Phần I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#1

Tôi thích một người, thích đến sắp điên rồi, nhưng người đó không thích tôi, phải làm sao đây?

Cái cảm giác đau lòng đến không thể thở được này...

If only you knew how much I love you.

Tương tư khắc cốt, cố kìm lại, chỉ càng khắc sâu. Đột nhiên nhận ra, bản thân đã gọi tên người đó trong vô thức.

"Don't know if we'll make it, but we know we just can't let it show."

23 giờ 57 phút ngày 22 tháng 7 năm 20XX

.

#2

Đây là một câu chuyện tình bi thương.

Yeah...

Thích cậu, thích cậu, rất thích cậu,  nhưng đối với cậu tôi chỉ là bạn thôi, còn khuyến mãi thêm cái danh "người yêu bạn thân" nữa chứ.

Ngay từ khi chấp nhận lời tỏ tình đó, tôi đã biết mình đã không còn khả năng gì với cậu rồi. Cơ mà cứ ảo tưởng...

Tôi thân với bạn gái cậu, sau lưng lại mơ ước bạn trai người ta, thật chẳng khác nào hồ ly tinh. Nhưng sao tôi vẫn không cảm thấy tội lỗi?

Là bởi vì tôi thích cậu trước, hay bởi vì tôi cứ cố huyễn hoặc bản thân không thân với cô ta?

Tôi muốn đau khổ, tốt nhất là tự làm tự chịu, đừng lôi người khác theo, tôi chưa bao giờ ngừng nói với bản thân mấy lời này. Bởi vì lỡ như tôi dừng lại...

"All I've ever wanted was you. Never get to heaven 'cause I don't know how..."

00 giờ 56 phút ngày 27 tháng 7 năm 20XX

.

#3

Tự dưng nghĩ thông một chuyện.

Tôi từng mong muốn cậu thích tôi, điên cuồng như tôi thích cậu, nhưng ngay tại đây, ngay tại giờ phút này, tôi đột nhiên nhận ra...

Tôi không thể mang lại hạnh phúc cho cậu. Đã không thể nữa rồi.

Vì vậy, xin đừng thích tôi.

Tôi chỉ hy vọng cậu được hạnh phúc, cho dù hạnh phúc đó không phải là do tôi mang lại.

13 giờ 48 phút ngày 09 tháng 8 năm 20XX

.

#4

Hình như đã từng dặn lòng không được viết tiếp vào đây...

Thực sự không thể kìm được...

Why, are you that cute, sweet and gentle?? But everytime I step forward, my heart gets broken.

Stop imagining!

He doesn't like you!

It should have been me.

I...

There are three words that have been echoing inside my heart ever since, but I never dare to say it out loud nor even write it down...

Stop being such a bitch.

23 giờ 24 phút ngày 31 tháng 8 năm 20XX

.

#5

Hình như nghĩ thông thật rồi, thật luôn. Vì có người bạn bảo tôi rằng:

Người gì đâu mà tự nhiên thả thính người ta dù không thích người ta. Trời đất, có quan tâm đến cảm xúc của người khác không thế?

Patrick, m nghĩ gì vậy? Bộ bạn nghĩ là thả thính càng nhiều, càng nhiều người thích bạn là bạn càng "tốt" à, bạn càng có chút gì để khoe với thế giới à? Ah, no no, không nhé, điều duy nhất mà bạn làm là làm những ngươi thích bạn đau đớn thôi nhé.

Cảm xúc của họ đối với bạn, bạn nghĩ là gì, những chiếc cúp à? Mà sao bạn cứ phải kiếm thế, kiếm quài thế.

Mình không biết bạn là ai, bạn làm gì, tại sao bạn lại làm thế này, câu chuyện này ra sao, nhưng dám làm bạn của tôi đau lòng, phải trải qua những thời gian khổ cực vì bạn thì ditsme nhà m hôm nay sáng :)

00 giờ 03 phút ngày 06 tháng 9 năm 20XX

.

#6

Trước giờ tôi luôn nghĩ, giữ trong lòng một người là chuyện đau khổ.

Trước kia, mỗi lần nghe tên cậu, đều sẽ nhớ về những hồi ức đẹp của chúng ta chỉ mình tôi biết. Ký ức sống động như thật, tôi cười ngọt ngào, tim đau như cắt, rồi lại cười ngọt ngào.

Nhưng giờ, trong đêm tối bất giác nghĩ đến cậu, chỉ thấy một bóng lưng mờ ảo, trái tim ngủ yên. Tình cảm tưởng chừng khắc cốt ghi tâm, vĩnh viễn giữ trong tim, lại từng chút mờ dần rồi biến mất.

Trước giờ tôi luôn nghĩ, giữ trong lòng một người là chuyện đau khổ.

Nhưng giờ tôi nhận ra, cảm nhận người từng giữ trong lòng biến mất còn đau lòng hơn.

Tôi ra sức níu kéo cảm giác rung động một thời, nhưng đành bất lực. Tôi ra sức bảo bản thân, chẳng phải mày thích cậu ấy sao, nhưng lực bất tòng tâm.

Tôi tự hỏi, tại sao lại như vậy? Rốt cuộc, tôi đang cố giữ lấy cái gì? Buông tay, thật quá dễ dàng, cũng thật đau khổ.

Có lẽ, tôi không nỡ buông tay thứ tình cảm đẹp như vậy, người là bản tình ca nhỏ tôi thầm hát trong lòng, là giọt nước mắt tôi thầm rơi trong đêm tối, là ánh nắng sân trường rực rỡ tôi thầm nhớ nhung...

Giá như... cậu cũng thích tôi, và tôi cũng có đủ can đảm để đến bên cậu.

"Hóa ra một câu nói nhỏ lại cần đến nhiều dũng khí như vậy."

23 giờ 56 phút ngày 10 tháng 9 năm 20XX

.

#7

Cậu vừa mới bảo tôi đi ngủ đi.

Lòng bất giác thật ấm áp.

Tôi rất muốn, vứt bỏ hết mọi thứ để đến bên cậu.

Tự nói với bản thân phải trở nên tốt hơn để xứng với người ta.

Nhất định.

00 giờ 26 phút ngày 22 tháng 9 năm 20XX

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro