Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Hyomin, nàng công chúa của tập đoàn E&Q danh tiếng, luôn được Ham tổng và Lee tổng quan tâm và bảo vệ hết mực, lại được tiểu thư Jeon - cô chủ của hàng loạt nhà hàng danh tiếng cưng chiều như bảo bối. Vì sao ư? Đơn giản thôi, họ là hàng xóm, cũng là bạn thân, chị em tốt cùng nhau vượt qua những năm tháng tuổi thơ.

Từ nhỏ, Hyomin đã rất hiền lành và có phần hơi ngố, lại nhỏ tuổi nhất trong 4 người, thế nên cô luôn được 3 bà chị kia che chở hết mực, nhường nhịn nhiều thứ. Cô sống trong sự quan tâm của 3 người họ mà dần lớn lên.

-------------------------------------------

Năm Hyomin học cấp 3, ngày đầu tiên cô vào trường, cô đã bị một số người ghét bỏ. Cũng phải thôi, càng lớn thì cô càng xinh đẹp, dáng thì chuẩn, lại học tốt nên thường sẽ là mục tiêu cho bọn con trai vây quanh, một số đứa con gái cũng vì thế mà ganh ghét, luôn cố tình gây khó dễ cho cô. Nhưng vì Hyomin từ nhỏ đã luôn sống trong sự che chở, bên cạnh cô lúc nào cũng chỉ có Boram, Qri và Eunjung nên khi không có họ, cô sẽ trở nên sợ hãi, rụt rè, dễ bị ức hiếp. Tính cách đơn thuần, dễ tin người cũng khiến cô nhiều lần gặp phải phiền phức, lâu lâu lại bị vài vết thương do có người chơi xấu.

Nhưng thật ra không phải ai cũng xấu, có một người rất tốt với cô, đó là Sunny. Cô ấy là bạn học chung lớp với cô, từ những ngày đầu tiên, cô ấy đã ngồi cùng bàn với cô, giúp cô hòa nhập với mọi người, nói với cô rất nhiều thứ, giúp đỡ cô rất nhiều, lại rất hay bảo vệ cô trước sự chơi xấu của những cô nàng khác. Trừ bỏ 3 cô chị của cô ra, thì Sunny chính là người duy nhất khiến cô cảm thấy ấm áp và an toàn, không những thế, cô còn cảm nhận có chút gì đó hạnh phúc khi ở bên cạnh cô ấy.

" Này, đừng sợ, có tớ ở đây, sẽ không ai dám bắt nạt cậu"

Cậu ấy xinh đẹp và có một nụ cười tỏa nắng, mỗi khi nhìn thấy nụ cười ấy, trái tim nhỏ bé của Hyomin lại đập loạn cả lên nhưng cô lại không biết tại sao, cô cũng không quan tâm lắm, chỉ cần có cậu ấy bên cạnh là được. Họ.......là bạn thân.

Một thời gian sau, Sunny phải cùng gia đình di cư ra nước ngoài, không thể cùng học với Hyomin nữa và điều này làm cho cô dường như suy sụp. Cô đã khóc rất nhiều, nhiều đến nỗi mà tốn hết đống khăn giấy của Qri, lại tốn cả đống nước miếng để dỗ dành cô của Boram và Eunjung. Ngày Sunny đi, cô không ra tiễn, chỉ gửi cho cậu một tin nhắn chúc bình an, cô sợ lắm cảm giác khi nhìn thấy cậu rồi thì sẽ không cầm lòng được mà muốn giữ cậu lại, phải, là tìm đủ mọi cách để giữ cậu lại.

Cậu đi rồi, cô rất nhớ cậu nhưng cô lại không dám liên lạc, cô sợ sẽ lại khóc khi nghe thấy giọng nói của cậu mất. Cô cắt đứt mọi liên lạc với cậu, cô muốn chôn sâu mọi thứ về cậu trong trái tim cô, không hiểu tại sao nhưng cô chính là muốn như vậy đấy, chắc có lẽ vì ngoài 3 người chị của cô, cậu là người bạn thân duy nhất mà cô có.

-------------------------------------------

Đại học Seoul

Vẫn như mọi ngày, Hyomin đang thong thả bước trên dãy hành lang lớp học để đến lớp, hôm nay là một ngày đầu tuần vì thế cô hi vọng bản thân sẽ có một tuần thật tốt đi. Nhắc đến một tuần thật tốt khiến cô cảm thấy buồn bực khi nhớ về viển cảnh hai ngày trước, thôi, nhắc đến là lại thấy bực mình, không nhắc nữa vậy. Bước vào lớp, xung quanh chỉ toàn là ánh mắt soi mói nhìn cô, không sao, cô quen cảnh này rồi. Chính vì thế, cô không có bạn ở trường.

" A, ai thế kia, woa, đẹp quá, họ là sinh viên mới thì phải? Tui chưa từng gặp họ ở trường bao giờ" - A nhìn ra cửa lớp cảm thán.

" Chắc vậy rồi, nhìn xem, cô gái tóc ngắn đó, đẹp trai quá đi mất, tại sao lại là con gái chứ, tiếc thế" - B hùa theo.

Bọn con trai cũng được dịp nhao nhao lên vì những người đẹp trước mặt, nhưng hình như họ không quan tâm đến đám đông đang soi mói họ. Họ cứ thế, bước thẳng vào lớp của Hyomin, đến trước bàn của cô:

" Ầm" - cô gái tóc ngắn đập mạnh bàn của Hyomin khi cô ấy vẫn đang cúi đầu viết bài.

" Ây za, lại một vụ đánh ghen nữa sao?" - C nhiều chuyện

" Kệ đi, chúng ta cứ xem kịch vui là được, cô ta đúng là hồ ly tinh, bao nhiêu đứa con trai bị cô ta quyến rũ rồi, bị đánh cũng đáng" - D ghét bỏ nói

" Này, các cậu không thể nói vậy, là tự anh ta chạy theo Hyomin mà" - E chen vào.

" Cậu thì biết cái gì chứ, tớ không tin cô ta không giở thủ đoạn gì đó" - C và D phản ứng.

Bên này, cả lớp đang mãi bàn tán về sự việc sắp xảy ra thì bên kia, sau tiếng đập bàn của cô gái tóc ngắn khiến Hyomin giật mình nhìn lên rồi ngẩn ra........đây là.......đây là.......:

" Jungie......unnie làm em sợ đấy" - Hyomin nhìn cô gái tóc ngắn rồi bắt đầu mếu máo.

" Bốp" - " Thấy chưa, unnie đã nói em đừng làm vậy với con bé rồi mà" - Boram đưa tay tán đầu của Eunjung.

" Nào nào, Minie ngoan, đừng khóc" - Qri đưa tay xoa đầu Hyomin đang mếu, phóng ánh mắt lạnh băng về phía Eunjung.

Nhìn thấy phản ứng của Hyomin và thái độ đáng sợ của 2 bà chị khiến Eunjung toát mồ hôi, cười giã lã nan nỉ:

" Thôi mà Minie, cho unnie xin lỗi, unnie chỉ muốn chọc em một chút thôi mà"

Hyomin chu mỏ giận dỗi khiến cho Eunjung nan nỉ muốn gãy lưỡi. Cả lớp thấy một màn trước mặt cũng nghệt cả ra, không ai nghĩ những mỹ nữ ấy lại quen với Hyomin, họ cứ nghĩ những người kia cũng đến đánh ghen giống như vụ hai ngày trước.

" À, các unnie đến trường em làm gì vậy ạ?" - Hyomin sau khi thôi giận dỗi liền nói ra thắc mắc của mình.

" Tất nhiên là đến tìm em rồi, nói cho em biết, hôm này các unnie đến đây để giải quyết cái đứa dám bắt nạt em lần trước đấy" - Eunjung nói, khuôn mặt lộ ra chút tức giận, Minie nhà họ mà cũng dám bắt nạt, không thể để yên ngaz.

" Thôi mà, bỏ qua đi unnie, mọi chuyện đã qua rồi mà, em không sao" - Hyomin ngăn cản, tránh cho mấy bà chị của mình lại khiến cho người ta sống không bằng chết. Cô vẫn còn nhớ như in những lần các chị biết cô bị ức hiếp là y như rằng mấy hôm sao kẻ bắt nạt cô sẽ không thể yên ổn, từ tinh thần đến thể xác. Cô không muốn điều này lại xảy ra với những bạn học khác nữa.

" Sao có thể, unnie không nuốt trôi cục tức này, lúc đó mà unnie đến trễ thì chẳng phải trên khuôn mặt của em sẽ có vài vết sao, chỉ tiếc lúc đó không kịp thấy mặt cô ta" - Boram cũng nhăn nhó nói, đưa tay xoa xoa khuôn mặt của Hyomin

" Phải đó, bé Min, nói cho unnie biết, cô gái kia học lớp nào, khoa gì, mặt mũi thế nào? Unnie hứa sẽ không làm gì cô ta đâu" - Qri điềm đạm nói kèm dụ dỗ.

" Unnie có cần làm gì người ta đâu, unnie chỉ đứng đằng sau bày kế phụ thôi" - Đó là tiếng lòng của Hyomin đối với Qri, nhưng nhìn thấy khuôn mặt lạnh băng ấy, có cho tiền cô cũng không dám nói ra.

Thế rồi không biết chuyện xảy ra tiếp theo thế nào, chỉ biết là mấy ngày sau, cô gái muốn đánh Hyomin đã không còn thấy xuất hiện trong trường học nữa, nghe nói là chuyển đi nơi khác rồi. Sau tin tức ấy, cả lớp ai cũng toát mồ hôi nhìn cô, mặc dù cô vẫn rất vui vẻ với mọi người, nhưng không một ai dám nói xấu hay giở trò bắt nạt với cô nữa, mỹ nhân quả nhiên đáng sợ, không nên chọc vào kẻo mang họa.

-------------------------------------------

Hyomin bây giờ đã ra trường, cô trở thành nhà thiết kế của tập đoàn E&Q danh tiếng, vẫn như thế, cô sống trong sự bao bọc của Eunjung và Qri, không ai trong công ty không biết, cô là công chúa nhỏ của nhị vị tổng giám đốc, mặc dù vậy cô lại rất hòa đồng, chưa từng tỏ ra kiêu kì nên mọi người trong công ty đều rất thích cô. Ây, cô còn làm quen được một bạn mới ở bên phòng kinh doanh nữa, tên Park Jiyeon, nhỏ tuổi hơn cô, rất dễ thương, nghĩa khí nhưng thường bị bà chị Eunjung của cô trêu đùa, tuy vậy, cô lại nhìn thấy họ thật sự rất xứng đôi ngaz, cô biết chị Eunjung của cô rất thích Jiyeon.

À, cô sắp có hàng xóm mới, ngôi nhà đối diện nhà cô mới vừa được xây xong, rất đẹp nha, không biết hàng xóm sắp dọn về của cô là ai nhỉ, là người như thế nào? Cô thật sự rất tò mò.

Chiếc xe taxi từ từ đỗ đến trước cửa ngôi nhà mới, một cô gái với mái tóc ngắn màu vàng bức ra từ chiếc xe, theo đó là chiếc vali hành lý, cô gái đứng nhìn ngôi nhà trước mặt rồi bắt đầu tìm chiếc khóa để mở cửa vào nhà. Trong lúc này, Hyomin cũng vừa từ công ty trở về, nhìn thấy cô gái đang đứng thì cô cảm thấy rất hào hứng, thì ra hàng xóm mới của cô là một cô gái, dáng người hơi nhỏ, mặc dù cô ta đeo mắt kính mát nhưng cô vẫn nhìn ra cô ấy rất xinh đẹp nha và có chút gì đó thật quen mắt, còn tóc vàng nữa, có phải người ngoại quốc không nhỉ.

Như cảm giác được có người đang nhìn mình, cô gái tóc vàng quay lại nhìn Hyomin. Cả 2 nhìn nhau thật lâu cho đến khi Hyomin lấy hết can đảm mở miệng chào hỏi trước:

" Xin chào, cô mới chuyển đến sao? Nhà tôi ở đối diện này, từ nay chúng ta là hàng xóm đấy"

Bước lại gần, cô gái kia nở một nụ cười tỏa nắng rất có cảm giác quen thuộc với Hyomin:

" Cậu vẫn thế, vẫn nụ cười thật ngố ấy, nhưng tớ rất thích nhìn thấy cậu cười như vậy"

" Hả? Cô nói gì cơ? Tôi nghe không hiểu, chúng ta quen nhau sao?" - Hyomin ngơ ngác hỏi.

Ôm chầm lấy Hyomin, cô gái vui vẻ nói:

" Xin chào, lâu rồi không gặp, Min ngố ạ"

" Gì cơ? Min ngố? Không lẽ là........." - Hyomin sững người trước cái ôm và lời nói của cô gái ấy, biệt danh này chỉ có 3 bà chị của cô và......., cô lắp bắp thốt lên:

" Sun.....Sunny.......cậu là Sunny?"

" Phải, là tớ đây, có nhớ tớ không?" - Sunny tách khỏi cái ôm , đưa tay tháo mắt kiến xuống, lộ ra khuôn mặt xinh đẹp cùng nụ cười quen thuộc ngày nào.

" Sunny, là cậu, thật sự là cậu sao? Oa...oa.....đồ xấu xa, sao cậu không đi luôn đi, về đây làm gì, cậu bỏ rơi tớ, bỏ rơi tớ ngaz" - Vẫn tính tình trẻ con ấy, Hyomin bắt đầu òa khóc.

" Ngoan nào, đừng khóc, chẳng phải tớ đã về đây sao, đừng khóc nữa mà, tớ rất nhớ cậu" - Sunny lại ôm lấy Hyomin vào lòng mà dỗ dành.

" Tớ cũng vậy, không có cậu tớ đã rất khổ sở, ở trường không có ai bảo vệ tớ, làm bạn với tớ, tớ rất cô đơn" - Hyomin thút thít nói.

" Chẳng phải cậu còn 3 unnie của cậu sao? Họ sao lại để cho cậu bị ăn hiếp được chứ" - Sunny vui vẻ hỏi, Hyomin của cô đã bao lâu rồi vẫn không chút thay đổi nào.

" Cậu và các unnie ấy không giống nhau" - Hyomin nói.

" Không giống chỗ nào?" - Sunny nhìn Hyomin hỏi.

" Tớ không biết, chỉ là cảm giác không giống nhau, có lẽ là vì cậu là bạn của tớ, còn họ là unnie của tớ" - Hyomin dụi dụi mắt, suy nghĩ nói.

" Vậy sao?" - Sunny cười nhẹ rồi xoa đầu cô bạn của mình.

" Uhm, vậy đấy" - Hyomin mỉm cười nhìn Sunny, cảm giác này thật khiến cô cảm thấy ấm áp quá chừng, giây phút này cô đã chờ đợi biết bao lâu, quả nhiên không uổng công, Sunny đã lại trở về bên cô rồi.

" Được rồi, cậu có muốn vào nhà tớ nhìn một chút không?" - Sunny mỉm cười hỏi.

" A, có tiện không?" - Hyomin ngơ ngác hỏi, lâu rồi không gặp Sunny, vừa gặp lại do quá xúc động mà khóc bù lu bù loa, giờ nghĩ lại thấy có chút ngượng ngùng, với lại cậu ấy chắc cũng vừa về, bây giờ lại vào nhà làm phiền, cô thấy thật không ổn.

" Ngốc, có gì đâu mà không tiện, chúng ta là bạn thân mà, tớ vừa về liền gặp được cậu, lâu như vậy không gặp, tớ có rất nhiều chuyện muốn nói ngaz" - Sunny vừa nói vừa lấy chìa khóa mở cửa sau đó một tay kéo vali, một tay nắm lấy tay của Hyomin, kéo cô vào nhà - " Vào đây nào"

" Ơ, căn nhà trống không" - Hyomin thốt lên ngạc nhiên khi nhìn quanh căn nhà.

" Này ngố, tớ vừa mới dọn về, còn chưa có mua đồ đạt gì mà, tất nhiên phải trống chứ sao" - Sunny lắc đầu bó tay với cô bạn của mình..

" Vậy tối nay cậu sẽ ngủ ở đâu" - Hyomin thỏa mái ngồi hẳn xuống nền đất hỏi.

" Chắc sẽ chịu khó ngủ dưới đất một đêm, ngày mai tớ sẽ đi sắm đồ vậy, mà nè, ngồi dưới đất dơ lắm, nhà chưa dọn mà, đứng lên nào, tớ quên mất, biết vậy hồi nãy đừng kích động mời cậu vào nhà, giờ lại không có chỗ cho cậu ngồi rồi" - Sunny gãi đầu nhìn Hyomin vẫn đang ngồi trên nền đất nhìn mình.

" A, không sao, dù sao tớ cũng mới đi làm về, chưa có tắm, lát về tắm cũng được, chúng ta là bạn mà, cậu đừng quan tâm mấy việc nhỏ này" - Hyomin xua xua tay, cười nói.

" Aigo, cậu thật là......." - Sunny nói, lấy trong chiếc túi ra chai nước mời Hyomin, lúc nãy cũng hên là cô có ghé siêu thị mua một ít thức ăn nước uống, nếu không cũng không biết lấy gì mời người ta ngaz.

Cả hai nói chuyện một lúc lâu, đa phần chỉ kể về chuyện của Hyomin và mấy bà chị của cậu ấy trong thời gian cô không có ở đây, cô nghe mà không nhịn được cười, nhìn thấy nụ cười của cậu ấy mà cô không khỏi thấy thoải mái và thanh thản trong lòng, cảm giác này đã lâu rồi cô không cảm nhận được, Hyomin của cô khi không có cô bên cạnh cũng sống rất tốt, thật may.

Lúc tối, do sự nài nỉ, dụ dỗ, nhõng nhẽo của Hyomin mà kết cục Sunny sẽ qua nhà ngủ cùng cô. Cô sợ cậu ngủ trên nền đất sẽ bị lạnh, lại không cố mền gối gì nên quyết tâm kéo cậu ấy qua ngủ cùng cô, cũng để tiện cho họ tâm sự sau một thời gian thật dài xa cách. Nằm trên giường, Hyomin và Sunny đối mặt nhau, cô hỏi rất nhiều chuyện từ khi cậu đi, hỏi về cuộc sống của cậu nơi đất khách, hỏi về bạn bè của cậu, và hỏi về.......người yêu của cậu.

Sunny kể cho Hyomin nghe rất nhiều thứ, cô nói cho cậu nghe về cuộc sống của mình sau khi cùng ba mẹ ra nước ngoài, thời gian đầu cô gặp không ít khó khăn, xa lạ giữa mọi người lại bất đồng ngôn ngữ, cô đã phải cố gắng rất nhiều để tập thích nghi. Và rồi trong một lần vô tình, cô đã lạc bước đến một tiệm cà phê, chủ tiệm cà phê là một người rất tốt, cô và anh ta có cùng một sở thích, thích pha chế và sáng tạo những món thức uống phục vụ cho mọi người, anh là một bartender rất giỏi, cô theo anh ta học hỏi được rất nhiều và cô quyết định cũng sẽ trở thành một bartender giỏi, rồi cô đã chấp nhận quen anh. Lần này cô trở về nước chính là muốn tìm hiểu thêm về ẩm thực thức uống nơi đây, hơn nữa cô muốn sống ở đất nước của chính mình.

Hyomin nghe Sunny nói về cuộc sống của cô ấy mà cảm thấy rất vui, vui vì cậu có thể thích ứng được với nơi xa lạ, vui vì cậu luôn mạnh mẽ bước về phía trước, vui vì cậu tìm được ước mơ của chình mình, và vui vì cậu tìm được một nửa của cậu. Nhưng tại sao cô cảm giác được có chút gì đó khó chịu nơi trái tim khi nghe cậu kể về người con trai đó, thật là rất khó chịu, trái tim cô có chút nhói đau, cảm giác này là gì?

" Thời gian đầu lúc vừa đi, tớ đã rất lo lắng cho cậu đấy, biết không? Tớ sợ không có tớ sẽ không có ai để bảo vệ cậu và cậu sẽ buồn" - Sunny vuốt ve khuôn mặt của Hyomin nói.

" Đúng là thời gian đầu tớ rất buồn, nhưng cậu thấy không, tớ vẫn sống rất tốt, như cậu nói, các unnie của tớ làm sao để tớ bị ức hiếp được, bạn học của tớ ai cũng nói họ rất đáng sợ nên không dám đụng vào tớ, bởi vậy mà tớ không có bạn luôn, tớ chỉ biết đêm ngày cầu khấn cho cậu về làm bạn cùng tớ thôi" - Hyomin cau mày chu mỏ nói.

" Cậu đang lên án các unnie của cậu đó hả? Tớ méc họ đấy nhá" - Sunny trêu chọc Hyomin.

" Nào có, tớ chỉ nói vậy thôi, các unnie cũng là vì tớ mà" - Hyomin le lưỡi nói.

" Nhưng tớ đã rất cố gắng liên lạc với cậu mà không được, tại sao vậy?" - Sunny thắc mắc nhìn Hyomin hỏi.

" À....ờ thì.....tại tớ giận cậu bỏ bê tớ, nên ghét đổi số thôi, thôi tớ buồn ngủ rồi, tớ ngủ trước đây, ngủ ngon" - Hyomin gãi đầu nói rồi quay lưng lại với Sunny, giả vờ ngủ. Thật ra lúc Sunny hỏi câu này cô không biết nên trả lời thế nào, cô thật sự không có giận cậu, chỉ là cô không thể nói cho cậu hiểu cảm giác lúc ấy của cô, cô càng không hiểu được hành động của mình, cô rối bời với những cảm xúc lúc này, có gì đó thật lạ.

" Uhm, ngủ ngon nha Min ngố" - Sunny cười rồi cũng quay lưng lại, nhắm mắt đi vào giấc ngủ.

-------------------------------------------

Tại một quán cà phê

" Jiyeon à Jiyeon, unnie phải làm sao đây?" - Hyomin nhìn Jiyeon mếu

" Sao vậy ạ?" - Jiyeon khó hiểu nhìn cô

" Chỗ này, nó thật kì lạ" - Hyomin đưa tay đặt lên ngực của mình nói

" Sao ạ, chị thấy khó chịu ở đó sao, là khó thở sao? Em gọi cho Eunjung unnie" - Jiyeon tưởng Hyomin khó chịu trong người thì hốt hoảng, định gọi cho Eunjung nhưng Hyomin ngăn lại.

" Không phải.....nó...đập nhanh lắm" - Hyomin nói.

" Đập nhanh?" - Jiyeon trưng nguyên một bộ mặt không hiểu cái mô tê gì.

" Phải đó, nhanh lắm, tự nhiên nó đập nhanh ơi là nhanh, cảm giác lạ lắm" - Hyomin gật gù nói.

" Tự nhiên nhanh? Cảm giác lạ?........À hiểu rồi, có phải khi unnie gặp một người nào đó mà tự nhiên tim unnie đập thật nhanh đến nổi unnie có thể nghe thấy có phải không?" - Jiyeon như hiểu ra vấn đề, mỉm cười nhìn Hyomin nói.

" Phải đó, đúng rồi, mỗi lần gặp cậu ấy tim unnie đều như vậy" - Hyomin gật đầu khi Jiyeon nói đúng ý mình, chỉ có Jiyeon mới đủ trình độ hiểu những gì mà cô nói, bởi vậy mà cô rất thích nói chuyện với em ấy

" A, vậy ạ, unnie có thể nói cho em biết "cậu ấy" là ai không?" - Jiyeon cười tươi hơn

" Là Sunny đó, không hiểu sao nữa, mội lần unnie gặp cậu ấy hay nhìn thấy cậu ấy cười là unnie lại có cảm giác lạ, ngộ lắm"

" Sunny? Cô bạn thân mới vừa về nước của unnie đó hả?" - Jiyeon mém sặc khi nghe Hyomin nói ra cái tên đó, cô còn tưởng " cậu ấy" nào đó của chị là một chàng trai cơ

" Ừ ừ, là cậu ấy đó, kết cục unnie bị gì vậy?" - Hyomin xác nhận, sau đó nhìn thấy Jiyeon trầm tư thì khó hiểu hỏi

" À, cái này theo tuổi teen thường gọi là cảm nắng, chuyên sâu hơn người ta gọi là thích đó, unnie thích Sunny unnie sao?" - Jiyeon cười trả lời.

" Thích sao?......à đúng ha, unnie rất thích làm bạn với cậu ấy" - Hyomin nói với vẻ mặt đã tìm ra được đáp án.

" Unnie, không phải thích kiểu đó, thích là thích ngaz, là gần như yêu đó" - Jiyeon lắc đầu bó tay với ý nghĩ đơn giản của Hyomin.

" Thích là thích.......là...là giống kiểu của Jungie thích Ji......" - Hyomin suy ngẫm rồi thốt lên nhưng đã thắng lại kịp thời câu tếp theo sẽ nói.

" Sao ạ? Unnie nói gì cơ? Eunjung unnie sao ạ?" - Jiyeon nghe không kịp câu mà Hyomin nói nên hỏi lại.

" À không có gì, unnie đi trước đây, unnie có việc rồi, bye em" - Hyomin biết mình xém lỡ lời, lo đâm đầu bỏ trốn, trong đầu thầm nhớ đến câu mà Eunjung nói với cô - " Em mà nói cho Jiyeon biết unnie thích em ấy là em sẽ xong đời đấy, biết chưa nhóc"

Bước lang thang vô định về phía trước, cô suy nghĩ về những điều Jiyeon đã nói với cô. Cô thật sự thích Sunny sao? Là giống như Jungie thích Jiyeon sao? Sao lại như thế. Lòng cô rối bời với những ý nghĩ đó, từ trước đến giờ cô nghĩ điều gì cũng rất đơn giản, những cảm giác khi bên cạnh cậu ấy cô cũng chỉ xem như là một cảm giác cô dành cho người bạn thân mà thôi, cô chưa bao giờ nghĩ cô sẽ thích cậu ấy cả. Nhưng suy nghĩ kĩ thì hình như đúng là vậy thật. Từ lúc cậu ấy đi, cô luôn như người mất hồn một thời gian dài. Những món đồ kỉ niệm của cả hai cô vẫn giữ rất kĩ, trái tim cô lại luôn chờ đợi cậu quay về. Có lúc cô còn lấy cậu làm tiêu chuẩn để về sau tìm người yêu. Phải hay không cậu đã ảnh hưởng quá nhiều trong lòng cô còn hơn cả một người bạn. Cô vui khi thấy cậu cười, buồn khi cậu không vui và cảm thấy bình yên khi có cậu bên cạnh.

Ngày gặp lại cậu, tim cô như nhảy múa, bối rối khi cậu ôm cô vào lòng, đau lòng và có chút bực bội khi nghe cậu nói rằng cậu có người yêu - " Đó là ghen sao" - Từ khi nào lại thế?

" Hyomin" - một tiếng gọi kéo Hyomin ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn

" Sunny" - Hyomin cười bối rối khi thấy Sunny đang đi về phía mình

" Ừ, cậu sao lại ở đây?" - Sunny vẫn như mọi khi, vui vẻ hỏi

" À, tớ đi dạo, còn cậu?" - Hyomin không tự nhiên nói

" Tớ vừa từ một quán bar gần đây về, tớ muốn thử xem các loại thức uống của họ như thế nào thôi" - Sunny trả lời

" Ồ....." - Hyomin gật gù

Trong lúc này, một cơn mưa lại tìm đến

" A, mưa rồi, tìm chỗ trú thôi" - Sunny thấy Hyomin đang ngẩn ngơ thì nắm tay cô kéo đi, tìm nơi trốn.

Nhìn tay mình nằm gọn trong tay của Sunny mà tim Hyomin lại bắt đầu đập loạn, cảm giác thật an toàn, thật ấm.

" Hyomin, cậu sao vậy, mặt cậu sao lại đỏ như vậy?" - sau khi cả hai tìm được chỗ trú thì Sunny quay sang lo lắng cho Hyomin.

" Ừ....không sao, tớ chỉ cảm thấy hơi lạnh thôi" - Hyomin cười cười nói.

" Lạnh sao?" - Sunny nhìn Hyomin, hôm nay cậu chỉ mặc mỗi một chiếc áo sơ mi mỏng manh, lại không có áo khoát, thấy cậu xoa xoa hai cánh tay của bản thân mà cô bắt đầu nhíu mày nghĩ - " Áo của cậu ấy sao lại mỏng đến thế, lỡ dính chút nước mưa sẽ bị lạnh mất, đã vậy sợ sẽ nhìn thấy bên trong cho coi" - cởi áo khoát để khoát cho Hyomin, Sunny bực bội nhăn mặt.

" Ơ, không cần đâu, tớ không lạnh lắm, cậu......" - Hyomin thấy Sunny trùm áo lên thì bối rối từ chối, nhưng vừa nhìn thấy khuôn mặt nhăn nhó của cậu thì cô cảm thấy khó hiểu hỏi:

" Cậu sao vậy, cảm thấy không khỏe sao?"

" Không có" - Sunny nhìn Hyomin thở dài rồi nói tiếp - " Tớ không có lạnh, cậu cứ mặc đi, lo cho thân thể ốm yếu của cậu trước đấy"

" Cảm......cảm ơn cậu" - Hyomin cúi đầu nói, thời khắc này, làm ơn dừng lại đi

" Min này" - Sau một lúc im lặng, Sunny gọi tên Hyomin.

" Sao cơ?" - Hyomin ngước nhìn Sunny, bắt gặp ánh mắt chăm chú của cậu ấy đang nhìn mình thì trái tim vừa hơi yên ổn của cô lại bắt đầu nhảy nhót

" Cậu.......có thể....đừng mặc cái áo này nữa được không? Nó.....nó hơi mỏng" - Sunny nói, giọng ngày càng nhỏ, quay đầu nhìn hướng khác ngượng ngùng

" Hả......à, cậu không thích tớ mặc áo này sao?" - Hyomin hỏi.

" Ờ, không hẳn.....chỉ là khi nào có tớ và cậu thì cậu có thể mặc......à không, ý tớ là cái áo này mỏng quá, cậu chỉ nên mặc ở nhà thôi, mặc ra ngoài sẽ bị lạnh đó" - Giọng lại nhỏ hơn, lắp bắp nói

" À, ra là vậy, tớ hiểu rồi, là cậu lo lắng cho tớ bị lạnh phải không? Sunny thật tốt" - Hyomin như hiểu ra vấn đề, cười thật tươi nhìn Sunny nói.

" Ừ...ừ, nói chung là vậy đó" - Sunny cúi đầu nói.

" Tớ sẽ nghe lời cậu" - Hyomin vui vẻ như một đứa trẻ khi được Sunny lo lắng, ấm áp quá, cô thật thích được cậu lo lắng mãi như thế

-------------------------------------------

Ngày từng ngày trôi qua, Hyomin và Sunny cứ như vậy bên cạnh nhau, cùng nhau đi mua sắm, cùng nhau nấu ăn, thậm chí là ngủ cùng nhau. Mọi thứ đều tất tần tật có hình ảnh của cả hai, như quay về cái thời vẫn còn đi học vậy. Tình cảm của Hyomin dành cho Sunny cứ ngày một lớn dần lên, lắm lúc nhìn thấy cậu ngủ bên cạnh mà cô chỉ muốn hôn lên đôi môi đó, nhưng phải kiềm chế, lỡ bị cậu phát hiện thì sẽ có chuyện lớn mất. Cô ước cô và cậu cứ mãi thế này, bên nhau như thế thì thật tốt biết bao. Có cậu bên cạnh cô sẽ không phải sợ bất cứ điều gì, cậu mang cho cô cảm giác an toàn và bình yên.

Nhìn Sunny đang nấu ăn trong bếp mà Hyomin mỉm cười ngơ ngẩn, thật có cảm giác giống như một gia đình vậy.

" Này, cậu có thể thôi cái nụ cười ấy được không? Ngố chết được, đúng là Min ngố, cậu đang cười gì thế hả?" - Sunny tuy vẫn quay lưng về phía Hyomin nhưng cô vẫn âm thầm quan sát cậu, thấy cậu cười mà cô không khỏi khó hiểu hỏi

" Không có gì đâu aaa....." - Hyomin bối rối như người bị bắt quả tang khi đang làm việc xấu.

" Hì, cơm xong rồi, dọn lên thôi nào" - Sunny cười nói, tay múc đồ ăn bỏ ra dĩa, cùng Hyomin dọn những món ăn ra bàn

Tiếng chuông điện thoại của Sunny vang lên, cô nhìn màn hình rồi vội vàng chạy vào bếp bắt điện thoại

" Alo, con nghe"

"........."

" Sao ạ? Đám cưới sao?"

"..........."

" Nhưng mà mẹ, tụi con còn trẻ mà"

"..........."

" Dạ, con biết rồi ạ, con sẽ thu xếp" - Sunny trầm ngâm nhìn điện thoại.

Cậu đâu biết được cô đã nghe thấy cuộc trò chuyện đó, cố gắng kiềm chế cảm xúc để không bật khóc, Hyomin lặng lẽ bước ra ngoài, trước khi nghe tiếng đóng cửa, Sunny chỉ kịp nghe một câu nói của cô:

" Tớ có việc phải đi, xin lỗi cậu"

Sunny giật mình quay lại, nhưng chỉ còn kịp nhìn thấy bóng lưng của Hyomin và cánh cửa đang đóng sầm lại, trả lại cho căn nhà một không gian vắng lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro