Seungcheol

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Disclainer: Hai tềnh yêu không thuộc về tui

Author: Kenji

Pairing: Dĩ nhiên là CheolSoo, có một tí sự giúp đỡ của Jeon Wonwoo và Yoon Jeonghan

Category: Tui hổng biết =))))))

Rating: PG

Summary: Non

A/N: Fic đầu tiên của C&CVN =))))) Mừng hết biết hà. Tui chia làm hai shot, Seungcheol và Jisoo, nếu rảnh (và siêng) sẽ có extra hen.

Wordpress link: https://cottonandchocovn.wordpress.com/2016/01/09/twoshot-chup-trom-hat-rong-va-trung-tam-mai-moi-rome-seungcheol/

Tôi uể oải bước ra khỏi nhà trong tâm trạng không mấy nhiệt tình. Hôm nay trời Rome rõ lạnh, và tôi ghét trời lạnh, cực kì ghét. Trời lạnh lại còn ở một mình thì đúng là xui không thể tả. Dù bác chủ nhà có tốt với tôi cách mấy, thì bác ấy cũng có phải người yêu tôi đâu. Thật là, chán quá đi mất. Ở quảng trường cũng không ấm áp hơn là bao dù có bao nhiêu là người như thế.

Tôi đành vào Primavera mua một cốc cà phê nóng. Đó là quán cà phê duy nhất tôi uống trong suốt gần bốn năm ở Rome làm nhiếp ảnh gia, vốn tôi học đại học ở Milan cơ. Ở đây trang trí bằng hoa khô khắp tường, nhưng trông rất có sức sống và ấm áp, thế nên nó mới là Primavera (Mùa Xuân). Mua bừa một cốc Machiatto (Americano không phải gu của tôi, Latte và Cappuchino thì ngọt quá) và một cái bánh mì tròn nong nóng. Ngồi ăn cái bánh ở một bàn ngay sát lối đi, tôi bâng quơ suy nghĩ nên chụp gì hôm nay. Ra ngoại ô thì mất thời gian, chụp trong thành phố thì thật lòng, quá chán. Tôi chụp nhiều góc rồi, chắc chỉ có từ dưới lên là chưa thử (tôi không muốn mang tiếng là khùng với biến thái đâu). Đi ra khỏi quán với cái bụng êm êm, tôi nhìn xung quanh và bị thu hút bởi một đám đông. Thông thường ở Rome rất ít khi có cả một đám đông tụ tập thế này. Tôi dợm bước lại gần và nhận ra đó là một nhóm hát rong. Hát rong ở Rome không thiếu, sao lại thu hút nhiều người thế nhỉ?

Tôi nhận ra lí do thu hút đám đông đó là sự kì lạ của nhóm hát rong đó. Một ông lão tầm 60 tuổi đang ngồi gõ trống, bên cạnh là một chàng trai trẻ chơi guitar và có chất giọng ấm áp. Họ đang hát một bài hát rất quen thuộc với tôi, Let It Be của The Beatles. Tôi quyết định ở lại xem hết buổi diễn của họ. Họ (nói đúng hơn là chàng trai trẻ, vì ông lão chỉ gõ trống, cũng có lúc thổi harmonica, còn tùy bài) hát khá nhiều, từ những bài hát tiếng Anh quen thuộc, tới những bài dân ca Ý vui nhộn và đáng yêu. Tôi thích giọng hát của chàng trai đó. Nó ấm, không quá trầm, cũng không quá cao, nhìn chung đúng kiểu tôi thích. Gương mặt của cậu ta cũng rất đẹp. Phải, là đẹp đó. Cậu ta có đôi mắt sáng, xương quai hàm sắc sảo, cả một khóe miệng mèo cong cong khiến cậu ta trông đáng yêu, mà cũng rất chút nam tính nữa. Hình như cậu ta không phải người Ý, vì nét của cậu ta rất Á Đông, nhìn giống người Hàn Quốc.

Tôi đứng lại tới tận khi họ chào tạm biệt. Lúc mọi người tản ra, tôi (cố tình) lởn vởn quanh đó nghe họ nói chuyện. Vì vốn tiếng Ý của tôi rất khá nên có thể nghe được đại loại như sau:

-Cảm ơn nhé Joshua, hôm nay lại vất vả cho cháu rồi. – Ra cậu thanh niên đó tên Joshua. Tên cũng đẹp, y như người vậy (tôi mà thấy cái gì đẹp là bắt đầu liên hệ lọ chai này nọ, như hồi tôi mới thấy Wonwoo, lớp trưởng của tôi, tôi đã cố tìm xem cậu ta có điểm nào hợp với khuôn mặt hoàn hảo đó không, thế nên tôi hay bị Luca chửi biến thái, dù tôi có biến thái thật đâu).

Không có gì. Cháu đã thuê nhà của bác rồi, nếu bác muốn vui chơi, cháu cũng phải giúp chứ. – Joshua cười cười. Ah, cậu ta cười đẹp thiệt nha. Rồi, tôi lại lên cơn biến thái rồi. Cứ thấy ai cười đẹp là tôi muốn bỏ bao mang về liền hà.

Cháu về trước đi, bác ở lại một chút đã. – ông lão phẩy tay đuổi cậu Joshua kia về. Cậu ta cũng ngoan ngoãn rời đi, không quên cười với ông lão thêm một cái nữa. Xin thề, đây là người cười đẹp nhất tôi từng thấy luôn. Từ từ Seungcheol, kiềm chế, đừng có bắt đầu mấy suy nghĩ biến thái, bình tĩnh nào. Đợi Joshua đi khuất, tôi mới mon men lại gần.

-À bác ơi...

-Có chuyện gì? – ông lão quay lại nhìn tôi.

-Cháu muốn hỏi một chút... – tôi cố tìm lời thích hợp. Dĩ nhiên là tôi mời ông ấy và Primavera trước đã. Ban đầu ông còn cẩn trọng với tôi lắm, nhưng khi biết tôi muốn hỏi về Joshua, ông trở nên cởi mở hơn. Tôi khá ngạc nhiên khi biết cậu ta bằng tuổi tôi. Hóa ra cậu ta là nhà văn, nhưng chịu xách đàn đi hát rong vì ông lão muốn ra ngoài giải trí một chút. Tên thật của cậu ta là Jisoo, và không ngờ tôi đoán đúng, cậu ta là người Hàn chính gốc. Suốt từ đường về nhà, tôi cứ cười tủm tỉm suốt. Đến độ bác Alberto, chủ nhà của tôi, cũng nhìn tôi bằng một ánh mắt hết sức "kì thị" (bác biết cháu thương bác nhất mà, đừng đuổi cháu đấy nhé).

Kể từ sau hôm đó, ngày nào tôi cũng tới chỗ quảng trường, mua một cốc Mocha (bác hát rong bảo tôi Jisoo thích vị đó). Tôi thử đổi kiểu chụp, thay vì lấy toàn cảnh, tôi chỉ lấy một nửa, hoặc photoshop cho mờ đi. Hóa ra kiểu chụp này được mọi người ưa thích. Cả WordPress và Instagram của tôi có lượng follow tăng vọt. Ngay cả thầy giáo khó tính của tôi cũng phải khen ngợi. Và quan trọng hơn, tôi bắt đầu có một thói quen mới, đó là chụp trộm Jisoo.

Này, tôi không phải theo dõi, chỉ là tôi nhận ra góc chụp nghiêng của cậu ấy rất đẹp. Tôi đã giữ thói quen đó hơn một tháng. Mỗi ngày một vài tấm, tôi giữ chúng rất kĩ. Thi thoảng lại lôi ra ngắm (ảnh không phải để vứt xó, đúng không?). Tôi dần cảm thấy kì lạ mỗi khi nhìn thấy Jisoo. Tôi trở nên ngượng ngùng khi thấy cậu cười, tôi cảm thấy tim mình đập nhanh hơn khi lại gần và nghe giọng hát trong trẻo của cậu. Tôi muốn hiểu rõ mình lúc này, nhưng gần như không thể. Tôi loay hoay mãi trong những suy nghĩ rối bời về một người mình không hề hiểu rõ, hay thậm chí còn không hề quen biết.

Tôi nhận được mail mời tới Milan để dự buổi họp lớp khóa 2008 – 2012 của Học viện Nghệ thuật Milan của Luca. So với cậu lớp trưởng người Hàn Wonwoo, tôi thân với Luca hơn. Cậu ấy đẹp trai, lại tài giỏi. Cậu ta chính là kiểu đẹp Châu Âu điển hình, mắt xanh, tóc vàng, mũi cao. Cậu ta còn hơn nửa năm nữa là kết hôn. Vợ cậu ta đẹp cực kì, nghe bảo là họa sĩ tranh minh họa. Cô ấy khá dễ gần, nhỏ hơn chúng tôi một tuổi. Tôi còn không biết mình nên ghen tị với ai đây. Luca bảo cả Wonwoo cũng tới. Vì hồi đó, cả trường có mỗi hai đứa là người Hàn Quốc, nên là chúng tôi hay đi với nhau lắm. Tôi quý Wonwoo cực, vì cậu ấy tốt tính dã man. Cậu ấy cũng giỏi nữa, là người châu Á mà làm lớp trưởng ngon ơ.

Hôm nay là ngày tôi xách vali đi Milan. Tôi hứa sẽ mua vài món quà lưu niệm cho bác Alberto. Tôi tranh thủ ghé qua quảng trường một chút. Cậu ấy vẫn chưa tới. Tôi hít một hơi sâu và ra sân bay. Dù tôi yêu Rome, nhưng tôi nhớ những tháng năm sinh viên khi còn chung phòng kí túc với Luca và Wonwoo, nhớ cả không khí mát lành của Milan. Lần này chắc mẩm tôi sẽ được gặp lại Jenny, cô bạn người Mĩ yêu nước Ý vô bờ, giờ này đang định cư ở Venice. Chắc là cả Carlo, cái anh chàng theo trường phái chụp toàn cảnh, lúc nào cũng thu trọn mọi thứ vào ống kính. Rồi cô này trưởng CLB nhiếp ảnh Rosiana, người có trình độ PTS cực cao tay. Ah, tôi nhớ những tháng năm đại học của mình quá.

Luca và Wonwoo đón tôi với một tấm biển màu mè hết sức. Tôi muốn độn thổ vì cái biển ấy. Hai người đó, tính làm tôi xấu hổ chết mới vừa lòng đây mà.

-Luca, Wonwoo, hai đứa mày có nhất thiết phải làm tao xấu hổ vậy không hả? – tôi nhăn nhó chỉ vào tấm biển.

-Coi nào S.Coups, mày xứng đáng với sự chào đón này mà! – Luca cười lớn. Cậu ấy vẫn phóng khoáng và vui vẻ như ngày nào.

-Lại còn cái biệt danh đó nữa. Biết vậy tao không đặt tên luận án của mình là Coup De'tat đâu. – tôi vẫn chưa hết nhăn nhó. Luca bắt đầu gọi tôi bằng cái biệt danh ấy khi tôi đặt tên bài luận của mình là Coup De'tat (cuộc đảo chính), bộ ảnh đó chụp góc khuất nổi loạn, muốn thoát khỏi khuôn khổ gia đình của giới trẻ Milan và được 199/200 điểm tốt nghiệp. Ban đầu tôi còn muốn đánh nó, giờ hết rồi.

-Về khách sạn thôi. Cứ kệ thằng Luca đó đi, khùng đó giờ rồi. – Wonwoo bá vai tôi, nói bằng tiếng Hàn để Luca khỏi hiểu được. Hồi còn ở chung phòng trong KTX, tôi với Wonwoo hay nói tiếng Hàn với nhau, bỏ Luca ngồi gào thét vì không hiểu gì sất.

Này, tụi bay lại giở cái trò nói tiếng Hàn đó rồi. – vẫn như ngày xưa, Luca nổi quạu với chúng tôi.

Vậy học tiếng Hàn đi, rồi mày sẽ hiểu tụi tao nói gì. – tôi cười và kéo Wonwoo đi tìm một cái taxi. Vì chỉ ở lại ba ngày nên tôi không mang vali, chỉ có một cái balo thôi. Luca hậm hực chạy theo sau chúng tôi. Wonwoo khẽ thì thầm với tôi về mấy trò chơi khăm mà lũ bạn cùng lớp chuẩn bị cho Luca. Tôi xém tí thì cười thành tiếng. Hồi còn đi học, chơi khăm nhau là sở thích của chúng tôi.

Khách sạn chỗ chúng tôi ở tuy không rộng, nhưng thoải mái. Tôi nhìn Wonwoo thừa năng lượng ở giường bên kia với cặp mắt tò mò.

-Này, sao đến phòng khách sạn tao cũng phải ở chung với mày thế hả?

-Luca xếp phòng đó. Nhưng ở chung phòng với tao tuyệt mà, không phải vậy sao? – Wonwoo đã chịu nằm yên độ một phút để trả lời tôi, lại còn làm vẻ mặt hờn dỗi. Tôi bật cười trước điệu bộ trẻ con của thằng bạn. Hồi ở chung KTX, Wonwoo rất hay làm nũng tôi, đòi tôi phụ làm bài tập, rồi mua đồ ăn cho. Cũng vì nó là thằng bạn Hàn Quốc duy nhất của tôi, nên tôi có chút chiều nó. Riết sinh hư, cứ thấy tôi là nó làm nũng suốt. Sao tôi thấy hối hận về những việc mình đã làm vậy nhỉ.

-Đi, dậy và thay quần áo đi Jeon Wonwoo, tao muốn đi dạo. Hơn bốn năm rồi tao chưa quay lại Milan, đây là một dịp tốt đấy. – tôi đúng dậy và kéo Wonwoo ngồi lên. Nó hừ mũi một cái rồi cũng đi lục cho mình một bộ quần áo. Tôi đợi không lâu, chừng mười lăm phút. Vì khác với Luca, Wonwoo khá xuề xòa, nên mấy việc tắm rửa này không tốn của nó nhiều thời gian.

Tôi và nó chầm chậm đi từ khách sạn tới quảng trường. Hồi ấy quãng trường trung tâm là chỗ chúng tôi hay ra để thử máy, tán dóc, thi thoảng trình diễn vài bài hát cho mọi người.

-Này Seungcheol, nhìn kìa. – Wonwoo giật áo tôi.

-Hả? – tôi quay theo hướng Wonwoo chỉ. Tôi thấy một chàng trai đang chụp ảnh cho một cô gái. Hình như họ là một cặp, vì tôi thấy cô gái chạy lại ôm chàng trai thật chặt.

-Tao nghĩ nếu mày có người yêu thì hai người có thể như vây đó. Mày chụp người đẹp mà. – Wonwoo quay lưng lại với tôi, nhưng tôi có thể cam rnhajan được nụ cười hiền của nó. Wonwoo là thế, tuy thi thoảng trẻ con nhưng cũng rất ấm áp và chân thành.

-Ừ, có lẽ vậy. – tôi nói thật nhỏ, chỉ để một mình nó nghe được. Đột nhiên tôi nghĩ tới Jisoo. Cậu ấy rất đẹp, nếu tôi và cậu ấy cũng như hai người kia, có lẽ những góc chính diện của cậu sẽ đẹp lắm. Tôi giật mình trước suy nghĩ của mình. Tại sao lại là Jisoo chứ. Tôi bắt đầu có chút mơ hồ nhận ra mình nghĩ về chàng trai xinh đẹp đó như thế nào. Nhưng tôi không phải là một người chắc chắn. Lúc nào cũng vậy. Tôi đành gác lại cái mông lung đó và theo chân Wonwoo đi ra khỏi quảng trường. Chúng tôi đi khá nhiều nơi trong thành phố, có nấn ná lâu hơn một chút ở khu vực mà trường tôi tọa lạc.

Chúng tôi quay lại khách sạn sau hơn một tiếng. Đúng như tôi dự đoán, tôi nhìn thấy lũ bạn cùng khóa tụ tập đông đúc ngay sảnh, đứa cầm cái túi, đứa đứng tán dóc với bạn mình. Dĩ nhiên là phải có người nhìn thấy bọn tôi. Đó là Rosiana, cô nàng hội trưởng hội học sinh.

-Jeon Wonwoo, Choi Seungcheol, hai người đã ở đâu đấy?

Đi dạo thôi. Cũng hơn bốn năm rồi tớ đã về Milan đâu. – tôi trả lời lại cô bạn. Tuy không phải là thân quá mức hay là mối tình đầu, tôi vẫn rất quý Rosiana. Cô ấy rất tốt bụng và hòa đồng. Cô ấy bây giờ rất hạnh phúc với chồng và một đứa con một tuổi. Lúc Rosiana gửi ảnh cho tôi, tôi chỉ muốn tan chảy trước sự đáng yêu của thằng bé.

-Mau lên, lại đây nào! Hai cậu mà lề mề thì bọn này không cho ăn đâu. – Lucy, cô bạn người Mĩ đáng yêu vẫy tay gọi chúng tôi. Tôi nhìn sang Wonwoo, nó chỉ nhún vai rồi cùng với tôi tới nhập hội. Một lần nữa tôi như sống lại thời sinh viên tươi đẹp, khi khoa Nhiếp ảnh, khóa đầu tiên, lúc đó trường chỉ vừa mới mở khoa này. Chúng tôi khi đó có cả thảy 20 sinh viên, bằng một phần ba số học sinh các khoa khác, mà đó là cùng khóa. Tuy ít, nhưng cả lớp ai cũng chơi với nhau, tình cảm rất tốt. Giờ khoa Nhiếp ảnh đã có gần một trăm sinh viên mỗi khóa. Tôi mừng vì sự phát triển của khoa, nhưng tình cảm gắn bó thế này, chắc bây giờ cũng không còn nữa.

Tôi có ba ngày rất tuyệt ở Milan. Chúng tôi ăn uống, cùng nhau ngồi túm tụm lại ôn những kỉ niệm ngày xưa, rồi về thăm lại thầy cô cũ. Chúng tôi cùng nhau trở về là những cô cậu chưa đến tuổi 22 vô tư, thoải mái, vui vẻ. Tôi sẽ rất nhớ những kỉ niệm này.

Chỉ là, trong những ngày ở Milan, tôi đột nhiên lại thấy nhớ Jisoo. Tôi tò mò không biết cậu có tới quảng trường hát không, hay trời ở ROme bây giờ cũng đang lạnh, không biết cậu ấy mặc có đủ ấm không nhỉ? Tôi thấy mình kì cục khi quan tâm người ta như thế. Chỉ là, tôi vẫn cứ mập mờ với những suy nghĩ về cậu ấy. Nửa muốn hiểu ra, nửa muốn không hiểu, để sự ngọt ngào của cậu ấy trong tôi không thay đổi.

Tôi luyến tiếc tạm biệt Milan cùng những người bạn tốt của mình để quay lại Rome. Chúng tôi đã hứa sẽ liên lạc với nhau. Tôi dĩ nhiên có mua một ít quà cho bác Alberto. Bác bảo ba ngày tôi đi thật là chán, vì vợ bác mất sớm, con bác lại đang ở nước ngoài, từ khi tôi đến thuê, nhà bác vui vẻ hơn hẳn, tôi đi có ba ngày mà nhà cửa trống vắng quá. Tôi cười hì hì với bác, rồi xách balo lên lầu. Được về lại căn phòng mình thuê thật sự thoải mái. Dù đã có đủ tiền mua nhà (tôi đâu có bất tài, người ta thích ảnh của tôi mà) nhưng tôi nghĩ mình sẽ thuê ở đây thêm một hai năm nữa rồi mua một căn gần đó để tiện ghé chơi với bác Alberto.

Sáng hôm sau tôi lại xách máy ra quảng trường. Và tôi thấy Jisoo vẫn cùng chơi đàn với ông lão. Tôi mỉm cười, vô thức đưa máy lên chụp lại khoảnh khắc đó. Tôi quyết định đi lung tung tìm thử xem có gì để xem không. Tôi tìm ra vài bức tường rêu bị khuất rất đẹp, bướm lại còn bay rợp trời, tạo nên một khung cảnh hoàn hảo và yên bình hiếm có cho một Rome cổ kính nhưng hối hả. Tôi quay lại quảng trường, ghé vào Primavera mua một cốc cà phê nóng. Đang định đi một chỗ nào khác thì có một tiếng gọi kéo tôi lại

-Seungcheol-ssi, chờ đã!

Tôi trở nên bối rối. Ở Rome chẳng có đứa bạn nào của tôi. Wonwoo tối qua gọi điện thấy vẫn đang ở Berlin (còn tại sao nó ở tuốt bên đấy thì tôi không rõ). Bác Alberto không dùng tiếng Hàn, và giọng bác cũng không trẻ thế. Tôi bèn quay lại thì chết sững khi thấy Jisoo đứng trước mặt mình, hai tay chống đầu gối thở dốc. Tôi sợ cậu ấy biết tôi chụp trộm mình. Cậu ấy chắc định mắng tôi chăng? Vì đã vô duyên chụp lén? Hay là gì, tôi không biết nữa.

-Có... có.. chuyện... gì? – tôi lắp bắp hỏi lại. Thôi hỏng, tôi đứng trước mặt một người con trai khiến tim mình loạn nhịp, và nói năng không ra hồn. Hay chưa, tôi sẽ để lại ấn tượng xấu với cậu ấy. Cuộc đời mày thành công thật đấy, Choi Seungcheol ạ.

Cậu ấy không nói gì, chỉ đứng nhìn tôi mỉm cười. Tôi thấy amwjt mình càng lúc càng đỏ. Tôi đang trở nên xấu hổ, cực kì xấu hổ. Hôm qua tôi có hỏi Wonwoo về những "triệu chứng" của mình. Cậu ấy bảo tôi đang thích người ta rồi. Và tôi hỏi thật nhé, nếu tôi đứng trước mặt người mình thích mà không ngại thì tôi có phải người nữa không? Thế nên coi như tạm bỏ qua đi. Sau một hồi nhìn tôi chán chê, Jisoo toét miệng cười tươi hơn và nói một câu thay đổi cả cuộc đời tẻ nhạt của tôi. Không biết có phải mãi mãi hay không, nhưng chắc chắn tôi nghĩ mình từ này không còn phải như trước nữa.

-Xin hỏi Seungcheol-ssi, anh có đồng ý làm bạn trai tôi suốt đời để trả công tiền tôi làm người mẫu cho anh chụp trộm suốt hơn một tháng quá không?

Mùa đông này đã không còn lạnh, và mùa xuân cũng sẽ tươi đẹp hơn, là vì anh có em.

————————————————————-

Phew, xong rồi! Giờ còn của Jisoo nữa...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro