Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu mình viết truyện có gì sai xót xin bỏ qua, ném đá nhẹ tay.
Cảm ơn mọi người đã đọc !! :))))

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Hứ! Dữ như vậy ai mà lấy!!! - Giọng con trai đầy trêu chọc.
- Chị đây dữ nhưng được cái đẹp,trai theo nườm nượp phải xếp lịch hẹn chị đấy nhé. - Cô tự đắt trả lời lại.
- Ảo tưởng!!!

Nghe thấy câu này, Nhi rốt cục có chút nhịn không được, ngay tại giờ phút này cô vô cùng muốn nện cho cậu ta mấy cú.

- Dám nói chị đây ảo tưởng à, cho mi chết nè! - Vừa nói cô vừa đánh cậu - Chừa chưa hả, chừa chưa!!!
- Ảo tưởng! Sư tử Hà đông! Ta chù mi ế chồng.........! Aidaaaa......đau.....Uidaaaa.....!!! - Vỹ vẫn không khuất phục kèm theo đó là những tiếng la thất thanh của cậu.

Binh.....Bốp.....Chát....

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Một buổi sáng đẹp trời, từ đằng xa có một cô gái với tà áo trắng đang dùng tốc độ "tia chớp vàng" lao đi, gây chú ý cho bao nhiêu người đi đường. Cô thở hổn hển choàng tay qua cổ cậu con trai bên cạnh khó khăn nói.

- Ê Vỹ ! Đợi đi học với coi ! - Vừa nói cô vừa để tay lên ôm bụng mà thở.
- Bỏ tay ra coi! - Vỹ khó chịu lấy tay cô ra khỏi cổ mình.
- Làm gì hôm nay dậy sớm vậy "cu" ? - Nhi rất tự nhiên nói.
- Gọi ai là "cu" đấy nên nhớ ta đây bằng tuổi với thím nhé! - Vỹ phản bác lại
- Nè, nè! Ta đây sinh trước mi 2 tuần nhé, nên phải gọi ta là chị biết chưa? - Cô nhếch miệng châm chọc.
- Không thích! - Cậu đáp lại một cách ngắn gọn.

Nhi cặp cổ Vỹ dúi xuống đất, lúc đầu cậu chống cự nhưng rồi lại nghĩ với sức của cậu sẽ làm cho cô ngã nên đành buông tay chịu trói gọi cô bằng chị.

- Á! Chị ơi tha cho em, em biết lỗi rồi ! - Cậu giả vờ la lên.
- Biết vậy lúc đầu ngoan ngoãn gọi bằng chị có tốt hơn không để bây giờ đâu có bị hành hạ như thế này, hahahahahahaha! - Cô cười đắt ý.

(tg: không phải do Vỹ nhường cô thì bây giờ đã nằm dài dưới đất rồi / Nhi : im đi =.= )

- Dạ, dạ chị lúc nào cũng đúng ! - Cậu miễn cưỡng chiều theo.
- Ngoan, xách cặp lên lớp cho chị đi "cu"! - Sai khiến Vỹ như tên chạy vặt là thú vui tao nhã của Nhi, cô cười thích thú.

(tg: Hứ! Được nước làm tới! Plè plè~! / Nhi: Có im không thì bảo!! / tg: Dữ với ta à có tin ta cho mi kết thúc không có hậu không? / Nhi: =.= )

- Ui da! Đau tay quá!!! Xin lỗi chị tự xách nhé ! - Vỹ rất có khả năng làm diễn viên với kĩ thuật diễn sâu của mình.
- Cha chả cá! Mi dám cải lời chị à, lại còn giả vờ đau tay, chị sẽ cho mi chết! - Dứt câu cô dí cậu chạy khắp vòng sân trường. À, hai đứa này sáng nào cũng vậy nên cả trường không mấy gì là lạ.

Ngay lúc đó, có một bạn nữ dáng người nho nhỏ, xinh xắn từ đằng xa đi đến trên tay cầm 1 món quà, vẻ mặt không giấu được thẹn thùng, nhỏ rụt rè bước đến. Nói gì thì nói chứ Vỹ cũng thuộc kiểu "hàng hot" trong trường đấy nhé.

- Tỏ tình đi, tỏ tình đi.... - Cả đám đứng sau ồn ào, cổ vũ.
- Vỹ à! Tớ....tớ....thích cậu ! - Ngọc dùng hết sức dũng cảm của mình để nói cho Vỹ nghe thấy. Mặt cũng đỏ lên như quả cà chua.
- Chị nghĩ nơi đây không nên ở lâu, chị đi trước đây có gì tự "cu" giải quyết nhé, bye! - Nói xong Nhi vỗ vai Vỹ rồi bỏ đi.
- Ơ ... Nè nè ...- Cậu gọi với theo cô nhưng cô không nghe thấy.

Thình thịch....thình thịch..... Tim cô đập rất nhanh như muốn nhảy tung ra khỏi lồng ngực vậy.

- Không phải đâu, không phải đâu, Nhi à bình tĩnh lại, bình tĩnh lại - Cô dùng tay vỗ vỗ vào mặt mình.

Thế là cả buổi học cô chẳng học được gì cả cứ nằm dài ra trên bàn đến khi hết tiết thì thôi. Ra về Vỹ đợi cô nhưng cô lại trốn tránh, cô cũng không hiểu sao mình lại hành động như vậy nữa. Về đến nhà nhận được tin nhắn của Vỹ cô cũng chẳng buồn đọc, nằm rủ rượi trên giường, nói thật thì bây giờ cô chỉ muốn khóc.

--------Trưa hôm sau ---------

Ngoài trời nắng gắt như lửa đốt, người người nhà nhà trong lòng bực bội không ngừng âm thầm gào lên vì nóng, trưa chủ nhật mà cũng không yên với cái nhiệt độ cao vút này. Thế nhưng, bên trong căn nhà nhỏ nào đó, một thân hình nhỏ nhắn của cô gái còn nằm dài trên giường, biểu tình thật thoải mái mà ngủ, không cần biết hiện tại đã là mấy giờ, thời tiết nóng bức ra làm sao, cứ thế mà nướng cho đến khét. Tiếng của bà mẹ trẻ vọng lên gọi.

- Nhi ơi! Dậy đi con thằng Vỹ nó kiếm con nè ! - Mẹ Nhi đang làm đồ ăn trưa.

- Con không muốn gặp hắn, mẹ nói con không có nhà đi!!! (Mà khoan có gì đó sai sai, la oai oái như vậy mà bảo không có nhà, giỡn à...) - Nhi uể oải nói

- Ơ cái con này nay lạ nhỉ, thế nào lại cãi nhau? - Mẹ cũng bất ngờ với câu nói của Nhi.

Cậu trai tóc nâu đứng trước cửa nãy giờ đều nghe thấy cô gái nói, Vỹ nhíu mày, có điểm không hợp lý, sao đang ngủ mà nói là không có nhà.

- Để con lên kêu bạn ấy vậy ! - Vỹ suy nghĩ một lúc, bấy giờ mới lên tiếng.
- Ờ dậy con lên kêu nó dậy đi - Mẹ Nhi nói.

Cốc ...cốc ....
Cô lăn qua lăn lại ngồi dậy vò đầu bức tóc, bực dọc lớn tiếng:

- Phiền quá! Ra liền! - Giậm chân huỳnh huỵch xuống giường mở cửa.
- Chào! - Vỹ cười, nụ cười sáng lạn, làm ngây ngất lòng người.
- Có chuyện gì nói đi! - Bây giờ cô cảm thấy rất khó chịu
- Vệ sinh cá nhân đi em dẫn chị đến nơi này - Vỹ đề nghị.Bingo!!! Hôm nay không cần dọa cũng tự gọi bằng chị rồi.
- Có chuyện gì thì nói đi! Phiền quá! - Cô đang mất kiên nhẫn.
- Đếm từ một đến ba chị không đi vệ sinh cá nhân em sẽ làm cho chị. - Vỹ nhà ta hôm nay bá đạo thiệt.

-Một...........hai............hai rưỡi..........hai chín chín............BA. - Dứt lời cậu bay tới khiên cô vào phòng tắm.

-Ê, Ê! Buông ra để tự làm..... - Nói rồi Nhi để tay che trước ngực mình lại, mặt nhăn nhó khó chịu, tên này lại giở trò biến thái!!!

- Ừ, được rồi nhanh lên đó. - Cậu nói xong thì cười rồi bỏ đi.

----------------->Hết chap 1<--------------------

Mong mọi người góp ý, cảm ơn mọi người rất nhiều. Mọi người có muốn biết Vỹ sẽ đưa Nhi đi đâu không cùng chờ chap 2 nhé. :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#twoshot