Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rồi xong... cậu vừa chửi người cứu cậu, vừa nói người ta biến thái... xong thật rồi.

Vừa nói xong thì anh bình tĩnh đứng dậy định rời khỏi phòng, thì có cảm giác bàn tay mình được bàn tay mịn màng của ai kia nắm lấy

"Em... em xin lỗi anh"

"Không sao đâu cậu nhóc, em chỉ hiểu lầm thôi mà" Anh lấy tay xoa đầu cậu dịu dàng.

Ôi trời >< Tim Peanut đập thình thịch, ôi sao kì quá.

___________________________

Kể từ ngày hôm đó, mọi người đều nghi ngờ Peanut đang thích một chị của khối 2A hay sao? Căn tin chỉ cần đi thẳng là được rồi, còn lần này Peanut quẹo qua khối 2A mới đi lại căn tin, nó xa hơn nhiều mà, đâu ai rãnh để đi như thế đâu. Trừ khi cậu thích chị gái nào rồi. Mỗi lần suy nghĩ tới các cô gái, chàng trai đều muốn khóc thét, rốt cục là ai mê hoặc WangHo của họ. Còn một số chị hủ nữ thì cứ bảo WangHo đang thầm thương anh nào nên lui tới.

Có một đám chị đang cược với nhau :v

" Hara à! WangHo của bọn tớ là thích nữ chứ thích nam cái nổi gì'

" Sugu à! WangHo em ấy là tiểu mỹ thụ trong lòng bọn tớ đấy"

Các bà chị cứ bàn cải với nhau mãi :v

"Nếu WangHo yêu con trai cậu phải bao tớ 1 tuần ăn gà rán"

" Cậu thua thì cũng như thế nhé Hara"

"Được"

Đập bàn một cái rồi đứng dậy giải tán. Và trong lòng của bà chị Hara đang cầu xin "WangHo à! Em phải yêu một người con trai đẹp trai và yêu em nhé, em sẽ hạnh phúc và chị cũng hạnh phúc" :v

____________________

1 tháng rồi đó, kể từ lúc cậu phát hiện cậu thích Faker thì thường xuyên đi ngang lớp để nhìn anh. Mỗi lần thế thì mấy bà chị cứ chạy ra mà "Xin chào WangHo, em đẹp trai lắm đấy" Cứ trêu chọc cậu đến cậu đỏ mặt. Mỗi lần mấy bà chị trêu WangHo hay bàn đến vụ cậu thích cô gái nào của khối 2A là Faker mặt cứ hầm hầm, cảm giác bực bội này nó như nào? Kì quá đi, tại sao cậu bị trêu anh cũng bực, cậu thích người ta anh cũng bực.

Hôm nay trời đất vẫn bình thường :v giải lao như ngày nào... nhưng Faker phát hiện cuốn sổ tay của anh đâu mất rồi?

"Này JunSik thấy cuốn sổ tay nhỏ của tôi không?"

"Ai biết"

Anh cực bực bội khi đồ của mình bị hư và ai lấy mất, cố tìm kiếm nhưng không thấy, đành bỏ luôn vậy. Đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên, có tin nhắn đến từ số điện thoại lạ

"Này senpai, về ra đằng sau trường em muốn nói với anh điều này"

"Ai?" Lạnh lùng quá :<

"Han WangHo đây ạ"

Anh đọc xong không trả lời mà dẹp điện thoại vào cặp.

Chuông vừa reo thì WangHo với bộ dạng hơi gấp gáp bỏ tập vào và chạy đi rất nhanh. Điều này khiến các chị gái nghi ngờ là cậu hẹn hỏ liền bám theo.

Cậu ra ngồi chờ Faker tới với bộ mặt cực kì vui vẻ.

Đã 15 phút trôi qua rồi mà senpai sao chưa lại, cậu cố ngồi đợi thêm chút nữa.

"Em tới lâu chưa?" Từ sau lưng cậu anh đang đi tới.

"Dạ chưa tới 1 tiếng"

Cậu đứng dậy nhìn anh.

"A... thật ra là... em ... em muốn nói..."

"Em nói gì?" anh tò mò, rốt cuộc chuyện gì mà áp úng như thế.

"Em... em yêu anh senpai à"

Giây phút cậu nói câu này, cậu cố gắng lắm rồi đấy, tính cậu hay ngại. Còn anh hiện giờ thì đang AFK :v chẳng thể nào phản ứng được.

"Senpai à, anh thích em đi"

" Thích em như em thích anh vậy"

"Trả lời em đi"

" Senpai à"

Cậu hơi thất vọng, anh không trả lời là sao? Anh ghét cậu hả  :<

"Anh..."

"Dạ" Anh vừa nói lên tiếng thì cậu rất vui

"Anh không yêu em, anh là con trai và em cũng thế, thông cảm cho anh nhé" Nói rồi anh không để ý rằng cậu buồn hay vui mà đi thẳng về.

Cậu khóc rồi đấy, nếu là tỏ tình với người khác thì chẳng ai từ chối đâu vì cậu đẹp như thế mà. Khi anh đi thật xa thì một thân một mình lấy cuốn sổ của anh ra, nhìn những điều anh ghi chép và nhìn nét chữ của anh rồi sau đó cười. Cậu tỏ tình thất bại, vậy là thành kẻ tương tư rồi.

Đứng dậy đi về phía trước

" WangHo à, ai làm em khóc sao?" Hara nhìn thấy đôi mắt đỏ của cậu.

"Em không sao" cậu gượng trả lời

"Nói cho chị ai làm em khóc, chị sẽ xử tên đó cho em"

" Là anh SangHyuk"

"Khụ..khụ.... WangHo à chị lấy lại lời vừa nói nha hihi"

"Em biết trước kết quả mà"

Cậu bước đi thật nhanh, bây giờ cậu chỉ muốn đi về nhà và nằm khóc thôi.

______________________________

Kể từ lần tỏ tìn thất bại đấy, SangHyuk không thấy cậu đi thư viện đọc sách nữa, không thấy cậu đi ngang lớp anh nữa.

Rồi thời gian sau đó, anh nghe đồn là WangHo đang quen Hara. Khi nghe đến nó thì người anh như phát hỏa. Anh từ chối tình cảm của người ta rồi, thì cho người ta tự do đi, quen ai thì quen, còn đằng này anh rất bực bội, anh chỉ muốn cậu yêu mình anh thôi. Anh ít kỉ quá phải không? Hay là anh yêu cậu nhóc đó rồi?

Hằng ngày nhìn cậu và Hara đùa giỡn với nhau, cười nói vui vẻ khiến anh không chịu nổi. Bây giờ anh xác định cảm giác đó là gì rồi, anh yêu Han WangHo rồi.

"SangHyuk ơi" Từ đằng sau Hara đi tới và nói giọng nhẹ nhàng

"Hả?"

"WangHo em ấy sắp đi Pháp rồi, sẽ không về nữa"

Anh vừa nghe thứ gì? Đầu óc anh không thể tiếp thu được nữa. WangHo qua Pháp làm gì? WangHo đi luôn không về sao?

"Tại sao em ấy lại đi? Tại sao không về?"

"Em ấy muốn đi để quên cậu, ba mẹ em ấy không muốn em ấy đau khổ, ba mẹ em ấy bảo đêm nào WangHo cũng khóc cả, bởi vì cậu từ chối tình cảm của em ấy"

"Chừng nào em ấy đi?" Anh đứng dậy với bộ điệu khẩn trương.

"Đang ở sân bay, sắp đi rồi"

"Sân bay nào?"

"Quốc tế Gimhae"

Anh chạy thật nhanh, anh phải giữ cậu lại. Không thể để cậu rời xa anh được, bằng mọi cách giữ cậu lại.

Sân bay quốc tế GimHae.

Anh chạy khắp nơi tìm cậu, nhưng cái bóng dáng nhỏ nhắn ấy không thấy đâu. Han WangHo rốt cuộc em đang ở nơi đâu? Anh chợt nhớ ra mình có số điện thoại của WangHo =.= Liền lấy ra điện cho cậu.

"Senpai? Có chuyện gì?"

"WangHo... em đang ở đâu?"

"Chi vậy ạ?

"Anh có chuyện muốn nói"

"Em đang ở sân bay"

"Anh biết rồi, anh đang ở đây"

"Em ở khu B"

Vừa nhận địa chỉ thì anh tắt máy. Chạy thật nhanh qua khu B và thấy bóng dáng nhỏ nhắn đang ngồi ở ghế chờ.

"WangHo" Anh cười vui mừng khi thấy cậu.

"Senpai à, tìm em có gì không? Hay là senpai tìm cuốn sổ? Em gửi chị Hara rồi"

" Không phải... đi ra đây với anh"

Anh dắt tay cậu đi, đi thật nhanh.

"Senpai có chuyện gì? Em sắp đi rồi, nhanh đi"

" Anh yêu em Han WangHo, Lee SangHyuk anh yêu em rất nhiều"

Hả? Cậu vừa nghe gì thế? Anh yêu cậu? Anh nói là anh yêu cậu, cậu vui mừng đến phát khóc.

"Thật sao?" Nước mắt đã tràng mi nhưng cố gắng hỏi lại lần nữa.

"Thật, anh thề. Anh yêu em WangHo à"

"A hưm... senpai à" Cậu nhào tới ôm anh, dựa đầu vào vai của anh khóc thật to, nước mắt cậu đã ướt vai anh.

"Ở lại với anh được không?"

"A...vâng được ạ"

Anh nắm tay cậu, nắm thật chặt. Lần này anh sẽ trân trọng, giữ cậu bên mình không cho cậu đi đâu cả...

"Yeah yeah yeah, cảm ơn cậu SangHyuk à, cảm ơn em WangHo à :v nhờ hai người tôi được ăn gà rán miễn phí >< Yeah hú" Từ đằng xa có bà chị chứng kiến hết mọi chuyện và cái năm tay với cái ôm đó đều được chụp lại làm hình nền điện thoại :v Đó là bà chị giúp WangHo đến với SangHyuk :v

Thật ra là WangHo đâu có đi Pháp :v chỉ là kế của bà chị này đưa ra thôi :3

Sau đó cả trường đều biết hai người yêu nhau, các bà hủ nữ cứ chọc ghẹo cậu và còn nói về cúc và dưa chuột... Peanut chẳng hiểu các bạn ấy nói gì :v

_______________

1 năm sau đó mọi người nhìn thấy ngón áp út của WangHo có chiếc nhẫn vàng xinh xinh =)))

__________________

Hoàn rồi <3 Cảm ơn mọi người đã đọc =)) Tui viết hơi dài dòng chút xíu :v nên thông cảm cho tui nghe, vì đây là tác phẩm đầu tiên. Mới viết mà có lượt đọc là tui mừng lắm đấy >< Thật sự rất mừng <3 Cảm ơn mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro