Cô dâu không phải là em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thằng nhóc xấu xí đó vào rồi kìa

- Người gì mà xấu xí

- Xem xem cặp kính của nó kìa

- Đồ quê mùa

 Phải, những lời bàn tán đó là dành cho cậu - Ngô Thế Huân. Hằng ngày đến trường cậu đều phải nghe những lời bàn tán như thế này. Tất cả mọi người dường như đều quay lưng lại với cậu, chẳng hề có ai lên tiếng bảo vệ cậu. Chẳng lẽ những người có ngoại hình xấu xí đều nhận được một kết quả tệ hại như thế sao???

Những lời châm chọc, chế giễu khi nãy đã bắt đầu chuyển thành những tiếng hò hét khi một chiếc siêu xe màu trắng bóng loáng đỗ vào sân trường. Bước xuống xe là một chàng trai tuấn mỹ với thân hình hoàn hảo và gương mặt không kém gì những ngôi sao. Anh ta chính là Hot Boy nổi tiếng của ngôi trường này - Lộc Hàm.

 Ngô Thế Huân khẽ xoay người lại nhìn vào nơi đang hỗn loạn ấy. Anh ấy vẫn tỏa sáng như thế, nơi nào anh ấy xuất hiện nơi đó sẽ có ánh hào quang. Còn cậu mãi sống như bóng tối và sự cô độc của bản thân. Không bạn bè, không gia đình, một cô nhi đáng thương. 

 Lộc Hàm là hiện hữu của sự hoàn hảo ... cậu ... không cách nào với tới. Tình yêu đơn phương chôn vùi suốt 2 năm nay vẫn chưa thể bày tỏ. Giá như cậu ... có đủ can đảm hơn.

 Lặng lẽ xoay người rời đi, cậu không dám nhìn lâu hơn, cậu sợ chẳng may nếu anh nhìn thấy gương mặt xấu xí của cậu thì mọi thứ sẽ thật tồi tệ. 

_______________________________________________

 Sân thượng

 Như thường lệ, giờ chơi Thế Huân đều lên sân thượng, cậu thích cái cảm giác ở đây. Cậu thích hương thơm nhè nhẹ của hoa sữa mà gió đã mang đến đây. Cậu thích cái màu nắng vàng nhàn nhạt như len lỏi vào trong từng lọn tóc nâu mềm của cậu. Và cậu thích nhìn mọi thứ từ trên cao, muốn nhìn thấy thế giới bên ngoài còn có bao nhiêu là ưu phiền!

 Hai tay chống lên lan can, tay phải bỗng giơ lên ... lấy chiếc kính to đùng ấy xuống, gương mặt hơi ngẩng lên hưởng thụ từng làn gió nhẹ phả vào mặt. Không ai có thể ngờ rằng phía sau cặp kính kia là một gương mặt .... vô cùng xinh đẹp. Người ngoài nhìn vào sẽ không nghĩ đây là một Ngô Thế Huân xấu xí thường ngày. Cậu bây giờ đẹp tựa như một thiên thần. Đôi mắt to tròn long lanh ẩn sau hàng mi dày, chiếc mũi thẳng tắp cùng đôi môi anh đào nhỏ căng mọng.

 Cậu cứ thản nhiên mà thưởng thức hương thơm của hoa sữa mà không hề để ý có một người con trai đang chăm chú nhìn cậu không rời mắt. Phải, anh ta chính là Lộc Hàm. Anh đã ngồi ở đây từ trước, anh đang muốn yên tĩnh nhưng cậu nhóc Ngô Thế Huân này lại lên đây. Dự định leo xuống đuổi con người xấu xí kia đi nhưng không ngờ trước mắt anh lại là một mỹ nhân xinh đẹp tuyệt trần, khiến anh như điêu đứng.

- "Dùng cặp kính kia để che đi gương mặt xinh đẹp như vậy ... Ngô Thế Huân, tôi sẽ không để em thoát"

 Bịch

 Lộc Hàm nhảy xuống, đôi chân thon dài bước từng bước đến gần Ngô Thế Huân. Nghe có tiếng động phía sau lưng, Thế Huân lập tức xoay người lại. Cậu bất động khi nhìn thấy Lộc Hàm, nhưng rồi cũng nhanh tay cầm lấy kính mà đeo vào. Lộc Hàm đứng gần cậu, đôi mày thanh tú vô thức nhíu chặt lại. 

- Lộc Hàm ... em ... em chào anh _ Thế Huân cúi đầu lắp bắp

 Anh cúi đầu xuống nhìn cái con người nhỏ bé kia đang run lên từng đợt. Anh nhanh chóng tháo kính của cậu xuống rồi đeo thử vào ... kính không độ. Đột nhiên bị anh đoạt lấy kính Thế Huân khá bối rối, đầu cúi gầm xuống không dám ngẩng lên. Lộc Hàm nâng cằm cậu lên, miệng khẽ nhếch lên thành một đường cong hoàn hảo

- Nếu hôm nay tôi không lên đây ... thì có lẽ sẽ không phát hiện ra một tiểu mỹ nhân xinh đẹp như thế này

 Từng hơi thở ấm nóng của Lộc Hàm cứ phả lên mặt của Thế Huân khiến cho mặt cậu nóng ran lên. Đây là lần đầu tiên cậu đứng cạnh anh ở khoảng cách gần như vậy. Nhìn gần lại càng đẹp trai hơn a~~~. Mắt nai nè, mũi cao nè, môi mỏng nè, da trắng nữa. 

- Vào học rồi, ngày mai tôi sẽ tới tìm em, nhớ ... không được đeo cặp kính xấu xí này nữa ... tạm biệt mỹ nhân, Huân nhi

 Nói rồi, anh cúi xuống hôn nhẹ lên khóe môi cậu. Thế Huân rơi vào bất động. Huân nhi? Hôn? Hot Boy Lộc Hàm vừa hôn cậu, ôi mẹ ơi không thể tin được.

 Lộc Hàm xoay người rời đi, trên môi còn nguyên nụ cười rạng rỡ kèm theo đó là một chút vị ngòn ngọt nơi khóe môi của Thế Huân để lại. Anh liếm nhẹ môi, thầm nghĩ:

- "Khóe môi đã ngọt như vậy, đôi môi anh đào kia sẽ ngọt cỡ nào nữa đây? ... Ngô Thế Huân, tôi sẽ bị tiểu đường vì em mất!!!"

________________________________________________

 Sáng hôm sau, Lộc Hàm xuống lớp 11A1 để tìm Ngô Thế Huân nhưng những người bạn cùng lớp bảo cậu ấy xuống nhà ăn nên anh cũng không ngại mà đi tìm cậu. Vừa đặt chân xuống nhà ăn thì đã nghe tiếng hò hét của đám con gái khiến anh điếc cả óc. Đảo mắt nhìn xung quanh, chợt anh nhíu mày lại khi nhìn thấy thân ảnh nhỏ nhắn mà anh đang tìm kiếm bị người khác ức hiếp. Bước chân không ngần ngại mà tiến về phía cậu.

- Thằng nhóc xấu xí này, mau đền cho tao, làm đổ thức ăn lên người tao mà không đền à

- Xin lỗi, tôi không cố ý ... tôi thật không có tiền để đền cho anh

- Không có tiền... được, nếu mày chui qua chân của tao, tao sẽ tha cho mày

 Dương Bá Đình đặt một chân lên ghế, nhếch mép nhìn cậu. Ngô Thế Huân lập tức hoảng sợ nhưng rồi cũng phản bác lại

- Tôi ... tôi sẽ kiếm tiền đền cho anh ... tôi thà chết cũng không làm chuyện hèn hạ này, anh thích chà đạp lên sự nghèo đói của người khác thế sao, chỉ là một chiếc áo ... tôi có thể giặt cho anh, hà cớ gì anh ép buộc tôi phải làm chuyện như thế

 Dương Bá Đình giận tím mặt, giơ tay lên định cho cậu một tát thì một cánh tay khác đã ngăn hắn ta lại. Mọi người xung quanh há hốc mồm khi nhìn thấy người đó ... là ... là Lộc Hàm.

- Lộc Hàm, đây là chuyện của tôi, không liên quan đến cậu

- Ai nói là không liên quan đến tôi, cậu ấy là người của tôi

 Lộc Hàm vừa nói vừa kéo Thế Huân lại ôm vào lòng. Miệng khẽ trách móc vài câu:

- Đã bảo với em rồi, đừng đeo cặp kính này nữa mà không chịu nghe

 Nói xong, Lộc Hàm lấy cặp kính của Thế Huân quăng đi. Trước mặt tất cả bây giờ là một tiểu thiên thần với đôi mắt long lanh ướt đẫm nước mắt.  Ngô Thế Huân xấu hổ lập tức cúi đầu, anh liền nâng cằm cậu lên, cười nhẹ:

- Huân nhi, người ta nói đẹp khoe xấu che, em xinh đẹp như vậy tại sao không để mọi người chiêm ngưỡng

 Sau lời nói của Lộc Hàm là hàng loạt tiếng bình luận khác:

- Thật khả ái!!

- Là Ngô Thế Huân thật sao ... cậu ta xinh đẹp thế sao?

- Tiên tử ... Tôi cuối cùng cũng được gặp tiên tử

 bla bla bla

- Bá Đình, cậu nể tình tôi mà bỏ qua được không? _ Lộc Hàm 

- Tất nhiên là được, trong trường ta có một mỹ nhân xinh đẹp như thế này mà tôi không biết, đã để cho Lộc Hàm cậu giành trước rồi

- Tôi cũng tình cờ nhìn thấy tiểu mỹ nhân trên sân thượng hôm qua thôi _ Lộc Hàm cúi đầu nhìn cậu mỉm cười

___________________________________________

 Sau ngày hôm đó, Thế Huân chính thức trở thành Mỹ nhân no.1 của trường. Từ một người suốt ngày bị chê cười vậy mà bây giờ luôn được đối đãi tốt ở mọi lúc mọi nơi. Lại còn mang tiếng là người của Lộc Hàm. Cậu có một chút vui cũng có chút khó chịu. Lộc Hàm bảo cậu là người của anh ấy nhưng chưa bao giờ anh ấy mở miệng nói thích hay yêu cậu. Phải chăng cái anh ấy thích chính là gương mặt có chút dễ nhìn của cậu.

 Hôm nay, Thế Huân cảm thấy trong lòng có chút bức bối liền cúp học mà lên sân thượng hóng gió. Không biết từ bao giờ mà gương mặt cậu đã ướt đẫm nước.

- Tưởng em ngoan lắm, ai ngờ cũng trốn học lên đây

 Tiếng nói trầm ấm đột nhiên vang lên làm cho Thế Huân giật mình vội vàng xoay đầu lại nhìn ... là Lộc Hàm. Đôi mắt ươn ướt của cậu khiến cho anh có chút lo lắng. Lộc Hàm bước tới gần cậu, giơ tay lên chạm nhẹ vào gương mặt xinh đẹp ấy

- Bảo bối, sao em lại khóc? Là ai đã chọc giận em vậy hả?

- Lộc Hàm ...

- Hửm? Anh nghe

- Anh ... có yêu em không? Anh có yêu Ngô Thế Huân không? Anh nói em là người của anh là có ý gì? Hay chẳng qua anh vì có hứng thú với gương mặt của em 

 Thế Huân nói trong nước mắt. Lộc Hàm bật cười xoa đầu cậu

- Bảo bối ngốc ... em khóc là vì chuyện này sao? ... Vậy em nghe cho kĩ đây ... Anh yêu em, anh yêu Ngô Thế Huân, anh yêu cậu nhóc ngốc nghếch luôn âm thầm theo dõi anh, anh yêu cái cách em ngẩng mặt hưởng thụ hương thơm của hoa sữa, anh thích một Thế Huân bề ngoài thuần khiết nhưng bên trong lại mạnh mẽ hơn ai hết

- Có thật không???

- Tất nhiên là thật, bảo bối ngốc anh yêu em

- Em ... em cũng yêu anh

 Dứt lời, Lộc Hàm cúi xuống hôn lên đôi môi mềm của cậu. Ngọt! Quả thật rất ngọt ... là vị ngọt của dâu tây chăng. Ngô Thế Huân, em là chất gây nghiện mà suốt đời này anh không thể nào cai.

_________________________________

 Hai người yêu nhau được 2 tháng, tình cảm vô cùng mặn nồng. Hai người họ chính là cặp đôi đẹp nhất trường, họ còn có một fanclub rất hoành tráng. Toàn bộ cảnh họ thân thiết, ôm ấp hay hôn nhau đều bị các fan chụp hết. 

 Nhưng cuộc sống hạnh phúc kéo dài chưa được bao lâu thì anh đã nhận được tin xấu từ anh. Tuần sau, tuần sau Lộc Hàm sẽ kết hôn. Không phải với cậu, mà là ... tiểu thư của một tập đoàn danh giá. Cả trường biết chuyện này đều buồn thay cho cậu. Những tưởng anh và cậu sau này sẽ là một gia đình hạnh phúc nhưng không ngờ mọi chuyện lại như thế này.

 Và hôm nay là ngày trường tổ chức lễ hội. Trong lễ hội có một phần văn nghệ và Thế Huân có tham gia một tiết mục. Tới phần trình diễn của cậu, mọi học sinh đều chăm chú nhìn. Thế Huân ngồi xuống chiếc piano, đôi tay trắng nhỏ lướt nhẹ trên phím đàn. Âm thanh nhẹ nhàng cùng với giọng hát ngọt ngào của cậu làm cho mọi người mê luyến.

 Nếu như không phải cô ấy có nhiều tiền

Thì anh có cưới em không

Tại sao anh không thể không đi?

Sao không thể ở lại bên em

Anh đối với em là thật lòng

Nhưng sức mạnh đồng tiền lại quá lớn

Lẽ nào anh không quan tâm đến em...

Không có anh, em biết sống sao?

Người yêu em kết hôn rồi

Nhưng cô dâu chẳng phải là em

Nước mắt rơi nhiều hơn nữa

Cũng chẳng ai tiếc thương em

Điều em muốn đâu có nhiều

Chỉ tình yêu anh là đủ

Anh đừng có sợ nuôi chẳng nổi em

Người yêu em kết hôn rồi

Nhưng cô dâu chẳng phải là em

Tất cả những gì anh muốn

Lại chỉ thiếu mỗi  em thôi

Có chân có tay để sống

Nhưng chỉ muốn không làm mà hưởng

Không có em, anh cần tiền làm chi.  

                    ( Cô dâu không phải em - Trình Hưởng )

  Cậu hát nhưng không hiểu sao nước mắt lại rơi mỗi lúc một nhiều. Vài học sinh ở phía cũng thút thít không thôi. Bài hát như nói lên nỗi lòng của cậu. Anh kết hôn cùng một tiểu thư giàu có để cậu lại với nỗi cô đơn như trước kia. Những lời yêu thương trước kia anh nói với cậu cứ như là một giấc mơ. Anh cho cậu hạnh phúc rồi lại vứt bỏ cậu không thương tiếc.

 Người yêu em kết hôn rồi

Nhưng cô dâu chẳng phải là em

Nước mắt rơi nhiều hơn nữa

Cũng chẳng ai tiếc thương em

Điều em muốn đâu có nhiều

Chỉ tình yêu anh là đủ

Anh đừng có sợ nuôi chẳng nổi em

Người yêu em kết hôn rồi

Nhưng cô dâu chẳng phải là em

Tất cả những gì anh muốn

Lại chỉ thiếu mỗi em thôi

( Có chân có tay để sống

Nhưng chỉ muốn không làm mà hưởng

Không có em, anh cần tiền làm chi. ) x2

 Bài hát kết thúc trong nước mắt. Hốc mắt Lộc Hàm đã sớm đỏ lên, ánh mắt vẫn cứ dán chặt lên gương mặt cậu. Cậu hát bài này ... là đang trách anh sao? 

- "Huân nhi, anh xin lỗi"

___________________________________________

 Trước ngày cưới của Lộc Hàm

 Cả tuần nay, anh không hề tiếp xúc với cậu. Nụ cười trên môi cậu đã tắt hẳn, chỉ còn lại ánh mắt u buồn. 

 Giờ ra chơi hôm nay, cả trường như biến thành cái chợ, hỗn độn đứng dưới sân trường nhìn lên sân thượng. Lộc Hàm tò mò ngẩng mặt lên nhìn. Anh hoảng hốt khi nhìn thấy cậu - Ngô Thế Huân đang ngồi trên lan can sân thượng, hai chân buông thõng ra bên ngoài. Là tầng 5 đấy, cậu muốn chết hay sao mà lại ngồi như vậy! Lộc Hàm hét lên

- Thế Huân, em mau xuống đây cho anh

- Lộc Hàm, bình tĩnh đi

- Tại sao không ai lên đấy ngăn em ấy lại _ Lộc Hàm

- Cửa sân thượng bị khóa rồi, mọi người đang tìm cách phá cửa

 Lộc Hàm lo lắng nhìn cậu. Thế Huân ánh mắt mơ hồ, gương mặt bơ phờ không chút sức sống. Cậu bỗng nhiên cất tiếng hát. Mọi người bất động lắng nghe giọng hát của cậu vang lên trong không gian yên tĩnh của ngôi trường.

 Người yêu em kết hôn rồi

Nhưng cô dâu chẳng phải là em

Nước mắt rơi nhiều hơn nữa

Cũng chẳng ai tiếc thương em

Điều em muốn đâu có nhiều

Chỉ tình yêu anh là đủ

Anh đừng có sợ nuôi chẳng nổi em


  Giọng hát vừa dứt, mọi người liền phát hoảng khi nhìn thấy thân ảnh nhỏ của cậu rơi xuống. Lộc Hàm trợn tròn mắt nhìn người anh yêu nhất rơi xuống mà không thể làm gì. Toàn bộ cơ thể của Thế Huân tiếp đất, máu bắt đầu loang lổ ra xung quanh người cậu. Mắt Thế Huân mở to, bàn tay phải nắm chặt một tờ giấy rồi cũng buông lỏng.

 Lộc Hàm quỳ xuống trước xác cậu kêu gào lên:

- THẾ HUÂN AAAAAAAAAAAAAAAAARG  

 Ngô Thế Huân ... chết ... không nhắm mắt. Và tờ giấy đó chỉ vỏn vẹn 5 chữ "Cô dâu không phải em!"

______________________________________

 Còn nữa ...

 Không hay lắm, thông cảm nhé! Su không có khiếu viết văn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro