1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Twoshot] Lời Yêu Gửi Vào Nốt Nhạc.
Author: JiangJiang.

______________________________

Gió đem theo tàn dư của mùa đông luồn lách qua từng ngóc ngách của khu phòng thể chất.

Khoảng không chẳng biết từ bao giờ mà trở nên tĩnh lặng, đến cả hơi thở của đám người trong đó cũng ra vẻ thận trọng.

“Học trưởng à, em...”

Nữ sinh như bị dồn vào tình thế khó xử, ánh mắt cô hết đưa lên rồi lại hạ xuống, bàn tay cứ xem tóc là nơi bám trụ cuối cùng mà miết mãi, lời nói thốt ra cũng ngập ngừng, bao lâu rồi mà chẳng thành một câu hoàn chỉnh.

“Mọi người ở đây nên xem lại cách làm việc của mình đi. Tôi không muốn bị xem là kẻ nhiều lời, nhưng chỉ còn ba tuần nữa thôi đấy.”

Lời nói của Tả Hàng không ám chỉ cụ thể nhưng lại khiến tất thảy học sinh có mặt trong căn phòng được một phen cảm nhận luồng điện tê tái chạy khắp cơ thể.

Họ ngoài việc lén lút quay ra nhìn nhau thì chẳng ai dám hé nửa lời. Nhìn đám học sinh trước mặt mà lòng đầy bất lực, Tả Hàng đem theo khuôn mặt không chút cảm xúc đi thẳng ra ngoài.

Đến giờ hầu hết học sinh trong phòng thể chất mới dám thả lỏng cơ thể, riêng nữ sinh kia thì ngồi thụp xuống đất, chân tay mềm nhũn như vừa bị hút cạn kiệt sinh lực.

“Liên Hoa, cậu có sao không?”

Một nữ sinh khác vội tiến đến đỡ cô ấy, chất giọng chứa vài phần hoảng hốt.

“Đến giờ thì tớ tin rồi, học trưởng Tả, anh ấy đáng sợ thật.” – Nữ sinh tiếp tục.

“Thật...thật ra cũng là lỗi do tớ mà.”

Tôn giọng Liên Hoa trầm xuống, một cảm giác đầy hối lỗi chẳng biết từ khi nào đã vây quanh nữ sinh nọ. Sự việc suy cho cùng cũng là do cô ấy bất cẩn.

°°°

Những cảm nhận về sự xuất hiện của mùa xuân tại thời điểm này với con người ta mà nói chưa hề rõ rệt. Thay vào đó vẫn là cái đặc trưng của mùa đông từ vô vàn cơn gió đem theo cái lạnh tê tái.

Tả Hàng hai tay dính chặt trong túi áo để ủ ấm, anh gần như muốn tận dụng mọi hơi ấm mà mình có. Nhưng đối với người có thân nhiệt thấp như anh, bốn lớp áo vẫn là chưa đủ.

Lớp tuyết dưới đất từ bao giờ đã in lên dấu chân của vị thiếu nhiên trẻ tuổi, Tả Hàng như thói quen lại ghé qua khuôn viên trường. Chính bản thân anh cũng không rõ lắm, nhưng có lẽ đây là nơi anh luôn tới mỗi khi bản thân cảm thấy mông lung, việc này đã diễn ra từ khi Tả Hàng học năm nhất cao trung rồi.

Tả Hàng chẳng mất nhiều thời gian để tìm một nơi lý tưởng ngồi xuống. Anh miễn cưỡng rút tay ra khỏi túi áo, cũng miễn cưỡng đưa tay ra phủi đi lớp tuyết đang bám trên mặt ghế.

“Lạnh thật.” – Cái lạnh buốt đi sâu vào cơ thể Tả Hàng khiến anh bất giác thốt lên.

Đem theo nhiều suy tư, Tả Hàng ngồi xuống rồi phút chốc thả hồn vào từng cơn gió đông đang lay động cành cây trên cao.

Anh ngẩng đầu lên nhìn nền trời sâu thăm thẳm. Sự việc khi nãy bỗng lại xuất hiện trong tâm trí anh, lấy đi ý nghĩ đang ở trên ngọn cây của Tả Hàng.

“Mình có phải đã quá khắt khe không?”

Ngày kỉ niệm năm mươi năm thành lập trường chỉ cách hiện tại ba tuần nữa thôi. Thân là học trưởng nên gần như phải gánh vác rất nhiều việc. Chúng như một guồng quay nặng nề, phó mặc mọi thứ vào đôi vai bé nhỏ. Đối với những việc như vậy, phần nào Tả Hàng cũng quen rồi, cán bộ trong trường vào những dịp như vậy ắt sẽ bận rộn.

Nhưng cũng sẽ không vì khối lượng công việc nhiều mà ảnh hưởng đến chất lượng. Tả Hàng là vậy, luôn đặt sự hoàn hảo lên đầu.

Đám học sinh năm nhất theo cảm nhận của anh mà nói, làm việc quá đỗi thiếu chuyên nghiệp, sự kiên nhẫn của Tả Hàng không nhiều để tụi hậu bối đó thử thách đâu.

“Căn bản là tại đám năm nhất đó thôi, ít nhất cũng nên biết điều một chút chứ??”

Phút chốc cảm giác khó chịu lại nổi lên trong thâm tâm Tả Hàng. Nó chẳng khác gì ngọn lửa bập bùng dữ dội.

Ngay giây phút ấy, không rõ là từ đâu, một giai điệu du dương có vẻ là của piano vang đến. Giai điệu mềm mại đem theo sự tươi mát như muốn dội tan ngọn lửa đang ngày một lớn trong anh.

Thanh âm trầm bổng lúc ngân vang, lúc ngậm ngùi cứ thế tiến sâu vào nhận thức của Tả Hàng. Cảm xúc anh dịu lại, đôi mày cũng vì thế mà giãn ra, cái đầu nhỏ chẳng biết từ khi nào đã đung đưa theo điệu nhạc.

Giai điệu này là anh lần đầu nghe qua, nhưng nó khá bắt tai, và đã chiếm lấy trái tim Tả Hàng ngay lần đầu nó đến.

“Ai đó đang hát sao?”

Kèm theo tiếng piano lay động là một giọng hát trầm lắng, không nhầm thì là của nam sinh nào đó.

Lúc này, tâm hồn Tả Hàng càng thả một cách trọn vẹn hơn vào bài hát cùng câu từ mới mẻ.

Piano êm ái là bước đệm cho tiếng hát cất lên làm rung động mọi thứ nó chạm vào, kể cả Tả Hàng.

Anh bất giác đứng lên, đôi chân thẳng tắp như bị điều khiển mà bước từng bước rời khỏi khuôn viên ấy, hướng tới nơi phát ra tiếng hát.

Rất hài hoà, có phải bản nhạc thiết tha ấy sinh ra là dành cho giọng ca thiên phú này không?

Thời khắc tưởng chừng như không gian đã ngưng đọng lại, tâm hồn đang thả trôi theo điệu nhạc thì bỗng chốc trở lại với cội nguồn.

“Ơ! Hết rồi sao?” – Kèm theo biểu cảm hụt hẫng, Tả Hàng buột miệng.

Giọng ca cùng giai điệu dương cầm êm ả từ đâu đến bước vào tâm hồn mông lung của chàng thiếu niên nọ, rồi lại rời đi khi cậu trai ấy đã gián tiếp trao đi tâm hồn của mình.

Tả Hàng không giấu khỏi sự tiếc nuối trước điều mà anh của hiện tại không muốn bỏ lỡ.

Nghĩ rồi Tả Hàng nhanh chóng quét qua một lượt tâm trí, tiếng piano khiến anh cảm nhận rõ rệt như vậy ắt phải ở gần đây, và để tạo ra âm hưởng to như vậy thì chắc chắn là từ một cây dương cầm lớn. Và nơi không những gần mà còn có cây dương cầm lớn chính là phòng âm nhạc.

Cùng với sự quả quyết từ suy nghĩ này, Tả Hàng chạy một mạch đến phòng âm nhạc cách đó không xa. Từng bước chạy đều là sự hồi hộp, anh vài phút trở lại đây vẫn chưa từng xua tan sự tò mò về chủ nhân giọng hát kia.

Khi bản thân ngày càng tiến gần căn phòng đó, bàn tay chạm vào tay nắm cửa, cảm giác bồn chồn lại càng nhân lên.

“Cạch”

Tả Hàng không chần chừ mở cánh cửa ra, nhưng đáp lại sự mong chờ của anh lại là không gian vắng vẻ chẳng lấy một bóng người.

Vị học trưởng lần nữa hụt hẫng tiến vào bên trong. Anh đi đến và ngồi xuống trước cây đàn piano to lớn.

“Vậy là thật sự có người.”

Tả Hàng cảm nhận được ghế còn dư lại hơi ấm của người đã ngồi xuống đây trước đó. Anh nhẹ đưa tay lên vuốt ngang một đường trên phím nhạc, thanh âm trong trẻo lần nữa ngân lên trước đôi mắt Tả Hàng, tuy đây chỉ là thanh âm ngẫu nhiên nhưng nó lại khiến tâm trạng anh tốt lên phần nào.

Không rõ là vị học trưởng ấy đang giữ ý nghĩ gì trong đầu, mà bản thân lại khoái chí cười một tiếng.

°°°

Theo lối suy nghĩ của mình, Tả Hàng đã rà soát lại một lượt thông tin và giọng hát của tất cả thành viên trong câu lạc bộ âm nhạc. Nói chứ là học trưởng ít nhiều gì quyền hành cũng rất lớn, thông tin cá nhân của mọi học sinh trong trường anh nắm gọn trong lòng bàn tay.

Nhưng tiếc nỗi công sức Tả Hàng bỏ ra cho buổi tối hôm nay gần như vô ích. Giọng hát của toàn bộ thành viên trong câu lạc bộ âm nhạc, không có ai giống giọng hát mà anh đã nghe được vào chiều nay.

Làm việc với màn hình máy tính một thời gian dài, người Tả Hàng mỏi nhừ, mắt cũng trở nên khô hơn. Anh uể oải đưa tay lên xoa xoa thái dương.

“Ah.”

Giây sau Tả Hàng có vẻ như đã nhớ ra điều gì, anh nhanh chóng lấy lại tinh thần, ngón tay thon dài thoăn thoắt trên bàn phím.

Thông tin về cuộc xét tuyển thành viên câu lạc bộ âm nhạc năm nay hiện ra trước mắt, quả thực nó sẽ diễn ra vào ngày mai. Khi một cánh cửa đóng lại cũng là lúc một cánh cửa khác mở ra, nếu gặp phải đường cùng cách duy nhất là tìm cho mình một con đường khác.

Bản thân Tả Hàng chưa bỏ cuộc, anh từ chiều đến giờ vẫn chưa khỏi thôi thúc bản thân tiếp tục tìm kiếm chủ nhân của tiếng hát ngọt ngào kia. Tuy xác xuất tìm được không cao, nhưng anh sẽ không bỏ cuộc.

°°°

“Buổi xét tuyển hôm nay có chút đặc biệt, bởi có sự góp mặt của học trưởng Tả đây. Rất cảm ơn vì tiền bối đã dành chút thời gian đến với cuộc xét tuyển của câu lạc bộ âm nhạc.”

Nam sinh dẫn chương trình rõng rạc giới thiệu về sự xuất hiện của Tả Hàng, cậu ta đưa tay hướng về phía anh. Ngay lúc ấy Tả Hàng cảm nhận được rất nhiều ánh mắt đang dán lên mình, anh vẫn điềm đạm, nở một nụ cười nhạt nhẽo.

“Không có gì, vả lại tôi cũng rất mong chờ những tài năng mới trong trường chúng ta đấy.”

Đêm qua Tả Hàng đã liên lạc với hội trưởng câu lạc bộ âm nhạc và bàn bạc về việc bản thân có thể đến với cương vị là ban giám khảo hay không, và đương nhiên rồi, mọi yêu cầu mà vị học trưởng đưa ra đều được chấp thuận. Đó cũng là lý do tại sao Tả Hàng có mặt tại đây.

Buổi xét tuyển nhanh chóng được bắt đầu, lần lượt các học sinh từ năm nhất đến năm ba bước lên bục trình diễn phần thi của mình. Tài năng có, sự mới mẻ có, nhưng tiếng hát mà anh tìm vẫn chưa xuất hiện.

Thời gian trôi đi, phân nửa thí sinh cũng đều lộ diện, sự chán nản bắt đầu dâng lên trong lòng Tả Hàng. Anh bỗng nhiên nhìn lại những gì mình đang làm, rằng tại sao bản thân lại vì tiếng hát ấy mà hao công tổn sức đến vậy? Trái tim sắt đá của vị đàn anh này thực sự đã bị lay động rồi chăng? Trước tiếng hát êm ả của một kẻ giấu mặt.

“Tiếp theo đây, chúng ta sẽ đến với phần thi của học sinh năm hai tên Trương Cực cùng nhạc cụ là đàn dương cầm.”

Tả Hàng bất chợt bị kéo ra khỏi mớ suy tư dài đằng đẵng, anh ngay lập tức chú ý tới nhạc cụ mà thí sinh tiếp theo sẽ sử dụng, là đàn dương cầm.

Đôi mắt màu nâu sẫm trong phút chốc đặt lên ngũ quan hài hoà của đàn em đang tự tin đứng trên sân khấu. Một ý nghĩ chợt thoáng qua Tả Hàng, nó đem theo sự mong chờ đổ dồn nên hậu bối họ Trương.

Thanh niên trên sân khấu nhanh nhẹn đưa mắt điểm mặt từng vị ban giám khảo, anh nghe nói buổi xét tuyển hôm nay có sự góp mặt của học trưởng khét tiếng trong trường. Ánh mắt ấy dừng lại ở chàng thiếu niên cùng bộ đồng phục dày dặn chỉn chu. Có vẻ đúng là anh ta rồi.

Trương Cực ngồi xuống chiếc ghế được chuẩn bị sẵn đối diện cây đàn piano. Năm ngón tay mềm mại đặt lên phím đàn trắng đen, giai điệu dạo đầu du dương cũng từ đấy ngân vang.

Âm thanh này đối với Tả Hàng như chất xúc tác, tròng mắt anh dãn ra. Không sai vào đâu được, là giai điệu này vào chiều hôm qua đã lấy đi tâm hồn anh.

Nhưng đỉnh điểm là khi nam sinh trên bục cao cất tiếng hát, tiếng hát trầm lắng nhưng trong trẻo như làn nước xuân. Giọng hát truyền cảm ấy chạm đến trái tim của toàn bộ con người có mặt trong buổi xét tuyển. Một trong số những học sinh với cương vị làm ban giám khảo không giấu nổi sự ngạc nhiên, anh ta gật đầu tỏ vẻ ưng ý.

Chỉ riêng một người là không hề có thêm bất kì nhất cử nhất động nào. Bởi giây phút này với Tả Hàng mà nói, là giây phút anh không thể lơ đãng, giây phút mà anh đã tìm được tiếng hát khiến anh luôn nghĩ về.

Anh tìm được em rồi. – Ý nghĩ mãn nguyện cứ vậy bao trùm lên vị học trưởng. Cậu ta lẳng lặng đắm chìm vào giai điệu ngân vang cùng tiếng hát êm đềm.

Ngay cả nam sinh đang biểu diễn trên sân khấu cũng vậy, chính Trương Cực cũng đang hoà vào bài nhạc mà cậu hát, coi đây là một thế giới riêng của bản thân để hoàn toàn toàn nhập tâm vào giai điệu, thổi hồn cho lời bài hát bằng sự truyền cảm.

Trong suốt phần trình diễn, ai nấy đều bị tiếng đàn cùng lời nhạc cuốn vào, họ gần như đã được đưa tới một không gian mới, nơi mà xuất hiện vô vàn nốt nhạc thăng trầm cùng những tia sáng lung linh, rực rỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro