Phần II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#8

Đã từng vì cậu đau lòng đến tỉnh giấc.

Giấc mơ ấy quá đỗi chân thật, cậu một lần nữa đến rồi lại đi, để cho tôi mộng tưởng rồi thản nhiên trở về bên cô ấy. Chúng ta lướt qua nhau, tôi cố tình chạm nhẹ vào tay cậu, nhưng cậu không hề để ý.

Cảm giác nóng bỏng đó lướt qua tay, trái tim bỗng lạnh băng.

Lòng đau như cắt. Đau đến tỉnh giấc. Mới chợt nhận ra đó chỉ là một giấc mơ.

Chấp niệm của tôi, chấp niệm của tôi, chấp niệm của tôi...

Là cậu.

Câu chuyện nhỏ không rõ ngày tháng

.

#9

Ngay khi tôi đang định từ bỏ tất cả, cô ấy đã kịp thời trở về bên cậu.

Thực ra, cậu với cô ấy mới là người đi chung đường, còn tôi chỉ là người đứng nhìn thôi, phải không?

Thật không cam tâm.

Tôi yêu cậu, yêu đến đau lòng, yêu đến không cách nào dứt bỏ.

Một lần thôi, quay về đây, trở về bên tôi, xin hãy cho tôi một dấu hiệu, tôi sẵn sàng làm tất cả vì cậu.

Chỉ cần một dấu hiệu thôi.

Nếu ngày mai cậu rep tin nhắn tôi.

Chắc chắn, tôi sẽ điên cuồng mà bất chấp.

23 giờ 36 phút ngày 22 tháng 9 năm 20XX

.

#10

Tôi đã quá mệt mỏi.

Thôi bỏ đi.

22 giờ 30 phút ngày 24 tháng 9 năm 20XX

.

#11

Cậu làm nhiều chuyện như vậy, chẳng qua là muốn khuyên tôi từ bỏ thôi phải không?

Đừng lo lắng, tôi đã từ bỏ rồi.

00 giờ 06 phút ngày 2 tháng 10 năm 20XX

.

#12

I miss you. Miss the days we've been through. Even if it was just me going through, I still miss it.

Told myself to let you go.

Please...

I miss you.

Only for tonight.

22 giờ 49 phút ngày 4 tháng 10 năm 20XX

.

#13

ĐỪNG CỐ NÍU KÉO NỮA.

MỌI CHUYỆN ĐÃ QUÁ RÕ RÀNG RỒI.

09 giờ 39 phút ngày 7 tháng 10 năm 20XX

.

#14

Đây có lẽ là lần cuối cùng tôi viết vào đây. Nói cho cùng, mỗi câu chuyện đều cần có một kết thúc.

Tôi đã luôn tự hỏi bản thân mình, tình cảm dành cho người con trai ấy rốt cuộc là như thế nào, vì mình nhiều hơn hay vì cậu ấy nhiều hơn. Tôi nghĩ mãi, cuối cùng cũng hiểu ra một chuyện.

Tôi thích cậu ấy lâu như vậy, một phần là vì tôi thích thứ tình cảm mình dành cho cậu ấy, vô tư không tạp niệm. Tôi thỏa mãn với việc ngắm nhìn cậu ấy từ xa, tự ảo tưởng rồi tự giữ niềm vui ấy cho riêng mình.

Tôi bắt đầu khát khao muốn có cậu ấy, là kể từ khi cậu quen người con gái kia. Cảm giác như thứ vốn là của mình bị cướp đi. Tôi thậm chí có suy nghĩ muốn trả thù, đi thả thính hết người này đến người khác, thậm chí còn quen bạn trai. Ngẫm lại mới thấy mình ấu trĩ làm sao, cuộc tình này từ đầu đến cuối chỉ có mình tôi, cậu ấy vốn chẳng hề can dự, trả thù chẳng qua là mình tự làm khổ mình mà thôi.

Tôi nói với bản thân buông tay, rồi lại nhịn không được thu hút sự chú ý của cậu. Thoáng một cái, đã ba năm trôi qua.

Hơn hai đã là nhiều, nhiều năm như vậy, cuối cùng tôi cũng hiểu, điều tôi mong muốn ở cậu ấy, thực ra rất đơn giản. Tôi muốn cậu ấy có thể lâu lâu xuất hiện trong tầm mắt tôi, cách tuần lại có thể nói chuyện với nhau, những khi cậu gặp chuyện tôi đều có thể ở bên giúp đỡ. Còn cậu thích ai, tôi không biết, chỉ cần cậu có thể đối xử với tôi đặc biệt một chút, thế là đủ.

Còn giấc mộng được nắm tay nhau đi đến cuối con đường kia, đã từ lâu không còn khả năng trở thành hiện thực.

Hy vọng đến một ngày kia, tôi có thể tự mình nói với cậu ba chữ: "Tui thích ông.", thế là quá đủ rồi.

Nghe nói cậu với cô ấy đã gỡ bỏ khúc mắc, dạo này không thấy cậu tìm đến tôi nữa, chắc tin đồn là sự thật rồi.

Tôi muốn kết thúc câu chuyện của đôi ta bằng hai câu duy nhất.

Chàng trai của tôi, chúc cậu cả đời bình an vui vẻ. Hãy cứ đi về phía trước, rồi sẽ có người yêu cậu hơn tôi.

2 giờ 27 phút ngày 22 tháng 10 năm 20XX


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro