Chap 2: Part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi lời muốn nói :3 "Tình hình là cái fic này do 1 phút nông nỗi nên nó đc khai sinh ra như thế này :v bợn thuộc dạng học dốt văn nên tả nó không  được hay cho lắm :'( *đao lòng* mong mọi người thông cảm cho bợn :3 và cuối cùng xin cảm ơn mọi người đã ủng hộ !!!!"

-----------------------------------------------------

"Touchan mua được rồi này, nhóc con......”

 “Nhóc ……………..đâu rồi"

  "Này nhóc con ra đây đi, touchan không thích chơi trò trốn tìm lúc này đâu" cảm giác có điều không hay, tâm trí cô bắt đầu hoảng loạn, vứt vội 2 cây kem vừa mua xong xuống đất 1 cách không thương tiếc cô chạy khắp nơi để tìm thằng bé, vừa chạy cô vừa gọi nó nhưng đáp lại vẫn là sự im lặng không 1 tiếng đáp trả, cô cầu mong sao chỉ cần thằng bé kêu lên 1 tiếng nếu cô có thể nghe được thì cho bằng bất cứ giá nào cô cũng cố gắng hết sức mà chạy tới chỗ nó. Nhưng không một chút hi vọng, giờ đây trong cô đang dâng lên nỗi sợ hãi tuột cùng.... Đây là lần thứ 3 trong đời cô cảm thấy sợ hãi đến như thế này.Lần thứ nhất khiến cô lo sợ là lúc nghe tin Oshima Yuko-1 senpai mà cô kính trọng bị mắc căn bệnh hiểm nghèo, đó là lần đầu tiên cô rơi nước mắt. Lần thứ 2 là khi cô biết được Kashiwagi Yuki-là 1 trong 4 tứ trụ của Rappapa giống như cô và cũng là người con gái mà cô hết lòng yêu thương bị mấy tên yankee khác đánh đến bất tỉnh và giờ đây là lần thứ 3 trong đời cô phải nếm trải cái cảm giác này.

  Bất chợt cái suy nghĩ lúc nãy lóe lên trong đầu cô

  Liệu có khi nào thằng bé bị bắt cóc rồi không?

  Trực giác của cô từ trước tới giờ không hề sai, cảm giác không an toàn đeo bám cô từ lúc ra khỏi nhà rồi đến công viên,nhưng cô đã quá mất cảnh giác, nghĩ rằng nếu có chuyện gì thì cô cũng sẽ đối phó được, bởi cô là Gekikara. Một con người không ai có thể đấu lại và cô tin vào khả năng của mình. Nhưng giờ đây cô phải trả giá cho sự mất cảnh giác và tự mãn đó, dù thế nào cô cũng không ngờ bọn chúng lại dùng cách này. Nhưng để làm gì kia chứ? cô có thù oán gì với bọn họ chăng?

  Dẹp bỏ mớ suy nghĩ hỗn độn đó....

 Việc bây giờ cô cần làm là gọi điện cho Black nhưng.....

  *tút tút*

 "Chết tiệt,sao cậu không nghe máy thế hả"

 -----------Feedback----------

 Tình hình ở chỗ làm của Black bận đến nỗi cô không kịp bắt máy để nghe điện thoại.Từ lúc điện thoại reo, Black cũng đã nghe được tính bắt máy lên nghe nhưng vì vừa thấy số của Geki hiện lên màn hình mà cô không buồn bắt máy, thầm nghĩ chắc Geki lại gọi rồi nói những chuyện không đâu chỉ tổ tốn thêm thời gian làm việc của cô và chiếc điện thoại giờ đây đã bị Black cho nằm vào ......1 góc nào đó rồi ( -_- thím ấy chảnh cờ hó, tồng con gọi đếch thèm nghe máy luôn, sau này mất tồng chớ có hối hận)

 ----------End feedback---------

  " Khỉ thật, bọn khốn này, các ngươi sẽ không yên ổn với ta đâu"

  Geki từ lúc không gọi được cho Black, cô đâm ra hoang mang và lo lắng hơn, cô vẫn tìm thằng bé, lục lọi từng ngóc nghách, xới tìm từng thùng rác, mò từng bụi cây,....nơi mà cô cho rằng thằng bé có thể chui lọt vô và nằm trong đó (có ai bắt cóc mà giấu trong thùng rác không vậy :v )

  Bất chợt điện thoại của Geki vang lên, rút vội chiếc điện thoại ra mà không cần xem là ai gọi. Bởi vì ngoài Black ra thì không ai chủ động gọi cho cô cả.

 "Black hả? sao tớ gọi mà cậu lại không chịu bắt máy vậy hả" Geki gằng giọng, định mắng Black nhưng rồi lại thôi vì để xảy ra việc này là lỗi do cô

 Nhưng chỉ vừa dứt câu nói, niềm hi vọng mỏng manh trong lòng Geki nhanh chóng bị vụt tắt mà thay vào đó là sự căm phẫn và giận dữ đến tột độ.

 "Mày là đứa nào? HẢ?" Geki như hét lên trong điện thoại, nơi lồng ngực của cô bắt đầu đập nhanh một cách mất kiểm soát. Ánh mắt nảy lửa, bàn tay cô nắm chặt đến nỗi chỉ cần dùng 1 chút lực nữa thôi thì chiếc điện thoại trên tay cô có thể bị vỡ tan tành bất cứ lúc nào.

 "Lâu rồi không gặp, cô em vẫn khỏe chứ? ha ha ha" đầu dây bên kia phát ra giọng nói trầm và thanh âm đều đều kéo theo đó là 1 tiếng cười đến rợn người.

 "Mày là ai?"

 "Cô em mau quên thật đấy, 5 năm trước chính tay cô em đã xém tí nữa là giết chết anh mày đây rồi và bây giờ anh mày còn không cử động được cả cánh tay của mình nữa này đã vậy còn bắt anh mày phải ngồi tù mấy năm,còn cô em thì chỉ được tạm giam có vài tháng. Thật bất công cho anh mày đấy"

 ------------Fackback------------

Hôm nay Geki lại bỏ học, cô lại lang thang khắp nơi, kéo lê chiếc dù bị cô cắt tan tành cùng với màu đỏ và vị tanh của máu nó nhuốm đầy vào đôi bàn tay và chiếc dù của cô nó làm cô trở nên đáng sợ. Trong mắt người khác cô được cho là 1 con quỷ khát máu, 1 con nhỏ bị điên loạn và Những kẻ nào dám lởn vởn trước mặt cô đều bị cô đánh cho sống không bằng chết, từ đó cô đã trở thành nỗi khiếp sợ của vài băng đảng trong thành phố.

 *tạch tạch*

 *tạch tạch*

 "Ha ha ha otkotteru....ha ha ha"

 Đêm nay mưa lại rơi, mưa xối xả xuống mặt đường, mưa mang vẻ mát lạnh, Geki ngẩng mặt lên hứng từng hạt mưa thi nhau rơi xuống

  mưa khiến cô thêm dễ chịu

 mưa làm trôi đi mùi tanh của máu còn đọng lại trên khuôn mặt xinh đẹp của cô

 Nhưng đứng ngoài mưa như thế này không phải là cách hay, cô cần tìm 1 chỗ trú mưa. Geki đảo mắt 1 lượt nhận ra nơi mình đang đứng là 1 đường hầm bỏ hoang cách xa thành phố.Mặc kệ nó cô không quan tâm, nơi đâu cũng là nhà của cô cả.

 "Này cô em, đi đâu vậy?" Trong đường hầm lúc này cũng có 1 đám giang hồ, mặt mày bặm trợn tiến lại gần Geki.Vài tên trong bọn chúng nhận ra cô là ai.

 "Lại đây chơi với bọn anh đêm nay nào" 1 tên khác chen vào

 *tạch tạch*

 1 tên trong số đó tiến sát lại gần Geki, hắn dùng đôi tay bẩn thỉu của mình chạm vào mặt cô, cô vẫn im lặng

 *tạch tạch*

 "Cô em đẹp đấy nhưng bị tâm thần rôì, thật uổng phí mà"

 *tạch tạch*

 "Đại ca à, em nghe nói con nhỏ này đáng sợ lắm, đại ca nên cẩn thận" đàn em của hắn tỏ vẻ lo lắng

 "Vậy thì đã sao? nó cũng chỉ là 1 con đĩ đầu đường xó chợ mà thôi, tao mà sợ con nhỏ này à.Chỉ cần ngủ với tao 1 đêm thì nó cũng sẽ có gía hơn nhiều đấy" tên cầm đầu nói to sau đó đám đàn em của hắn cười lớn và hình như hắn chưa biết đến Geki là ai.

 *tạch tạch*

 "Nee, otkotteru?"

 "Hả? cô em nói cái gì cơ"

 Geki lập tức tung vào bụng hắn 1 cú trời giáng, khiến hắn ôm bụng giãy giụa dưới đất, đám đàn em bất ngờ hoảng sợ, một vài tên biết được Geki đáng sợ như thế nào nên cong giò bỏ chạy còn 1 vài tên thì vẫn còn lưỡng lự không dám tiến lên.

 "Đánh chết nó cho tao" hắn ôm bụng ra lệnh

 Bọn chúng không còn cách nào khác đành phải tuân lệnh, cả đám tiến vào đánh Geki nhưng lại lần lượt ngã nhào.Máu lúc nãy được mưa rửa trôi giờ đây nó lại vây lên khuôn mặt lãnh đạm mà xinh đẹp đến không tì vết của cô, nó vây lên cả đôi bàn tay trắng ngần đó và giờ đây mùi máu tanh xộc lên mũi cô khiến cô càng trở nên phấn khích hơn. Mỗi cú đánh Geki tung ra có thể khiến đối phương khó có cơ hội sống sót, mà nếu còn sống thì ít nhất cũng sẽ trở thành kẻ tàn phế. Chứng kiến đàn em 1 lượt bị đánh gục, hắn tức giận xông tới gần Geki

 "Con khốn"

 *rắc rắc*

 "ha ha ha, otkotteru, ha ha ha"

 Là tiếng xương gãy, cánh tay của hắn lập tức bị biến dạng dưới tay của Geki, hắn gục xuống đất, thẳng chân Geki tung 1 đá vào mặt khiến hắn văng dội vào vách đường hầm.Sự đau đớn và nỗi sợ hãi hiện rõ trên khuôn mặt hắn, hắn thầm mong mình còn có thể được sống dù là ít nhất. Hắn nghĩ rằng rồi Geki sẽ giết mình,nhưng không cô đã bỏ đi khuất cùng với nụ cười đáng sợ còn vang trong con đường hầm ẩm ướt đầy mùi tanh này.

 -----------End Fackback------------

 Đúng rồi, cô đã nhớ ra hắn.5 năm trước khi cô còn là 1 Yankee của trường Majijo, khoảng thời gian đó vì hắn dám chọc ghẹo và phỉ bán cô  cũng với cái bản chất bất cần đời của cô mà cô đã ra tay với hắn khiến hắn chết dở sống dở sau đó hắn kiện tụng đủ kiêủ nhưng vì lúc đó cô còn là 1 học sinh chưa đủ tuổi vị thành niên nên cô chỉ tạm giam vài tháng, còn hắn từ trước đã có tiền án tiền sự nhưng vì nghĩ rằng bản thân đã thay đổi thân phận thì cảnh sát sẽ không điều tra ra và đó là 1 sai lầm lớn của hắn, hắn bị khởi tố với nhiều tội danh kết quả là hắn phải ngồi bóc lịch vài năm.

 "Mày muốn gì?"

 "Tao muốn mày phải sống không bằng chết giống như những thứ mà mày đã từng làm với tao" hắn gằng giọng nhưng giọng điệu vẫn hết sức bình tĩnh

 " Chính mày đã bắt cóc thằng bé?"

 "Chính là tao"

 "Thằng khốn, mau thả thằng bé ra, nó vô tội"

 " Được thôi, trừ khi..."

 "Mày cần gì, tiền ư?"

 "Mày nghĩ tao cần thứ đó à! nếu muốn thì tao không cần phải tống tiền một đứa nghèo nàn như mày"

 "Vậy thứ mày muốn là..."

 Hắn đột nhiên im lặng, một sự im lặng đến đáng sợ

"tao muốn chính tay tao sẽ.....kết liễu đời mày!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro