[Twoshot]DREAM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó và chị học chung trường, chung ngành, ở cùng phòng trong cùng một kí túc xá nhưng khác lớp, chị lớn hơn nó 1lớp nhưng hai người lại rất thân nhau. Ban đầu nó cũng chỉ nghỉ chị là bạn, là tiền bối thôi nhưng không hiểu sao mỗi lần đến gần chị, mỗi lần thấy chị cười là tim nó lại đập mạnh đến thế...

Và rồi một ngày...nó nhận ra mình thích chị...tình cảm nó dành cho chị quá nhiều, trong vô thức nó đã trên mức tình bạn mất rồi, mà không, nói như vậy không đúng, là vượt xa mới đúng, tình cảm đó đã vô tình vượt qua mức tình bạn...

Và như thế, nó quyết định che giấu tình cảm của mình, quyết định chỉ dừng ở mức bạn bè vì nó sợ, sợ khi nói ra khoảng cách của chị và nó sẽ trở nên dài hơn...

Nó cố gắng che giấu đi tình cảm đó, giấu đi nhịp tim loạn xạ đang nhảy trong lòng ngực đó mỗi khi ở bên chị...

Nhưng che giấu thì được gì? Giả vờ thì được gì? Tình cảm đó vẫn không giảm đi mà ngược lại nó ngày càng lớn dần...

Và rồi một hôm nọ, hẹn chị ra công viên gần kí túc xá nơi chị và nó đang sống, nó lấy hết dũng khí quyết định bày tỏ với chị mặc kệ cho kết quả sẽ ra sao...

"Chorong àh...em...em thích chị..."-đó là câu nói đầu tiên nó nói ngay khi vừa gặp chị

Chị như chết lặng nhưng rồi lại bật cười"yahhh Jeong Eunji, em đang trêu chị đó hả"

Nó nhìn chị, chị nghĩ nó đang đùa...mà nghĩ vậy cũng đúng thôi, một tình yêu đồng tính bệnh hoạn thì ai mà chấp nhận được...

"Sao vậy"-chị hỏi khi thấy nó không nói gì

"Em không đùa"-lời nói của nó giờ đây cứng rắn hơn lúc nãy rất nhiều, câu nói cũng trôi chảy hơn

Nụ cười trên môi chị bỗng vụt tắt

Mình phải làm sao đây, phải làm sao...trước giờ mình chưa bao giờ nghĩ chuyện như vậy sẽ xảy ra...

"Em đừng giỡn nữa, như vậy không vui đâu, con gái...thì làm sao mà thích con gái được, hư cấu quá"-Đầu óc chị đang rối bời khi được một người trước giờ chị vẫn xem là bạn tỏ tình

"Hư cấu? Đúng vậy, rất hư cấu phải không? Nhưng đó điều là sự thật. Em không chịu được nữa rồi, lòng em đang rất nặng nên hôm nay em mới quyết định sẽ nói với chị"

"Chị...chị xin lỗi Eunji àh...tình cảm của em...chị không thể đáp lại được..."-nói rồi chị quay về kí túc xá

Tuy đã lường trước được chị sẽ nói vậy nhưng nó không ngờ lại đau đến thế...câu nói đó của chị làm tim nó đau, rất đau...đau hơn cả khi bị dao đâm nữa...

Reng reng reng-điện thoại bỗng reo lên

"Alo"-cố kìm giọt nước mắt sắp rơi, nó bắt máy

"Cô Jeong Eunji, kết quả kiểm tra tổng quát của cô đã có, mời cô đến bệnh viện một lát"-đầu dây bên kia là giọng nói nhẹ nhàng của cô y tá

"Vâng, tôi đến ngay đây"-nó cúp máy

Tuần trước nó có đi khám sức khỏe tổng quát, nói thật lúc đó nó cũng không muốn đi đâu nhưng do Bomi-bạn cùng bàn kiêm bạn tri kỷ của nó cứ bắt nên đành đi

Bắt taxi đến bệnh viện, nó đến chỗ lấy kết quả khám sức khỏe ngay, cố gắng đi thật nhanh rồi về nhật nhanh vì nó không biết khi nào giọt nước mắt đang bị nó kìm nén không cho rơi xuống sẽ rơi xuống mà nó lại là một đứa sống nội tâm nên không muốn người khác nhìn thấy mình khóc

Nó bước vào phòng của bác sĩ, nghĩ là bác sĩ sẽ lại nói với nó những câu như là cháu rất khỏe, không có vấn đề gì cả hay là tình trạng sức khỏe tốt, cháu yên tâm...hay mấy câu đại loại như vậy. Nhưng nó đâu ngờ những gì bác sĩ sắp nói lại làm cho giọt nước mắt nó đang cố gắng kìm nén nãy giờ rơi xuống...

"Cô Jeong Eunji, cô phải chuẩn bị tâm lý để nghe những gì tôi sắp nói đây"

"Vâng"-nó thầm nghĩ ông bác sĩ này chắc thích làm màu, làm người ta hồi hợp

"Trên đầu cô hiện giờ có một khối u não, nhưng do phát hiện quá trễ nên rất khó có thể điều trị. Tôi e là cô chỉ còn sống được khoảng 3tháng nữa thôi"

"Sao như vậy được, bác sĩ cũng thấy đó, tôi đang rất khỏe mạnh cơ mà"-nó vừa cười vừa nói

"Nhưng đó không phải kết quả cuối cùng, cô có thể phẫu thuật"

Nó im lặng và giọt nước mắt đó bắt đầu rơi
xuống...nó không biết tại sao mọi chuyện lại trở nên tồi tệ thế này, sao ông trời lại thích cho mọi chuyện buồn đến cùng một lúc thế

"Chúng tôi sẽ làm phẫu thuật miễn phí vì cô là sinh viên, chỉ cần cô kí tên vào đây"-bác sĩ lấy ra một tờ giấy rồi để lên bàn

"Sau khi phẫu thuật có biến chứng gì không?"-nó hỏi

"Nếu thành công thì bệnh của cô sẽ hết, còn nếu thất bại thì cũng không sao hết. Nhưng nếu ca phẫu thuật thành công có thể cô sẽ bị mất trí nhớ, có người là vĩnh viễn, có người là tạm thời"

"Vậy khả năng thành công là bao nhiêu"

"85%. Rất cao đúng không"

"Tôi không làm phẫu thuật"

"Tôi nghĩ cô nên làm phẫu thuật đi"

"Tôi quyết định rồi, tôi sẽ không làm phẫu thuật. Nhưng chuyện tôi bị bệnh chỉ tôi và bác sĩ biết thôi, mong bác sĩ đừng nói với ai khác"- nói rồi nó ra về

Thật ra lúc nãy nó đã định sẽ làm phẫu thuật nhưng nếu phẫu thuật xong nó sẽ quên chị, như vậy nó không muốn tí nào, tuy đã bị từ chối nhưng nó vẫn không muốn quên chị dù là 1giây cũng không muốn. Nó thà sông ít đi chứ nhất quyết không muốn quên chị, quên người nó yêu

Ba tháng thì ba tháng, dù gì mình cũng là một đứa mồ coi không người thân, chết đi thì ai đau buồn chứ...

Nó cứ thế mà đi về nhà nhưng nó đâu biết rằng mọi chuyện lúc nãy nó và bác sĩ nói với nhau điều đã bị Bomi vô tình nghe được...

Tim nó đang đau mà giờ đây lại biết thêm chuyện nó sắp chết nữa...đúng là vui thật, từ nhỏ đến giờ nó chưa một lần cảm nhận được hạnh phúc là gì và cũng chưa bao giờ được hạnh phúc...vậy mà giờ đây, ông trời lại bắt nó chết như thế, bắt nó lìa xa cuộc đời trong khi chưa thể tận hưởng cái cảm giác gọi là hạnh phúc gì đó sao? Thật bất công

Và nó cứ thế im lặng giấu chuyện nó bị bệnh với tất cả mọi người, cả chị và cả Bomi...nó cứ sống như lúc trước, như chưa biết gì, cứ tự lừa gạt bản thân rằng...hôm đó chỉ là mơ thôi...

Từ hôm nó tỏ tình với chị đến giờ đã đươc 2tháng, trong thời gian 2tháng đó chị luôn lạnh nhạt với nó, cả hai không nói chuyện nhiều như trước nữa, tuy sống cùng phòng nhưng nó và chị như ngươi xa lạ vậy, đi ngoài đường gặp nhau cũng không chào hỏi lấy một câu...

Thấy chị đối xử với mình như vậy nó cũng buồn lắm nhưng biết sao giờ, nó không thể chủ động bắt chuyện với chị như trước nữa, nói đúng hơn là không có dũng khí...

Vậy là chỉ còn 1tháng nữa thôi, thời gian trôi nhanh quá, nó chỉ còn một tháng cuối cùng của cuộc đời mà giờ đây còn chẳng thể gặp người nó yêu, chị luôn tránh mặt nó...

2tháng nay mỗi tối nó chỉ biết làm bạn với mấy chai rượu, tự uống, tự say rồi tự mò về một mình, chẳng ai quan tâm hay hỏi hang tiếng nào bởi nó làm gì có người thân

Bây giờ nó rất buồn, rất tủi nhưng lại chẳng có ai để chia sẻ nên đành mượn rượu giải sầu. Nó ghé một của hàng tiện lợi mua ít rượu rồi ra sông Hàn ngồi uống một mình. Nó lại ngồi đó, lại một mình nhâm nhi chai rượu Soju như thường ngày mà đâu biết ở ngay phía sau mình, người bạn tri kỷ của nó-Yoon Bomi đã đứng đó tự bao giờ. Từ lúc biết chuyện nó bệnh đến giờ Bomi vẫn đi theo nó, cô sợ nó buồn rồi nghĩ quẩn nhưng cô nhận ra đi theo sau nó như thế mãi cũng không phải cách hay, nó cứ uống rượu vậy quài thì sớm muộn cũng sẽ chết thôi, không chết vì bệnh cũng chết vì rượu. Cô không thể nhìn người bạn duy nhất của mình tự hủy hoại bản thân được...

"Jeonh Eunji, cậu điên rồi àh"-Bomi chạy lại giật chai rượu của nó

"Trả tớ"

"Có chuyện gì thì từ từ giải quyết, cậu muốn chết sớm hơn hả? Ba tháng quá dài hay sao?"

"Cậu biết rồi?"

"Ukm. Lúc trước tớ vô tình nghe được cậu và bác sĩ nói chuyện"

Nó không nói gì, lấy một chai rượu mới khui ra uống tiếp

"Yahhh, còn uống nữa hả, cậu nhìn xem nãy giờ cậu đã uống bao nhiêu này"-vừa nói Bbom vừa chỉ tay về phía đống vỏ rượu chừng bảy chai nằm lăn lóc dưới đất

"Sao mọi chuyện buồn cứ đến cùng lúc thế này. Tớ tỏ tình với chị, bị chị từ chối rồi, chưa kịp đau lại biết thêm chuyện mình sắp chết. Vui thật..."-nó nói mà nước mắt cứ chảy ra

"Sao cậu không phẫu thuật?"

"Cậu cũng nghe thấy rồi đó, phẫu thuật xong mình sẽ quên hết mọi thứ cậu, mọi người xung quanh và...chị. Mình thà sống ít đi chứ không muốn quên chị dù là một giây cũng không muốn đâu Bbom àh..."-nó nói mà đâu biết nãy giờ qua điện thoại của Bomi, chị đã nghe hết tất cả. Nhưng chuyện này điều nằm trong sự sắp đặt của Bbom, cô đã biết trước mọi chuyện nên mới làm thế để nó được ở bên chị, tận hưởng tháng cuối cùng của cuộc đời...

Đầu dây bên kia, sau khi chị nghe được những câu nói đó liền bỏ điện thoại xuống, chạy như điên đến sông Hàn gặp nó. Phải chăng chị đã rung đông vì những lời đó? Và câu trả lời lúc này chắc chắn sẽ là đúng vậy, con tim chị đang rung động...

Chị chạy đến bờ sông Hàn nơi nó và Bomi đang ở đó. Chị đã thấy nó, 2tháng nay chị lạnh nhạt, thờ ơ với nó nên đâu để ý nó có ăn chưa hay ngủ có ngon không. Giờ nhìn lại nó chị thấy xót lắm, nó đã ốm đi rất nhiều, khuông mặt thì xanh xao hơn trước...không nghĩ nhiều nữa, chị chạy đến bên định ôm nó nhưng...

Bịch- nó bỗng ngã xuống, toàn thân cứng đờ, hai mắt nhắm khít lại

"Eunji"- chị chạy đến ngay khi nó vừa ngã xuống

"Yahhh, Jeong Eunji, em sao vậy"-chị gọi nó nhưng không một tiếng đáp lại

Chị ôm nó vào lòng còn nước mắt thì cứ thi nhau chảy xuống. Chị hối hận, rất hối hận vì trước đây đã từ chối nó rồi còn lạnh nhạt với nó, không quan tâm nó nghĩ gì...

Mọi chuyện xảy ra nhanh quá, cứ như một giấc mơ vậy và giờ đây chị đang mơ hồ với tình cản của mình, chính chị còn không biết con tim mình nghĩ gì...

____________________________________

Lần đầu au viết twoshot nên hơi dở, mọi người gán đọc đỡ a

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro