DREAM(cont)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bomi và chị đưa nó đến bệnh viện, các bác sĩ liền vọi vã đưa nó vào phòng cấp cứu

Bây giờ chị và Bbom chỉ biết bất lực ngồi đó đợi...

5phút...

10phút...

Rồi 30phút đã trôi qua mà chẳng có tí tin nào...

"Thời gian sống còn đến 1tháng nữa cơ mà, chắc chắn Eunji sẽ không sao đâu, chị đừng lo"-thấy chị vì lo lắng cho nó mà đứng ngồi không yên nên cô mới an ủi

Chị im lặng không nói gì, ánh mắt thì cứ nhìn về phía phòng phẫu thuật kia, nơi người chị yêu và cũng là người chị yêu đang nằm bên trong

Bầu không không khí im lặng lại bao trùm lấy xung quanh, chị và Bomi chẳng ai nói gì nữa...

Và đèn phẫu thuật vụt tắt, các y tá cùng bác sĩ bước ra...

Thấy bác sĩ đi ra, chị vội vã chạy đến

"Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức, tình trạng của bệnh nhân rất tệ, e là không qua được tối nay"--bác sĩ nói với tông giọng trầm làm cho bầu không khí xung quanh lúc này trở nên rất buồn

Chị như chết lặng sau khi nghe những lời đó

"Ông nói dối, rõ ràng thời gian sống của cậu ấy còn 1tháng nữa cơ mà"-Bomi không tin

"Do mấy tháng gần đây cô ấy không chăm sóc sức khỏe cho tốt, đã vậy còn uống rất nhiều rượu nên vô tình làm cho cơ thể yếu đi, sức chống chọi lại khối u cũng không còn nên tạo cơ hội cho nó phát triển mạnh mẽ vì vậy thời gian sống bị giảm xuống"

Bomi đứng đó, nước mắt cứ chảy, vậy là cô sắp mất người bạn thân nhất của mình sao?

"Nếu không có việc gì nữa vậy tôi xin phép đi trước"-bác sĩ nói rồi quay đi

"Bomi em nói xem, có phải chị đã sai không, sao lúc trước chị không đồng ý Eunji chứ, rõ ràng là lúc đó chị cũng có tình cảm với em ấy cơ mà. Vậy mà chị lại từ chối chỉ vì em ấy cũng là con gái, chị từ chối em ấy chỉ vì sợ mọi người dòm ngó, sợ mọi người nói mình bệnh hoạn. Có phải chị đã ích kỷ quá không"-Chorong nói trong nước mắt

Bomi không nói gì, lúc này cô chỉ biết im lặng. Cô biết mình cũng có một phần lỗi trong chuyện này, nếu như cô nói cho chị biết nó bị bệnh sớm hơn thì nó cũng đâu tự giày vò bản thân, đâu uống rượu nhiều để rồi bệnh tình trở nặng thế này...

Chị và Bomi vào phòng bệnh thăm nó, vừa bước vào phòng, nước mắt chị lại vừa rơi...phía trước chị, người đang nằm trên giường bệnh với bờ môi tái nhợt, sắc mặt xanh sao đó là Eunji sao. Lúc này chị không thể tin nổi những điều mình đang thấy...sao người con gái đang nằm trên giường cùng mớ dây nhợ giăng khắp người đó lại là nó được...

Không phải đúng không? Hãy nói với chị như thế đi, đó không là em đúng không Eunji àh...chị không tin em lại trở thành như vậy đâu...Eunji khỏe mạnh, tràn đầy sức sống của chị sao có thể trở thành thế này đúng không? Chắc chắn không phải...

Chị nhìn nó mà nước mắt cứ rơi...

"Choròn àh..."-Nó gọi tên chị bằng một giọng nói cực kì yếu đuối

"Em đừng lo, sẽ khỏe lại sớm thôi"-Chị lại gần nó, đặt lên môi nó một nụ hôn

Bomi thấy cảnh đó liền bước ra khỏi phòng, chừa lại không gian cho cả hai

"Không khỏe lại được đâu...em sắp chết rồi..."

"Bậy. Đừng nói những lời đó, sau khi em khỏe lại chúng ta sẽ hẹn hò"

"Chorong àh...chị đừng nói dối nữa...em biết sức khỏe mình thế nào..."

Chị im lặng nhìn nó

"Sau khi em chết đi chị...phải sống hạnh phúc nhé...vì...em yêu chị nên...không muốn thấy chị đau khổ đâu...hứa với em..."-nó cố dùng chút sức lực còn lại để nói với chị những lời cuối

"Đừng nói nữa..."-chị đứng bên nó mà nước mắt cứ chảy xuống làm cho cả khuông mặt chị ướt sũng

"Em...yêu....chị...Park...Cho...Rong..."-giọng nó ngày càng nhỏ dần rồi tắt hẳn

Tít tít tít- máy đo nhịp tim kêu lên báo hiệu tim nó đã ngừng đập

Bác sĩ bên ngoài chạy vào...

"Máy kích điện...

200jun

Chuyền...sock....chuyền...sock...chuyền... sock..."-bác sĩ đã làm như thế mấy lần mà vẫn không hề hấn gì

"Bệnh nhân Jeong Eunji tử vong lúc ...giờ ngày......"-nói rồi bác sĩ đi ra

"KHÔNG ĐƯỢC, JEONG EUNJI, MỞ MẮT RA, MAU TỈNH LẠI CHO CHỊ...KHÔNG ĐƯỢC...EM KHÔNG CHẾT...EUNJI ÀH..."-chị gào thét lên trong đau đớn

Tại sao...tại sao lại rời bỏ chị...

Bomi chạy vào dẫn Chorong ra khỏi căn phòng đó, căn phòng mà bạn cô đang nằm, mà bây giờ không phải bạn cô nữa rồi, đó chỉ là một cái xác...

"KHÔNG...EUNJI CỦA CHỊ KHÔNG CHẾT...KHÔNG..."-chị ngất đi

Sau khi tỉnh lại, chị như một người điên, suốt ngày cứ im lặng ngồi trong phòng, không ăn gì, không nói gì...

3ngày sau...là ngày hỏa tán của nó...và chị đã nhìn thấy nó...không biết là thật hay giả...

Hôm đó chị vẫn như mọi ngày ngồi ở một góc phòng, không ăn, không ngủ và cũng chẳng nói gì...lúc đó dường như nỗi đau mất nó là quá lớn, chị không thể nào chịu được, không thể vùng lên chóng chọi lại nỗi đau...

Chị ngồi đó và khóc, khóc nức nở, khóc đến xưng cả mắt và...nó bỗng hiện lên trước mặt chị, ngồi xuống bên cạnh chị, hôn lên mái tóc chị...

"Đừng thế nữa, chẳng phải em đã nói chị phải hạnh phúc sao. Chị cứ thế này làm sao em yên tâm mà rời đi"

Chị ngước mặt lên nhìn nó, đúng là Eunji rồi...nhưng sao chị có thể thấy nó...

Nó nhìn chị, cười một cái rồi đứng dậy biến mất như một làn khói

Từ sau hôm gặp nó, àh không, linh hồn của nó đến giờ tâm trạng chị cũng đỡ hơn, chị đã ăn uống bình thường trở lại nhưng ít nói hơn trước...

Chị nhớ nó, nhớ khuôn mặt đó, nhớ nụ cười nó và...nhớ cả cái khoảnh khắc lúc nó chết đi, câu cuối cùng nó nói vẫn là"Em yêu chị Park Chorong"
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro