Chap 2 - End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khóc, từng dòng nước mắt cứ thế tuôn rơi, Hyomin nằm trên giường, vùi đầu trong chăn mà không buồn nhúc nhích, trái tim cô lúc này đang rất đau, đau lắm. Đây chính là cảm giác thất tình sao? Dẫu biết trước sẽ có ngày Sunny sẽ rời xa cô, nhưng tại sao lại nhanh như vậy chứ, cô vẫn còn chưa kịp chuẩn bị tâm lý mà, tại sao vậy? Ông trời thật biết trêu đùa, nếu đã không cho cô được một tình yêu trọn vẹn thì thôi đừng cho cô gặp lại cậu làm gì. Tại sao cho cô gặp cậu? Tại sao cậu lại cho cô biết thế nào là yêu thương rồi lại bây giờ nhẫn tâm rời bỏ cô như vậy.

Cô không quen cảm giác này chút nào, đau lắm. Trước đây dù có bất kì ai làm cô đau, nhưng chỉ cần có cậu, những nỗi đau ấy đều được cậu xoa dịu. Nhưng giờ đây cô lại nhận từ cậu một vết thương lòng thật sâu, khó mà lành lại. Cô không trách cậu vì thực chất cậu vô tội mà, tất cả chỉ là do cô đơn phương mà thôi, là do tình yêu của cô đặt không đúng chỗ, đi không đúng hướng, cậu không giống như cô.

Chuông điện thoại vang lên, Hyomin lò mò tìm điện thoại, bắt máy:

" Alo, Minie, em đang làm gì? Muốn cùng các unnie đi ăn không" – Tiếng Boram vang lên trong điện thoại.

" Unnie à........" – nghe tiếng Boram, Hyomin như một thói quen được các chị bảo bọc, một chỗ dựa khi gặp bế tắc, vỡ òa, bật khóc trong điện thoại.

Trong căn nhà của Hyomin hiện nay đang có một không khí hết sức là căng thẳng, Qri đang ôm Hyomin vào lòng vỗ lưng an ủi, Boram ngồi một bên vừa nhìn vừa ăn snack, Eunjung ngồi đối diện, khuôn mặt trầm tư. Vỗn dĩ họ tính rủ Hyomin đi ăn, không ngờ em vừa bắt máy đã khóc òa lên khiến cho họ vừa lúng túng vừa lo, không biết đã có chuyện gì đã xảy ra với bé Min của họ, lật đật chạy sang nhà em. Sau khi nghe Hyomin kể tất cả mọi chuyện thì cả đám bắt đầu im lặng.

" Em phải làm sao bây giờ, cậu ấy....cậu ấy......oa oa" – Hyomin dựa vào lòng Qri bật khóc.

" Em bình tĩnh nào, đừng khóc, ngoan" - Qri xoa đầu Hyomin an ủi

" Phải đó, từ từ tìm cách giải quyết" - Boram vừa nhai vừa nói

" Cách gì bây giờ ạ?" - Hyomin mắt long lanh ngấn lệ

"..........." - Khoảng không trầm lắng.........người ta sắp đi lấy chồng rồi, họ có thể làm gì được đây. Trong lúc bế tắc nhất, Eunjung đột nhiên vỗ bàn, dõng dạt nói:

" Còn cách nào nữa......Đạp chậu cướp bông đi"

" Cái gì!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!" – 3 người còn lại đồng thanh

" Cái này.....cái này không được đâu, em không thể làm thế" – Hyomin lắc đầu, mặc dù rất đau lòng nhưng cô vẫn muốn Sunny hạnh phúc, cô không muốn phá hoại tình cảm của người ta, hơn nữa là cô cũng không có can đảm để Sunny biết tình cảm của mình, cô sợ mất luôn cả tình bạn của hai đứa.

" Phải đó Jungie, như vậy không tốt lắm, chưa kể lỡ thất bại thì Minie sẽ càng tổn thương hơn thôi" – Boram gật đầu phụ họa.

" Còn unnie nghĩ s...... À mà thôi, em biết unnie cũng vậy à" – Eunjung tính hỏi ý kiến của Qri nhưng nhớ đến chuyện của chị và Soyeon thì khỏi cần hỏi cũng biết đáp án, không những không đạp chậu mà còn chăm bông dùm kia mà.

" Vậy mọi người còn cách khác à?" – Eunjung đảo mắt nhìn rồi nói – " Minie, unnie nghĩ chỉ cần là thứ mình cảm thấy đáng giá, tại sao không dũng cảm thử một lần"

" Làm như em dũng cảm lắm không bằng" – Boram bỉu môi nói

" Này, đừng có đá qua em chứ, hai chuyện khác nhau mà, với lại em đang giúp Minie nha" – Eunjung nhăn mặt nói, ờ thì cô không có can đảm bày tỏ với Jiyeon, nhưng cô không muốn Hyomin cũng giống cô ngaz, với lại bây giờ rất gấp rút, không còn thời gian nghĩ cách khác nữa. Cô không muốn Minie nhà cô phải đau khổ, vậy chỉ có thể ích kỉ và đánh cược một lần thôi. Dù sao cô cũng không tin cô nhóc Sunny kia không có gì với Minie nhà cô, nhìn cách đối xử và biểu hiện của người kia, chắc chắn cũng có ý với Hyomin, không thử sao biết được chứ.

" Được rồi, vậy nói tụi unnie nghe thử đi, em tính làm thế nào" – Qri lên tiếng hỏi.

" Chuyện này chỉ có thể dựa vào Minie thôi, em có muốn đánh cược một lần không nhóc?" – Eunjung nghiêm túc hỏi

" Em........em.....sẽ thử, nhưng liệu....liệu có ổn không ạ?" – Hyomin lắp bắp nói, có lẽ chị Eunjung nói đúng, tại sao cô không thử một lần, cho dù là thất bại, nhưng vẫn là cô đã cố gắng hết sức, sẽ không phải hối tiếc về sau. Dù kết quả thế nào, cô cũng sẽ chúc cậu hạnh phúc.

" Được lắm, vậy chúng ta cùng lập kế hoạch nào" – Eunjung hào hứng nói.

Khi mọi người về hết, Hyomin vẫn còn đang băn khoăn về kế hoạch kia, liệu như vậy có ổn hay không, cô phải làm sao bây giờ?

" Jiyeon, unnie phải làm sao đây......." – Hyomin nhắn tin cho Jiyeon, kể với em về chuyện của Sunny, mong nhận được một lời khuyên khác.

" Unnie, đạp chậu cướp bông đi" – tin nhắn của Jiyeon rất nhanh được gửi đến.

" Trời ơi, hai người này đúng là trời sinh một đôi, không thành thật uổng" – Hyomin lắc đầu nhìn tin nhắn, nghĩ đến kế hoạch bắt đầu vào ngày mai.

-------------------------------------------

Ngày 1 – kế hoạch 1: dò xét

" Hyomin à.....mở cửa cho tớ đi" – Sunny lo lắng đập cửa nhà của Hyomin, sáng nay cô vừa nhận được tin nhắn từ Qri nói rằng Hyomin bị ốm nhưng chị và Eunjung đều bận đi công tác, Boram đã ra nước ngoài thăm gia đình, chỉ có một mình Hyomin ở nhà, mong cô có thể qua trông giúp. Vừa nhận được tin cậu bị bệnh, Sunny đã lo sốt vó, không kịp quần áo chỉnh tề đã từ trên giường lao thẳng ra cửa, chạy qua căn nhà đối diện kia. Nhưng cô đập cửa mãi mà chẳng thấy ai ra mở khiến cô càng lo lắng hơn, không biết cậu có sao không? Cô dùng mọi cách để mở cửa, kêu, đập, ghịch cửa, thiếu điều muốn đem cánh cửa đá văng thôi.

" A....Sunny à, cậu có cần mới sáng sớm đã muốn phá nhà của tớ không vậy" – Hyomin ra mở cửa với bộ mặt ngái ngủ.

Hyomin vừa mở cửa Sunny đã từ ngoài xông vào, sau khi đóng cửa lại, Sunny gấp gáp nắm chặt tay cô, kéo lại gần, áp trán cậu lên trán của cô để đo nhiệt độ khiến cho Hyomin giật mình đỏ mặt

" Không có sốt, cậu có chỗ nào không khỏe, nói tớ biết" – Sunny gấp gáp nói, cô thật sự rất lo lắng.

" Ơ tớ.....tớ chỉ hơi mệt trong người thôi, nghỉ một chút sẽ khỏe" – thấy Sunny lo lắng cho mình khiến Hyomin cảm thấy rất vui, nhưng cũng thật ngượng.

" Thật sao?...phù....làm tớ sợ quá....tớ Aaaaaaaa" – Sunny sau khi bớt lo lắng mới quan sát Hyomin rõ hơn, vô tình bắt gặp một cảnh tượng nóng bỏng.

" Cậu sao thế?" – Hyomin khó hiểu hỏi.

" Cậu......cậu sao lại chỉ mặc đồ....đồ....như thế này mà ngủ" – Sunny đỏ mặt nói khi nhìn thấy Hyomin chỉ mặc mỗi đồ lót để ngủ.

" A...vì tớ cảm thấy nóng nên mới mặc thế này, lúc nãy cậu kêu gấp quá nên tớ không kịp mặc lại quần áo, đành chỉ quấn chăn ra mở cửa, nhưng chắc do không để ý nên làm rớt chăn rồi, haiz........mà sao cậu lại đỏ mặt vậy" – Hyomin ngây ngô trả lời.

" Ờ thì.....không có gì, nếu cậu đã không sao thì tớ về đây" – Sunny vẫn còn ngượng ngùng nói, vừa tính quay lưng thì tay cô bị giữ lại.

" Đừng đi, ở đây cùng tớ ăn sáng đi" – Hyomin nói.

" Tớ......tớ về làm vscn rồi sẽ quay lại, hồi nãy lo quá nên chỉ kịp chạy vội qua thôi" – Sunny gãi đầu trả lời.

" Ừ, nhanh nha" – Hyomin vui vẻ nói.

" Mà.....mà nè.....mai mốt cậu đừng mặc như thế khi ngủ nữa, lỡ ai thấy được thì sao?" – Sunny ấp úng nói.

" Hả? Ai thấy cơ? Cậu đừng lo, bạn của tớ đều là nữ cả, nếu họ có bắt gặp thì cũng đâu có sao đâu nè" – Hyomin cười trả lời.

" Sao lại không sao? Cậu...cậu....vậy đã có bao nhiêu người nhìn thấy cảnh này rồi" – Sunny đột nhiên kích động lớn tiếng.

" À.....à....tính đến thời điểm này thì chỉ có mình cậu thôi" – Hyomin giật mình nói.

" Vậy sao......may thật.......mà nè, mai mốt cậu không được cho ai thấy cậu ăn mặc thế này nữa biết chưa, kể cả các unnie của cậu" – Sunny bá đạo nói, cô cảm thấy khó chịu khi có người nhìn thấy thân thể của Hyomin, à ngoại trừ cô =))

" A, tại sao vậy?" – Hyomin khó hiểu hỏi.

" Tại vì......tại vì......tớ không thích cậu bị người khác nhìn" – Sunny đỏ mặt nói.

" Ơ......à, tớ hiểu rồi, mai mốt tớ sẽ không mặc thế này nữa" – Hyomin gật gù nói.

" Tớ về đây, lát gặp" – Sunny lúng túng bỏ chạy

" Unnie, xong" – Hyomin gửi một tin nhắn cho Qri rồi, sau đó lập tức đỏ mặt chạy vào nhà tắm thay đồ, nói thật, cô không quen mặc thế này chút nào, lại còn mặc trước mặt Sunny nữa, ngượng chết đi được hic hic.

-------------------------------------------

Ngày 2 – Kế hoạch 1

" Minie, unnie có muốn ăn gì không nè" – Jiyeon và Hyomin đang ở công viên, gần nơi Hyomin đang sống, biết Sunny có thói quen chạy bộ buổi chiều, thế là cả 2 xuất hiện để triển khai kế hoạch.

" Unnie muốn ăn kem" – Hyomin cười nói với Jiyeon

" Được thôi, unnie ngồi đây, em đi mua cho nhé, honey" – Jiyeon nói kèm mi gió Hyomin, ánh mắt kính đáo liếc về một góc nào đó có người đang nhìn.

Một lúc sau, Jiyeon quay lại với một cây kem trên tay, đưa cho Hyomin ăn, sau đó ngồi nhìn chị, rồi nói:

" Minie, em cũng muốn ăn kem"

" Vậy sao lúc nãy em không mua 2 cây" – Hyomin híp mắt nói

" Em thích ăn chung với Minie cơ" – Jiyeon chu mỏ làm nũng

" Em thật là......đây nè, chúng ta ăn chung đi" – Hyomin nựng má của Jiyeon rồi đưa cây kem cho em.

Vừa cầm cây kem trên tay, chưa kịp đưa lên miệng thì đã bị một người nào đó đi ngang đụng trúng làm rớt xuống đất, tức giận Jiyeon đưa mắt nhìn lên:

" Này, đi đứng kiểu gì vậy"

" Ôi, xin lỗi, tôi không cố ý" – cố gái nhìn Jiyeon mỉm cười xin lỗi

" A, Sunny, cậu lại ra đây chạy bộ à" – Hyomin nhìn người con gái kia rồi lên tiếng hỏi.

" Ừ, tớ vừa chạy ngang qua đây, còn cậu? Và đây là ai vậy?" – Sunny nói, rồi đưa ánh mắt khó chịu nhìn Jiyeon.

" A, để tớ giới thiệu cả hai với nhau nhé, Yeonie, đây là Sunny, bạn thân của unnie, còn đây là Jiyeon" – Hyomin tươi cười giới thiệu.

" À, chào Sunny unnie, em nghe Minie nhắc về unnie hoài à, bây giờ mới có dịp gặp" – Jiyeon cười, đưa tay muốn bắt tay với Sunny

" Chào em, còn unnie chưa bao giờ nghe Min ngố nhắc về em" – Sunny nghiến rắng bắt tay Jiyeon.

" Vậy ạ? Unnie, em quan trọng với unnie như vậy mà sao unnie không nhắc đến em với BẠN THÂN của unnie vậy" – Jiyeon bĩu môi ra chiều giận dỗi nhưng thâm ý nhấn mạnh nói.

" Quan trọng?" – Sunny nhướng mày nhìn Hyomin thắc mắc

" Ờ thì.....a.." – Hyomin xoa đầu Jiyeon tính giả thích thì tay lập tức bị chụp lấy kéo đi

" Sunny, unnie kéo Minie của em đi đâu vậy....." – Jiyeon giả bộ gọi lớn theo nhưng chân vẫn đứng yên tại chỗ, khuôn mặt hiện lên nụ cười đắc ý.

Tại một góc nào đó trong công viên

" Sunny à, đợi đã....đợi một chút, cậu kéo tớ đi đâu vậy" – Hyomin cố gắng dừng Sunny lại khi cứ bị cậu kéo đi mà chưa kịp chào Jiyeon

Dừng lại, Sunny vẫn đang nắm chặt tay Hyomin, bực bội nhưng xen chút buồn bã hỏi:

" Cô gái lúc nãy là gì của cậu vậy?"

" Cậu đang hỏi Jiyeon sao? Em ấy là bạn tớ" – Hyomin trả lời nhưng trí óc thì vẫn đang tập trung vào bàn tay bị Sunny nắm, cảm giác thật ấm áp quá.

" Thật không? Bạn bè gì mà tại sao lại nói chuyện thân mật như vậy, nào là xoa đầu, nào là hôn gió, đã vậy lại còn ăn chung kem, bạn bè gì mà như....." – Sunny nói tới đây thì nghẹn lời, cô cảm thấy tim rất khó chịu và đau nhói khi nhìn thấy Hyomin thân mật với người khác.

" Cậu sao vậy? Chẳng phải chúng ta cũng thường như vậy sao?" – Hyomin khó hiểu hỏi.

" Chúng ta không giống" – Sunny phản bác

" Vì sao không giống?" – Hyomin thắc mắc hỏi

" Vì......vì..... nói chung là không giống, vậy thôi, tớ đói rồi, tụi mình đi ăn đi" – Sunny lắp bắp nói sau đó nhanh trí chuyển đề tài, kéo Hyomin đi ăn. Nếu cứ tiếp tục nói về nó thì chắc cô sẽ chết vì trụy tim mất, tim ơi.....bớt loạn đi.

Tối hôm đó, Eunjung mỉm cười nhìn điện thoại – " Unnie, kế hoạch 1 – hoàn thành"

-------------------------------------------

Kế hoạch 2: Tấn công

Hôm nay, Hyomin hẹn Sunny cùng nhau đi khu vui chơi. Cả hai cứ như vậy chơi từ trò này đến trò khác và đỉnh điểm của cuộc đi chơi chính là nhà ma. Bước vào bên trong, xung quanh chỉ một màu đen kịt, loe ngoe là vài đóm sáng và những âm thanh rùng rợn được phát ra từ khắp nơi bên trong căn nhà, trước đó Hyomin đã nắm chặt tay Sunny, tuyên bố sẽ bảo vệ cậu nhưng khi bước vào thì lại chui tọt vào lòng của ai đó mà ôm cứng ngắc. Cũng không trách được, cô vốn dĩ khá nhát, hơn nữa đã quen được Sunny bảo vệ nên theo thói quen, khi sợ hãi sẽ lại ôm chặt lấy người mình cảm thấy an toàn.

Nhìn thấy sự sợ hãi của Hyomin mà Sunny cảm thấy thật buồn cười, ai là người một mực đòi chơi trò này chứ, bây giờ lại sợ đến mức này, thật hết biết. Vòng tay ôm chặt lấy người bên cạnh, Sunny lò mò tìm lối ra. Nhưng khi ôm Hyomin thì bây giờ cô mới phát hiện ra một vấn đề, mặc dù nói là Hyomin được cô ôm vào lòng nhưng nhìn lại thì như cô được cậu ấy bảo vệ vậy. Nhìn ra vấn đề, Sunny chỉ biết nghiến răng thầm hận tại sao cô lại không thể cao hơn một chút ( tội nghiệp chế=)))

Khi ra được bên ngoài thì mặt của Hyomin đã trắng bệt, thở gấp, Sunny nhìn mà thấy tội, phì cười, cô xoa đầu cậu, giọng cưng chiều nói:

" Xem cậu kìa, vậy mà lúc nãy anh hùng lắm, đòi bảo vệ tớ"

" Tớ....tớ nào biết trong đó đáng sợ như vậy chứ" – Hyomin bĩu môi, đỏ mặt nói. Vốn dĩ là cô muốn cho Sunny thấy cô có thể bảo vệ được cậu ấy, để cho sau này cậu ấy có thể tin tưởng mà yêu cô, nhưng không ngờ.............thật là mất mặt.

" Tớ đi mua nước cho cậu, có lẽ cậu khát rồi phải không, la dữ quá mà" – Sunny cười ấm áp nhìn biểu hiện dễ thương của ai kia.

" A...cảm ơn cậu, Sunny là tốt nhất" – Hyomin ngây ngô cười.

Đỏ mặt chạy đi, Sunny lấy tay đặt lên lồng ngực, trái tim cô vì nụ cười ấy mà lại đập loạn lên đây này, thật là không có tiền đồ mà. Sau một hồi quay lại với 2 chai nước, cô mở 1 chai đưa cho Hyomin rồi tự mình mở một chai khác, cả hai lại im lặng ngồi uống nước bên cạnh nhau.

Bầu trời lúc này đã về chiều, khu vui chơi cũng trở nên vắng hơn, Hyomin lẳng lặng nhìn ánh nắng vàng xen chút đỏ ấm áp chiếu rọi khắp mọi nơi, rồi nhìn sang Sunny đang cúi đầu nhìn chai nước, hình ảnh của cậu hòa cùng ánh nắng ban chiều thật sự rất đẹp, trong tim cô, cậu cũng như những tia nắng này vậy, không hề chói mắt hay gay gắt một chút nào, chỉ có ấm áp và bình yên mà thôi. Hít một hơi thật sâu, Hyomin lấy hết can đảm nói:

" Sunny.....tớ sẽ không bỏ cuộc....tớ chắc chắn sẽ giành được cậu"

" Hả? Cậu nói gì vậy?" – Sunny khó hiểu nhìn Hyomin.

" Tớ nói là tớ nhất định sẽ giành được cậu từ anh ta.....Sunny, tớ thích...à không, tớ yêu cậu, vì vậy, cậu đừng kết hôn nhé.....hãy đợi tớ cưa đổ cậu đi, tớ chắc chắn sẽ cho cậu một cuộc sống hạnh phúc nhất"

Sunny ngỡ ngàng trước câu nói của Hyomin, nhìn biểu hiện nghiêm túc ấy, cô chắc chắn rằng cậu không hề nói đùa, là cậu thật sự yêu cô sao, là thật sao? Cô nhìn thẳng vào Hyomin, ánh mắt của cậu cũng nhìn thẳng vào cô, không một tia tránh né nào, chỉ có sự chân thành mà thôi, có lẽ cậu đã rất quyết tâm khi nói câu ấy. Nhúng vai, Sunny mỉm cười, tỏ vẻ bất lực nói:

" Đành chịu thôi, cậu nghiêm túc thế này, tớ từ chối sẽ được sao"

-------------------------------------------

Thế là từ hôm đó, Hyomin ngày nào cũng bám dính lấy Sunny , thực hiện câu châm ngôn của Eunjung " đẹp gái không bằng chai mặt", mà Sunny cũng không có vẻ gì là từ chối cả, nhưng đến cảnh giới chấp nhận thì vẫn chưa, cậu cứ như không có chuyện gì, vẫn cười nói và thân thiết với cô.

" Sunny, tớ nấu cho cậu món này, ăn thử xem"

" Uhm, được"

-------------------------------------------

" Sunny, chúng ta cùng nhau đi mua sắm đi"

" Không phải chúng ta mới đi vào 3 ngày trước sao?"

" Ủa? Vậy hả? Vậy chúng ta đi uống nước đi, tớ biết có một quán nước mới mở, sẵn cho cậu thử nghiệm luôn"

" Uhm......"

-------------------------------------------

" Sunny, tớ thật sự rất yêu cậu đó"

" Tớ biết, ngày nào cũng nghe cậu nói"

" Vậy còn cậu thì sao?"

" Chúng ta đi ăn đi"

" Này, Lee Sunny....mau trả lời tớ"

-------------------------------------------

Ngày qua ngày cứ như thế cho đến một ngày Hyomin vô tình nhìn thấy tấm vé máy bay của Sunny, ngày cậu đi đã gần cận kề, nhưng cậu vẫn chưa có biểu hiện gì là bị cưa đổ khiến cho cô ngày càng lo lắng hơn. Thời gian cứ trôi đi càng khiến tâm trạng cô trở nên rối loạn hơn, chẳng lẽ cô đã thật sự thất bại sao? Cậu sẽ thật sự rời bỏ cô để kết hôn với người con trai ấy sao? Nghĩ đến thôi mà trái tim của cô đã rất đau.

Ngày định mệnh cuối cùng cũng đến, hôm nay là ngày cậu đi nhưng từ sáng cô đã lo chạy khỏi nhà, cô không muốn nhìn thấy cậu, không muốn nghe cậu nói lời tạm biệt, càng không nghĩ mình sẽ có can đảm chúc cậu hạnh phúc. Khó chịu.....cảm giác bây giờ thật khó chịu quá, nó còn đau hơn cả cảm giác lúc xưa khi cậu đi, có lẽ tình cảm cô dành cho cậu đã ngày một lớn rồi, lớn đến nỗi cô thật sự rất sợ khi phải đối mặt với nó, với cậu. Thật sự là đau lắm.

Trời đã tối, Hyomin say sỉn trở về nhà, đây là lần đầu tiên cô uống nhiều như vậy, cũng là lần đầu tiên cô không gọi bất kì một ai khi gặp khó khăn, cô chỉ muốn yên tĩnh một mình, lặng lẽ gặm nhấm nỗi đau này mà thôi. Điện thoại của cô đã lên đến hàng trăm cuộc gọi nhỡ từ tất cả mọi người, có cả cậu. Nhưng cô không bắt máy, cũng không để ai tìm được, cô biết mọi người đang rất lo lắng cho cô, nhưng chỉ một lần này thôi, cô muốn tự vượt qua nỗi đau này, biết đâu có sẽ có thể trở nên mạnh mẽ hơn để bước tiếp.

Bước đến căn nhà đối diện đang tắt đèn tối om trước mặt, có lẽ giờ này cậu đang ngồi trên máy bay, mỉm cười hạnh phúc vì được trở về bên người ấy, rồi cậu sẽ là cô dâu của người ta trong chiếc váy cưới, hình ảnh ấy có lẽ cô sẽ không bao giờ được nhìn thấy. Ngồi xuống trước cửa ngôi nhà ấy, Hyomin mỉm cười nhớ lại những ngày tháng ngắn ngủi ở bên cậu, nhắm mắt để ngăn dòng nước mắt vẫn không ngừng rơi xuống, cô tự nhủ không phải cô mít ướt đâu, chỉ là do bụi mà thôi.

" Hyomin à, cuối cùng tớ cũng tìm được cậu rồi, thật may quá" – âm thanh vui mừng của một người nào đó vang lên bên tai kèm theo là hành động nắm tay khiến Hyomin khẽ chau mày mở mắt.

" Sun.....Sunny, là cậu" – Hyomin mở to mắt ngạc nhiên nhìn con người trước mặt, là cậu thật sao? Đáng lẽ giờ này cậu đã ở trên máy bay rồi mà, sao lại còn ở đây, hay là do cô say nên ảo giác.

" Không phải tớ thì còn là ai? Cậu đã đi đâu vậy, tớ gọi mãi mà không ai bắt máy, có biết tớ lo lắm không, đã vậy còn say sỉn thế này nữa, cậu học hư từ khi nào vậy hả?" – Sunny tức giận, lo lắng nói nhưng đâu đó là vương chút sự nhẹ nhõm, cô đã thật sự rất sợ hãi khi Hyomin bỗng dưng biến mất.

" Mặc kệ tớ, cậu lo chuẩn bị việc kết hôn của cậu đi, tớ bỏ cuộc" – Hyomin bướng bỉnh cải lại, đẩy Sunny quay một bên, đứng dậy lảo đảo bước về nhà, càng nhìn thấy cậu, trái tim cô sẽ càng khó từ bỏ hơn thôi.

" Kết hôn gì chứ? Này, Park Hyomin...cậu dễ dàng từ bỏ như vậy sao? Tớ không cho phép" – Sunny gầm giọng từng chữ, kéo Hyomin về phía mình và rất nhanh chiếm lấy đôi môi ấy, cuồng nhiệt cuốn lấy, bá đạo dành chủ quyền mặt cho ai kia còn đang ngơ ngác.

Hyomin trợn tròn mắt kinh ngạc trước sự việc đang xảy ra, Sunny hôn cô sao? Cậu ấy thật sự hôn cô, nhưng...tại sao? Chẳng phải cậu ấy không có tình cảm với cô sao, tại sao lại làm như vậy chứ. Đầu óc cô lại bắt đầu chậm chạp tiếp nhận.

" Cậu......cậu.....như vậy là sao?" – Sau khi thoát khỏi nụ hôn ấy, Hyomin đỏ mặt lắp bắp

" Vào nhà đi, ngoài đây lạnh lắm" – Sunny kéo tay Hyomin vào nhà mình.

Không đề cập đến chuyện lúc nãy, Sunny đưa cho Hyomin một bộ đồ rồi bảo cậu đi tắm rửa cho nhả rượu, còn bản thân cô cũng đi thay đồ rồi pha cho cậu một ly nước chanh, sau đó ngồi ngẩn ngơ trên ghế, nhớ đến nụ hôn lúc nãy, nó thật ngọt ngào biết bao. Lúc sáng, khi biết tin Hyomin biến mất, Sunny đã lo lắng chạy đi tìm kiếm khắp nơi, những nơi mà cậu thích, những nơi mà cả hai thường hay lui tới cô đều không bỏ sót, nhưng chẳng thể nào nhìn thấy cậu. Cô thật sự đã rất sợ hãi, cô sợ cậu sẽ xảy ra chuyện gì, chẳng phải hôm qua cậu vẫn còn nói chuyện rất bình thường hay sao, tự nhiên hôm nay lại biến mất. Sự sợ hãi của cô theo thời gian mà tăng lên, rồi cô trở về nhà, mong sẽ nhìn thấy cậu, đó là niềm hi vọng cuối cùng của cô và cô đã nhìn thấy bóng dáng quen thuộc ấy đang ngồi trước cửa nhà cô, không biết vì điều gì mà cậu lại khóc khiến cô cảm thấy rất đau lòng. Rồi cô đã tức giận khi thấy cậu say sỉn, thật là không biết tự lo cho bản thân mà, sao lại như vậy chứ, đã có việc gì xảy ra với cậu? Càng tức giận hơn khi nghe cậu nói hai từ " bỏ cuộc", cô không muốn và cũng không chấp nhận.

" Sunny, tớ tắm xong rồi" – Hyomin bước ra, có vẻ như đã tỉnh táo hơn được một chút, nhưng vẫn còn ngà ngà say.

" Uhm, lại đây" – thoát khỏi mớ suy nghĩ, Sunny ngoắt Hyomin lại gần, đưa cho cậu ly nước chanh và thuốc giải rượu.

Vừa uống, Hyomin vừa nhìn về phía Sunny, quan sát khuôn mặt của cậu, rồi cô phát hiện ra đôi môi của cậu thật đẹp, nhớ đến nụ hôn ban nãy khiến cho thân nhiệt của cô càng nóng hơn

" Nếu có cơ hội, hãy "ăn sạch" cô nhóc đó đi Minie" - Lời nói của Eunjung khi đùa giỡn lúc trước đột nhiên lỡn vỡn trong tâm trí cô. " Ăn sạch" sao?

Nuốt nước bọt, Hyomin đặt ly nước xuống, giọng lè nhè kêu:

" Sunny"

" Hả um......." – Sunny quay qua nhưng ngay sau đó đôi môi ấy đã không thể nói được gì nữa. À.....và chuyện gì tới sẽ tới nghen.

Sáng hôm sau

" Aaaaaa, chuyện gì đã xảy ra vậy nè" – Hyomin mơ màng tỉnh giấc, chưa kịp định hình việc gì thì đã nhìn thấy Sunny nằm bên cạnh, kế tiếp là cả cậu ấy và cô đều đang.....khỏa thân.

" Minie, mới sáng sớm đừng la hét như vậy" – Sunny dụi mắt nhìn Hyomin rồi đưa tay ôm lấy cậu vào lòng, nhắm mắt tiếp tục ngủ.

" Sunny....tại....tại sao tớ và cậu....cậu và tớ....." – Hyomin nằm trong lòng Sunny lắp bắp.

" À, nhắc mới nhớ, cậu phải chịu trách nhiệm với tớ đấy nhé" – Sunny mở mắt, nhìn Hyomin cười gian tà.

" Chịu trách nhiệm gì cơ?" – Hyomin ngơ ngác hỏi.

" Cậu....hôm qua cậu đã......tớ....." – Sunny ngồi dậy giả bộ mếu.

" Không lẽ hôm qua tớ.....Sunny...a....xin lỗi, tớ biết sai rồi, tớ sẽ chịu hết mọi trách nhiệm mà" – Hyomin ngồi dậy xin lỗi, nhưng thật kì lạ, sao thân dưới của cô lại đau và mỏi nhừ như vậy, ngồi dậy cũng thật khó khăn

" Khoan đã, có gì đó không đúng, tại sao....tớ....đau"

" Ừ, không đau sao được, vì hôm qua người bị ăn sạch là cậu mà" – Sunny vui vẻ nói.

" Ơ.....là sao? Tớ tưởng......" – Hyomin trưng ra bộ mặt ngố tàu hỏi.

" Ngố ơi là ngố, cậu ngốc thật đấy nhưng tớ yêu cậu, rất rất yêu cậu" – Sunny nói rồi hôn lên đôi môi ấy, nhưng lần này rất nhanh lại có sự đáp trả cuồng nhiệt của Hyomin.

" Tớ vẫn không hiểu? Tại sao mọi chuyện lại như vậy? Cứ như một giấc mơ" – Thoát khỏi nụ hôn ấy, Hyomin hạnh phúc nằm trong vòng tay của Sunny.

" Thật ra tớ yêu cậu đã rất lâu rồi, nhưng vì sợ cậu sẽ không yêu tớ nên tớ đã không dám nói ra, lần này tớ trở về cũng là để tìm cậu, thấy cậu vẫn sống tốt nên tớ rất vui, hàng ngày được ở bên cạnh cậu đó là niềm hạnh phúc của tớ. Rồi khi cậu nói cậu yêu tớ, cậu biết không, lúc đó tớ chỉ muốn ôm chặt cậu và nói rằng tớ cũng yêu cậu, nhưng tớ sợ, sợ cậu chỉ là nhất thời, sợ cậu nhầm lẫn mà thôi, nhưng đến hôm qua khi cậu mất tích tớ đã rất rõ ràng lòng mình, tớ không muốn mất cậu, bằng mọi cách tớ muốn giữ cậu mãi bên cạnh tớ" – Sunny nhẹ nhàng giải thích.

" Vậy còn việc kết hôn của cậu thì sao?"

" Tớ đã nói rõ với gia đình và cả anh ấy nữa, tuy tớ cảm thấy rất có lỗi vì đã làm tổn thương anh ấy, nhưng người tớ chọn mãi chỉ có cậu mà thôi"

" Vậy còn tấm vé máy bay, cậu đã tính trở về rồi mà?"

" Tấm vé máy bay nào?" – Sunny nhướng mày khó hiểu

" Thì là" - "ting" – Hyomin vừa tính nói thì một tin nhắn được gửi đến

" Cái tấm vé ở nhà Sunny và một tấm đang ở nhà em, unnie vừa đổi cho hai đứa rồi , sang tuần sau, chúc đi chơi vui vẻ....tối qua tụi unnie vừa thấy được một bộ phim tình cảm trước cửa nhà nè hehe, cảm ơn tụi unnie đi, kí tên....tập đoàn 3 unnie thần thánh"

" A....thì ra là..........mấy unnie.......aaa" – Hyomin ôm mặt kêu lên khiến Sunny nằm kế bên chỉ biết cười, thì ra tất cả là do 3 con người kia bày trò.

-------------------------------------------

2 năm sau

" Unnie ổn chứ ạ?" – Hyomin đưa cho Qri ly cafe, sẵn tiện hỏi thăm, đã 2 năm rồi kể từ ngày Soyeon trở về bên người yêu, chị của cô vẫn luôn như thế cô đơn một mình.

" Này ngố, em không thể đổi câu nào khác sao, lần nào cũng là câu này, unnie vẫn rất tốt, em không cần lo cho unnie, lo cho Sunny của em ý, tối ngày cứ đứng ở quầy cười nói với khách, không biết bao nhiêu cô nàng và anh chàng đã đổ rồi đấy, lo mà giữ cho cẩn thận" – Qri liếc Hyomin một cái nói

" Em không lo đâu, Sunny của em là tốt nhất mà" – Hyomin bỉu môi nói, sau đó hướng ra chỗ Sunny đang đứng hét lên – " Sunny, tớ yêu cậu"

" Tớ cũng vậy" – Sunny đang đứng order cho khách, nghe Hyomin nói thì cũng hướng về cô tươi cười trả lời như một thói quen.

" Thôi cho unnie xin, hai đứa làm unnie nổi hết da gà rồi, tạm biệt" – Qri lắc đầu bó tay trước sự sến súa của cặp đôi này, tạm biệt cả hai rồi ra về.

Sunny bước vào quầy, từ phía sau ôm lấy Hyomin, cùng nhau đứng nhìn bóng lưng của Qri.

" Tớ nhìn ra được Qri unnie sắp có hạnh phúc rồi" – Hyomin cười nói.

" Cậu là thầy bói à" – Sunny nhìn Hyomin hỏi.

" Uhm...tớ còn nhìn ra được cậu yêu tớ" – Hyomin quay lại nhìn Sunny nói.

Hôn lên đôi môi ấy, Sunny khẽ ôm Hyomin chặt hơn, thì thầm nói – " Ừ....rất yêu cậu"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro