Part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều mưa. Đà Lạt cứ vào mùa này là thế, khoảng tháng 6, tháng 7.

Mưa dầm, mưa không ngớt.

Mưa.

Mưa nên lạnh.

Trời xám xịt, nặng nề.

"Đang đi nửa đường mà mưa thế này, bực quá!"

Chàng trai có vẻ ngoài cao ráo và thư sinh vội tấp xe máy vào vỉa hè. Lấy điện thoại trong túi quần ra và soạn mấy dòng tin nhắn cho cô học trò:

"Hôm nay thầy có chút việc bận đột xuất. Hôm nay ta nghỉ nhé, hôm khác sẽ học bù."

Cũng một phần vì ngại đến nhà học trò với bộ dạng ướt át như thế này, Isaac cho phép mình được "xõa" một bữa. Đà Lạt chiều mưa cũng chẳng mấy ai muốn ra đường chứ đừng nói là đi học với cả đi dạy. Cái xứ này nó thế, vào mùa nắng thì nắng gay gắt. Nắng làm người ta không muốn chưng mặt ra đường. Thế mà vào mùa mưa, mưa dầm suốt cả tháng.

**********

Sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông, bố mẹ nói ở lại Sài Gòn học đại học nhưng Isaac không nghe, nhất quyết muốn lên xứ hoa Đà Lạt. Mặc cho bố mẹ khuyên bảo với hàng tá lý do, đại loại kiểu:

- Trường Đại học ở Sài Gòn tốt hơn con à, con ở Sài Gòn đi.

- Ở Sài Gòn học rồi ở với bố mẹ, bố mẹ lo cho chỗ ăn chỗ ở đàng hoàng, ở cùng với bố mẹ không thích hơn hay sao mà phải lên đấy học?

- Con nhà người ta ở Đà Lạt thì muốn xuống Sài Gòn học đại học, con nhà này thì đòi lên đấy.

Bla bla bla ... các kiểu ... nhưng Isaac nhất quyết không nghe, một mực đòi lên Đà Lạt học, chấp nhận xa nhà, xa bạn bè, xa gia đình và bố mẹ.

Cách đây 7 năm, khi Isaac mới vào lớp 10, một lần đến Đà Lạt, Isaac đã yêu nơi này mất rồi. Đây là tình yêu đầu đời của anh đấy. Isaac yêu sương mù sáng sớm Đà Lạt, yêu hoa Đà Lạt, yêu thông Đà Lạt, yêu cả hồ Xuân Hương. Yêu lắm, thế nên anh quyết định gắn bó ở xứ hoa. Đến nay đã là chàng sinh viên năm tư, tình yêu ấy vẫn vẹn nguyên như thế, chưa một lần thay đổi. Bao giờ nó thay đổi ấy à? Họa chăng là có một cô gái xinh đẹp nào đó tới cướp trái tim Isaac đi ...

************

Mưa vẫn cứ thế rơi, càng ngày càng nặng hạt. Mưa táp vào mặt Isaac lạnh buốt, mắt cay cay, hai tay dần lạnh cóng. Isaac ghé vào quán "Dream", chọn cho mình một vị trí sát cửa sổ để có thể được ngắm làn mưa trắng xóa. Thời tiết Đà Lạt dễ ghét thật nhưng ngắm mưa Đà Lạt trong khi đang nhâm nhi một ly cà phê thì còn gì bằng.

Chẳng hiểu vì sao Isaac thích ngắm mưa. Có lẽ vì ngày xưa từng bị mẹ quất cho hai roi vào đít vì tội trốn làm việc nhà mà cùng mấy đứa nhóc trong xóm đi tắm mưa. Để rồi đến tối, lên cơn sốt, mẹ lại bưng vào tận phòng cho tô cháo khói bay nghi ngút mà dỗ dành cho ăn bằng hết. Thương mẹ, có lẽ vì đấy mà anh thích ngắm mưa.

Cô bé phục vụ quán bưng ra menu, một bình trà gừng và một chiếc cốc bé bé, nói giọng Bắc:

- Anh dùng gì ạ?

Không lật menu, Isaac trả lời gọn lỏn:

- Cà phê sữa nóng.

Cô bé phục vụ cầm quyển menu đi khỏi, Isaac bắt đầu đảo mắt ngó nghiêng khắp quán.

"Chủ quán có vẻ yêu hoa hồng." – Isaac nghĩ thầm. – "Một người lãng mạn?" – một cái nhếch mép nhẹ.

Hoa hồng cắm khắp nơi, hồng đỏ, hồng vàng, hồng trắng và đặc biệt ... hồng xanh.

"Ai kia?"

Isaac dừng ánh mắt của mình ở phía sau bình hoa hồng xanh, lấp ló sau đó là một cái đầu. À không, một người, một ... chàng trai. Ơ không phải, cô gái. Mà ... con trai hay con gái Isaac cũng chẳng biết. Người đó thật đặc biệt, mái tóc hai màu vàng với phần mái nhuộm đỏ. Nhìn kiểu tóc và cách ăn mặc thì có vẻ ra dáng đàn ông lắm, "men lỳ" quá ấy chứ. Nhưng gương mặt lại khác hoàn toàn, không xương và thô cứng như mặt con trai. Gương mặt của một cô gái, gương mặt thanh thanh, gọn và nhỏ, đôi mắt to tròn, làn da trắng như trứng gà bóc và ... đôi môi chúm chím.

"Cái gì?? Môi chúm chím á? Mày đang làm gì đấy Isaac? Nhìn người ta chằm chằm và nhận xét như thế không phải là tác phong của sinh viên xuất sắc hiểu không? Chưa kể còn không biết giới tính người ta, con gái đã không được, con trai thì lại càng không."

Isaac lắc lắc đầu, khuôn mặt tỏ vẻ hối hận.

"Nhưng ... đẹp thật."

Isaac khẽ liếc qua phía tóc vàng đỏ một lần nữa, nhìn vào đôi môi và nuốt nước bọt đánh "ực". Sau đó là cảm nhận những tiếng đập dồn dập của trái tim, Isaac đưa tay lên ngực trái.

"Mày sao thế Isaac?" – Anh tiếp tục độc thoại.

Trên chiếc bàn tóc vàng đỏ đang ngồi, một ly cà phê đen đá đang tan dần, những hạt nước nhỏ xíu đọng lại trên thành ly. Có phải vì quyển sách đang đọc quá hấp dẫn nên quên mất ly cà phê tội nghiệp rồi không? Bất chợt, tóc vàng đỏ khẽ nhướng mày lên, nhìn về phía ô cửa sổ đằng xa, một tay đưa lên chống cằm, nhìn ra màn mưa. Ánh mắt mơ màng. Sau đó lại đưa tay lên mặt bàn, dùng ngón trỏ vẽ vài đường loằng ngoằng gì đấy.

Quán rất đông khách. Khuôn viên rộng, bài trí đẹp, nhân viên phục vụ tận tình, dễ chịu mà toàn nhân viên nữ, đặc biệt là cà phê ngon, thêm vào là những bản nhạc không lời dịu dàng. Khách đến quán ai cũng ra về với vẻ hài lòng.

"Quán như thế này mà sao giờ mình mới biết nhỉ?"

- Xin lỗi, em có thể ngồi đây không?

Isaac đang suy nghĩ mông lung, vừa dứt mắt ra khỏi con người đặc biệt kia được một lúc thì bỗng giật mình bởi người có mái tóc hai màu vàng đỏ đang đứng trước mặt anh, muốn ngồi chung bàn với anh và hơn cả là ... nói giọng con gái.

- Ờ... đượ...c..c. – Chữ cuối thoát ra khỏi miệng Isaac một cách khó khăn.

Tóc vàng đỏ rời khỏi vị trí đằng sau bình hoa hồng xanh ban nãy để đến ngồi cạnh anh, mang theo ly cà phê bên trong đá đã tan gần hết và một quyển sách.

- "Không bao giờ xa cách" – Isaac nghiêng đầu đọc tên quyển sách trên tay tóc vàng đỏ khi người đó mới ngồi xuống trên chiếc ghế đối diện.

- Dạ, tiểu thuyết tình cảm kèm giả tưởng, hay lắm, anh đọc thử không?

"Má ơi, giọng con gái, mới gặp mà kêu anh em nghe ngọt xớt." – Isaac hí hứng, cười toe toét vì phát hiện cực thú vị của mình.

- À không đâu, anh không có hứng thú lắm với tiểu thuyết tình cảm. Nhưng mà ... con gái hả? – Isaac ngập ngừng hỏi lại để chắc chắn.

Tóc vàng đỏ nở nụ cười tươi và đáp:

- Dạ, con gái chính cống.

"Má ơi, là con gái thật, đẹp dã man, dễ thương dã man, cá tính dã man. Mà khoan ... bình tĩnh lại đi Isaac. Trước những cô gái đẹp như thế này mày phải bình tĩnh hơn nữa, hơn lúc thuyết trình bài luận gấp 2 ... à không, gấp 2,5 lần." – Isaac tiếp tục độc thoại tập thứ n.

Mãi không thấy chàng trai đối diện nói gì tiếp, tóc vàng đỏ lại mở giọng ngọt lịm:

- Anh ơi! Anh Isaac ơi.

- Hả hả? Anh đây! Mà ... sao em biết tên anh? – Isaac như chợt tỉnh.

- Quyển sổ. – Tóc vàng đỏ chỉ tay vào quyển sổ ló ra trong cặp Isaac, góc phải, nơi anh đề tên. – Nhưng trước đây chúng ta đã quen biết nhau chưa nhỉ?

- Ờ, chưa em. Sao em lại hỏi thế?

- À, tại nãy em ngồi bên kia em thấy anh nhìn em suốt nên em tưởng ta có quen biết nhau mà em không lại chào hỏi một tiếng thì mang tiếng "thất lễ". – Tóc vàng đỏ cố nhấn mạnh vào chữ "thất lễ", kèm theo là nụ cười nguy hiểm.

"Ớ chết rồi. Sao ẻm lại thấy? Thôi xong mình rồi. Ngụy biện như thế nào bây giờ?"

- À à, nãy anh nhìn bình hoa hồng xanh bên đó, hoa hồng xanh nhìn lạ lạ nên anh nhìn hoa hồng thôi.

Từng câu từng chữ thoát ra khỏi miệng Isaac trong sự lo lắng của anh. Mà đâu phải anh ngụy biện, thực sự là ban đầu anh nhìn hoa hồng mà. Chỉ là vì có một người quá đẹp đằng sau bình hoa hồng nên anh không nhìn hoa hồng nữa mà chuyển sang nhìn người đó.

Tóc vàng đỏ cười, cười rất tươi. Đưa tay lên nhẹ vuốt mái tóc ngắn vén lên mang tai, cúi mặt xuống và có chút ngượng ngùng. Isaac quan sát từng cử chỉ ấy của tóc vàng đỏ, mắt không rời.

"Nụ cười ... tỏa nắng." – Độc thoại n + 1.

- Ra là thế, hóa ra là không phải anh nhìn em mà là nhìn hoa hồng. Em ngộ nhận rồi nhỉ. Vậy thôi, chào anh, em không làm phiền anh nữa ạ.

Tóc vàng đỏ toan cầm quyển sách và ly cà phê đứng dậy thì một giọng lắp bắp cất lên:

- À không, anh ... anh ...

Sau câu nói và cái gãi đầu vô cùng đáng yêu của chàng trai đối diện, tóc vàng đỏ được một tràng cười ngặt nghẽo.

- Thôi được rồi, được rồi, không bàn chuyện này nữa, ban nãy là anh nhìn hoa hồng xanh, nhìn hoa hồng, không phải nhìn em. Đúng chưa?

Không có tiếng trả lời, chỉ có cái mặt đang đỏ lên dần đều của một "chàng ngốc" chính cống.

- Haha OK OK Anh là sinh viên năm mấy?

Tóc vàng đỏ không bỏ đi mà tiếp tục ngồi nói chuyện cùng làm Isaac mừng húm, lại đổi chủ đề khác nữa, thật là quá dễ thương đó mà.

- Anh đang học năm tư, mà sao em biết anh đang là sinh viên?

- Thế ạ, vậy gọi bằng "anh" nãy giờ không bị hớ rồi, em thua anh 3 tuổi, em năm nhất. Em đoán đại thôi, ai ngờ đúng.

Isaac và tóc vàng đỏ cùng trao đổi nhiều thứ một cách sôi nổi hơn. Vì cùng là sinh viên nên có vẻ dễ nói chuyện hơn nhỉ, mặc dù mới gặp lần đầu. Hai người quen nhau từ đó. Cả hai cùng nói đủ thứ chuyện trên đời. Tóc vàng đỏ nói rằng ghiền cà phê, ghiền lắm, ghiền mà hằng ngày không ngửi thấy mùi cà phê là không làm được gì nên hồn, đặc biệt là đen đá. Tóc vàng đỏ uống đen đá gần như quanh năm, suốt 2 mùa mưa nắng của Đà Lạt, kể cả những ngày trời lạnh và mưa. Còn Isaac chỉ thích sữa nóng, anh nói mưa lạnh uống sữa nóng mới thích chứ uống đen đá chi cho lạnh bụng, thế là ăn ngay cái tát yêu của tóc vàng đỏ vào má.

- Chà, giờ trễ quá, trời cũng bớt mưa rồi, anh về nhé. – Isaac chào tóc vàng đỏ và nở nụ cười thân thiện.

- À vâng, vậy thì chào anh ạ. Anh đi đường cẩn thận.

- Ừ, cảm ơn ... nhóc.

- Dạ, nhóc chào anh.

- Mà ... – Isaac ngập ngừng – ... cho anh số điện thoại nhé.

- Không cần đâu anh, anh cứ đến "Dream" sẽ gặp em.

- Vậy được rồi. – Isaac có chút tiếc nuối.

Tóc vàng đỏ tiễn Isaac ra tận chỗ để xe, vẫy vẫy tay rồi mới quay vào.

Giật mình nhớ ra một chuyện quan trọng, Isaac hét lớn:

- TÓC VÀNG ĐỎ, EM TÊN GÌ?

- GIL – Tóc vàng đỏ hét lại.

"Gil? Tên hay nhỉ?"

Isaac dắt xe ra cổng quán "Dream", leo lên xe, lên ga cho xe phóng đi, trên môi nở nụ cười không phải là không mãn nguyện.

---------------- End part 1 --------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro