Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đât lần đầu tiên tui viết fanfic, nên sai sót cứ comment tui sửa nha <3
Cứ gọi tui Hss nha.

Mối tình đầu là mối tình đẹp nhất, tuổi thanh xuân của ai cũng có một mối tình đầu, và người đó sẽ làm cho bạn đau hoặc hạnh phúc. Nhưng bạn cứ mãi yêu người đó và khó có thể quên.

Han WangHo còn gọi là Peanut. Với ngoại hình nhỏ nhắn nhưng điển trai đó đã hạ gục trái tim bao nhiêu người rồi? Tôi cũng chẳng biết rõ nữa, Peanut được mệnh danh là thánh thả thính. Nhưng có duy nhất một người không dính thính của Peanut là Lee Sang Hyuk, Lee Sang Hyuk còn được kêu bằng Faker. Chỉ cần Peanut chu mỏ hay làm hành động gì đó đáng yêu là cả nam và nữ tim đều đập thịnh thịch, có nhiều người hỏi vì sao? Vì sao ư? Vì cậu quá đẹp trai.

______________________

Đầy là lần thứ bao nhiêu Peanut đi trễ rồi? Số lần cậu đi trễ đếm không xuể, và hôm nay cũng thế. Cậu đang nhìn nhìn xem có ai không mới nhảy xuống, thấy không ai liền quăng cặp xuống và bay như siêu nhơn xuống :v trùng hợp thay Faker đi ngang qua để xem có ai đi trễ thì cậu nhảy ngay vào người anh và cả hai té xuống =.= từ trên trời rơi xuống hạt Đậu :v

" Này, đứng dậy" Cậu nằm trên người Faker và mặt úp xuống đất =.= Faker liền kêu cậu dậy.

" A... con mẹ nó bộ không thấy anh đây đang nhảy xuống sao, đi cái kiểu gì thế?" Vâng, không nhìn xem là ai mà đã lên tiếng.

Khi Peanut ngước mặt lên nhìn thì ngỡ ngàng "Ôi mẹ ơi chủ tịch hội học sinh" nội tâm cậu đang gào thét.

Anh đứng dậy phủi phủi bộ đồng phục rồi nghiêm giọng hỏi.

"Cậu tên gì? Lớp mấy?"

" Em... em.. Han WangHo, học lớp 10/1A"

"Sao? Cậu học khối 1A?" Anh ngạc nhiên đấy, khối 1A tụ hợp những học sinh ngoan và học giỏi.

" Dạ, có chi không anh?"

"Tên cậu được đánh dấu là đi học trễ 4 lần"

" Đừng đánh dấu được không anh đẹp trai, em năn nỉ anh đó"

Anh không nói gì mà đi thẳng về phía trước. Han WangHo đời cậu tàn thật rồi, cô bảo ai đi trễ hơn 3 lần sẽ trực lớp 1 tuần, cậu thì đi trễ 5 lần rồi =.=

_____________________

Cuối cùng thì ngày đấy cũng tới, lớp bị trừ 5 điểm vì cậu đi trễ và cậu trực lớp 1 tuần, cuối giờ cả lớp về hết chỉ còn cậu là ở lại trực. Vừa trực vừa hát như tự kỉ. Đột nhiên cậu cảm thấy mệt ngất đi.

Faker vừa xem xong một số tài liệu ở thư viện và đi về, anh đi ngang lớp cậu và vô tình thấy có cục bông đang nằm dưới sàn lớp học.

"Này, sao cậu không lo trực mà ngủ vậy?"

"Này nhóc"

"Thức dậy đi"

Sau một hồi kêu thì chẳng thấy ai kia thức, anh nghĩ cậu đã ngất rồi, liền bế lên tay và ẩm cậu về nhà mình ( ủa bộ phòng y tế bị cháy hả?).

Sau khi mở mắt thì thấy trần nhà ai mà khác thế kia? Má ơi ai bắt cóc mình.

"Aaaaaaaaaaa" Tiếng hét thắt thanh khi thanh niên nào đó thấy bộ đồ mình được thay và ở trong một căn nhà lạ.

Anh chạy lên thì thấy cậu đã thức, và mếu máo. Anh tiến lại gần cậu. Ngay lập tức cậu lấy cái gối trắng quăng vào mặt anh

" Biến thái, cứ nghĩ anh đẹp trai và học giỏi, ai ngờ anh biến thái đến thế, đời trai tôi gìn giữ suốt 17 năm mất cả rồi, tôi sẽ kiện anh vì tội cưỡng hiếp trẻ em chưa vị thành niên và anh sẽ đi tù... pla pla" Sau một hồi đọc rap luôn tuồng thì anh cũng chịu không nổi mà bụm miệng cậu lại.

" Cậu ngất xỉu trong khi đang trực vệ sinh, tôi liền bế cậu trở về nhà chăm sóc, còn người thay đồ cho cậu là người làm của nhà tôi, ngoài ra tôi chẳng làm gì cậu cả"

Rồi xong... cậu vừa chửi người cứu cậu, vừa nói người ta biến thái... xong thật rồi.

Hss: Bệnh đanh đá không bỏ được à Đậu 😂

Chúc đọc vui <3 Lỗi chính tả comment tui sửa nha, tệ thì comment góp ý cho tui :* hay thì vote + comment cho tui động lực nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro