Part 2 (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Isaac thường xuyên đến "Dream" hơn. Không phải vì ghiền cà phê mà là vì muốn gặp Gil, gặp Gil để nói chuyện, để "tám", như một cách xả stress. Nói chuyện với Gil, Isaac tìm được những phút giây vui vẻ và hạnh phúc mà trước đến giờ Isaac chưa từng cảm nhận được. Gil cũng cảm nhận được ở "chàng ngốc" Isaac những cảm xúc rất riêng, rất khác.

Trước giờ, có ai hỏi Isaac về gia đình anh cũng từ chối trả lời, thế mà nay Gil hỏi Isaac lại kể, kể hết. Isaac kể cho Gil nghe về gia đình anh. Rằng nhà Isaac nghèo, anh lớn lên ở vùng quê hẻo lánh, đất đai cằn cỗi, gia đình không mấy khá giả, anh là con một. Sau một thời gian ở quê, cả gia đình anh chuyển vô Sài Gòn và sinh sống ở đó đến bây giờ. Bố mẹ Isaac làm lụng vất vả nhưng vẫn lo cho anh ăn học đàng hoàng. Anh vừa đi học, vừa làm gia sư cho cô bé học lớp 11 ở gần trường anh. Anh lên đây học Đại học vì tình yêu đầu đời của anh với xứ hoa này chớm nở từ năm anh học lớp 10. Kể đến đây cả Isaac và Gil đều cười.

- Anh là một người hạnh phúc.

Gil buông một câu nói làm Isaac ngạc nhiên, tiếp đó là tiếng thở dài. Lúc này Isaac ngắm kĩ từng đường nét trên khuôn mặt sắc sảo của Gil, nó không như thường ngày. Khuôn mặt phảng phất nỗi u buồn. Ánh mắt Gil nhìn xa xăm và nói chậm rãi:

- Còn em là một người bất hạnh.

Isaac tỏ vẻ tò mò.

- Anh muốn nghe à?

Isaac gật.

- Anh sẽ thất vọng khi biết về gia đình em.

Isaac chưa kịp phản ứng là sẽ không có chuyện đó đâu thì Gil bắt đầu kể bằng giọng trầm buồn. Gil sinh ra đã là một cô công chúa, được sống trong nhung lụa. Bố Gil là tổng giám đốc một công ty lớn, mẹ Gil cũng là người nắm quyền hành cao trong cơ quan nhà nước. Bố mẹ bận túi bụi với công việc nên Gil ít được nói chuyện cùng với họ. Tuổi thơ lớn lên trong sự chăm sóc của những người giúp việc. Bố mẹ Gil lấy cái lý do "bận" để răn đe Gil cố gắng học hành. Đến cái ngày bố Gil dẫn về nhà một người phụ nữ khác, mẹ Gil cứ tối đến lại cầm chai rượu lên phòng rồi chốt cửa trong đó đến tận mấy hôm sau, chỉ có mình Gil và người giúp việc trong căn nhà rộng mấy ngàn mét vuông cũng là lúc bố mẹ Gil đưa nhau ra tòa. Sau khi bố mẹ ly hôn, Gil quyết định ra ngoài thuê nhà trọ ở một mình mà không muốn làm bố mẹ bận tâm. Hàng tháng, bố mẹ ném vào thẻ ATM một khoản tiền đủ để Gil thỏa sức xài phung phí nhưng Gil đã không làm thế.

- Anh thấy không? Bố mẹ có trách nhiệm với em đến thế cơ mà.

Gil cười, thế nhưng Isaac lại thấy hai hàng nước mắt chảy dài trên khuôn mặt Gil.

- Cà phê hôm nay để anh trả tiền nhé! – Isaac đề nghị như một lời an ủi.

- Dạ.

Gil lấy tay quẹt nước mắt rồi cười tươi gật đầu. Isaac lúc này thảng thốt nhận ra rằng trái tim anh đã bị đánh cắp bởi nụ cười và ánh mắt của Gil mất rồi.

**********

Chủ quán cà phê "Dream" rất tâm lý, Isaac nhận định như vậy. Mỗi khi anh đến đây, không cần đợi gọi đồ uống, anh vừa tới một lúc là có ngay một ly cà phê sữa nóng mang đến cho anh, kèm theo là một bông hoa hồng xanh.

"Hoa hồng xanh?"

Isaac đã rất ngạc nhiên vào lần đầu tiên nhận được bông hồng ấy. Mới đầu anh nghĩ là Gil nhưng anh hỏi Gil lại lắc đầu, mà cái lắc đầu của Gil chắc chắn lắm, không chút chần chừ hay ngần ngại. Cái lắc đầu chắc chắn ấy của Gil làm cho anh khẳng định người gửi hoa không phải là cô ấy. Riết rồi cũng quen, ngày nào đến "Dream" cũng sẽ có một bông hồng xanh mang về nhà. Số hoa hồng xanh trong nhà Isaac bây giờ đã trên dưới 20 bông (cả tươi lẫn héo :v ).

"Vậy người gửi hoa hồng xanh là ai?"

Isaac cực kì thắc mắc. Mà có thắc mắc Isaac cũng không có cách nào tìm ra được, thế thôi, người ta tặng thì Isaac nhận.

Thời gian gần đây, Isaac đến "Dream" ngày càng nhiều hơn. Anh muốn gặp Gil. Anh sắp phải hoàn thành bảo vệ luận văn tốt nghiệp của mình rồi, thời gian anh ở bên cạnh Gil, uống cà phê cùng Gil, nói chuyện cùng Gil không còn nhiều nữa. Sau nhiều đêm trăn trở, Isaac quyết định nói ra một điều quan trọng. Đôi lúc Isaac sợ, Gil ở ngay bên cạnh Isaac, ở ngay Đà Lạt này mà sao Isaac sợ mất Gil.

*************

Hôm ấy, Isaac hẹn Gil 7 giờ tối tại "Dream". Isaac mua một bó hoa hồng, hoa hồng xanh. Gil vô cùng nôn nóng vì Isaac tới trễ do kẹt xe. Đến "Dream", Isaac nhìn đồng hồ đã 7 giờ 39. Nhìn thấy Gil trong chiếc đầm trắng dài tới gối, Isaac thấy lạ lẫm. Thộn mặt ra nhìn nguời con gái ấy hơn cả phút rồi bất ngờ giật mình vì tiếng còi xe bên ngoài cửa.

"Đẹp ... như thiên sứ."

Quả thực trong lòng Isaac lúc này Gil chẳng khác gì một thiên sứ thật sự. Gil trước đây đã là một thiên sứ bởi dáng vẻ và vẻ đẹp tâm hồn không tì vết, nay trong chiếc đầm trắng, Gil đã trở thành thiên sứ thực sự, thiên sứ xinh đẹp nhất trong lòng Isaac.

Cầm bó hoa trên tay, Isaac ngập ngừng. Isaac dự định nói rất nhiều thứ thế mà lúc ấy chỉ lí nhí thốt ra được hai tiếng "Tặng em". Gil nhí nhảnh hỏi lại:

- Hoa hồng xanh à? Trước nay anh được nhận hoa chán chê nay lại tặng hoa chongười khác sao?

Không để Isaac trả lời câu hỏi đó, Gil lại hỏi tiếp:

- Nhân dịp gì vậy? Sinh nhật em thì còn lâu mới tới, sinh nhật anh cũng vậy. Ngày gì đặc biệt thế?

Isaac kéo ghế ngồi sát bên Gil, dùng cả hai tay của mình, Isaac siết nhẹ bàn tay nhỏ nhắn của Gil đang ôm bó hoa.

- Gil này, anh có chuyện muốn nói ...

- Em biết rồi, ba từ đúng không?

Isaac có chút ngạc nhiên rồi mỉm cười gật đầu.

- Ừ, vậy em có đồng ý không?

Gil chẳng trả lời, chỉ nhè nhẹ nghiêng đầu, dựa vào vai Isaac, một tay cầm bó hoa, tay kia mân mê cánh hoa. Isaac thấy trong lòng mình ấm áp đến kì lạ. Isaac xoay đầu, tính hôn lên trán Gil thì Gil ngồi thẳng dậy, cất giọng đề nghị:

- Chúng ta đi dạo hồ Xuân Hương anh nhé!

Isaac hớp ngụm cà phê, mỉm cười với Gil rồi gõ cái muỗng vào ly nghe "lóc cóc".

- Chủ quán ơi, tính tiền.

Cô bé nhân viên từ trong đi ra, vừa đi vừa che miệng cười.

- Bé cười anh hả?

- Vâng.

- Sao ... sao thế? – Isaac có chút xấu hổ vì không biết lý do.

- Chị chủ, tính tiền khách kìa.

Cô bé ấy đưa cho Gil tờ hóa đơn rồi thoắt cái biến đâu mất. Gil đặt bó bông xuống cạnh bàn, chìa tay về phía Isaac, mắt nhìn tờ hóa đơn.

- Của anh hết 65000, sữa nóng 20000, đen đá 20000, bánh phô mai 25000.

Gil nhìn Isaac bằng ánh mắt lém lỉnh. Isaac giờ mới nhận ra, hóa ra Gil là chủ quán này. Hóa ra lâu nay được uống cà phê miễn phí mà chẳng biết. Hóa ra mỗi lần anh lấy ví ra tính trả tiền cà phê đều được cô bé nhân viên nói đã có người trả tiền rồi. Hóa ra ... Isaac chợt nhận ra điều gì, quay sang Gil.

- Còn ... hoa hồng xanh?

- Của em đấy, ngốc ạ. – Gil cười đáp.

Hóa ra ... trên đời này lại có nhiều cái hóa ra đến thế.

Isaac nói đùa:

- Cho anh làm ở đây nhé?

- Ở đây chỉ tuyển nhân viên nữ, không tuyển nhân viên nam.

- Không có ngoại lệ à?

- Nếu anh muốn thì được thôi, nhưng các bé kia làm có thời hạn và có lương còn anh phải làm suốt đời và không lương, anh chịu không?

--------------- The End -----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro