2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


“Bing”

Trương Cực rời ngón tay khỏi nốt nhạc cuối cùng, cậu thở phào một hơi. Sau đó liền đứng lên hướng mặt về phía dưới khán đài. Như một lời cảm ơn vì đã xem hết phần trình diễn, Trương Cực thận trọng cúi người xuống. Kéo theo đó là hàng loạt tiếng vỗ tay phấn khích từ cả ban giám khảo đến các học sinh tham gia.

“Vâng, một màn trình diễn rất xuất sắc đến từ Trương Cực.” – Nam sinh dẫn chương trình lớn giọng với vẻ ngưỡng mộ.

Coi như lời khen cho màn trình diễn xuất sắc, đợi đến lúc ánh mắt nam sinh năm hai lướt qua mình, Tả Hàng đã tặng cho cậu ấy một nụ cười rạng rỡ nhất, và việc này cũng thật hiếm có.

Giây phút bắt gặp được nụ cười từ vị học trưởng không chút quen biết, thâm tâm Trương Cực bùng lên một cảm xúc rất mới mẻ, cũng rất mãnh liệt. Cậu lẳng lặng cúi đầu xuống che đi khuôn mặt đỏ lựng.

“Rất tốt, hẹn em hai ngày nữa có mặt tại đây nhé.” – Hội trưởng câu lạc bộ âm nhạc cất lời.

“Được ạ.” – Trương Cực tay cầm micro đưa gần miệng, lịch sự đáp.

Con ngươi Trương Cực ánh lên vài tia rụt rè, lần nữa hướng về phía vị học trưởng lãnh đạm. Khuôn mặt ngày một đỏ hơn, cậu ấy nhanh chân rời khỏi sân khấu.

“Có vẻ học trưởng rất thích màn trình diễn này.”

Nữ sinh ngồi bên cạnh nắm bắt được trạng thái vui vẻ hiếm có của Tả Hàng, mở lời dò hỏi anh.

“Cậu ta đỗ chứ?” – Tả Hàng liếc mắt hỏi.

“Vâng, tất nhiên rồi.” – Nữ sinh hào hứng khẳng định.

“Vậy cho phép tôi mượn cậu ta một chút nhé.”

°°°

“Học trưởng tìm em ạ?”

Trương Cực nghiêm chỉnh đứng trước mặt Tả Hàng, lễ phép hỏi anh. Nhìn biểu cảm cùng hành động của cậu cứ như sắp bị vị học trưởng trước mặt nuốt chửng đến nơi.

Vẻ e dè của Trương Cực khiến Tả Hàng cười thầm trong lòng, sau đó đầu óc khó đoán của anh lại nảy ra một ý định hết sức điên rồ. Không nghĩ nhiều, Tả Hàng mặt lạnh tanh buông gọn.

“Anh ăn em được không?”

Dứt lời anh nhướng mày ngắm nhìn biểu cảm của thiếu niên nọ. Còn về phần thiếu niên ấy nghe không xót một chữ, đầu ong ong vài phần.

“Dạ?!! Không không anh-anh đừng ăn em! Em không-không có gì đâu!! Em-em chỉ mới mười sáu tuổi thôi!”

Màn đáp trả của hậu bối họ Trương không nằm ngoài phần dự tính của Tả Hàng, anh ngặt nghẻo ôm bụng không nhịn được cười, đôi mắt ép đến nỗi nước mắt chảy ra.

“Haha em dễ chọc thật đó.”

Tả Hàng đưa tay lên lau giọt nước ở đuôi mắt, anh bày tỏ cảm nghĩ của mình về chàng trai trước mặt cho cậu ta nghe.

“D-dạ?...”

Giữa tiết trời chín độ c, khuôn mặt Trương Cực lại nóng ran lên, đỏ bừng bừng. Khác với vẻ khoái chí của Tả Hàng, Trương Cực ngơ ngác tròn môi hỏi lại.

“Em vẫn chưa hiểu sao? Anh đùa em chút thôi.”

“...”

“Nhưng mà phản ứng của em cũng mạnh quá đấy.”

Tả Hàng dần lấy lại vẻ nghiêm chỉnh, hai tay đan lại nâng lên chống cằm.

“Xin...xin lỗi nhưng em nghĩ việc này không đáng đùa đâu ạ.”

Trương Cực sau khi biết mình bị học trưởng đem ra làm trò đùa thì tỏ vẻ không vừa ý.

Thấy bản thân cũng đang vượt quá giới hạn, Tả Hàng hong khan vài tiếng. Bộ mặt lạnh phút chốc đã trở lại, con người này của anh khác hoàn toàn khi nãy.

Chứng kiến được điều này đã làm cho Trương Cực có thêm cái nhìn mới về anh.

“Em biết mà, ba tuần nữa sẽ diễn ra lễ kỉ niệm năm mươi năm ngày thành lập nên trường chúng ta.”

“Dạ em biết.”

“Vậy nên anh muốn em tham gia hỗ trợ cho hoạt động lần này.”

Học trưởng của hiện tại cũng nghiêm túc quá đỗi, làm cho Trương Cực nửa tin nửa ngờ về những gì vừa diễn ra.

Và cũng chính vì sự lãnh đạm này đã trở lại, nó đã kéo theo cảm xúc căng thẳng của hậu bối họ Trương như lúc ban đầu.

“Nếu được góp sức cho trường, em cũng rất vui ạ!”

“Được, tinh thần rất tốt.”

“Em sẽ đảm nhiệm phần hát mở đầu cho lễ kỉ niệm lần này, còn ba tuần nữa thôi nên cố gắng nhé.” – Tả Hàng tiếp tục, trong câu nói xen vào chút khích lệ.

Trương Cực chú ý đến toàn bộ những gì Tả Hàng nói. Và cậu giờ đây đã cảm thấy trọng trách của mình tương đối lớn, phần nào cũng không muốn phụ lòng giao phó của học trưởng. Trương Cực với ý chí quyết tâm, lớn giọng khẳng định.

“Em sẽ cố gắng hoàn thành tốt trách nhiệm của mình, cảm ơn học trưởng đã tin tưởng giao phó!”

Chính là tinh thần đó, Tả Hàng ngày càng ưng cậu nhóc có giọng hát tiềm tàng này rồi đây.

°°°

“Ting”

Tiếng thông báo có tin nhắn mới lấy đi ánh nhìn đang đặt trên màn hình máy tính của Tả Hàng. Anh nhanh nhẹn vươn tay ra cầm chiếc điện thoại lên.

Chủ nhân của tin nhắn này làm Tả Hàng khá bất ngờ, anh chưa từng nghĩ tên nhóc luôn tỏ vẻ thận trọng khi đối diện với mình lại chủ động nhắn tin.

- Hiện tại anh có đang bận việc gì không ạ?

- Có chuyện gì sao?

- Nếu anh không phiền thì...

°°°

“Em thật sự áy náy khi đã hẹn gặp anh muộn thế này.”

Trương Cực hai tay dính chặt vào ly và phê ấm nóng còn đang phả ra làn khói trắng. Cậu ngại ngùng mở lời.

“Anh không ngại nếu đó là vì lợi ích chung đâu.”

“Mà em đã lên danh sách những bài hát phù hợp chưa?” – Tả Hàng nghiêng đầu nhìn Trương Cực rồi tiếp tục.

Nghe vậy Trương Cực liền đặt ly cà phê trên tay mình xuống mặt bàn, cậu nhanh chóng lấy điện thoại ra từ trong túi áo.

“Rồi ạ, anh có thể xem qua.”

Trương Cực đưa điện thoại ra giữa để cả hai đều có thể nhìn thấy. Đập vào mắt Tả Hàng là một loạt danh sách dài những bài hát có thể trình diễn trong các dịp trọng đại như lễ kỉ niệm.

Có thể thấy đối với nhiệm vụ được giao phó, Trương Cực rất nghiêm túc hoàn thành, cậu trai trước mặt lần nữa được Tả Hàng âm thầm thêm một điểm cộng.

“Trong những bài hát này, em có đề cử bài nào không?”

“Có ạ, là bài này.”

Trương Cực in đậm tên bài hát đó cho Tả Hàng thấy. Vị tiền bối vừa nhìn đã có chút ưng ý.

“Nếu vậy thì em hát thử được không?”

“Anh muốn xem với giọng hát của em thì bản nhạc này sẽ như thế nào.”

Từ lúc nhắn tin với nhau Tả Hàng đã đề nghị một phòng riêng trong quán nước cũng là vì lý do này. Không những chọn ra bài hát thích hợp mà Tả Hàng còn phải xem xét về việc giọng hát Trương Cực có phù hợp với bài hát ấy hay không.

Tuy đã cùng nhau bàn bạc được mười lăm phút rồi nhưng dường như điều này vẫn chưa giúp xua tan đi cái cảm giác căng thẳng từ Trương Cực.

Trong phòng kín, hát cho một mình học trưởng Tả nghe, ý nghĩ này chỉ mới thoáng qua trong tâm trí Trương Cực đã làm cậu trở nên bối rối.

Trước sự mong đợi của Tả Hàng, Trương Cực ra vẻ chần chừ.

“Ngay tại đây ạ?”

“Ừ.”

Tả Hàng nghiêm túc với việc này. Không còn cách nào khác, Trương Cực tìm kiếm giai điệu của bài hát bằng điện thoại. Trước khi cất tiếng hát, cậu hít một hơi thật sâu.

“Đừng căng thẳng, anh không ăn thịt em đâu mà lo.”

Tả Hàng buông câu bông đùa với mục đích khích lệ Trương Cực, anh cong môi cười với vị hậu bối.

Thấy Tả Hàng tin tưởng mình như vậy, Trương Cực cũng không lỡ lòng nào để anh thất vọng. Đôi mắt cậu sáng lên, gật gật đầu nhìn anh.

Trên nền nhạc trào dâng đầy cảm xúc tự hào, giọng hát Trương Cực cất lên không khác nào thứ gia vị đặc biệt khiến món ăn trở lên hài hoà. Thiếu niên bỗng chốc đã lấy lại niềm đam mê ca hát, lần nữa nhập tâm vào điệu nhạc. Giọng thiếu niên êm ả đem lại sự ấm áp giữa thời tiết lạnh thấu xương.

Tiếng hát ngân vang rồi vọng lại bởi bốn bức từng, nhờ vậy mà giọng ca Trương Cực trong trẻo và truyền cảm hơn bao giờ hết.

Tả Hàng ngồi bên cạnh tuy đôi tay lạnh buốt nhưng thâm tâm lại thấy vô cùng ấm áp. Anh thực sự rất thích nghe Trương Cực hát, em ấy hát rất hay.

“Anh rất thích nghe em hát.”

Tả Hàng bất giác nói lên câu này, giọng anh không nhỏ nên chắc hẳn Trương Cực đã nghe thấy.

Khi kịp nhận thức được lời bản thân vừa thốt ra, Tả Hàng khựng lại lén đưa mắt lên nhìn biểu cảm của Trương Cực ở phía đối diện.

Ngay sau đó, Trương Cực dừng đoạn video trong điện thoại lại, tiếng hát cũng từ đó mà biến mất. Thay vào đó cậu đã mỉm cười thật tươi, tặng cho Tả Hàng một nụ cười vô cùng rạng rỡ. Ánh mắt Trương Cực lung linh hơn bao giờ hết.

“Nếu được, em sẽ hát cho anh nghe mỗi khi anh muốn.”

Có lẽ cái lạnh lẽo xung quanh anh cũng vì em mà tan biến, nhờ em mà anh mới có những cảm giác mới mẻ, nhờ em mà anh mới cảm nhận được sự ấm áp hiếm có trong cái thời tiết khắc nghiệt này.

____________________________________________

“Anh khó ngủ hả?”

Cậu bạn trai nhỏ không kìm lòng được khi thấy Tả Hàng trằn trọc mãi chưa đi vào giấc ngủ như vậy. Trương Cực vươn tay ra kéo Tả Hàng vào lòng.

“Em hát đi Trương Cực.”

Chất giọng Tả Hàng yếu ớt vang lên giữa sự tối tăm của căn phòng. Vẫn như thường lệ, Tả Hàng muốn Trương Cực hát cho anh nghe.

Yêu nhau tròn bốn năm, mỗi ngày đều nghe Trương Cực hát. Tả Hàng cảm thấy giọng hát của Trương Cực đối với mình là một cái gì đấy rất đặc biệt. Giọng hát ấy là hơi ấm vô hình bao quanh anh mỗi khi anh cảm thấy lạnh lẽo, là liều thuốc trấn an mỗi khi Tả Hàng rối bời, là viên kẹo ngọt đem lại cho anh niềm vui vào mỗi buổi sớm, suy cho cùng vẫn là một thứ quan trọng tới nỗi Tả Hàng sẽ bỡ ngỡ nếu thiếu đi nó.

“Ôm em đi rồi em sẽ hát.”

Trước lời yêu cầu của Trương Cực, Tả Hàng như chú cún ngoan rất nghe lời. Anh xoay người qua vòng tay ôm lấy thân hình to lớn của Trương Cực, chôn mặt nơi hõm vai cậu bạn trai kém tuổi. Về phần Trương Cực, cậu nhẹ nhàng luồn tay xuống lớp áo ngủ dịu dàng xoa lưng anh, mong rằng sự cận kề trực tiếp giữa da thịt có thể đem lại xúc giác thoải mái nào đó cho Tả Hàng, anh không cáu kính né tránh những cái vuốt ve âu yếm nữa mà thanh thản dụi vào lồng ngực cậu.

Khoảnh khắc ấy Tả Hàng lại nghĩ về cuộc trò chuyện đầu tiên của mình và cậu bạn trai kém tuổi. Anh cho rằng Trương Cực là kẻ nói dối trắng trợn khi nói “em không có gì đâu”, nếu hai người không cùng nhau tiến xa thế này, Tả Hàng sẽ tin và không biết tới cơ ngực vững chãi của Trương Cực. Vả lại tình yêu này ngày càng sâu đậm, Tả Hàng mới ngỡ ra cậu bạn trai này chẳng còn như những ngày đầu, không còn e dè trước anh mà thay vào đó là một tên bám người đến mức vô sỉ. Tuy vậy nhưng Tả Hàng vẫn luôn yêu cậu bạn trai của mình, anh thích Trương Cực, thích cả giọng hát lẫn tích cách ấm áp của cậu.

Nhờ tiếng hát của mình mà Trương Cực đã đưa Tả Hàng đi vào giấc ngủ lúc nào không hay. Cảm nhận hơi thở đều đặn phả ra trong lồng ngực, Trương Cực nhẹ nhàng cúi đầu xuống hôn lên mái tóc mượt mà thơm mùi hoa nhài của Tả Hàng.

Ôm trọn thân hình bé nhỏ trong tay mà lòng cậu không khỏi hạnh phúc.

Từ lần đầu tiên gặp mặt cậu chưa từng nghĩ sẽ cùng anh tiến xa thế này, cũng chưa từng nghĩ vì anh mà cảm xúc của bản thân hoàn toàn bị phụ thuộc.

Trương Cực yêu Tả Hàng tới nỗi quên đi thế giới ngoài kia to lớn nhường nào, giây phút ấy cậu chỉ biết là mình có một anh nhỏ rất đáng yêu và cần được yêu thương, nuông chiều.

_____________End____________

Bản quyền fic thuộc về JiangJiang và JDHX - Sắc Mây Màu Nắng, vui lòng không re-up dưới mọi hình thức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro