Heartbreak Hotel 2/2 [YulTi]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


...Chúng tôi cứ hẹn hò như thế một khoảng thời gian rồi cuối cùng tôi quyết định chuyển đến ở với cô ấy. Dù sao thì địa điểm hẹn hò của chúng tôi chỉ là 6 tầng lầu ở khách sạn Heartbreak đó.

"Mày suy nghĩ kĩ chưa?" - Bora nhìn tôi sắp xếp vài bộ đồ và sách vào vali.

"Đương nhiên. Khá bất tiện khi ngày nào cũng phải lui tới."

"Này! Ghệ mày là gái club đó, hiểu chưa?" - Jessi phang cuốn tạp chí vào đầu tôi.

"Fuck... Yuri đối xử rất tốt với tao."

"Yuri thế này~ Yuri thế kia~ Thấy gớm!" - Bora nhại theo lời tôi.

"Tụi bây GATO với tao phải không?" - Tôi quay lên lườm ba đứa nó ăn nằm chổng chơ.

"Không nhá! Tụi tao chỉ lo cho mày thôi."

"Tao cá tụi mày không thể bên nhau qua mùa đông năm này." - Con Nic sau khi xử hết đống snack, nó lại lăm lăm mắt nhìn tôi. Ờ, để rồi coi, tôi sẽ biến mùa đông năm nay thành mùa đông ấm áp nhất cuộc đời tôi cho tụi nó thấy.

Ngày đầu chuyển đến ở cùng Yuri, tôi quyết định tổng vệ sinh lại căn phòng nhỏ này. Mặc dù ban đầu nó đã khá gọn gàng nhưng vào tay tôi thì phải gọi là không một hạt bụi và thơm ngát mùi nước hoa. Tôi còn mang theo cả đồng hồ để bàn nữa. Thỉnh thoảng điện thoại hết pin, tôi thật chả biết hiện tại là mấy giờ vì phòng vừa tối, lại không có thiết bị điện tử nào.

"Em mang khá nhiều đồ đấy, Fany?"

"Là những thứ cần thiết mà." - Tôi cười, nhìn Yuri từ phòng tắm bước ra với mái tóc ướt và chiếc khăn trắng bông vắt ngang cổ.

"Cái hộp này có gì vậy?" - Cô ấy đưa tay định mở cái hộp nhỏ liền bị tôi ngăn lại.

"Yuri ngồi xuống đây, em sấy tóc cho!" - Vỗ vỗ xuống chỗ ngồi trước mặt mình, tôi lấy ra một cái máy sấy tóc. Đương nhiên là nó màu hồng. Ngón tay của tôi, nó xen giữa vào những sợi tóc của cô ấy. Cả mùi thơm cứ thế thấp thoảng ở mũi tôi.

"Cả tóc của chị cũng rất quyến rũ, Yuri..."

"Còn em quyến rũ nhất là khi khen tôi đó." - Yuri của tôi vẫn luôn có phong thái tự tin một cách đáng ghét như vậy... Tôi nhắm nhắm, bứt một sợi tóc nửa đen, nửa vàng làm cô ấy la lên.

"A..."

"Em nhổ tóc ngứa..."

"Em cố tình chơi tôi chứ gì?" - Một cái lườm sắc lạnh.

"Em giỡn thôi mà..." - Tôi bĩu môi, cái thể loại khuôn mặt đó thật sự rất đáng sợ. Tóc là bộ phận nhạy cảm nhất của Yuri. Và trong phút giây, tôi tự nghĩ cô ấy yêu tôi không nhiều bằng tôi yêu cô ấy. Khi cô ấy trêu đùa cô nàng bartender hay trò chuyện với một cô gái ăn mặc hở hang, tôi đến phát điên cả lên vì ghen nhưng cô ấy chả chịu hiểu gì cả. Tôi đã có chút tủi thân. Nhưng vài hôm sau lại khác.

"Trời bắt đầu lạnh rồi đấy." - Trong thang máy hẹp, cô ấy nhìn tôi với bộ áo hở vai.

"Em biết." - Tôi chùng xuống, Yuri không thể khen tôi xinh đẹp sao? Tôi đã cố ý mặc bộ này. Tôi không muốn chỉ được khen "dễ thương". Nhưng tôi sẽ xí xóa vì cô ấy đang nắm tay tôi đến một bàn ở quán cà phê tầng 2, nhìn cô ấy từ sau lưng vẫn ngầu như mọi khi. Vừa ngồi xuống ghế, tôi liền cảm thấy mình bị đẩy. Một đám trai tây mới đến, chúng ngồi ở bàn ngay sau lưng tôi và một tên trong chúng ngã vào tôi.

"Thằng này. Mày mù à?" - Yuri lập tức phóng đến, cô ấy nắm lấy cổ áo tên đã đụng phải tôi với vẻ mặt phẫn nộ. Mấy tên khác bắt đầu bu vào, chúng nó đẩy vai cô ấy. Tôi thấy thực sự không hay chút nào vội vào can.

"Yuri, kệ hắn đi."

"Mày xin lỗi cô ấy!" - Yuri vẫn tiếp tục gào vào mặt tên đó trong khi tôi cố gắng kéo Yuri ra ngoài. Tôi đã thấy được thứ gì đó cộm cộm trong túi quần tên to cao, tôi nghĩ đó là súng. Cứ để cô ấy ở đây, chọc điên chúng, bị bắn bỏ không chừng.

"Em làm sao vậy? Bọn chó đó cố tình đụng vào vai của em!" - Cô ấy phát cáu.

"Có thể bọn họ say rượu hay gì đó..."

"Làm gì có mùi rượu. Tôi biết bọn này lâu rồi. Toàn đi chịch dạo. Thấy tôi ngồi đối diện mới trở về chỗ ngồi đấy. Em thử ngồi một mình xem!" - Tôi chưa bao giờ thấy Yuri nói nhiều như vậy. Cả sự tức giận vừa rồi...

"Chị ghen hả?" - Tôi cười khúc khích, lòng dâng lên sự vui sướng khó tả.

"Giờ còn hỏi cái đấy à?" - Cô ấy nhăn nhó mặt mũi, nhìn ra phía lòng đường đầy xe cộ đi lại. Song lại liếc mắt qua nhìn tôi, ựm ờ, ho ho vài cái rồi cởi áo khoác ra khoác lên vai tôi. Tay choàng qua vai lại vuốt ve tóc tôi. "Yuri có biết em rung động chị vì những hành động như vậy không?" - Tôi tự nói với lòng mình. Dù trời có âm độ C, chỉ cần Yuri tiếp tục ôm lấy tôi như vậy thì tôi vẫn cảm thấy mình đang trong một cái lò sưởi rồi. Ấm áp kì lạ.

Có một điều hơi khó hiểu. Tôi không biết Yuri làm nghề gì và tiền ở đâu ra mà cô ấy xài. Suốt thời gian qua, tôi luôn thấy cô ấy ở khách sạn. Tôi thuộc nhóm đồ họa của công ty mỹ phẩm ở Hàn nên chỉ cần làm qua máy tính rồi gửi email về nước là được. Nhưng Yuri đến máy tính cũng không sờ vào. À, cô ấy còn không sử dụng điện thoại nữa. Yuri bảo từ bé đến giờ, cô ấy không dùng điện thoại lần nào. Mặc cho tôi khuyên nhủ nên xài cho tiện, Yuri vẫn cứ cứng đầu.

"Yuri à! Đi với em."

"Đã bảo là không mua mà!" - Cô cau có, tay bám lấy khung cửa sổ trong khi tôi cố gắng kéo cô ấy đi.

"Không mua cảm ứng cũng được! Trắng đen thôi ha?"

"Không là không!" - Và chúng tôi lại tiếp tục dằn co cho tới khi tôi đè hẳn Yuri xuống và thọc lét cô ấy.

...

"Yu...Yuri!"

Tôi giật mình khi nghe tiếng ai đó gọi, vội nhìn ra cửa, tôi trông thấy một người phụ nữ trưởng thành đang hút thuốc với bộ váy đỏ đô và khăn choàng.

"Mẹ..."

"Mẹ sao?"- Nghe Yuri gọi, tôi vội bật dậy, cố gắng sửa lại trang phục của mình. Bộ váy ngủ này thật không đúng lúc gì hết. Tôi là dạng người muốn nóng bỏng với người yêu và lễ phép với người lớn. Tôi muốn họ thấy khía cạnh ngoan ngoãn của tôi. Thật không muốn mẹ của Yuri hiểu lầm tôi là một đứa ất ơ tí nào. Cả Yuri nữa! Cô ấy mặc một chiếc quần thun với áo ngực màu đen. Tôi bối rối chưa biết làm sao thì mẹ Yuri hỏi:

"Cháu là người yêu của Yuri?"

"Vâng ạ." - Tôi ngồi xuống cạnh Yuri, lấy tóc che đi phần cổ áo rộng rồi lấy chăn che cặp chân lại. Lén nhìn khuôn mặt bà ấy, thực sự trông quá trẻ. Trông giống "chị" của Yuri hơn. Làn da ngăm ngăm, khuôn mặt sắc sảo nhưng nữ tính hơn, cả cái body xuất sắc đó. Mẹ con họ là cực phẩm rồi...

"Cô bé xinh xắn đấy."

"Vâng." - Yuri gỏn gọn trả lời. Thái độ có chút lạnh nhạt so với nụ cười của người mẹ.

"Con không thấy bất tiện khi ở đây sao? Nó quá cũ rồi.."

"Vẫn tốt mà."

"Trông con cũng gầy quá..."

"Cái này là của mẹ!" - Yuri bước tới tủ, lấy một sấp tiền trong ví ra đưa cho mẹ của mình.

"Yuri. Mẹ chỉ muốn trò chuyện với con thôi. Có cần phải đuổi mẹ đi không?" - Bà ấy phả một làn khói từ miệng ra, tay cầm điếu thuốc, tay kia nhận lấy sấp tiền.

"Con không muốn nói thôi. Mẹ bớt hút thuốc đi. Nhai kẹo ấy."

"Được rồi..." - Bà ấy gật đầu, lại gần hôn Yuri làm tôi sững cả người. Đó là một nụ hôn môi. Bà ấy thậm chí còn cắn lấy môi dưới của cô xong mới rời đi. Nó làm tôi cảm thấy tò mò về mối quan hệ giữa hai mẹ con. Nhưng tôi nghĩ Yuri sẽ không giải đáp thắc mắc cho tôi, cô ấy trông không hứng thú mấy.

Từ chiều cho đến tối, Yuri uống khá nhiều bia. Tôi cá là cô ấy có tâm sự nhưng cái tôi nhận chỉ là sự im lặng suốt quãng thời gian tôi ngồi cạnh Yuri. Mọi chuyện về tôi, cô ấy đều biết. Còn về Yuri, vẫn mãi là ẩn số.

"Ưm... Yurwee.... Đợi em chút..." - Trì hoãn với kẻ đang hôn lên vai mình, Tiffany cố kéo chiếc áo thun của Yuri ra, tay ôm lấy tấm lưng đó, khẽ bấu vào. Nơi ngực cảm thấy được miệng và tay Yuri chăm sóc, cô khẽ rên trong cổ họng. Tiffany chuẩn bị cho một đêm nồng cháy thì bỗng dưng Yuri dừng lại, gục đầu vào ngực cô.

"Sao vậy, Yuri?"

"Trước giờ em có thắc mắc gì không?"

"Ý chị là..."

"Hỏi đi... Chỉ đêm nay thôi. Tôi sẽ nói tất cả."

"Chị chắc chứ?"

"Làm ơn... Hỏi tôi đi." - Giọng của Yuri hơi run. Lần đầu cô ấy thể hiện mặt yếu đuối, nó khiến tôi đau lòng. Tôi bắt đầu hỏi về tuổi thơ của Yuri. Về người cha mà cô bảo không biết.

"Mẹ tôi khi trẻ... có vấn đề về tình dục. Nó khiến bà ấy không ngừng thèm khát được quan hệ. Đó là một bệnh nghiện."

"Nhưng rồi, bà thực sự yêu một người. Tiếc thay hắn đã có vợ. Nên khi sinh anh trai và tôi ra, bà đã lấy họ Kwon. Họ của người đó."

"Anh trai? Vậy anh ấy ở đâu?"

"Em thấy đôi găng tay đấm bốc đó chứ?" - Cô ấy chỉ về phía bàn gỗ.

"Đó là của anh trai tôi để lại cho tôi trước khi chết. Anh chết trên sàn đấu. Tôi còn nhớ hồi bé còn được anh dạy đấm bốc."

"Sao lại chết trên sàn đấu? Có dịch vụ y tế mà?"

"Đó là kiểu thi đấu nghiệp dư với luật xã hội đen. Đánh cho đối phương máu tuôn, mắt mở không nỗi mới gọi là thắng. Vài tháng mới tổ chức một lần. Tuy nguy hiểm nhưng mỗi trận dù thắng hay thua đều có rất nhiều tiền."

"Đêm đó anh ấy thua nặng. Tôi cùng anh đến bệnh viện nhưng vì có một vụ tai nạn lớn, bệnh nhân cần cấp cứu quá đông, cơ sở hạ tầng sơ sài hơn thời nay rất nhiều nên anh tôi không qua khỏi."

Tôi gật gù, tỏ vẻ đồng cảm với Yuri. Cách mũi cô ấy cạ vào ngực tôi khi kể chuyện khiến hỏa dục trong tôi bùng lên. Nhưng câu chuyện đó thật sự cuốn hút, tôi chỉ muốn ôm lấy Yuri vỗ về, xoa dịu nỗi đau ấy. Hóa ra vì không muốn mẹ của mình dễ cáu bẳn vì thiếu hơi đàn ông mà tự hành hạ mình, Yuri nguyện thỏa mãn cho bà ấy. Sau đó dần áp chế bà bằng cách đổi thói quen. Bắt bà nhai kẹo. Sau một thời gian, bà quyết định kết hôn. Tuy vậy bệnh nghiện tình dục vẫn chưa dứt hẳn cho nên mới ngang nhiên hôn Yuri như vậy. Tôi nghe xong cáu kỉnh hẳn, nếu tôi không ở đó, Yuri đã cởi đồ, lên giường cùng mẹ mình rồi sao?

"ÁI!" - Yuri la lên khi bị tôi nhéo vào hông.

"Chuyện đã qua, em sẽ không tính sổ..." - Tôi nói xong, vỗ mạnh vào mông cô ấy. Tiếng "Bép!" rõ to cùng với cái rùng mình của Yuri khiến tôi hài lòng.

"À. Chị làm nghề gì vậy? Tiền chị lấy ở đâu ra?"

"12 giờ 15 rồi... Tôi không trả lời khi đã qua ngày mới." - Ngẩng đầu nhìn về phía đồng hồ, cô ấy đè tôi xuống đắc ý nói.

"Em biết vậy đã không mang đồng hồ đến!" - Tôi giận dỗi, đánh vào bắp tay Yuri. Cô ấy chỉ cười xu nịnh rồi lại tiếp tục trò chơi bỏ dở.

...

"A... Yurweeee... Nhanh... nh...anh hơn... A... a...."

"Như vậy sao?" - Yuri di chuyển 3 ngón tay thon dài bên trong Tiffany, tốc độ ngày một nhanh khiến cô sung sướng, chân vắt ngang qua vai Yuri mà thả lỏng hưởng thụ. Biểu cảm khi làm tình của Tiffany quá kích thích, thật chỉ muốn đâm chết cô. Thỏa mãn với tốc độ và sự mạnh mẽ của Yuri, Tiffany sớm lên đỉnh, tay cấu chặt lấy lưng Yuri, môi còn thì thầm bên tai người yêu mình:

"Chúng ta làm lần nữa..."

"Khiến em phải nằm mãi không dậy được, cutie..." - Yuri đáp. Thân thể Tiffany mảnh khảnh, da trắng như tuyết sớm đã đầy vết đỏ, thật sự quá mĩ lệ. Yuri cả đêm nâng niu, song lại nồng nhiệt khiến cô la hét cả đêm.

...

Giữa tháng 11, vì xây người tuyết thật to cho cô mà Yuri bị cảm lạnh. Lí do bị bệnh lãng nhách nhưng cũng tại cô quá nhõng nhẽo. Lúc này, cô lại tận tình chăm sóc cho Yuri từng chút một. Ba là bác sĩ nên Tiffany rất biết cách chăm sóc người khác.

Để Yuri nằm nghĩ trong phòng, Fany xuống tầng 2 để lấy đồ ăn tối. Khách hôm nay hơi đông nên cô phải ngồi đợi một chút. Bartender (Joe) hay nói chuyện cùng Yuri thấy cô liền lại gần bắt chuyện. Fany thật sự luôn có ác cảm với cô ta.

"Yuri không đi cùng sao?"

"Cô ấy bị cảm." - Cô lia mắt qua bộ đồ hở hang song liền quay đi, tốt nhất là Kwon Yuri đừng để cô phát hiện đang nhìn vào cái khe đó.

"Chà... Tôi nghĩ hai người sẽ sớm kết thúc vào tháng sau. Không nên yêu nhiều." - Cô ta phả làn khói thuốc ra rồi vẫy cho nó tản đi như muốn đánh tan mộng đẹp của Tiffany.

"Chuyện của tôi, không cần cô quản."

"Chỉ là tôi quá phiền cái cảnh mấy cô bồ của Yuri chạy xuống khóc lóc với tôi mỗi khi cổ biến mất."

"Sao cơ?" - Tiffany như giả điếc, hỏi lại lần nữa.

"Cứ khoảng 1 hay 2 tháng hẹn hò gì đấy, Yuri lại biến mất khá lâu, bỏ lại mấy cô bồ mà chả nói gì." - Cô bartender nhún vai, nhìn vẻ mặt ngây ngốc của Tiffany.

Lúc trở lại phòng, tôi cứ suy nghĩ mãi về lời nói của Bartender đó. Là thật hay giả? Có phải cô ta đang dọa để kéo tôi ra khỏi Yuri không?

"Tôi ổn mà. Sao em cứ bắt tôi nằm cả ngày như vậy..." - Yuri phàn nàn. Cô ấy bắt đầu khó chịu khi bị tôi ngăn cấm không được xuống tầng gym. Dạo này Yuri tập gym nhiều hơn hẳn, phần bắp tay săn lên đẹp mắt vô cùng. Tôi đưa thuốc cho Yuri uống sau khi tận mắt nhìn cô ấy ăn hết sạch cái bánh humberger. Bình thường Yuri ăn khá ít.

"Chị nằm một ngày thì có chết ai đâu nào? Thật là..." - Tôi ấn Yuri nằm xuống và cổ lại trưng ra bộ mặt oán hận.

"Thật chán...."

"Như vậy còn chán không?" - Tôi trễ vai áo xuống, đè lên người Yuri rồi liếm môi khiêu khích. Mặt cô ấy liền vui vẻ, nham nhở hẳn.

... Tôi lấy chiếc hộp mình cất trong vali ra. Hôm nay là ngày 5/12. Sinh nhật của Yuri. Đến lúc phải sử dụng nó rồi. Nó ở đây là một bộ đồ lót khiêu khích đi kèm vài dụng cụ khiến cho tình dục thăng hoa hơn. Tranh thủ lúc Yuri ra ngoài đi công chuyện, tôi quyết trang trí căn phòng thật đẹp, nến và bánh kem được chuẩn bị từ nhiều ngày trước bày biện lên bàn. Song lại nhìn vào gương, tôi phải thế nào mới trông thật quyến rũ? Có nên phô trương vòng 1 ra một chút... Hay là giả vờ như mình đang ăn mặc rất bình thường? Bộ đồ lót này vốn đã khoét cổ rộng, nơi ngực và vùng kín cũng được làm bằng vải lưới thay cho vải thường. Không khiến Yuri cùng phá kỉ lục 6 lần một đêm mới là lạ. Tôi hồi hộp ngồi đợi trong khi xem Descendant Of The Sun. Tôi chả quan tâm mấy đến Yoo Shi Jin hay Seo Dae Young. Bằng cách nào đó, tôi ship Myung Joo và Mo Yeon. Cô nàng Yoon Myung Joo đó mặc quân phục trông vừa vặn, thật sự rất đẹp. Yuri của tôi nếu khoác nó trên người chẳng phải lại biến thành siêu cấp cực phẩm sao? Có khi bị đạo diễn nào bắt gặp, lôi về đóng một bộ điện ảnh hành động cũng nên. Body của cổ cũng ăn đứt mất anh quân nhân chạy bộ cả đàn kia nhiều. Thần sắc trên mặt đảm bảo oai phong hơn đại úy hay phó úy gì đó... Thật là. Sao đi lâu vậy chứ? Tôi nhìn đồng hồ, từ khi Yuri rời đi đến giờ đã 3 tiếng đồng hồ. Hiện đã 10 giờ tối, còn chưa mò về sao? Muốn gọi điện cũng không được, ai bảo cứng đầu không chịu mua một cái. Qùa sinh nhật lần này, tôi có nhét sẵn một cái điện thoại bên trong bánh. Không xài, biết tay tôi.

Knock Knock

"Tiffany!" - Một giọng lạ, là nữ. Tôi vội với tay lấy chiếc áo khoác dáng dài, mặc lên người che kín cơ thể đang khiêu gợi trong bộ đồ lót rồi mở cửa.

"Joe? Cô lên đây làm gì?" - Tôi khó hiểu nhìn cô ta.

"Yuri... Xảy ra chuyện rồi! Đi theo tôi! Mau lên!" - Cô ta thở không ra hơi. Tôi vừa nghe Yuri xảy ra chuyện liền hoảng hồn, khoác thêm một cái áo nữa, cũng không kịp thay đồ kín đáo hơn mà chạy vội theo sau bartender đó. Tôi cuống cả lên, đầu óc đang cố phân tích tình huống tồi tệ nhất. Làm ơn. Hãy bình an! Đó là một nơi cách khách sạn Heartbreak cỡ 200 mét. Nơi đó ngoài cửa là một cửa hàng bán bánh, mở cửa nhà sau ra rồi xuống hầm lại khác... Là... đấu trường sao? Nơi này đông nghẹt người, tiếng hô hào ồn đến đau màng nhĩ. Từ trên cao, tôi thấy trên sàn đấu có một gã cao to, nhìn như một tên có vấn đề về thần kinh... Người còn lại. Là Kwon Yuri! Chắc chắn là Kwon Yuri!! Tôi vội chạy xuống, chen chúc mạnh bạo để đến gần sàn đấu hơn.

"Mày trâu hơn thằng anh yếu đuối của mày đấy..." - Tên kia nói giọng Anh-Anh, cười khà khà, mặt mũi mồ hôi chảy dài, băng cá nhân dán qua cái mũi cao gãy.

"Im đi!" - Yuri gằng giọng, xông đến đấm tên đó, chân lại đưa lên thụi thẳng vào bụng hắn. Chiêu đòn có vẻ rất mạnh mẽ nhưng tên kia quá to lớn, hắn như thể con bò mộng vậy. Hắn dường như chả thấy đau.

"MÀY CÒN LÀM TRÒ NGU GÌ VẬY!" - Hắn đưa tay, đấm móc từ dưới lên làm Yuri ngã về phía sau. Mặt Yuri đập thẳng xuống sàn, nó đối diện với tôi... Môi rách, máu mũi chảy, bầm tím đủ chỗ. CHẾT TIỆT!

Đôi mắt Yuri mờ ảo, bắt gặp hình ảnh Tiffany nước mắt chảy dài, đứng cách đó không xa đang cố chạy về phía mình nhưng bị bảo vệ ngăn lại. Cảnh Yuri bị đánh, mọi người xung quanh vui cười, còn cô là người yêu lại chỉ đứng nhìn, thực sự quá đau! Tai Yuri ù ù lên, nơi này quá ồn ào và cô không thể nghe được, Tiffany đang nói gì. Chỉ muốn đến ngay cạnh cô mà lau nước mắt, khóc cái gì chứ? Yuri gượng dậy, tay vẫn nắm chặt bao đấm bốc màu đen, tiếp tục xông đến.

"Tên kia chơi đểu! Hắn không hề theo một quy lối nào của đấm bốc cả!" - Tiffany lay lay tay của những người bên cạnh nhưng họ không quan tâm. Tất cả đều hô hào "GIẾT NÓ!" ngay khi Yuri nằm bẹp dưới chân hắn. Tiffany không hiểu chuyện gì sẽ xảy ra cho tới khi tên đó khụy xuống, đấm liên tục vào bụng Yuri. Hắn thật sự muốn giết chết Yuri của cô! Run người, cô đứng thất thần ra nhìn Yuri bị hắn đấm đá đủ kiểu như cái bao cát, máu đã tuông ra ướt sàn đấu. Mái tóc búi cao bị hắn lôi, giật rối xù cả lên. Cố dùng những sức lực còn lại, Yuri đưa đôi chân lên đá vào mặt hắn. Nhưng quá yếu. Chân vừa dẫm vào mũi hắn đã quệt ngang qua thành tư thế dang rộng một chân ra.

"TỤI BÂY COI! NÓ ĐANG CỐ VAN XIN TAO THA ĐỂ NÀY NÀY!" - Vừa nói "này này", hắn vừa diễn tả bằng cách kéo rộng hai chân Yuri rồi nhấp nhấp hai nơi bộ phận sinh dục vào nhau thể đang làm tình. Bảng tiền điện tử liền tăng giá tiền trả cho cả hai lên 450.000 dolar. Một khi có cảnh mãn nhãn, khiến "khán giả" thích thú, người xem liền trả thêm tiền. Riêng một người đang giận đến đỏ mặt, vớ một chai nước dưới chân, ra sức ném vào sàn đấu. May mắn trúng ngay đầu tên điên. Hành động này khiến tất cả ồ lên, tên đó đang hăng chí làm trò đồi bại liền đứng phắt dậy, bước về phía Tiffany.

"MÀY DÁM..."

Hắn giơ nắm đấm lên dọa, cô vẫn trợn trừng mắt, tay bóp chặt lại đầy phẫn nộ nhìn hắn. Chưa kịp đánh, hắn đã bị Yuri đấm vào lưng. Cô ấy đã thành công việc lôi kéo sự chú ý của hắn để cứu Tiffany. Cô tiếp tục chịu đòn cùng những động tác tục tĩu của hắn khoảng 30 phút, bản thân đã không mở mắt nỗi mới kết thúc.

... Mọi người tản dần, chủ trì trận đấu đến cạnh Yuri, đặt một cọc tiền dày cộm vào tay cô ấy rồi rời khỏi sàn đấu. Tiffany trèo lên sàn, chân run run giẫm lên những mảng máu thấm ướt của Yuri sau đó cùng bartender đỡ Yuri ra xe cấp cứu đã được gọi trước khách sạn. Suốt quãng đường đến bệnh viện, Tiffany luôn nắm chặt tay Yuri, khóc thút thít mãi. Vừa gặp bác sĩ trực tiếp phẫu thuật cho Yuri liền lấy cọc tiền ra, khẩn khoản:

"Bác sĩ! Làm ơn cứu cô ấy! Ông muốn bao nhiêu tôi cũng đưa!"

"Cô cứ bình tĩnh. Chúng tôi sẽ cứu cô ấy."

Vị bác sĩ bước vào phòng cấp cứu. Tiffany ngồi phịch xuống ghế đợi. Nhìn cọc tiền trong tay lại nhớ đến cảnh Yuri bị đánh lại không kiềm được nước mắt. Có bao nhiêu cách kiếm tiền, sao lại chọn con đường đau đớn như vậy? Lí do Yuri nhạy cảm là vì khi đánh thường bị kéo tóc sao? Nếu lúc đó bartender không đến gọi cô, có phải đã như anh trai, chết trên cái sàn lạnh lẽo đó không? Ai lại bị đánh te tua, bầm dập vào ngày sinh nhật chứ! Thật nỗi điên với cô ấy mà! Tiffany cứ như vậy ngồi đợi hơn cả tiếng đồng hồ, bartender cũng đợi thì có điện thoại nên đi mất. Đã gần 2 giờ sáng, ánh đèn màu đỏ trên bảng cấp cứu tắt đi.

"Cô Kwon mất khá nhiều máu, xương sườn, xương cổ tay và chân bị gãy... Chúng tôi đã cố gắng hết sức...cho nên..."

Tiffany như sụp đổ khi thấy vẻ mặt ảm đạm của bác sĩ, sao nghe giống trong mấy bộ phim bi thảm vậy? Thật sự là... Yuri đã không qua khỏi sao?

"Cho nên ca phẫu thuật rất thành công."

"Ụ má! Fuck you! Bác sĩ mà cũng nhây như quỷ! Sao ông không nói luôn là thành công đi! Bày cái mặt ngu thấy mẹ ra!" - Fany như điên lên chỉ thẳng vào mặt ông bác sĩ mà chửi. Lần đầu trong lịch sử, bác sĩ phẫu thuật thành công nhưng bị chửi cho cúi đầu xin lỗi cả trăm lần mới được tha. Thiệt tình...

... Sau đó dù chưa yêu cầu, bác sĩ vẫn tự động sắp xếp cho Yuri phòng VIP. Ông hoảng cả lên vì vẻ mắt muốn ăn tươi nuốt sống của Tiffany hôm đó. Đến bây giờ thỉnh thoảng bắt gặp Tiffany trên hàng lang, dù cô có tươi cười chào hỏi, ông cũng điếng hồn bỏ chạy.

"Sao Yuri không kể cho em là Yuri cũng đấm bốc như anh trai? Sao lại đi làm cái nghề đau đớn như vậy? Nếu bartender Joe không nói cho em biết thì chị định giấu luôn sao?" - Sau khi để Yuri nghỉ ngơi một chút sau khi tỉnh dậy, cô mới bắt đầu tra hỏi.

"Thực ra tôi dặn Joe là nếu tôi thắng thì gọi em đến..."

"Vậy nếu thua thì chị sẽ cứ để mặc em một mình như vậy sao?"

"..." - Yuri im lặng trong khi Tiffany bắt đầu cay mắt.

"Ai cho chị cái quyền quyết định tình cảm của người khác bằng việc thắng thua vậy?"

"Chị có hiểu cảm giác bị bỏ rơi không?"

"Hay chị có biết bản thân sẽ như thế nào khi đứng nhìn người yêu bị đánh không hả?"

"KHÔNG! Chị chẳng hiểu gì cả Yuri à..."

"Chị thật xấu xa..."

Tiffany nói đoạn đã khóc nức nở, Yuri bối rối, vừa ôm lấy Fany vừa liên tục "xin lỗi". Thực ra lí do cô không xài điện thoại chính là để tránh bị bám dính, phiền hà cũng như khi không gặp lại những cô gái khác thì cũng hết đường liên lạc. Nhưng rồi Tiffany là cô gái duy nhất mà Yuri nhờ Joe thông báo. Cũng là người đầu tiên cô tâm sự, chia sẽ về nỗi khổ của mình. Trái tim Yuri thật sự rung động trước Tiffany. Một cô gái đáng yêu, chu đáo lại mãnh liệt. Mỗi lần nhìn Fany cười, cô cũng bất giác cong môi theo. Yuri chưa bao giờ sợ cái cảm giác phải mất một cô gái đến thế. Chưa từng có một lần trong đời cho tới khi gặp Tiffany Hwang.

"Tôi cũng vì muốn trả thù cho anh trai... Không ngờ lại làm tổn thương em. Đẹp trai cơ mà xấu xa nhỉ?"

"Đẹp trai gì chứ?" - Tiffany bĩu môi, đến bây giờ Yuri vẫn còn có thể trêu đùa được sao?

"Cơ mà em mặc nhiều áo khoác..."

"À... Thực ra là chuẩn bị quà sinh nhật cho chị. Mà giờ qua mất rồi."

"Hôm qua là sinh nhật tôi sao?" - Yuri mở to mắt, gãi đầu.

"Chị chỉ mới ngấp nghé 26, sao lại đãng trí như vậy?"

"Đưa quà cho tôi đi."

"Chị ốm yếu như vậy, có thể đỡ được món quà không?" - Cười tinh nghịch, Tiffany nhíu mày nhìn Yuri băng bó vài chỗ, vết bầm tím vẫn còn trên người.

"Em nói ai ốm yếu vậy hả?"

"Okay đợi em chút." - Cô khóa trái cửa song mới ném hai lớp áo khoác dày cộm ra, mon men lại gần. Kwon Yuri nhìn bộ đồ khiêu khích trên người cutie, sức khỏe liền dồi dào, tự hứa với bản thân sẽ khiến Tiffany lên thẳng thiên đàng.

... Cô y tá cầm một khay thuốc và kim tiêm đến phòng VIP. Nhưng vừa đến đã thấy cửa khóa kín. Bên trong lại có tiếng rên rỉ, phóng dục. Cụ thể là:

"Thật sướng... Yurweee.... A...A... Nhanh nữa argh.... Fuck me harder.... "

Bác sĩ đi ngang qua, thấy y tá cứ do dự đứng trước phòng mãi mới lại gần hỏi:

"Sao vậy?"

"Tới giờ uống thuốc cơ mà hình như bệnh nhân và người nhà đang ấy ấy..."

"Thôi! Tí nữa rồi đưa!"

"Nhưng cô Kwon đó chỉ mới phẫu thuật.."

"Cô có muốn bị người nhà cô ta chửi cho thối mặt không? Nghe lời tôi đi." - Vị bác sĩ thở dài, tay đút túi áo blouse quay lưng đi.

Một tuần sau, Tiffany và Yuri trở về Hàn Quốc. Cả hai kết hôn và Tiffany được dịp lên mặt với đám bạn, nhất là Nicole. Tiffany tiếp tục công việc designer còn Yuri lại trở thành vũ công của một công ty giải trí. Vậy lí do tại sao họ không trở lại Heartbreak Hotel? Đơn giản là vì do Tiffany đốt nến trong phòng, lúc rời đi không tắt nến nên lửa bén vào rèm cửa, cả căn phòng cháy rụi, họ chỉ kịp dập lửa cho các phòng khác. Bảng tên đương nhiên cũng hóa tro tàn. Cũng giống như Yuri và Tiffany. Họ hiện tại rất hạnh phúc, Fany có thể vui vẻ khi nhắc về mẹ, nỗi đau buồn của Yuri suốt 14 năm qua cũng đã biến mất. Đấu trường nghiệp dư đó đã bị cảnh sát tóm gọn, tên người Anh hiện đang ngồi tù. Căn phòng chất chứa những trái tim tan vỡ đã không còn nữa. Tạm biệt, Heartbreak Hotel.

End.

###

Bonus nhỏ:

"KWON YURWEEEE! CHỊ SUỐT NGÀY ÔM ĐIỆN THOẠI NHỈ?" - Tiffany mặt mày cau có, tay cầm cây lau nhà đứng trước mặt con người đang nằm dài ra sofa đang cầm điện thoại bấm bấm.

"Em bảo tôi nên xài điện thoại, tôi nghe lời rồi còn gì!"

"Này này! Cãi cùn gì vậy chứ? Suốt ngày up mấy cái hình tự sướng câu dẫn phụ nữ lên Instagram, em cắt mạng!"

"Ấy ấy! Để tôi lau nhà thật sạch cho em ha?"

=)))

Mistake đầu tiên của Kwon: bẻ cong Tiffany Hwang đồng thời phá hoại điệu nhảy của S.E.S :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro