Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàn Quốc, 2017.

Tôi có một trang trại ở gần cái hồ sâu hun hút phía Tây. Mỗi năm tôi đều tới đó hai ba lần, mỗi lần phải ghé qua đúng một tháng tròn trịa rồi sau đấy mới trở về nhà.

Tàu lửa chỉ chạy một vài giờ nhất định trong ngày, dù vậy, nó ít khi đông đúc. Tôi đến ngoại ô vào buổi chiều hôm ấy, lúc những dây đèn nhập nhoè được treo lủng lẳng trên vài quầy hàng đang sáng dần lên giữa khu chợ.

Tên tôi là Lee Taeri, hai mươi bảy tuổi, chủ một tiệm sách nhỏ trong thành phố. Trang trại này trước kia là của bà tôi, sau khi bà mất nó được nhượng lại cho một nhà đầu tư, nhưng nhanh chóng ông ta cũng phá sản, cuối cùng thế nào tôi lại đem đủ vốn liếng chuộc nó từ một người quen.

Tôi chạy xe hơn mười lăm phút để trở về nhà, một nơi lọt thỏm bên bờ biển, nó nằm giữa những bụi cây khô quắt và khuất bởi vài cành cọ sẫm màu.

Cạch.

Tôi khẽ đẩy cửa, có vẻ như căn nhà vẫn vậy, dù là từ ba tháng trước, vẫn luôn đóng kẹt trong bụi bặm và những cơn gió lùa. Ở đây, chỉ có sự tĩnh lặng làm phiền người ta, và cũng chỉ mình nó thôi, cứ liên tục trở đi rồi trở lại.

Leng keng. Leng keng.

Chuông gió kêu như giục giã, và cả từng đợt gõ cửa ngoài kia. Tôi bước gần về hướng đó, tháo then cài, có một cô gái xa lạ đứng ngay phía trước tôi, với mái tóc màu hung đỏ, cùng vết sẹo dài ở đuôi mắt.

- Đây có phải nhà của Jessica Jung không?

- Jessica Jung?

Tôi bất ngờ hỏi lại, Và cô gái gật đầu, nhấc bàn tay đen sạm trỏ về phía sau tôi.

- Là người trên bức ảnh đó.

Tôi quay qua nhìn, rồi cười nhẹ mà tiếp lời người kia.

- Tại sao bà tôi lại là Jung Jessica. Bà ấy là Jung Soo Yeon.

- Jung Soo Yeon sao?

Cô gái ngờ nghệch như tự nhủ, rồi bỗng chốc cũng tì tay lên trán nghĩ ngợi.

- Đúng, là Jung Soo Yeon. Cô gái qua Triều Tiên vào năm 18 tuổi.

- Vậy sao?

- Cô ấy cũng là Jung Jessica, cô ấy còn trải qua chiến tranh cùng tôi mà.

- Chiến tranh? Cô sống ở thời chiến sao? Vậy ít nhất cũng bảy mươi mấy rồi.

- Tôi không sống ở thời chiến.

Người đó chỉnh nét mặt, tôi không biết nói gì khi cứ lén nhìn vào đôi mắt đen láy kia, lại khiến tôi lúng túng.

- Có chuyện gì đã xảy ra vậy?

Sóng biển xô dạt vào bờ, chúng tôi đóng chặt cánh cửa gỗ phía sau, người đó ngồi trên ghế bành, không rời mắt khỏi tấm ảnh treo tường, dù cho nó bấy giờ, cũ xỉn đến độ, cũng vẫn là dòng chữ nhỏ được viết bằng mực Tàu đen ở góc trái ấy, mà rồi đã mờ mịt vì hơi ẩm, cuối cùng lại trở nên khó đọc.

- Ngày 19/9. Route 66. Tôi đã theo cô ấy đến Hoa Kỳ vào cái khoảng thời gian sau chiến tranh vài năm, khi ở Triều Tiên lúc đó những đợt bạo loạn liên miên và những cuộc biểu tình bắt đầu trở nên gay gắt.

- Cô trông chỉ khoảng hai mươi tám tuổi thôi.

- Nếu tôi nói tôi xuyên không đến đây, cô có tin chứ?

Tôi ngả người ra ghế tựa, đặt hai ly trà nóng xuống bàn đá.

- Dù cô có tin hay không.

Tôi cau mày, xương sống tôi lạnh cóng và gáy tôi hơi có chút rợn.

- Cô là ma sao.

- Tôi là người.

...

Nam Triều Tiên, 1952.

Jessica bước qua những tảng đá bên bờ cát, trông gương mặt cô xám xịt, ướt đẫm, gần đấy, sóng biển nhấp nhô cùng màn nước nhỏ giọt, và mưa phùn lại chỉ rất nhẹ.

- Kwon Yuri.

Yuri xoay người lại, nhìn cô, có chút mấp máy trên đôi môi như muốn nói.

- Có cần phải hét lớn thế không?

Rồi Yuri chạy tới gần cô, hai chân đạp lên những hạt cát trắng phau.

- Lại đây nào.

- Sao lại tránh né tôi. Tại sao cậu lại đáng ghét như thế hả.

Cô hỏi Kwon Yuri, khi chạm tay lên gương mặt nhạt nhoà và rám sạm kia. Người đó mỉm cười, khiến vết sẹo bên đuôi mắt và những nếp nhăn nhỏ như cứ quấn chặt vào nhau.

- Tôi đã tưởng cậu thích anh ta.

Nghe đó, Jessica thoáng ngửng đầu, cô rướn người hôn lên sống mũi Yuri, họ ôm nhau, bằng một cái siết chặt.

...

"- Tôi không biết theo cách nào, trong một lần trở về Hàn từ Châu Âu, máy bay chuyến của tôi bị lạc tọa độ, nó rơi xuống biển, và lúc tôi tỉnh lại, thời gian đã trôi ngược nửa thế kỉ."

...

Khi ấy, hồi những cái máy bay tiêm kích lởn vởn trên bầu trời, và khi tiếng người sĩ quan ồm ồm qua cái loa lớn, hầm trú ẩn trở nên chật chội hơn nhiều. Họ phải đấu tranh cho sự sống, nín thở, nín thở và chờ đợi, cho tới khi tiếng bom nổ ầm ĩ không còn tang thương nữa.

- Đừng che nữa, Yul phải nghe đi, dù chúng đau đớn thế nào.

Jessica đưa đôi bàn tay nhỏ bé của cô giữ chặt hai tay Yuri, ánh mắt cô trông ấm áp và giọng cô trầm xuống, ôn tồn, êm ả, mà cũng thực dịu dàng.

- Yul phải biết rằng chúng khủng khiếp thế nào, Yul nhìn xem, tất cả đều đối mặt với nó cơ mà. Và nếu như, ngày sau, nó vẫn tiếp diễn...

- Em có biết không. Sẽ không còn như vậy nữa. Chiến tranh đã chết ở thời của Yul từ rất lâu trước rồi.

Kwon Yuri nhắm mắt, miệng nói ra những lời chân thật, từ sâu trong thâm tâm, và cũng là, để tự an ủi chính mình.

- Sẽ không có chuyện đó đâu, chúng đã luôn xảy ra dù em có căm ghét đến thế nào. Chẳng có bao giờ, chúng dừng lại hay biến mất cả.

Lúc ấy, Kwon Yuri đã tự hỏi, những thứ người con gái này chịu đựng, kinh khủng tới mức nào?

- Em có sợ không. Trong toàn bộ quãng thời gian này.

- Bố mẹ em đã chết vào năm ngày trước khi Yul tới, em đã dùng hai bàn tay trần trụi, khi tất cả còn lại là đổ nát, đổ nát cùng máu, đào xới, đá, cát và bụi, rồi khi em nhìn thấy họ, khi họ được bọc bằng những tấm vải lanh đen bẩn thỉu, em đã khóc. Yuri, nó có đáng sợ chứ, nó thật sự độc ác, nó tàn nhẫn, đúng không?

Nương theo những tiếng kìm nén nức nở, trước khi giọt nước mắt của người con gái ấy rơi xuống, Yuri ôm lấy gương mặt cô, dùng đôi bàn tay xây xước của mình lặng lẽ vỗ về.

- Jessica, em, là người con gái mạnh mẽ nhất Yul từng gặp. Và dù là em muốn khóc, Yul biết nó cũng không dễ dàng chút nào. Nhưng sẽ không ai cảm thấy phiền lòng vì điều đó đâu, cũng đều là những người ở trong hoàn cảnh của em cả thôi.

Yuri dỗ dành cô, họ co rúm trong một góc tường ám đầy bụi, vài chỗ còn tróc sơn và gạch xếp lởm chởm. Cho đến khi những tiếng bom đã ngừng nghỉ, lúc ấy có lẽ trên kia, ngôi sao nhỏ nào đó, vẫn còn đang tập tành, để giờ này đêm mai, nó rồi sẽ sáng ngời.

Đó, là một cuộc đổ nát, đó, là những tâm hồn mang đầy nỗi sợ hãi nép mình, còn họ, họ đứng trên chiến trường mà đã ước gì là cuối cùng.

Người chết, người sống, người bệnh tật, người khóc than.

Kwon Yuri lần đầu mới thấy, quá khứ ngày nào từng một giây hoá thành dĩ vãng, đã chẳng màng đọng lại thực tại.

...

"- Nó thật sự, đáng sợ bên trên nắp hầm."

...

Người ta khiêng vài cái xác vẫn phủ bụi được đào lên từ những đống nát vụn dưới chân họ, dồn chung vào một chỗ hỏa táng. Nó diễn ra rất lâu, rất lâu, nhưng chẳng ai nhớ nổi, hay tưởng tượng ra nổi, họ sợ phải mở đôi mắt mệt mỏi vương nước của mình, cũng sợ những đứa trẻ ở lại phải nhìn thấy khung cảnh kia nữa.

- Em đã từng nhìn cảnh này nhiều lần rồi, khi những đám lửa bị dập tắt, tất cả chỉ còn lại tro một ngày tàn, tro một thân tàn, nó khủng khiếp, và đau thương đến mức nào chứ. Và em sợ, nếu ngày mai, ở chỗ ấy, là cái xác của em, thì sao?

...

" - Tôi đã hỏi cô ấy, khi tôi tỉnh lại sau vụ tai nạn, bấy giờ là lúc nào, rồi cô ấy nói cho tôi khoảng thời gian, chân tay tôi bủn rủn, tôi sợ chết, tôi co rúm lại, và tôi còn nghe tiếng cười ngây ngốc của cô ấy nữa. Mọi chuyện thật đáng sợ, tôi không dám nghĩ đến. Hồi đấy, cô ấy còn một người bạn thân thiết, một người anh lớn tuổi hơn, và tôi đã ghen với tình bạn đẹp của họ.

- Anh ta là ai.

Tôi hỏi Yuri bằng cái giọng khản đặc, đột nhiên, tôi không còn muốn nghe hết nữa.

- Tôi chỉ nhớ anh ta họ Lee. Tôi ngờ rằng, đó là người đàn ông trong bức ảnh gia đình cô đưa tôi xem. Có vẻ đó là chồng Jessica.

- Cô có còn cảm thấy đau đớn không?

- Cô đang xát muối vào trái tim tôi đấy.

Yuri nói thật khẽ, dù vậy tôi có thể nghe thấy, cũng có thể hiểu thấu, những điều thực lòng tàn nhẫn trong cuộc sống bất hạnh của con người đó.

Thực đáng sợ, khi cuối cùng cô ấy vẫn phải tiếp tục tồn tại sau tất cả.

- Xin lỗi, tôi không cố tình khiến mọi thứ tệ hơn. Nhưng tại sao mọi người lại không sơ tán?

- Vì người anh thân thiết của cô ấy. Người còn đang phục vụ trong quân ngũ, nếu chỉ có tôi và Jessica, chúng tôi nhất định sẽ lên chuyến tàu chuyển tới vùng không chiến sự. Vậy mà cô ấy thà chết còn hơn bỏ mặc người anh đó. Lúc ấy, cô biết tôi đã phát giận như nào chứ.

Kwon Yuri mỉm cười, dẫu thế, tôi thấy trong nụ cười kia, lại có phần cay đắng."

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yulsic