cần anh thôi. – JB quát lên khiến nó hoảng sợ:

- Nhưng anh thì không như thế. Anh sống không chỉ vì tình yêu. Không có tiền thì 

không thể sống được. Anh sẽ lấy con gái của đối tác bố anh. Vì thế chúng ta chia tay là 

được rồi. – Ji yeon cười đau khổ:

- Thì ra là vậy – Bàn tay nó nới lỏng ra dần dần buông khỏi người cậu. JB đau khổ 

nhìn nó, muốn dang tay ra ôm lấy nó nhưng cậu không thể. Cuối cùng cậu để cho nó ra đi, 

để cho nó chạy mất khỏi cuộc đời cậu. 

Xin lỗi em! Anh không biết phải làm gì tốt hơn cho em. Anh luôn yêu em, trước đây cũng thế, bây giờ vẫn vậy nhưng….anh không thể đến với em. Chúng ta là anh em. Có trách là trách số phận lại trớ trêu thế này. Hẹn em ở kiếp sau, anh sẽ lại yêu em! 

1 NĂM SAU

Bầu trời hôm nay thật trong xanh. Chim chóc bay lượn xung quanh nó. Ji yeon hai tay 

nâng nIU một bó hoa trắng toát. Nó rảo bước đến khu viếng mộ. Không phải mất công tìm 

kiếm nó đi thẳng đến một ngôi mộ ở một góc khuất. Nó thường xuyên đến đây nên có lẽ 

không cần nhìn cũng có thể tìm thấy. Nhẹ nhàng đặt bó hoa lên, nó mỉm cười nhẹ:

- Appa, con lại đến rồi đây. Hôm nay bầu trời thật đẹp phải không ạ? 

- Ji Yeon à! – Nó vội quay đầu nhìn lại. Anh chạy nhanh đến chỗ nó, thở hổn hển:

- Em thật là…….đi thăm bố lai không nói với anh – Ji Yeon chu mỏ phụng phịu:

- Có sao đâu ạ……. Chúng ta đi thôi, JB ngốc – Nói rồi nó cười ha hả bỏ chạy (lúc này 

đã ra khỏi khu mộ). Anh hét lên đầy bực tức:

- Yah~ em thích chết à? Đứng lại đó xem nào………. – Dưới ánh mặt trời nụ cười của 

hai đúa tỏa ra thật ấm áp. 1 năm trước hai đứa suýt nữa đã chia đôi nhưng thật may bố của 

Ji Yeon lại tìm về và cho biết tất cả sự thật. Rằng Ji Yeon không có quan hệ huyết thống gì 

với JB và ai mới đúng là em gái của JB. Em gái cậu cũng tên là Park Ji Yeon nhưng đã chết 

trong lần du lịch nước ngoài cùng bố. Qúa đau xót cho đứa con gái của mình, mẹ nó mới 

quyết định đặt tên cho nó là Park Ji Yeon và rồi mới gây ra hiểu nhầm của ngày hôm đó. 

Thật may là bố nó đã kịp thông báo với nó trước khi bị bệnh tim cướp đi mạng sống.

- Bắt được thỏ núi rồi này – JB túm lấy nó. Cậu cười ranh mãnh – Sao giờ em thích bị 

xử lí thế nào? – Ji Yeon tinh quái, quay phắt trở lại, ôm chầm lấy cậu, thỏ thẻ:

- Đừng phạt em, em yêu anh mà………

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro