Heartbreak Hotel 1/2 [YulTi]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiffany! Lâu vậy rồi mới trở về, mày không nghĩ ít nhất cũng nên ghé qua thử club ở Cali này sao?" - Jessi vừa cầm bánh lái, vừa gợi ý cho tôi một địa điểm ăn chơi qua cái cớ mừng ngày tôi về Mỹ sau 15 năm.

"Tao chưa đi club bao giờ, vả lại mới nãy vừa đi ăn xong lại đi hát karaoke còn gì..." - Tôi gác tay lên cửa sổ của chiếc LFA Roadster, mặt hướng về phía những tòa nhà cao lớn, sáng rực bảng hiệu quảng cáo và cảnh xe cộ tấp nập dù đã tầm 11 giờ đêm. Ở Seoul, trông cô đơn hơn nơi này rất nhiều...

"24 tuổi đầu rồi còn định làm con ngoan của mẹ đến khi nào hả? Mày cũng nên nghía một anh đi, trai ở Cali không vừa đâu..." - Đứa ngồi cạnh tôi càu nhàu. Ý nó là tôi ế đấy hả? Bitch... Đơn giản là ở Hàn, tôi chưa tìm thấy người tôi muốn thôi.

"Gì mà chưa tìm được người thích hợp? Mày ế chảy thây rồi mày ạ! Thức tỉnh đi..." - Nicole nãy giờ im lặng, bỗng quăng phắt xuống, làm mặt ghê tởm với tôi... Cái con bệnh này, nói to như vậy, người đi đường xung quanh cũng có thể nghe thấy.

"Nói nhiều quá, vào club kia đi." - Lia mắt qua một club với đèn neon màu hồng gắn sáng ngoài cửa, tôi chép miệng rồi chỉ vào nó. Lòng tự tin của tôi lại trỗi dậy, mấy đũy bạn thân toàn khích trúng huyệt tranh đua. Cứ chơi với chúng nó, sau này bị khích đi cướp nhà băng không chừng.

Jessi và Nicole cùng nhau đi đỗ xe, tôi và Bora vào trong trước. Bên ngoài có hai anh nigga cao chừng mét 9 đứng canh cửa, đi vào trong phải ngang qua một hành lang, ở đây còn khá yên tĩnh, nhạc chỉ mới văng vẳng. Tôi đi theo sau lưng Bora rồi bỗng nhiên nó quay lại, nói với tôi:

"Mày tự vào trước đi nhé, nãy uống nước ép dữ quá giờ tao phải đi giải quyết!"

"Ê con kia! Sao tao vào một mình được?"

Tôi la lên bằng tiếng Hàn với con bạn đang nhoi nhoi vào nhà vệ sinh. Một vài cô gái đi ngang qua, họ nhìn tôi như thể lần đầu thấy một con lai châu Á rồi nhìn nhau cười. Okay... Bộ đồ của tôi trông có vẻ khá dễ thương, nó không phải một loại vải ôm sát người để đi club nhưng đừng có cười kiểu đó. Thật bực mình.

Tôi tiến về phía trước, đẩy cánh cửa ra để vào trung tâm club. Mắt tôi lu mờ trước ánh đèn màu hồng ưa thích đang tỏa đầy căn phòng rộng lớn này một cách ma mị. Thấp thoáng những hình ảnh nhấp ly rượu đắt tiền, nhảy nhót dưới nền nhạc sôi động và vài cặp tình cảm với nhau trong góc tối. Tôi bắt đầu ngại ngùng khi chỉ có một mình, có lẽ tôi nên tìm một chỗ ngồi đợi đám bạn. Đi ngang qua sàn nhảy và những chiếc bàn đứng, tôi ôm chéo lấy cánh hai tay mình, tôi không muốn vô tình chạm vào ai đó, có lẽ nếu chạm thì họ cũng không quan tâm, ai cũng đều có người bên cạnh hoặc một đối tượng để mình chú ý.

Tôi cuối cùng cũng tìm được một chỗ trống trải, nhưng hàng ghế trước mặt đã kín chỗ. Cảm thấy bối rối, tôi ngơ ngác nhìn về phía cửa, Jessi và Nicole chắc đã đỗ xe xong từ lâu và vào đây cứu tôi rồi chứ? Tụi nó chơi tôi sao? Sự bất an trong tôi dâng lên...

Choang

Đôi mắt ngay từ đầu đã giỏi theo Tiffany nheo lại, kẻ đó lắc ly rượu vodka trong tay, uống cạn nó. Sau đó rời khỏi chỗ của mình, hắn quyết định kéo bé cưng ấy ra khỏi nơi này.

"A..." Tôi giật mình, tay tôi vừa va vào một ly rượu và giờ nó đã vỡ thành từng mảnh dưới sàn. Mọi người im lặng hẳn và họ hướng mắt vào tôi như nhìn một tên tội đồ. Chết tiệt... Tôi vội cúi xuống nhặt đống thủy tinh và chuẩn bị tiền để đền nó nhưng chưa kịp chạm vào, một người đã nắm lấy cổ tay tôi, kéo đi. Là phụ nữ, vì mái tóc đen dài nhuộm đuôi vàng sành điệu đó. Tôi lẽ ra đã hoảng loạn nhưng bàn tay người này ấm quá, tôi chết trân để cô ta kéo ra khỏi sự soi mói của bao ánh mắt. Người phục vụ có ý chặn chúng tôi lại, cô ta liền rút một tờ tiền ra dúi vào tay người đó. Hành động rất nhanh, cảm giác như cô ta cứ đi thẳng, không nhìn một ai, tùy tiện đưa tay vào túi rút ra tờ tiền vậy... Thật sự rất ngầu...

Cô ta kéo tôi ra ngoài, không quá mạnh bạo vì tôi cũng hợp tác. Đèn ngoài này sáng hơn, nó khiến tôi có thể nhìn rõ khuôn mặt ân nhân của mình. Cô ta có nét của người châu Á như tôi, trông rất sắc sảo và có phần lạnh lùng, chung quy là nó bao đẹp. Thân hình lại cao ráo, khiến tôi phải ngước nhìn.

"Cô có muốn lên quán cà phê ở tầng trên không?"

Gật đầu. Tôi có chút lặng đi vì giọng nói đó, nó khàn khàn, rất quyến rũ, đặc biệt là khi thể hiện một lời mời bằng tiếng Hàn. Một lần nữa, cô ta lại nắm lấy cổ tay tôi, kéo theo mình. Tôi không cho nó là sỗ sàng, cảm giác như được cô ta bảo vệ vậy.

"Sao cô biết tôi là người Hàn?" - Tôi lắc nhẹ ly trà matcha nóng, nhìn người đối diện đang ngồi với tư thế rất thoải mái.

"Lúc cô đứng nói chuyện với bạn cô, tôi đi ngang qua nghe được."

"Lần đầu cô đi club phải không?"

"Thật ra thì tôi đi vài lần rồi..." - Tôi định giữ sĩ diện và thử nói dối.

"À... Okay... Là lần đầu..." - Và khi nhận được cái nhướn mày tinh nghịch của cô ta, tôi chuyển sang thành thật. Tôi chỉ nói thật với người thân, chẳng hạn như đám bạn khốn nạn nhưng với một người mới gặp thì đây là lần đầu.

"Cô không cần phải ngại, ngày đầu tôi bước vào đó, còn bị trượt ngã ngay khi vừa mở cửa." - Câu thú tội của cô ta khiến tôi bật cười.

"Thật sao? Vậy chắc phải rất ngượng?"

"Tôi giả vờ như mình nhặt tờ tiền lên rồi mặt dày đứng thẳng dậy." - Tôi lại cười vì quá khứ hài hước của cô ta.

"Mắt cười của cô đẹp thật đấy..." - Cô ta đặt tay lên bàn để cằm tựa lên đó, nhìn tôi chăm chăm rồi khẽ cười nhẹ, ngón tay thon dài lướt qua đôi mắt cong lại mỗi khi cười của tôi. Tim đập rộn ràng...

"Thừa hưởng từ ai vậy?"

"À... Là mẹ của tôi. Tôi giống mẹ nhiều hơn là bố."

"Cô lấy được tất cả gen tốt đấy!" - Cô ta lắc nhẹ ly cà phê trong tay rồi ngầm khen tôi xinh đẹp.

"Còn cô là thừa hưởng từ ai vậy... Là bố nhỉ?"

"Bởi vì tôi đẹp trai?"

"Vì cô rất cao." - Tôi chối đi lí do "đẹp trai" của cô ta làm cô ta xìu xuống. Okay. Không chỉ ngầu mà còn rất dễ thương.

"Đừng làm tôi thất vọng như vậy chứ."

"Cô sang đây lâu chưa?" - Cô ta tiếp tục.

"Tôi mới qua đây được một tuần..."

"Du lịch sao?"

"Tôi không có máu du lịch cho lắm. Tôi lớn lên ở đây trước khi chuyển đến Seoul. Chị gái tôi kết hôn và tôi là phụ dâu chính. Ngày đó thực sự rất tuyệt."

"Mẹ cô chắc hẳn rất tự hào khi thấy cảnh đó?"

"Mẹ tôi mất khi tôi lên 10. Cho nên..." - Tôi ái ngại khi nghĩ câu nói của mình sẽ khiến sự vui vẻ chùng xuống và cô ta sẽ rồi nói "Tôi rất tiếc". Và tôi đã đoán sai.

"Mẹ luôn ở bên miễn là cô không quên bà ấy. Tôi đảm bảo bà đã đến lễ cưới của chị cô và nhảy tango theo nền nhạc nữa ấy chứ."

"Đúng vậy nhỉ? Mẹ tôi nhảy rất đẹp, thỉnh thoảng khi TV phát sóng "I'm your girl" của S.E.S, bà ấy liền bế tôi lên rồi dạy cho tôi nhảy nó." - Với cô ta, dường như mọi thứ trở nên rất sôi động và lạc quan. Và tôi thấy thoải mái khi tâm sự với một người như vậy.

"Có thể nhảy cho tôi xem không?"

"Ngay tại đây sao?" - Đây là quán cà phê chứ có phải club đâu. Nhưng bộ mặt mong chờ, nài nỉ của cô ta khiến tôi bất lực. Tôi đẩy ghế ra cho rộng, ngân nga theo đoạn điệp khúc rồi nhảy theo trí nhớ của mình. Vì nó là một điệu nhảy rất đáng yêu cho nên cô ta cười nhoẻn cả miệng ra như đứa trẻ, xong cũng đứng lên rồi nhảy theo. Nhưng nó không giống S.E.S, giống KingKong hơn. Na ná vũ điệu khỉ đột sexy của HyunA vậy.

"Thế này. Thế này hả?"

"Không, sai rồi! Là như vầy rồi nhà vầy!"

"Okay tôi biết rồi."

"Cô vẫn sai mà?"

"Cô khó tính quá đó..."

... Chúng tôi cười đùa, nói chuyện cùng nhau rất lâu. Tôi dường như quên đi thời gian, có lẽ cũng đã hơn 1 giờ sáng. Chúng tôi chỉ thực sự dừng lại khi đám bạn gọi cho tôi. Ờ. Tụi nó ăn chơi cho đã, giờ mới nhớ là lạc mất một đứa.

"Tôi nghĩ tôi phải về rồi, bạn của tôi vừa gọi đến."

"Cô tên gì, cutie?"

"À. Tôi là Tiffany Hwang. Còn cô, nàng đẹp trai?"

"Kwon Yuri. Hẹn gặp lại."

Yuri có vẻ thích thú khi tôi gọi cô ta là "nàng đẹp trai". Nhưng cách cô ta hứa hẹn ngày hội ngộ khiến tôi không thể ngừng nghĩ đến nụ cười nhếch môi khi chào tạm biệt được. Và cả cảnh cô ta nắm lấy tay tôi, kéo ra khỏi hố đen vũ trụ, thật sự quá ấn tượng...

"Mày bị gì mà ngơ ngáo ra vậy?" - Bora tát nhẹ vào mặt tôi.

"Tao chắc hẳn nó đã kiếm được một anh. Giờ đang mơ mộng về kẻ đó đấy..." - Nằm dài ra sofa, Nicole gác chân lên đùi Jessi.

"Người đó vừa ngầu lại rất dễ thương." - Tôi ngượng, tay ôm gối che mặt lại, cố kiềm chế vì giọng quá phấn khích. Đám quỷ liền ồ lên kiểu "Awwww...." nhưng sau đó con Nic liền hỏi:

"Có xài bao cao su không đấy?"

"Thường mấy thằng trong club quen cho vui thôi, có thai nó chả chịu trách nhiệm đâu." - Jessi cũng hùa theo.

"Nhưng nếu khoai tốt với sức dai thì mày nên giữ lại lâu một tí." - Đến cả Bora cũng nhập cuộc.

"Má nó! Bọn dâm loạn tụi bây nghĩ cái gì vậy hả?" - Tôi gào lên vào mặt chúng nó.

"Bọn tao chỉ nói chuyện với nhau thôi. Vả lại người đó là nữ."

"..."

"Sao im thế?"

"Ngày nay, nữ giới với nhau vẫn có thể mần ăn được. Và nếu mày là gay thì cũng chả sao."

"Tụi bây thôi đi, bọn tao chỉ mới gặp nhau vả lại tao nghĩ cô ấy là người tử tế."

"Trong club mà tử tế chỉ có mấy ông vừa chia tay vợ thôi." - Nic lại phán thêm một câu. Tôi ghét con nhỏ này, nó toàn nói đúng thôi... Nhưng tôi hi vọng lần này nó nói sai, tôi tin Yuri là người tốt - chả kẻ xấu xa nào bỏ hàng giờ ra trò chuyện với tôi cả.

... Đêm hôm sau, tôi tự mình đến club đó. Tôi phải thừa nhận rằng từ sáng đến giờ, tôi luôn nghĩ đến việc được gặp lại cô ta. Nhưng nhỡ đâu Yuri không có ở đó thì sao? Điều đó khiến tôi băn khoăn. Tôi đã quay xe lại và định đi về khoảng 5 lần gì đó nhưng rồi cuối cùng, tôi vẫn muốn thử. Tôi sẽ chứng minh cho Nic thấy, nó đã sai. Bước vào hành lang có chút tối với hai bên ánh điện neon, tôi nheo mắt nhìn về dáng người đáng đứng cạnh cửa ra vào.

"Yuri?"- Tôi gọi tên khi thấy mái tóc đuôi vàng được chủ nhân nó vuốt ngược ra sau. Yuri quay sang, tay đưa lên thay cho lời chào của tôi. Hôm nay cô ấy mặc bộ đồ có chút khiêu khích hơn hôm qua, quần bó đen ôm sát chân, áo ba lỗ trắng xẻ một khoảng ở ngực cùng một phụ kiện trông vô cùng hardcore lẫn SM trên người.

"Cô đứng đợi tôi sao?"

"Tôi không nghĩ cô muốn chen chúc vào đó một mình. Nào!" - Dứt câu, Yuri choàng tay vào vai tôi, tay còn lại mở cửa. Cảm giác hoàn toàn khác hôm qua, cô ấy ôm lấy vai tôi, dẫn dắt tôi vào sàn nhảy. Tôi đã rất bất ngờ khi bài hát của S.E.S được bật lên. I'm your girl ở một club California? Người Hàn sẽ rất tự hào và tôi cá chắc rằng đây là ý của Yuri. Cô ấy nắm lấy hai tay tôi, nhún nhảy theo một vũ điệu lạ hoắc nào đó.

"Cô cứng nhắc quá đi!"

"Tôi sẽ trở thành tâm điểm nếu nhảy đàng hoàng."

"Chứng minh đi! Tôi thực sự không tin." - Tôi che miệng cười rồi né sang một bên, thôi nào, Yuri và nhảy đàng hoàng là hai khái niệm đối nghịch nhau. Yuri ra hiệu với DJ, nhạc lập tức thay đổi. Nếu tôi không nhầm thì đó là "Spare Time" của Eric Bellinger. Đột nhiên cô ấy chuyển động, là điệu free-style. Nó hơi giống mấy điệu nhảy của ahjuma nhưng cô ấy cường hóa nó một cách quyến rũ. Từng di chuyển đều rất khớp với beat và tôi có thể cảm nhận được sự dẻo dai ở hông, eo và vai Yuri. Slaying... Yuri là vũ công chuyên nghiệp hay cái gì đó tương tự phải không?

"YAY KWON YURI!!!!!!!!"

Mọi người xúm lại, họ huýt gió và hô hào. Cô ấy ngừng nhảy rồi đắc thắng nhìn vào mặt tôi. Được rồi... Tôi tin đến sái cổ.

"Mọi người ở đây đều biết tên cô nhỉ? Cô hay đến đây lắm sao?

"Đương nhiên. Tôi ở sống ở tầng 6 của tòa nhà này mà." - Cô ấy uống một li rượu. Tôi không chắc về tên của nó vì tôi không sành rượu cho lắm.

"Có thể ở đây sao? Vậy tầng trệt là club, tầng 2 là quán cà phê, bốn tầng còn lại là để ở?"

"Có vẻ cô chưa thấy tấm bảng tên của nơi này. Theo tôi!" - Yuri nắm lấy tay tôi, tùy tiện điều khiển tôi theo ý thích của cô ấy. Chúng tôi đi lên cầu thang để đến tầng 2 - quán cà phê hôm qua. Sau đó có một thang máy nhỏ ở ngoài rìa, nó nhỏ hơn rất nhiều so với thang máy bình thường, gần như đủ rộng cho một người nhưng hai người thì phải đứng đối diện nhau. Cô ấy chống tay về phía thang máy ngay sau lưng tôi, người hơi khom xuống. Hai tay tôi bối rối, chúng đan vào nhau ngay trước ngực tôi. Đầu tôi cúi gầm xuống, không dám nhìn thẳng. Da đầu tôi có thể cảm nhận được hơi thở ấm nóng phả nhẹ ra của Yuri. Cả hơi thở cũng rất sexy...

Ting

Cửa thang máy mở ra, tôi có thể thấy được nụ cười ở khóe môi khi Yuri ra ngoài trước. Tôi vỗ nhẹ hai má mình, nó nóng bừng cả lên. Trông tôi rất buồn cười sao? Cơ mà nó không giống một kiểu khinh thường nào đó.

Tôi theo bước chân của cô ấy đến trước một chiếc cửa được phun sơn đỏ chéo nhau với vài dải phân cách mà cảnh sát thường dùng khi xảy ra án mạng được buộc vào nấm đấm cửa với chậu xương rồng bên cạnh như một thông báo của sự chết chóc và nguy hiểm nếu bước vào đó. Yuri vén dải phân cách lên, tay xoay cửa bước vào. Cô ấy không hề khóa nó. Căn phòng hơi tối vì cô ấy chỉ bật một bóng đèn sợi tóc trên trần với dây giật, tôi thấy một chiếc sofa thoải mái, tủ lạnh mini ngay cạnh, đối diện là một chiếc TV trông hơi cổ, nó không được mỏng cho lắm và hơi bụi bặm. Rèm cửa hẳn rất dày, phía trên có máy lạnh, có phòng vệ sinh, phòng tắm một kệ sách được kết hợp với tủ quần áo. Không gian rất tiện lợi cho người độc thân nhưng vẫn không kém phần kì quái, vài bức ảnh cô gái khỏa thân được dán trên tường, trên TV có đặt một chậu xương rồng nhỏ, đôi bao tay đấm bốc màu đen trên một chiếc bán gỗ thấp cạnh một chiếc cát-sec cũ. Và... Tấm bảng tên của nơi này ở đâu? Yuri cắm dây điện, lập tức thứ gì đó sáng lên.

"Nơi này được gọi là... Heartbreak Hotel."

"Tại sao cái bảng lại ở trong phòng cô?" - Tôi nhìn lên tấm bảng có chữ được uốn cong bởi những dây đèn sáng nổi bật trên nền tường đá nổi.

"Gần 20 năm trước, nơi này chỉ là khách sạn thôi, khi đó mặt đường quay về phía này. Sau đó người con của chủ khách sạn đã tân trang lại nơi này, họ định bỏ nó đi nhưng tôi thấy đẹp nên bảo họ cứ để tấm bảng lại đó."

"Vậy cô đã ở đây rất lâu rồi sao?"

"14 năm."

"Một mình à?"

"Trước đó, tôi có sống với mẹ." - Yuri vén rèm cửa lên, để bầu trời đầy sao ngoài kia chiếu vào nhưng căn phòng vẫn có cảm giác ảm đạm đến buồn.

"Còn bố?" - Tôi ngồi xuống nền nhà, thật thoải mái. Nó là thứ sạch sẽ nhất ở đây với lớp đệm màu nâu mềm mại như lông mèo nhỏ vậy.

"Tôi không biết."

"Bố cô mất tích sao?" - Nheo mày, tôi nhìn theo hướng Yuri đứng, chợt nhận ra cô ấy đang thay đồ, tôi vội quay về phía chiếc TV.

"Không, vì quá nhiều nên tôi chả biết họ ở đâu và tôi giống ai trong số họ. Có lẽ mỗi người một chút." - Yuri nói với giọng bình thản, có chút bỡn cợt. Tôi lặng đi, có vẻ quá khứ của Yuri u ám như căn phòng này. Người ta thường nói cá tính hình thành nên căn phòng của chủ nhân nó.

"Fany, cô có muốn xem phim không?"

"Okay, nhưng miễn không phải là phim kinh dị."

"Tôi định mở một bộ khiêu dâm..." - Yuri giơ lên một băng đĩa, bìa của nó là hình một cặp khỏa thân và tôi nhận ra cô ấy đang nói thật.

"Này!" - Vội la lên, tôi sẽ làm sao khi xem một bộ phim kích tình và ngồi cạnh một crush girl quyến rũ? Tôi cũng là con người. Có thể đôi khi tôi trông như con nhỏ ngơ ngơ không biết đường về nhà nhưng tôi cũng có nhu cầu tình dục. Cô ấy trố mắt nhìn tôi một hồi, sau đó cất băng đĩa đó đi. Cô ấy lấy một đĩa khác ra, giơ lên cho tôi xem tựa đề. Carol. Tôi có nghe đó là một bộ phim đồng tính rất được ưa thích. Vả lại cũng chưa có dịp xem, tôi gật gù đồng ý. Cô ấy còn lấy một ít kem cùng vài lon bia lạnh ra.

"Bia và kem sao?"

"Nó không tệ đâu." - Yuri nhún vai, cô ấy giơ ra hai cây kem và tôi chọn vị dâu thay vì chocolate. Cái nào cũng ngon cả nhưng vì cái kia màu hồng cho nên...

"Tôi nhận ra cô rất thích màu hồng." - Yuri chỉ vào chiếc váy màu hồng nhạt của tôi rồi đến cả đôi cao gót màu hot pink được xếp gọn bên cạnh đôi Timber của cô ấy.

"Màu hồng là lẽ sống của tôi. Tôi tin chắc nó cũng là một loại tín ngưỡng đáng sùng kính. Nó cứu cả hành tinh xanh này bằng pink magic của nó. Thậm chí nó còn tạo ra còn người chúng ta. Những dòng máu màu hồng lấp lánh..." - Tôi nghĩ mắt tôi đang long lanh và tràn đầy hi vọng về một tương lai hồng rọi.

"Máu màu đỏ mà nhỉ..."

"Màu hồng."

"À okay..." - Yuri có vẻ đang nhịn cười. Cô ấy ngậm cây kem vào miệng để ngăn nó lại. Chả ai tin máu màu hồng sao? Ai cũng tin "khoa học chứng minh" hoặc cái mồm của con Nic. Fuck...

"Tóc nâu đó giống cô đấy, Fany." - Yuri chỉ tay vào nữ diễn viên làm việc ở quầy thanh toán.

"Chỗ nào?"

"Cả hai đều dễ thương."

"Ha... Nhưng tên nhân vật là Therese." - Tôi đánh vào vai Yuri, sao lại có thể khen ai đó một cách tỉnh rụi như vậy?

"Tôi thích gọi là Nâu hơn."

...

"Yuri này. Tôi thấy cô giống Carol."

"Huh?"

"Bà ấy quyến rũ, sang trọng và trông rất... đẹp?"

"Tiếp đi!" - Yuri trông có vẻ như rất thích thú khi nghe tôi khen. Như trẻ con vậy.

"Chỉ vậy thôi." - Tôi bật cười khi trêu được cô ấy.

"Cô thật keo kiệt."

"Tôi rất rộng lượng nha!"

"Vậy cho tôi thử kem dâu được không?"

Tôi cắn miếng kem đã ngậm ra, tay kia giơ cây kem về phía Yuri. Cô ấy tầng ngần nhìn cây kem cắn dở một hồi.

"Tôi không thích thế này."

"Sao v...ưm."

Môi cô ấy tiếp xúc với môi của tôi. Nhẹ nhàng, chầm chậm với đôi mắt nhắm nghiền. Lưỡi cô ấy thè ra, liếm số kem dính trên môi tôi. Nó di chuyển qua lại giữa khe môi tôi như muốn luồng vào. Và rồi tôi bị cuốn theo sự nồng nhiệt của Yuri khi đồng ý mở khoang miệng. Một nụ hôn dài có vị dâu, chocolate và bia.

...

"Cô đã đi đâu vậy?" - Tôi ngái ngủ nhìn về phía cánh cửa được mở ra bởi Yuri.

"Tôi lấy đồ ăn sáng." - Giơ lên hai gói thức ăn, cô ấy tháo đôi giày ra rồi đến ngồi cạnh tôi. Là humberger, khoai tây chiên và ly trà matcha còn ấm.

"Ở quán cà phê có bán fast food. Tôi còn bảo họ lấy bì đựng màu hồng cho cô."

"À, nó đẹp quá... mà cô không lấy nước sao?" - Tôi nhìn vào túi thức ăn của Yuri và nhận ra nó không có matcha như tôi.

"Tôi thích uống cà phê vào buổi sáng hơn. Và tôi đã có chúng trong tủ lạnh." - Cô ấy rướn qua người tôi, lấy một lon cà phê. Tôi kịp nhìn thấy trong đó chỉ có bia, cà phê, nước tăng lực và một ít kem.

"Đồ uống cô có, không tốt cho sức khỏe..."

"Tôi sống đã gần 26 năm nhờ những thứ đó."

"Hm... Tôi sẽ thay đổi cô. Sống một cách lành mạnh. Sống một cách 'hồng hào'."

"Rồi.. rồi. Mà đêm hôm qua cô ngủ ngon chứ?" - Cô ấy hỏi làm tôi nhớ đến nụ hôn kem dâu. Nó khiến tôi cảm thấy ngại ngùng.

"À có..." - Tôi siết lấy chiếc chăn được cô ấy đắp vào lúc sáng sớm. Nó có mùi đặc trưng của Yuri... Thoang thoảng, khiến người ta rung động như khi xem porn. WTF? Đến cả mùi, tôi cũng thuộc rồi. Cô ấy cúi đầu cười, tinh quái. Có phải tôi trông "mê muội" một cách lồ lộ không?

"Ăn xong, cô có thể ở lại hoặc về."

"Cô đi đâu sao?"

"Tôi tập gym."

"Vậy cho tôi đi với!"

"Tôi tưởng cô không thích."

"Tôi bình thường cũng đi tập gym cùng bạn."

Ờ thì bình thường khi ở Hàn, tôi thường bị vài đứa lôi đi tập gym. Tụi nó bảo tôi ăn nhiều quá vả lại ở đó tha hồ ngắm trai 6 múi. Cơ mà nó nhạt nhẽo lắm. Nghĩ đến cảnh được xem Yuri tập gym, tôi lại thấy sướng rơn trong lòng.

Đợi ngoài cửa một chút, Yuri bước ra với bộ đồ thoải mái dành cho tập gym. Lần đầu tôi thấy cơ bụng của cô ấy. Nó... săn chắc, gần như rõ từng múi cơ và thêm nóng bỏng trên nền da ngăm ngăm. Nhịp thở của cô ấy khiến cơ bụng uốn lượn một cách đẹp mắt. Tôi đã nuốt nước bọt bao nhiêu lần khi cùng ở trong thang máy hẹp với Yuri. Fuck...

"Cô muốn sờ nó không?"

"Ờ ừm..." - Bị Yuri nắm thóp, tôi ựm ờ trong miệng, lấy làm giá. Cô ấy phì cười, nắm lấy tay tôi chạm vào cơ bụng cô ấy. Oh shit! Cảm giác như abs của một vận động viên vậy.

"Không có tí mỡ nào ở bụng cô cả... Awesome Yuri à..."

"Vậy ra họ của tôi là Awesome?"

Cô nhìn Tiffany cong mắt lại như đứa trẻ, tay kéo lớp da mỏng trên bụng mình mà tim hóa ấm áp. Cutie thật sự rất dễ cưng...

"Hự..."

"Cô có chắc là cô làm đ..."

"Cứ yên tâm!" - Tôi cố kéo sợi dây buột cùng quả tạ xuống. Mother fucker. Nó nặng như quỷ. Thật nhục mặt nếu không làm được trước mặt Yuri. Cô ấy có hình tượng quá cool và tôi không muốn mình thua thiệt. Tôi cũng muốn bản thân thật ấn tượng trong mắt cô ấy. Nhưng cái của nợ đó quá nặng.

"A!" - Tôi la lên khi bản thân bỗng mạnh mẽ bất thường và quả tạ được kéo hẳn lên. Goku nhập!!!

"Cô biết đó. Đôi khi ta nên giảm bớt cân nặng của quả tạ đi. Cô cố quá sẽ tự làm đau mình."

"Gì chứ? Tôi sắp làm được và cô phá đám thôi." - Tôi nhìn vào cân nặng của quả tặng và nhận ra mình bị hớ. Cô ấy thay từ khi nào?

"Vậy để tôi đặt cân nặng về chỗ cũ cho quý cô."

"Nhưng cô làm!" - Tôi vội bật dậy. Không điên đâu mà tiếp tục nâng thứ cả "tấn" đó.

"Okay." - Yuri vừa dứt câu đã có thể kéo xuống, lặp đi lặp lại với tốc độ nhanh. Bắp tay cô gồng lên... Và tôi thì nhìn nó chằm chằm.

...

"Yuri-yah. Cái này giống ở trường mẫu giáo!" - Tôi chỉ vào cái xà đu có các nấc. Cô ấy liền bật lên, bám lấy một nấc rồi dần bám vào nấc tiếp theo. Thậm chí là cong chân lên bám cả người vào các nấc. Ôi bờ mông ấy... Nó căng tròn qua lớp quần ôm khít.

"A..... ờ... Tôi cũng muốn thử."

"Này! Cô sẽ ngã đó!" - Cô ấy vừa nhảy xuống khỏi đó liền khèo tay tôi. Cái này dễ òm ý mà. Tôi trèo lên thang rồi với tay đến nấc. Xem nào! Tôi vẫn trụ tốt và...

"Yuri!" - Tôi nheo mắt nhìn kẻ đang nâng chân của mình lên.

"Tôi chỉ giúp 1 tí thôi! Tiếp đi!"

Tôi tiếp tục, lần đầu làm được cái gì đó khiến tôi vui vẻ. Cho đến nấc cuối cùng, tôi thả tay ra và cả người tôi được Yuri nâng đỡ, hai tay tôi quàng qua vai cô ấy. Mặt lại đối mặt. Yuri rất đẹp cho nên nhìn gần càng sát thương, và người chủ động lần này là tôi. Tôi hôn vào đôi môi đó, tay nâng niu lấy khuôn mặt đẫm mồ hôi. Cô ấy cũng nhắm mắt hưởng thụ, cánh tay rắn chắc vẫn bế tôi lên giữ nguyên tư thế.

"Tập gym với cô rất thú vị." - Thật ra, tôi định nói là "thú tính tràn đầy".

"Fany à. Tôi vẫn còn mệt. Có thể hôn nữa không?" - Cô ấy nhìn tôi với đôi mắt năn nỉ.

"Chỉ vậy thôi!"

"Cô lại keo kiệt rồi."

#####

Nên có kết thúc theo kiểu trong MV hay là một kết thúc mới?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro