Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*6 AM, ngày chủ nhật*

"Touchan, touchan à !!!! Dậy đi, đừng ngủ nữa" thằng bé vừa gọi vừa lay Geki

 

"Uhhmmmm....." giọng ngái ngủ

 

*tiếp tục lay*

 

"Touchan ngủ quá nhiều rồi đó, dậy ra ngoài dắt con đi chơi công viên đi touchan, con năn nỉ mà"

 

*vẫn lay lay*

 

"Touchan muốn ngủ thêm, con đi với Kaachan đi" vừa nói vừa kéo chăn trùm kín mít, giọng vẫn còn ngái ngủ

 

"Kaachan bận đi làm thêm rồi giờ chỉ còn mỗi touchan thôi"

 

"ZzZzzzz"

 

"CON GHÉT TOUCHAN >.< " thằng bé giãy nảy bực bội nhảy xuống giường và không quên kèm theo ánh mắt đằng đằng sát khí vào cái con người mê ngủ còn nằm ngáy khò khò kia

 

*7 AM*

1 tiếng đồng hồ trôi qua, trong ngôi nhà nhỏ của nhà BuraGeki có hai con người đang mang hai vẻ trạng khác nhau, có 1 người thì đang cuộn tròn trong nệm ấm chăn êm thả tâm hồn cùng chìm đắm trong giấc mơ đầy biến thái của mình, có vẻ như con người này đang rất thỏa mãn với nó, chốc chốc lại nói mớ vài câu "Black à, ngực của cậu thật mềm và thơmmm" hoặc như là "Black à, tớ muốn ngực của cậu, cậu cho tớ sờ và ăn nó nhé" ôi trời đất ơi, khi ngủ mà vẫn còn bỉ bựa như thế không biết khi tỉnh thì máu biến thái nó sẽ như thế nào đây.Còn ở 1 nơi khác cũng có 1 con người bao quanh là xung khí lan tỏa dày đặc, ánh mắt đanh lại, nó trút giận lên mọi thứ cản bước chân của nó. Nó bực bội và bây giờ nó chỉ biết ngồi 1 chỗ mà không biết phải làm gì để cái con người mê ngủ kia dẫn nó đi chơi

 

 Và rồi 1 suy nghĩ hết sức độc ác chợt lóe sáng trong đầu nó.

 

"Mình sẽ sử dụng cách mà Touchan luôn làm với mình, quyết định vậy đi ha ha ha otkoteru.." nó ngồi dậy, nở 1 tràn cười tỏ vẻ đắc ý với cái cách nó vừa nghĩ ra lập tức nó chạy thẳng một mạch vào phòng ngủ.

*rón rén*

 

*rón rén*

 

Nó kề sát cái loa mini gần tai Touchan của nó và........

 

"KÌA CON BƯỚM VÀNG,KÌA CON BƯỚM VÀNG,XÒE ĐÔI CÁNH, XÒE ĐÔI CÁNH,BƯƠM BƯỚM BAY ĐÔI BA VÒNG, BƯƠM BƯỚM BAY ĐÔI BA VÒNG, EM NG........." nó hét lên như chưa từng được hét, nhưng mà cũng hiệu nghiệm phết đấy, bởi nó chưa hát hết câu thì đã có kết quả.

 

"Á á á,Má ơi.... ĐỘNG ĐẤT, CÓ ĐỘNG ĐẤTTT" Geki ba chân bốn cẳng chạy tọt ra cửa không quên kéo theo nó chạy ra…… đường và với đống quần áo xộc xệch, đầu tóc thì rối mù. Geki 1 tay nắm lấy tay thằng bé tay còn lại thì quơ quơ loạn xạ, vừa chạy vừa la thất thanh

 

"Có động đất mọi người ơi, chạy mau, chạy mau"

Con người không hổ danh là động vật bậc cao, quả nhiên khả năng sinh tồn rất cao :v chỉ cần được sống thì chẳng phải ngại điều bất cứ việc gì, bỏ hẳn cả hình tượng mà cả đời cố công gây dựng nên

1 giây

 

2 giây

 

3 giây

 

Geki lúc này mới ngờ ngợ ra điều gì thì đã qúa muộn, bây giờ là 7'30 đây là khoảng thời gian cao điểm có nhiều người đổ ra đường. Geki đưa mắt đảo 1 lượt xung quanh quả nhiên có nhiều cặp mắt đổ dồn về 2 con người mà họ cho là sinh vật lạ.Geki đứng như chôn chân tại chỗ đi không được rút cũng không xong, nếu có 1 cái hố gần đấy cô sẽ không ngần ngại mà nhảy xuống đó, thà chết đi còn hơn. Chẳng biết phải làm thế nào thì vị cứu tinh của Geki xuất hiện và không ai khác chính là....

 

"Touchan của con chỉ là muốn dạy cho con cách ứng phó khi có động đất xảy ra thôi, mọi người không cần phải bận tâm đâu ạ" Thằng bé dõng dạc nói to qua cái loa mini lúc nãy giờ vẫn còn cầm trên tay

 

Quả là 1 bàn cứu thua trông thấy

 

Như trút được gánh nặng nghìn cân, cô thở phào, nhưng nhìn thấy thằng bé là máu nóng nó dồn lên não, Geki lúc này mới kéo tay thằng bé lôi xềnh xệch về nhà, hẳn là tiếp sau đây nàng ta sẽ nệm cho nó 1 trận nên thân.

 

"Xoè tay ra"

 

*xòe*

*bốp*

"Tại sao con lại phá touchan thế hả?"

*im lặng*

“Touchan hỏi sao con Không trả lời hả”

*bốp* quánh tiếp

*khóc*

"Taị touchan suốt ngày chỉ ngủ mà bỏ rơi con hức hức" nước mắt nước mũi chảy ròng ròng

 

*định đánh tiếp nhưng cảm cảm thấy xót với lại thằng bé nó nói …..quá đúng sự thật* "vậy thì kêu touchan dậy chứ"

 

"Kêu rồi touchan có chịu dậy đâu" khóc to hơn

 

“Ờ thì…nhưng  dù vậy thì con cũng không được hát, à không phải đây là hét chứ không phải hát, con có biết nếu con làm vậy nhiều người sẽ ngộ độc âm thanh không?”

“Ủa có cả ngộ độc âm thanh nữa hả touchan? Hình như người ta chỉ nói là ngộ độc thực phẩm thôi mà?”

 

“Ta nói cấm cãi”

*khóc tập 2*

"Thôi được rồi nín đi nào, cho touchan xin lỗi, lát touchan dẫn đi chơi công viên” chạy đi tìm cái khăn lau nước mắt cho nó

*lau lau*

*có gì đó không ổn*

“Touchan à, cái này là khăn lau nhà mà”

---------------------------------------

*Tại công viên*

 

Có 1 đứa trẻ lớn dắt tay 1 đứa trẻ nhỏ dạo từ chỗ này đến chỗ khác, chơi hết trò này đến trò khác mà không biết mệt đã thế càng chơi càng sung.Tàu lượn siêu tốc,đu quay,bắn súng,....*nhà này chơi toàn thứ bạo lực -_- *chơi tất tần tật không bỏ xót môn nào >.<” cơ mà là con người dù không biết mệt nhưng cũng phải có lúc đói khát, hai con người này cũng không ngoại lệ

 

"Touchan à, con khát, con muốn ăn kem" kéo kéo áo Geki

 

"Ta cũng vậy, thôi được, con đợi touchan ở đây nhé, không được đi đâu lung tung đấy, touchan mua rồi sẽ ra ngay" Geki dặn dò thằng bé bởi từ lúc bước ra khỏi nhà Geki cảm thấy có người theo doĩ đằng sau, nhưng vì từ nãy giờ không thấy có động tĩnh gì nên cô nghĩ do mình nhạy cảm nên mới cảm giác như vậy cho dù thế cô vẫn phải đặt sự an toàn của thằng bé lên trên hết.

 

*30 phút trôi qua*

 Bởi hôm nay là ngày nghỉ nên lượng người đổ xô về công viên khá công cũng vì thế mà tiệm kem trong công viên này việc chen lấn để mua quả không dễ dàng gì.Xô đẩy đủ kiểu cuối cùng cũng tậu về được 2 cây kem loại lớn nhưng cũng mất khoảng thời gian khá lâu nên........

 

"Touchan mua được rồi này, nhóc con......”

 

“Nhóc ……………..đâu rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro