Cô dâu không phải là em (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Ngô Thế Huân mất đi trong sự tiếc thương vô hạn của mọi người. Hồng nhan bạc mệnh, cậu ấy vẫn còn trẻ tuổi lại có gương mặt xinh đẹp nhưng lại mất sớm.

 Mọi người luôn cho rằng Ngô Thế Huân tự tử là vì yêu. Cậu yêu Lộc Hàm đến mù quáng, cậu thà chết đi chứ không muốn nhìn anh kết hôn cùng một người khác. 

 Hơn một tháng kể từ khi cậu mất, ngôi trường đó như bị ma ám. Nhiều học sinh ở trường vào buổi tối đều nghe thấy tiếng hát phát ra từ trên sân thượng. Họ cho rằng đó chính là giọng hát của Ngô Thế Huân. Hồn ma của Ngô Thế Huân vẫn còn lẩn quẩn trong ngôi trường này.

 Lúc chết Ngô Thế Huân đã không nhắm mắt. Nhiều người cho rằng những người chết không nhắm mắt là những người vẫn còn vương vấn trần gian, vẫn còn mong ước chưa thực hiện hoặc là họ muốn nhìn thấy người mình yêu thương. Có thể Ngô Thế Huân muốn được ở gần Lộc Hàm, chỉ khi cậu là ma thì mới được gần Lộc Hàm hơn.

  Lộc Hàm sau khi kết hôn cùng Lí Minh Thư vẫn tiếp tục đến trường nhưng lại có thêm sự xuất hiện của cô vợ này. Ngô Thế Huân mất chính là cú shock lớn nhất của anh. Anh không còn được nhìn thấy nụ cười ngây thơ của cậu, không còn được ngửi mùi thơm ngòn ngọt trên người cậu cũng không được nghe giọng hát êm ái, dịu dàng từ cậu nữa.

 Sau khi nghe qua tin đồn hồn ma của Ngô Thế Huân hát trên sân thượng vào mỗi đêm khiến anh có phần đau lòng. Cậu chết không nhắm mắt, cậu hận anh nên chết không nhắm mắt, anh chính là người gián tiếp giết chết Ngô Thế Huân.

_____________________________________________

11h30 p.m

Trường cấp 3 Seoul

- Tại cậu mà về trễ đấy

 Một cô học sinh lớp 11 - Lương Ái Nhi nhíu mày, luôn miệng trách móc cô bạn đứng bên cạnh - Lâm Tú Uyên.

- Là do cậu không chịu dọn dẹp cứ mãi chụp hình nên mới về trễ đấy

 Tú Uyên cũng bắt đầu hơn thua mà cãi lại. Hai cô nàng này do làm việc riêng trong giờ học nên bị giáo viên phạt ở lại trực nhật sau giờ học. Chưa chịu hối lỗi, cả hai không ai chịu làm việc, người thì selfie, người thì chơi game đến tận 9h tối. Đến khi làm xong thì cũng đã qua 11h khuya. 

 Lương Ái Nhi cùng Lâm Tú Uyên vừa đi vừa cãi nhau đến nỗi đi ngang qua dãy lầu mà Ngô Thế Huân đã tự tử cũng không biết. Cho đến khi nghe thấy giọng hát vang lên 

Người yêu em kết hôn rồi

Nhưng cô dâu chẳng phải là em

Nước mắt rơi nhiều hơn nữa

Cũng chẳng ai tiếc thương em

Điều em muốn đâu có nhiều

Chỉ tình yêu anh là đủ

Anh đừng có sợ nuôi chẳng nổi em

 Giọng hát vang lên trong không gian tĩnh mịch, nó như vang vọng khắp ngôi trường. Hai cô gái sợ hãi dừng chân lại, miệng lắp ba lắp bắp không nói nên lời, ngẩng mặt lên nhìn lên sân thượng. Mặt hai người tái xanh lại, đôi chân run lên không đứng vững. 

 Phía trên sân thượng là hình ảnh một nam sinh mặc áo trắng đang ngồi vắt vẻo trên lan can sân thượng. Trên người đầy máu, máu chảy ra từ mắt, từ mũi, từ miệng trông vô cùng đáng sợ. Hồn ma đó chính...chính là Ngô Thế Huân. Cậu hướng đôi mắt đỏ ngầu nhìn Lương Ái Nhi và Lâm Tú Uyên.

 Hai cô gái hoảng sợ la toáng lên rồi bỏ chạy. Ngô Thế Huân từ trên cao nhìn xuống bóng dáng của hai cô bạn vì nhìn thấy mình mà bỏ chạy. Một giọt nước mắt rơi từ khóe mi xuống, nước mắt của cậu không trong suốt như con người mà là ... một màu đỏ của máu. 

 Cậu vì còn thương nhớ Lộc Hàm, còn luyến tiếc mối tình của anh và cậu nên mới ở lại trần gian không đầu thai. Cậu muốn được tiếp tục nhìn thấy Lộc Hàm, dù rằng anh đã thuộc về người khác. 

 Mảnh giấy với 5 chữ "Cô dâu không phải em" là do cậu viết, đó là tên của bài hát mà cậu đã hát. Cậu chết nhưng lại mang theo sự đau đớn, thống khổ. Cậu chết nhưng lại mang theo sự hận thù và cả sự yêu thương. Hận vì Lộc Hàm nhẫn tâm vứt bỏ cậu. Yêu vì anh đã cho cậu biết thế nào là quan tâm, thế nào là hạnh phúc thực sự.

- Lộc Hàm ... Lộc Hàm ... em hận anh ... nhưng lại yêu anh tha thiết ... Lộc Hàm

 Giọng nói bi thương của cậu vang lên, trong giọng nói ấy vừa có sự lạnh lẽo vừa có sự cô đơn khiến người nào nghe thấy cũng cảm chua xót. Ngô Thế Huân ngay cả khi chết cũng trở thành một hồn ma đáng thương.

______________________________________________

>>>>>> 

- Lộc Hàm ... Lộc Hàm ...em hận anh ... nhưng lại yêu anh tha thiết ... Lộc Hàm

- Huân nhi, em ở đâu

 Lộc Hàm đi vào một nơi hẻo lánh, không bóng người, khói vây mù mịt. Chỉ nghe văng vẳng bên tai tiếng ai gọi tên mình. Giọng nói rất đỗi quen thuộc 

- Huân nhi, là em đúng không? Huân nhi

 Anh cứ đi cứ đi mãi như thế rồi dừng chân lại ở dưới sân trường học lúc nào không hay biết. Anh nhìn xung quanh tìm kiếm bóng hình cậu. Bỗng nhiên ...

 BỊCH

 Một cái gì đó rơi từ trên cao xuống, anh quay lại thì ... người đó là Ngô Thế Huân đang nằm trên vũng máu, mắt mở to. 

- HUÂN NHI ~~~~

 Lộc Hàm quỳ xuống trước xác cậu, kêu gào. Hay tay chống lên nền đất lạnh, nước mắt rơi lã chã. Đến khi anh mở mắt ra xác của Ngô Thế Huân đã biến mất

- Thế Huân, em đâu rồi

- Lộc Hàm

 Anh xoay ra phía sau thì bắt gặp hình ảnh Ngô Thế Huân trên người là chiếc áo sơmi trắng, khuôn mặt trắng bệch, hai hàng máu đỏ chảy ra từ khóe mắt.

- Lộc Hàm ... em rất nhớ anh ... em yêu anh nhưng anh ... lại nhẫn tâm vứt bỏ em... em chết không nhắm mắt ... Lộc Hàm ~~~

- Thế Huân ... anh xin lỗi, anh biết tất cả là lỗi của anh, nhưng xin em hãy tha thứ cho anh,  anh cũng chỉ vì gia đình, vì ba mẹ mà phải kết hôn cùng Minh Thư ... anh không muốn vứt bỏ em, anh yêu rất nhiều Thế Huân ... 

- Lộc Hàm ... vì tiền tài mà anh bỏ rơi em ... Lộc Hàm ... em hận anh ... nhưng lại yêu anh tha thiết ... Lộc Hàm ...

 Lộc Hàm! Lộc Hàm! Lộc Hàm! LỘC HÀMMMMM!!!

>>>>>>>>

- THẾ HUÂN

 Lộc Hàm ngồi bật dậy, vừng trán ướt đẫm mồ hôi. Quả là một giấc mơ đáng sợ, Ngô Thế Huân quay về tìm anh.

 - Hàm Hàm, anh sao vậy? Nằm mơ thấy gì mà anh hét lớn thế?

 Lí Minh Thư lo lắng nhìn Lộc Hàm. Cô dịu dàng lấy khăn tay lau mồ hôi cho anh, vội vàng hỏi han anh. Cô là một cô vợ tốt nhưng ... trong trái tim anh luôn có hình bóng Ngô Thế Huân. Minh Thư lấy anh là một thiệt thòi cho cô ấy. Cô ấy xứng đáng được yêu thương, được chở che, cô ấy cần một người đàn ông yêu thương cô ấy thật lòng. Nhưng anh ... anh không thể làm được điều đó, anh yêu Thế Huân. Mãi mãi vẫn vậy!

- Minh Thư, lấy anh ... em có cảm thấy thiệt thòi?

- Không có, em biết ... em biết anh yêu Thế Huân rất nhiều nhưng vì hoàn cảnh nên hai người phải xa nhau ... Có lẽ em chính là người gây ra cái chết của cậu ấy ... 

- Đừng suy nghĩ nữa ... em không có lỗi ... mau ngủ đi

- Vâng

_____________________________________

 Sáng hôm sau

 Trường cấp 3 Seoul

- Cậu nghe tin gì chưa? 

- Tin gì vậy?

- Tối hôm qua khoảng 11h mấy Lương Ái Nhi và Lâm Tú Uyên nhìn thấy ... Ngô Thế Huân ngồi hát trên lan can sân thượng trường đấy

- Có thật không?

- Thật đấy, hôm qua hai người họ sợ quá chạy vào nhà tớ kể cho tớ nghe rồi hôm nay không đi học luôn. Họ nói lúc đó Ngô Thế Huân người đầy máu, máu còn chảy ra khắp mặt trông rất là đáng sợ. Giọng hát của cậu ấy cứ vang vang lên ... Và đặc biệt cậu ấy còn nhìn Ái Nhi và Tú Uyên bằng đôi mắt đỏ ngầu nữa.

- Sợ thật? Tại sao cậu ấy không đầu thai mà còn ở lại đây làm gì vậy?

- Chắc là cậu ấy còn thương nhớ Lộc Hàm, lúc chết cậu ấy không nhắm mắt 

 ...

 Lộc Hàm đi ngang qua vô tình nghe được câu chuyện đó liền nảy ra ý định lên sân thượng để tìm cậu vào khuya nay. Từ khi mà Ngô Thế Huân tự tử trên sân thượng thì nhà trường đã khóa trái cửa lại không để bất cứ học sinh nào vào.

- "Thế Huân, anh nhớ em"

 Trên sân thượng,  bóng dáng nhỏ của một cậu học sinh mặc áo sơmi trắng đang đứng gần lan can đưa ánh mắt về một nơi xa xăm nào đó trong không gian. Nhưng có một điều lạ là ... đôi chân của cậu ta không hề chạm đất, nó lơ lửng trên không trung ... Vì cậu ta không phải là người ... mà là một hồn ma - hồn ma mang tên Ngô Thế Huân.

- Ngô Thế Huân, cậu còn không mau đi cùng tôi về thế giới âm

 Người phát ra giọng nói chính là Phác Xán Liệt - sứ giả của thế giới âm, người quản lý những linh hồn và cái chết. Hay con người thường gọi nôm na là "Người đưa đò linh hồn".

- Tôi vẫn chưa gặp được anh ấy ... tôi vẫn chưa làm xong việc cần làm, xin anh hãy cho tôi ở lại

 Ngô Thế Huân xoay người lại nhìn vào đôi mắt của người thanh niên điển trai phía đối diện. Phác Xán Liệt mặc một bộ vest màu đen, mái tóc màu bạch kim, gương mặt góc cạnh lạnh lùng. Anh ta cũng là một hồn ma nhưng là một hồn ma có pháp thuật phi thường, một hồn ma đẹp trai.

- Thời gian 49 ngày của cậu bây giờ chỉ còn lại 1 ngày, cậu hãy nhanh chóng tận dụng thời gian đi

- Được

 Dứt lời, Phác Xán Liệt biến mất không một dấu vết. Một lát sau Thế Huân cũng biến mất. Cậu là chính đang đến lớp của Lộc Hàm để ngắm nhìn anh. Anh bây giờ đã là người có vợ, vợ của anh ấy quả thật rất đẹp, hai người thật rất xứng đôi. Liệu anh ấy có còn nhớ đến Ngô Thế Huân nữa hay không?

________________________________________

 12h p.m

 Sân thượng 

 Lộc Hàm phá cửa vào sân thượng. Anh đảo mắt nhìn xung quanh. Lộc Hàm gọi to:

- Thế Huân, anh muốn gặp em ... Thế Huân mau ra gặp anh đi

- Lộc Hàm

 Nghe có tiếng gọi Lộc Hàm xoay người lại. Thế Huân đang nhìn anh, giống như trong giấc mơ hôm trước, máu chảy dài trên gương mặt của Ngô Thế Huân, thoạt nhìn giống như là cậu đang khóc.

- Thế Huân

- Lộc Hàm ... anh có sợ em không?

- ... Không ... Anh không sợ ... Cho dù có như thế nào đi nữa em vẫn rất xinh đẹp, vẫn là người mà anh yêu nhất ...

 Lộc Hàm chạy nhanh đến định ôm Ngô Thế Huân nhưng cậu đã kịp lên tiếng ngăn lại:

- Không ... anh đừng chạm vào em ... em sẽ tan biến nếu anh chạm vào

- Thế Huân ... anh rất nhớ em ... tại sao em lại làm chuyện khờ dại như vậy? Tại sao lại phải tự tử

- Lộc Hàm ... không có anh ở bên cạnh em thà chết còn hơn ... em muốn được ở cạnh anh, em muốn anh mãi nhớ đến em, ... anh kết hôn cùng một người khác em sẽ trở lại với sự cô đơn như trước, em không cam tâm nhìn anh hạnh phúc với một người khác, em không muốn nhìn thấy anh nắm tay cô dâu bước vào lễ đường nhưng cô dâu không phải là em

- Thế Huân ... anh xin lỗi, anh không phải muốn bỏ rơi em, anh chỉ vì hoàn cảnh ... Trên đời này người anh thương chỉ có một. Người anh nhớ chỉ có một. Người anh yêu chỉ có một. Người anh muốn sống trọn đời cũng chỉ có một...Và người đó chính là em Ngô Thế Huân ... em hãy đầu thai đi ... nếu có kiếp sau anh muốn ... Ngô Thế Huân em phải là cô dâu của anh

 Ngô Thế Huân mỉm cười nhẹ, cậu từng bước tới gần Lộc Hàm, những bước chân nhẹ nhàng như bay. Ngô Thế Huân nhỏ giọng:

- Sẽ nghe theo anh ... nếu có kiếp sau mong được làm cô dâu của anh

_________________________________________

 Sáng hôm sau, Lộc Hàm tỉnh dậy thì phát hiện mình đang nằm trên sân thượng. Mọi chuyện trong đêm qua cứ như một giấc mơ nhưng là một giấc mơ ... đẹp.

 Lộc Hàm bước xuống sân trường, xoa xoa hai bên thái dương. Bỗng nhiên một chiếc xe tải mất thắng lao thẳng vào trong trường. Và nó nhắm thẳng về phía Lộc Hàm mà lao tới, anh đứng nhìn chiếc xe càng tiến lại gần, rồi ...

 RẦMMMM

 Chiếc xe tông phải Lộc Hàm khiến anh văng ra xa rồi nó tiếp tục lao vào hội trường. Tất cả học sinh chạy ra ngoài thì thấy Lộc Hàm nằm trên vũng máu vẫn còn đang thoi thóp. Lí Minh Thư chạy đến bên anh

- Lộc Hàm ... anh có sao không? Xin anh đừng xảy ra chuyện gì nhé?

 Ngô Thế Huân chuẩn bị theo Phác Xán Liệt về thế giới âm để đầu thai nhưng nhìn thấy cảnh đó liền đau lòng mà quay trở lại. Cậu đứng bên cạnh Lộc Hàm, Phác Xán Liệt cũng bước tới gần anh ta dùng pháp thuật để cho linh hồn trong suốt của cậu hiện lên. Mọi người xém chút nữa đã chạy hết khi nhìn thấy hồn ma Ngô Thế Huân.

- Thế ... Huân _ Lộc Hàm thều thào

- Sứ giả, tôi muốn dùng linh hồn của mình để cứu anh ấy

 Mọi người đã bớt hoảng sợ hơn khi nghe câu nói này của Ngô Thế Huân. Bọn họ cảm động nhìn cậu, riêng Phác Xán Liệt thì không có chút biểu cảm, anh lạnh lùng nói

- Nếu cứu cậu ta thì ... linh hồn của cậu sẽ tan biến và mãi mãi không bao giờ được đầu thai

 Ngô Thế Huân nhìn Phác Xán Liệt rồi lại nhìn Lộc Hàm. Nếu như vậy thì anh ấy sẽ chết ... còn cô ấy - Lí Minh Thư thì sao. Làm sao có thể để nỗi khổ liên tiếp diễn ra như thế. Lộc Hàm chết thì gia đình và vợ của anh ấy sẽ đau khổ đến nhường nào. Còn cậu dù gì cậu cũng đã chết ... hi sinh cho người mình yêu thì có gì phải đắn đo.

- Tôi ... tôi chấp nhận tất cả để cứu anh ấy ... Tôi sẽ dùng linh hồn của mình để cứu anh ấy

 Lộc Hàm tròn mắt nhìn Ngô Thế Huân. Anh đang cố nói để ngăn việc làm ngu ngốc đó của cậu lại. Chẳng phải tối qua cậu đã hứa kiếp sau sẽ làm cô dâu của anh hay sao. Nếu cứu anh cậu sẽ không được đầu thai. Anh không muốn việc đó xảy ra.

- Tùy cậu

 Ngô Thế Huân quỳ xuống bên cạnh Lộc Hàm. Lí Minh Thư cũng biết chuyện mà lùi ra phía sau một chút. Lộc Hàm nước mắt chảy dài nhìn cậu mà lắc đầu.

- Lộc Hàm ... cho đến cuối cùng thì cô dâu của anh cũng không phải là em

 Nói xong, linh hồn của Ngô Thế Huân tan biến thành những ánh sáng nhỏ li ti màu hồng hòa nhập vào cơ thể của Lộc Hàm. Giống như có phép màu, vết thương của Lộc Hàm bắt đầu lành lại mà không để lại một vết sẹo. Mọi người trợn tròn mắt nhìn Lộc Hàm, giống như họ vừa xem được một thước phim viễn tưởng.

 Lộc Hàm ngồi dậy, kêu gào lên:

- NGÔ THẾ HUÂN ... EM ĐÃ HỨA KIẾP SAU SẼ LÀM CÔ DÂU CỦA ANH MÀ ... XIN EM ... ANH XIN EM HÃY TRỞ VỀ ...

 Anh kêu gào trong nước mắt. Phác Xán Liệt lạnh lùng bước đi rồi bất chợt biến mất. Lần đầu tiên anh gặp một hồn ma hi sinh linh hồn của mình để cứu sống người thương. Phác Xán Liệt nghĩ:

- "Ngô Thế Huân, cậu giống như một bông hoa cúc trắng ... cao thượng, ngây thơ, trong trắng và không kém phần xinh đẹp"

 Riêng Lộc Hàm, anh ngã khụy xuống nền đất, nước mắt rơi lã chã. Lí Minh Thư đến bên ôm chặt lấy anh, cô tiếc thay cho số phận của Ngô Thế Huân và tiếc cho mối tình đẹp của hai người. Nếu không phải vì cô thì bây giờ có lẽ Lộc Hàm và Thế Huân đang hạnh phúc bên nhau.

- Thế Huân, kiếp này, kiếp sau và kiếp sau nữa anh sẽ vẫn mãi nhớ về em ... anh sẽ vẫn chờ đợi em ...


Vì đôi ta hứa bên nhau trọn cuộc đời

Dù phong ba vẫn không bao giờ chia xa

Để rồi mãi mãi đôi mình luôn có nhau

Ngàn đời chẳng thể cách chia phương trời tình ta


Dẫu thăng trầm sẽ không rời ra hỡi người

Mất nhau rồi đời ta còn chi vui hơn

Mãi mãi sau này và tình yêu về nơi cuối trời

Ngàn đời chẳng thể cách chia phương trời tình ta

... Hãy đợi kiếp sau ta ... trùng phùng ...

__________________________________________

 END.

 Cho cái nhận xét đêêê!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro