Jisoo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi xoay xoay rubik, miệng lầm rầm công thức giải cái khối lập phương nhàm chán kia. Tôi cần ý tưởng, ít nhất là một cái gì đó có thể đọc được. Tôi không rõ mình có lên cơn điên hay không khi đã giải cái khối sáu mặt này đến tận ba lần rồi. Mệt mỏi quăng nó lên giường, tôi quay lại ngó đăm đăm cái màn hình chỉ có độc hai chữ "Chương bốn" của mình. Nhà xuất bản bắt đầu giục, nhưng tôi thì vẫn chưa muốn viết. Khẽ thở dài, tôi nhìn sang đồng hồ, tám giờ sáng thiếu một hai phút gì đó (tôi không phải loại khùng tới mức thức dậy lúc mặt trời còn chưa lên, nhưng khoảng thời gian bốn đến năm giờ sáng cho tôi nhiều cảm hứng hơn).

-Nào cậu nhà văn thiếu ý tưởng, dậy đi hát với bác cho giãn gân cốt đi, còn trẻ mà uể oải thế. - bác chủ nhà nhìn vào phòng tôi, nở một nụ cười. Tôi không nói gì, chỉ đứng dậy xách cây guitar, vơ cái áo khoác còn treo vắt vẻo trên giá đồ rồi đi theo bác. Bác chủ nhà vốn là thợ làm đàn, tiền bác đâu có thiếu, như cây guitar này cũng là bác tặng tôi mừng việc tôi là người đầu tiên thuê nhà của bác được quá một năm (bác hơi khó tính, thực ra là siêu khó tính, mà ông nội tôi tính cũng gần giống thế nên tôi cũng dễ hòa hợp). Bác thích biểu diễn, nhưng phải là biểu diễn cho nhiều người xem. Mấy ông bạn già của bác không phải lúc nào cũng rảnh, tôi và Jeonghan, cậu họa sĩ phòng đối diện thì lại không đủ số lượng người bác muốn. Hát dạo là tuyệt nhất, vì ở Rome, mọi hình thức nghệ thuật đều được hoan nghêng, và mỗi người làm nghệ thuật đều được trân trọng.


Tôi chà hai lòng bàn tay vào nhau, cố gắng không để cái lạnh mười độ của Rome đánh bại. Dù đã mặc một cái áo dày nhưng tôi vẫn thấy lạnh. Khác với cái lạnh dìu dịu của California vì nó gần biển, ở đây lạnh gắt và khô hơn. Tôi thật, khóc không ra nước mắt mất thôi.
Tôi loay hoay bày biện sẵn sàng rồi ngồi xuống, gảy thử vài nốt. Bác chủ nhà chọn Dancing Queen của ABBA để mở đầu. Còn về lí do thì, tôi chịu. Bác ấy có vẻ thích nhạc của họ. Trong phòng khách của bác ấy, toàn bộ đĩa của ABBA được xếp thành một dãy dài ngay ngắn. Bác bảo vì ABBA giúp bác quen được bác gái nên bác rất trân trọng âm nhạc của họ. Sau khi đã lên dây tử tế và bác chủ nhà cũng yên vị, chúng tôi bắt đầu "buổi diễn" nho nhỏ của mình.
Tôi cứ thế mà hát, cho tới khi nhìn thấy một chàng trai tiến lại chỗ chúng tôi. Anh ta trắng trẻo, từng đường nét đều rất gọn gàng, và đặc biệt là có đôi mắt rất đẹp. Anh ta trông như con lai, nhưng lại mang dáng vẻ gì đó của người châu Á. Tôi thoáng ngập ngừng nhưng nhanh chóng quay lại với bài hát, che dấu sự bối rối không cần thiết của mình. Anh ta có vẻ thích buổi diễn vì tôi thấy anh ta cứ nhắm mắt lại, môi khẽ mỉm cười. Tôi cố gắng không chốc chốc lại quay sang nhìn chàng trai có khuôn mặt hoàn mĩ đó. Tôi cứ hát, cho tới Someone like you, một bài hát không quá cũ, tôi quay sang nhìn thẳng vào mắt chàng trai đó. Tôi không biết vô tình hay hữu ý, anh ta mở mắt ra. Ban đầu, tôi thấy anh ta trở nên bối rối. Dĩ nhiên, bất kì ai bị một người lạ nhìn chằm chằm cũng sẽ như thế. Nhưng anh ta nhanh chóng trở lại bình thường, tự tin nhìn vào mắt tôi, đôi môi đỏ thắm của anh ta lại nở một nụ cười nhẹ. Lần này, người bối rối là tôi. Tôi nghe tim mình đập nhanh hơn một chút, gương mặt thoáng ửng đỏ. Ngay sau Someone Like You, tôi chào tạm biệt mọi người và thu dọn đồ đạc. Sau khi cất đàn gọn gàng, tôi chạy lại đưa tiền cho bác chủ nhà.


-Cảm ơn nhé Joshua, hôm nay lại vất vả cho cháu rồi. - bác ấy cười với tôi.

-Không có gì. Cháu đã thuê nhà của bác rồi, nếu bác muốn vui chơi, cháu cũng phải giúp chứ. - tôi cười đáp lại.

-Cháu về trước đi, bác ở lại một chút đã. - bác chủ nhà phẩy tay đuổi tôi về. Tôi mỉm cười rồi ngoan ngoãn rời đi. Đang đi chầm chậm, tôi chợt nghĩ ra một chi tiết rất tuyệt cho chương bốn nên đi nhanh hơn một chút. Về tới nơi, tôi thấy có ai đã mở khóa. Chắc đó là Jeonghan. Tôi đẩy cửa nhẹ một cái. Không khóa. Cái tên Yoon Jeonghan này, đã lên phòng rồi thì ít nhất cũng phải biết khóa mã lại chứ. Thở hắt ra, tôi đi lên lầu. Vừa bước vào phòng đã thấy Jeonghan ngồi ngay cửa sổ, miệng phả ra một làn khói dài mà 100% là khói thuốc lá.

-Này, đã bảo đừng có hút thuốc trong phòng tớ cơ mà. - tôi nhăn mặt.

-Biết rồi mà. - Jeonghan giúi mẩu thuốc lá còn sót lại vào cái gạt tàn ở ngay trên bậu cửa sổ. Tôi có thói quen để gạt tàn ở đó, để phòng có người hút thuốc, dù là trước cửa tôi có dán tờ giấy "Vào phòng đừng hút thuốc" (Jeonghan hay ngó lơ tờ giấy đó lắm).

- Cậu vào đây làm gì? - tôi hỏi cụt lủn. Càng phũ càng nhanh đuổi được cậu ta ra khỏi phòng tôi.

-Tới để bảo có cô Scarlett gì đấy hối nộp bản thảo?

-Vậy thôi?

-Ừ - Jeonghan thản nhiên trả lời.

-Vậy thì biến khỏi phòng tớ dùm. - tôi dựng cậu ấy dậy và đẩy ra ngoài. Cậu ấy đôi lúc hơi phiền, nhưng thi thoảng cũng dễ thương. Tôi đóng cửa lại, nằm dài ra. Tôi chợt nhớ lại hình ảnh của chàng trai đó. Anh ta trông rất quen, nhưng tôi lại không thể nhớ đó là ai. Ánh mắt anh ta có gì đó rất lạ. Vừa buồn bã, vừa vui tươi, lại mang chút hoài niệm. Nó, thực sự, rất giống với ánh mắt của bố tôi. Ông từng bảo, những người có đôi mắt như ông, chính là những người không bao giờ quên đi được những mối tình đã qua, hệt như cách ông ở một mình nuôi tôi khi mẹ qua đời. Tôi đã không nhận ra thời gian trôi đi, cho tới khi tiếng đập cửa của Jeonghan vọng vào.

Ngày hôm sau, khi ra quảng trường, tôi đảo mắt xung quanh tìm kiếm chàng trai đó. Tôi phát hiện anh ta vẫn ra khỏi Primavera, tay cầm theo một cái máy ảnh. Không biết có phải tôi quá nhạy cảm hay không, nhưng hình như, anh ta chụp... tôi. Tôi cố không bỏ hát giữa chừng mà chạy lại chỗ đó. Nhưng đến khi tôi hát xong, anh ta lại biến mất như chưa từng xuất hiện. Một ngày, hai ngày, rồi một tuần, anh ta cứ tới, và lại đi. Sau hai tuần, tôi hạ quyết tâm nhờ Yuna, con bé em họ sống cách chỗ tôi ba dãy nhà theo dõi giúp. Con bé ngồi trong Primavera như một vị khách bình thường, im lặng quan sát xung quanh. Khi buổi biểu diễn kết thúc, tôi chạy lại chỗ con bé, chưa kịp hỏi, nó đã đưa cho tôi một cái tên.

-Choi Seungcheol.

-Hả? - tôi mắt tròn mắt dẹt nhìn nó.

-Anh ta tên Choi Seungcheol, đàn anh trên em hai khóa ở khoa nhiếp ảnh, Học viện Nghệ thuật Milan. Toàn bộ ảnh của khóa thứ nhất vẫn còn treo ở phòng của thầy trưởng khoa. - Yuna tuôn một lèo.

-Cảm ơn em nha. Anh thích em nhất! - tôi vò tóc con bé.

-Anh đừng có để anh Seokmin thấy cảnh này đấy. - con bé giả vờ dỗi rồi tạm biệt tôi. Tôi cũng cười chào và đứng nhìn con bé chạy lại chỗ Seokmin, bạn trai con bé và hai đứa cùng nhau rời đi. Tôi nghĩ, nếu mình có người yêu, không biết có giống hai đứa nó không nhỉ? Bật cười trước sự lo xa của mình, tôi chỉnh lại cây đàn rồi về nhà. Từng ngày một, tôi nhận ra mình đối với Seungcheol không còn là sự tò mò đơn thuần. Tôi nhớ rất kĩ từng chi tiết trên mặt anh ta. Tôi thậm chí xây dựng cả một nhân vật có ngoại hình rất giống anh ta. Thậm chí cả những bài hát ẩn ý về cái kiểu "tình yêu sét đánh" gì gì đấy (ấy, cái này là Seokmin nói, không phải tôi). Hình như, tôi thích anh ta thì phải...

Gần tới mùa xuân rồi, cũng sắp tròn một tháng tôi gặp Seungcheol. Hôm nay tôi không đi hát. Tôi nằm ở nhà, điên cuồng hoàn thành bản thảo cho Scarlett. Tôi không biết mình ăn phải cái gì mà viết được năm chương trong vòng hai tiếng. Đến Jeonghan qua phòng tôi ké khung cảnh để vẽ tranh cũng phát hoảng trước tốc độ của tôi. Sau khi viết mệt, tôi để mặc Jeonghan kéo tôi đi chợ đêm (mà nói trắng ra là hẹn hò trá hình, cậu ta bám lấy cậu người yêu Mingyu suốt, biết cách hành người độc thân như tôi ghê). Dừng chân trước một tiệm bán ảnh, tôi thấy có một bức ảnh, đó là tôi. Tôi ngỡ ngàng, hình như là chụp lúc tôi đang hát. Cầm bức ảnh lên, tôi lật ra đằng sau và mỉm cười khi thấy tên người chụp: Choi Seungcheol.

-Một euro một tấm nhé chàng trai trẻ. - bác bán hình nhìn tôi cười.

-À vâng, tiền đây ạ - tôi đưa tiền cho bác bán hình, nhét tấm ảnh vào túi và đi qua những guan hàng khác. Chợ đêm ở Rome thực sự rất thú vị. Tôi được ăn lại những món ăn vặt mà hồi còn là sinh viên tôi rất thích. Rồi cả mấy món đồ lưu niệm xinh xinh được bày bán khắp nơi, mấy đứa bé nước ngoài có vẻ rất thích khu chợ. Tôi bắt gặp một nhóm hát rong. Lần này, tôi là khán giả, không phải ca sĩ. Họ hát rất hay và trông họ rất vui vẻ. Tôi hoàn toàn bỏ quên Jeonghan và Mingyu, khiến họ cáu nhặng cả lên khi gặp lại tôi. Tôi chỉ cười xòa xin lỗi rồi đưa họ đi ăn mấy món Hàn ở quán của của dì Song. Dì ấy nấu ngon lắm, lại rẻ. Quán dì tuy nhỏ, nhưng đủ thoải mái cho cả ba đứa. Jeonghan và Mingyu ăn như chưa từng được ăn. Hai đứa nó dù gì cũng là người Hàn, lâu rồi không ăn đồ Hàn, dĩ nhiên là phải nhớ rồi.
Tối hôm đó, tôi gọi Skype cho bố. Thấy tôi bố có vẻ vui. Bố kể cho tôi nghe rất nhiều chuyện. Nào là chuyện Misoo em gái tôi vừa mới đưa người yêu về, mấy con chó con bây giờ lớn lắm, trong thời gian tôi đi chúng nó vừa đẻ thêm một lứa nữa, rồi cả việc bác Dongwan hàng xóm dạo này trồng cải thảo đem biếu cả xóm. Và vì mai là ngày giỗ mẹ, nên bố cũng mua đủ thứ. Bà ngoại cũng lên chơi, nhưng bà ngủ rồi.

-Bố ơi.

-Gì vậy con? - bố nhìn tôi cười. Tôi luôn thích nụ cười của bố. Nó rất ấm áp và ngọt ngào.

-Hồi ấy bố tỏ tình với mẹ như thế nào?

-Hồi ấy hả? - bố im lặng một lúc, như để nhớ lại - mẹ con là họa sĩ vẽ tranh minh họa cho các tờ báo. Tình cờ có một lần, bố mẹ biết nhau qua một người bạn chung. Mẹ nhờ bố làm người mẫu cho mấy bức tranh của mẹ. Sau cỡ sáu tháng sau thì bố mua một bó hoa, đợi mẹ đang sắp xếp dụng cụ thì tỏ tình. Thế thôi.

-Bố mẹ làm gì cũng đơn giản. - tôi bĩu môi.

-Cái thằng này. Ở đó muộn rồi đấy, ngủ đi. - bố bật cười. Tôi thừa hưởng giọng nói của bố. Nên thi thoảng tôi còn giả làm bố gọi điện cho bà nội rồi bị bà mắng te tua. Tôi chào bố rồi tắt máy đi ngủ, lâu lắm rồi tôi mới thấy dễ chịu như vậy.
Hai hôm sau, tôi tiếp tục viết thêm bản thảo cho Scarlett, đi chợ đêm, ghé qua mấy hiệu sách, tối về lại chat với bố. Tôi tranh thủ về khoa Ngữ Văn của Đại học Rome, nơi tôi từng học. Ba ngày ăn không ngồi rồi hóa ra cũng có chút ý nghĩa.

Tôi quay lại hát sau mấy ngày chơi bời thoải mái. Tôi đưa mắt nhìn, Seungcheol chưa tới. Tôi bắt đầu buổi diễn chưa bao lâu thì thấy anh ta. Tôi cố gắng giữ bình tĩnh. Tối qua tôi quyết định sẽ tỏ tình, không cần biết kết quả ra sao. Có lẽ nó không giống với màn tỏ tình trong mơ của tôi, với hoa hồng và cái gì đó lãng mạn. Nhưng ai quan tâm chứ, tôi đã được dạy, mọi thứ chưa chắc sẽ theo mình dự tính. Và khi anh ta chuẩn bị đi, tôi bỏ đàn xuống và chạy theo, mặc kệ bác chủ nhà gọi ý ới phía sau.

-Seungcheol-ssi, chờ đã! - tôi quyết định gọi Seungcheol, để không vuột mất cơ hội của mình. Tôi thấy anh ấy dừng lại, chắc là vì bối rối. Và khi anh ấy quay lại, anh ấy có vẻ sốc khi thấy tôi. Đáng yêu ghê.

-Có... có.. chuyện... gì? – lại còn nói lắp nữa, cái người này, đáng yêu dễ sợ luôn ấy. Tôi nói ra những lời mình muốn nói, tuy không được lãng mạn cho lắm, và cũng chẳng còn lời nào thích hợp hơn nữa

-Xin hỏi Seungcheol-ssi, anh có đồng ý làm bạn trai tôi suốt đời để trả công tiền tôi làm người mẫu cho anh chụp trộm suốt hơn một tháng quá không?

Có những điều, em vẫn chưa nói, và hôm nay, em sẽ nói anh nghe, rằng đối với em, anh là tất cả mọi thứ trong đời.

----------------------------------------------------------------------

Chúc mừng năm mới!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro