Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Sau 30 phút vệ sinh cá nhân, tóc đã được chải chuốc đàng hoàng, quần áo chỉnh tề, hài lòng đứng trước gương, Nhi bước ra:

  - Có âm mưu gì nữa đây ? - Nhi có chút nghi hoặc, trước đây nếu Vỹ mà chủ động rủ mình đi đâu đó là lại có mưu đồ xấu xa.
  - Đi theo đi rồi biết! - Vỹ cười đầy vẻ ẩn ý rồi đặt tay lên vai cô đẩy đẩy.
  - Từ từ, té bây giờ! - Nhi nhăn nhó.

     Bước xuống nhà, hai đứa trẻ xô xô đẩy đẩy ồn ào, làm bà mẹ trẻ trong bếp đang loay hoay làm đồ ăn thì giật mình.

  - Thưa mẹ / bác con đi - Cả hai đứa đồng thanh. 

     Đợi bọn trẻ ra khỏi cửa rồi bà mới chạy lên ban công nhìn xuống, đập vào mắt bà là chiếc Honda Air Blade màu đen sáng bóng. Bà giật mình, thằng nhóc này, đi đâu mà lại mang xe đẹp thế chứ. Đứng bên cạnh là con gái bà, cô hơi mất tự nhiên, mặt ngơ ngác đứng đó nhìn, Vỹ thấy vậy thì lên tiếng:

  - Nhanh lên. - Vỹ lấy nón bảo hiểm đội lên cho Nhi. 
  - Đưa nón làm gì?- Nhi cứng đờ, hành động của Vỹ làm cô hơi bất ngờ, có phải quá thân mật rồi không.
  - Ơ... Chứ đi xe không đội nón cho mấy "ảnh" bắt à!!! - Vỹ cũng không biết là Nhi đang giả ngốc hay là ngốc thiệt nữa.
  - À...Quên chứ bộ...Làm gì ghê vậy! - Nhi chu môi giải thích, đôi má hồng xinh hơi phồng ra nhìn kiểu gì cũng như con cún đang xù lông vậy.

    Hành động đáng yêu đó đương nhiên là làm ai đó ngẩn ngơ. Vỹ mãi nhìn Nhi làm trò mèo nên hồn bay đi đâu mất, cô gọi mấy tiếng cậu cũng không nghe.

  - NÀY!!! Đi đâu vậy? Ta thấy chú đáng nghi lắm rồi đấy - Nhi lên xe, kề mặt sát tai Vỹ cho cậu nghe thấy, hơi ấm phả ra làm cậu đỏ mặt ngượng ngùng.
  - C...có gì mà nghi...thôi ngồi yên đi, nhoi quá lát té bây giờ! - Vỹ cố lấy lại bình tĩnh, giữ giọng mình hết sức tự nhiên.
  - Hừ, chạy đi mau lên!!! - Nhi ra lệnh.
  - Dạ, dạ em chạy em chạy. - Nổ máy, Vỹ chạy lạng lách, mục đích chính là cho Nhi sợ mà ôm eo mình. Đến khi cô ôm rồi mới hài lòng mà chạy thẳng.

     Hai đứa chí choé với nhau suốt cả buổi. Đương nhiên tất cả cảnh tượng đó đã lọt vào mắt bà mẹ trẻ đang cười thầm trong lòng.

  - Cuối cùng thì mình không phải sợ con Nhi nó ế chồng. Nhưng tội nghiệp con rể tương lai của tôi phải gặp phải đứa con gái.... - Nói tới đây bà lắc đầu ngán ngẫm.

---------Đến công viên----------

  - Ủa đây là công viên mà?! Đến đây làm gì? - Nhi bây giờ mắt chữ O mồm chữ A không hiểu chuyện gì xảy ra.
  - Chơi - Vỹ thấy biểu tình ngốc ngốc của cô nhỏ, lại sợ mình mất bình tĩnh như lúc nãy, cậu vội quay mặt đi nhìn trời nhìn đất.

  - Ai bao? - Lại định hỏi Vỹ sao hôm nay lại đi chơi, nhưng nghĩ đến người kia chở mình tới đây nhất định sẽ bao mình, cô liền đổi câu hỏi, ánh mắt chờ mong nhìn cậu.

    Vỹ thấy vậy chỉ biết cười khổ. - Dạ, em bao được chưa!
  - Vậy đứng đây làm gì?! - Nhi hài lòng cong khóe miệng  
  - Chứ làm sao?
  - Vào mua vé đi chứ, không lẽ chú mày định đi "chùa" à?! - Nhi chống nạnh nhịp nhịp chân. Nhìn ra dáng chị đại nhỉ.
  - Ờ...Thì đi... - Vỹ nhìn dáng vẻ lúc này của Nhi mà muốn ôm bụng cười nhưng lại sợ bị đánh nên cố nhịn.

...

  - Đi kiếm đồ ăn đi đói quá - Nhi vừa nói vừa để tay lên bụng xoa xoa.  Sau một ngày vui chơi, mệt rã rời, cái bụng nhỏ không yên phận mà biểu tình.

     Dám sai chồng tương lai như thế sau này về, hằng đêm ta đều hành hạ cho bỏ biết, hừ! Nhưng đó là chuyện của sau này, quay về thực tại cậu cũng đành nhất cái mông mình đi mua đồ ăn.

~~~~~ Một lúc sau ~~~~~

  - Nè , tớ có chuyện muốn nói với cậu. - Giọng nói và nét mặt đầy nghiêm túc.
  - Nói đi, làm gì mà nghiêm túc giữ vậy? Mà nè kính ngữ đâu hả?! Muốn chết à?! - Nhi đang cặm cụi ăn đương nhiên không nhìn thấy biểu tình nghiêm túc của Vỹ, đưa tay lên tạo thành hình nắm đấm trước mặt Vỹ.
  - Thôi mà, không giỡn đâu, tớ đang nghiêm túc đó! - Vỹ gằn giọng vẻ mặt trong rất rất nghiêm túc.

     Nhi ngớ người, thú thật lúc này nhìn Vỹ còn đẹp trai hơn bình thường nữa. Cô say đắm nhìn chằm chằm và cậu. Không khí bây giờ hết sức ngột ngạt và đầy căn thẳng. Vỹ nhìn Nhi, Nhi nhìn Vỹ, nhìn qua nhìn lại, nhìn tới nhìn lui...Thôi ăn ở không quá không có gì làm hả?! Nói gì thì nói lẹ đi!

  - Nhi à! - Cảm nhận được bầu không khí không bình thường, Vỹ ngập ngừng lên tiếng.
  - Hả....ừ? - Nhi giật mình.
  - Cậu và tớ đã chơi với nhau từ nhỏ tới lớn..... - Vỹ ngừng lại quan sát biểu hiện của Nhi.
  - Ừ... Thì sao?- Nhi chăm chú nghe.

  - Tớ cảm thấy rất vui , chúng ta cùng chơi với nhau, cùng nhau đến trường, tớ luôn nghĩ cậu là bạn thân nhất của tớ, nhưng không hiểu sao những lúc tớ thấy cậu vui đùa bên người con trai khác,... tớ cảm thấy rất khó chịu. Giờ thì tớ biết tại sao rồi! - Nói tới đây Vỹ dừng lại nhìn thẳng vào mắt Nhi. 

     Còn về phần Nhi thì bây giờ cô thấy hoang mang trước những lời Vỹ nói, tim đập nhanh, mồ hôi chảy dài trên đôi má đã phớt hồng.

  - Anh yêu em - Vỹ nói rõ từng chữ vào tai Nhi.
  - HẢ..... - Nhi ngạc nhiên rồi la toáng lên khiến mọi con mắt hiếu kì nhìn cô. Thấy vậy cô e ngại cuối mặt xuống nói với Vỹ .

  - C...cậu bị hâm hả?! Có bệnh không?! - Nhi Trách Vỹ.

     Bây giờ Nhi thật sự mất bình tĩnh, không biết làm sao để đối mặt. Không phải cô không thích Vỹ, mà cô nghĩ cô đang nghe nhầm, cậu bệnh rồi nói sảng, cậu đùa cô, hay một lý do nào đó để chứng minh đây không phải là sự thật. Cô sợ mình tin vào những điều phi lý đó, cô sợ đây chỉ là trò đùa, người tổn thương nhất định sẽ là cô.

  - Anh nói là Anh-yêu-em, em có cần la lớn đến thế không. - Vỹ nhắc lại từng câu từng chữ cho cô nghe.

  - Thế còn Ngọc thì sao ? (cô gái tỏ tình với Vỹ ) - Cô lí nhí hỏi.

  - Anh chỉ xem cô ấy là bạn thôi - Vỹ cười trấn an cô.

    Bây giờ cô không biết nói gì hơn là chọn cách im lặng, cô dữ thì dữ chứ nhưng cô cũng là con gái mà, cũng biết e thẹn, ngượng ngùng như bao người chứ.

  - Làm bạn gái anh nha?? - Vỹ nhìn cô chờ đợi. 

     Nhi chắc chắn mình không nghe lầm rồi, lại giở trò trêu chọc cậu: - Ưm...không thèm đâu! 

  - Ơ... Sao vậy?! - Vỹ hơi buồn.
  - Ưm... Cậu bắt được tớ đi, tớ sẽ suy nghĩ lại! - Nhi nói giọng tinh nghịch rồi lấy tay búng vào trán Vỹ, xong thì bỏ chạy.
  - Uidaaaa... - Vỹ lấy tay xoa xoa cái trán rồi la lớn - Em đứng lại đó cho anh!
  - Lại đây, plè~!
  - Anh mà bắt được em thì em chết chắc. - Vỹ vui vẻ, rượt theo cô.

    Và như thế tình yêu của họ bắt đầu từ đó...

~~~~~~ 8 năm sau ~~~~~~

  - Nè, quăn cho tớ đi! - Một đứa la lên.
  - Còn lâu, phải cho tớ! - Đứa thứ 2 cũng không an phận, thế là cả đám cùng la.

   Đúng rồi đây là đám cưới của Nhi và Vỹ đấy. Nhi đang chuẩn bị ném hoa cưới.

  - Một....hai....hai rưỡi....hai chín chín....BA........ - Đám con gái nháo nhào tranh bó hoa, bó hoa đó sẽ thuộc về ai đây. A!!! Thật là ngạc nhiên nó rơi vào tay của Ngọc người mà năm xưa tỏ tình với Vỹ, nhưng thông báo là Ngọc đã có người yêu rồi nhé, đó là Hoà bạn thân của Vỹ. Hay ha!!! Thế là ai cũng có đôi rồi nhé.

--------------End--------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#twoshot