Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jessica ngây ngô hé mắt, khi ánh mặt trời rọi sáng bên trên nắp hầm mới bung mở, cô bật dậy cứ như bất thình lình, những tiếng động lạ thường khiến tai cô ù đi. Cũng có vài người đã thức từ lâu, trông họ xám ngoét và kiệt quệ sau trận xô xát đêm qua.

- Sao vậy Jessica.

- Em không sao, hơi mệt thôi.

Yuri vỗ nhẹ lên gò má cô, mỉm cười, rồi lại khẽ khàng nói bằng cái giọng trầm yếu ớt.

- Chúng ta ra ngoài nhé.

Theo đoàn người rời khỏi hầm, Yuri nắm tay Jessica leo lên cái thang gỗ nhỏ dẫn ra bên ngoài. Ở đấy, người ta đã bắt đầu đào xác, những cái xác phủ bụi im lìm.

- Có vẻ sẽ có thêm người phải chết, quá nhiều hầm trú ẩn bị phá và bị lấp.

Jessica nắm lấy tay người đứng cạnh khi nghe gã xới đất nói đến khúc ấy, mồ hôi cô lấm tấm trên vầng trán và tóc mái lại bết chặt, ướt đẫm.

- Chúng ta còn một ít gạo, Yul đi nấu cho em nhé.

- Em không đói.

Sống ở cái thời này, nếu không chết vì bom đạn, không chết vì sập hầm, thì cũng chết vì đói thôi.

- Đừng nói dối như thế. Yul đi nấu cho em.

- Yul chia cho những đứa trẻ con kia đi.

Cô giữ tay Yuri, giữ chắc lấy, đôi mắt cô cụp xuống nhè nhẹ.

- Em bị điên à. Em sắp chết đến nơi rồi, Yul cũng sắp chết rồi. Chúng ta sắp chết vì đói đấy cô Jung à.

- Thà là em chết.

Có một vài đứa trẻ con nép vào lòng mẹ, Yuri nhìn qua đó khi tiếng khóc của bọn nó vang dần, mà càng nghe lại càng thấy xót dạ. Những đứa trẻ kia nằm bò ra đất, gương mặt chúng rám đen, bàn tay hai bên co quắp, dính đầy bùn, cùng cả vùng lưng gầy nổi kín mẩn và mụn nước lộ ra khỏi từng cái áo rách tươm, thậm chí, còn sắp lả đi vì bệnh tả.

Chúng thèm sữa, đói, rồi khát nữa.

- Em cầm lấy, muốn làm gì thì tuỳ.

Bàn tay run rẩy của Jessica túm lấy bao gạo, dẫu cho đôi mắt cô rệu rã, nhưng sâu trong hai con ngươi ấy, lại tỏ rõ hài lòng.

- Vậy em ra đó.

Khi Jessica quay trở lại, Yuri vẫn lẳng lặng ngồi trên cái ghế gỗ đã bị phá gãy một nửa, cùng đôi mắt dần trở nên xám xịt.

- Nếu chúng ta chết thì sao?

- Sẽ không đâu. Chúng ta sẽ vượt qua thôi.

...

" - Sao cô nói rằng đã cùng bà tôi qua Mỹ sau chiến tranh. Sao có thể?

- Chẳng biết được, chắc là phép màu, tôi cứ lởn vởn quanh cô ấy như một cái bóng chết tiệt, cô ấy không thấy tôi, chỉ thấy người anh đó thôi. Mà tôi chết rồi, sao cô ấy thấy đây. Tôi quanh quẩn bên Jessica được một năm như thế. Lúc tôi biến mất, họ đã quen nhau tầm hai tháng.

- Vậy là cô lẽo đẽo theo bà ấy sang tận Mỹ à?

- Chẳng biết, tôi cứ bước đằng sau lưng cô ấy, cô ấy đi đâu thì tôi tới đó."

...

Lúc đấy là giữa trưa, mười hai giờ trưa, khi tất cả vẫn còn đang quẩn quanh con đường vắng trong thành phố, nơi đã bị thiêu rụi bởi bom mìn từ một trận đánh úp. Như có sắp đặt, tiếng gã sĩ quan bỗng chốc hối hả qua những cái loa lớn, nó vang từng đợt, rồi rè rè, cuối cùng lại tắt ngúm.

Và bầu trời bất chợt đen sẫm một vùng.

Họ chạy, xô nhau mà chạy, Kwon Yuri gấp gáp nắm chặt tay cô, đua theo dòng người toán loạn phía trước.

- Nhiều quá, các người mà vào làm sao thở nổi, chỉ có chết hết. Hầm đã sập mất một nửa, không gian chật chội, người ta cũng còn phải chen chúc nhau. Được một người nữa thôi. Một trong hai cô.

Bà lão ôm chặt túi gạo, với cái giọng chói tai lớn tiếng.

- Jessica, em xuống đi, nhanh lên.

- Không, em ở đây.

- Bây giờ không phải cái lúc nói những chuyện dở hơi đấy. Em sống hoặc tôi sống hoặc cả hai chúng ta đều chết. Làm ơn Jessica Jung, suy nghĩ đi, tôi cũng coi như chết rồi, còn em, chỉ có em mới sống được giữa cái thời điên loạn này.

Bàn tay Kwon Yuri nhớp nháp mồ hôi, đẩy cô xuống rồi cố ý đóng lại nắp hầm. Đứng cạnh Yuri còn năm người đàn ông nữa, gương mặt họ bấy giờ đã bất chợt tái xanh.

- Kwon Yuri, mở nắp ra.

- Làm ơn ai đó giữ cô ấy lại. Ngồi yên đi Jung Jessica.

" Em sợ, nếu ngày mai, ở chỗ đấy, là xác của em, thì sao?"

Đạn ở trên đầu, còn cái chết ở trước mặt. Chắc chắn là vậy.

Hét lớn lên một câu vô nghĩa, rồi Yuri ngừng lại, đôi tay chợt run bật, nỗi sợ sệt đang chạy loạn trên con đường bị cán nát.

Từng đợt bom dội xuống, cùng từng nhịp trái tim kêu thót lên và rên rỉ đau đớn. Yuri nép sau một bờ tường vỡ, thở dài, đôi môi khô ngay tức khắc run rẩy, và mười ngón tay tím tái bấu chặt lấy những viên gạch lởm chởm.

Cuối cùng, cho đến tận trước khi toà nhà phía đối diện sụp xuống, Kwon Yuri mới nhắm nghiền đôi mắt mình, rồi buông thõng.

" Đừng nhìn nếu trước mặt em là xác tôi. Đừng nhìn."

...

Cô ngồi bó gối trong cái góc ấy, bả vai cô run lên, và vài người quay qua phía cô, cuối cùng họ cũng chỉ thở dài ngao ngán. Hơn nữa, ngoài kia, ánh mặt trời vẫn cứ chói chang như vậy.

- Ra đi cô gái, nếu sập hầm thì cô có thể sẽ chết đấy.

- Ra ngoài đi nếu cô muốn thấy người thân một lần cuối.

Cô ngửng mặt, đôi mắt cô ướt đẫm, Jessica không nói, không một lời nào, giọng cô nghẹn lại, và rồi nó cứ lấp lửng ở cuống họng như thế.

- Tôi biết cô đang đau đớn, nhưng cô vẫn còn sống, điều đó là may mắn nhất trong cuộc đời cô rồi.

- Tôi biết.

Jessica lau những giọt nước còn vương lại trên má, cô ngập ngừng đứng dậy, sau đấy mới bước chậm ra khỏi hầm.

Cô ngoái trông quanh quất, gương mặt cô lạnh cóng, cô không dám bước nữa, cũng không dám nhìn, mà chỉ ngồi thụp xuống một lớp đất đá lở.

Bất chợt, có người chạm nhẹ lên vai cô, khẽ như vỗ về, rồi họ hỏi cô, hỏi bằng một giọng êm dịu.

- Cô ổn chứ.

- Tôi ổn.

- Người ta tìm thấy cô gái kia rồi, trông cô ấy vẫn xinh đẹp lắm.

Cô mỉm cười, đôi mắt cô dần dần cụp xuống, phải rất lâu sau, cô mới đứng dậy, thản nhiên như không, cô bước lên những lớp đất, tới bên cạnh Kwon Yuri.

- Yuri.

...

" - "Tôi ổn mà.", tôi đã rất muốn nói với cô ấy như vậy. Tôi chỉ đau đớn đúng một lần, rồi sau đó, tôi thấy mình nhẹ hẫng, tôi còn nhìn thấy tôi nằm đấy cơ mà. Lúc đó, tôi vẫn cười được, cho tới khi Jessica bước ra khỏi nắp hầm. Nếu cô ấy mỉm cười, chắc tôi đã phát điên lên và muốn bóp chết cô ấy. Nhưng không, tôi ước gì cô ấy được như vậy, dù nó đem lại cho tôi đau đớn, chứ không phải, cô ấy sẽ cứ lặng thinh và buồn rầu.

- Cuối cùng thì ai cũng đều khổ sở cả. Mà trà nguội rồi, tôi vào pha nhé.

Tôi nói với Yuri và rời ghế, hẳn là, cô ấy đã phải đấu tranh, cuộc sống đâu có dễ dàng để cứ thế mà cho đi như vậy."

...

Jessica không mở lời, cũng không gào thét, điều duy nhất khi ấy người ta thấy, có chăng cô chỉ khóc, vụng trộm khóc như còn mang theo ấm ức, và cô ngồi đó, thẫn thờ bên xác Yuri, dẫu rằng, nước vẫn hoen trên mi mắt cô, rồi lắm lúc nó dâng đầy, xong lại chảy dài.

Kwon Yuri đứng từ xa, trông sạch sẽ và tinh tươm, không ai thấy cả, thậm chí là cô.

...

" - Tôi hoàn toàn biến mất khỏi cuộc sống của Jessica phải không. Thậm chí một chút gì đấy, một tấm ảnh, một bức thư, một thứ để nhắc nhớ cũng chẳng có nổi.

Yuri vuốt ve đôi mắt bà tôi nơi tấm hình vô tri nọ, cô ấy trông như thương nhớ người yêu, thậm chí, cái sự dịu dàng đấy, nó hiếm hoi hơn tất thảy.

- Thực là một cuộc tình buồn, tôi không biết tại sao, nhưng chắc bà tôi có lí do, việc bà cưới người anh đó, chắc hẳn cũng có lí do. Bà ấy có lẽ, yêu cô nhiều lắm. Chắc là, yêu nhiều vô kể.

- Còn lí do nào nữa. Tôi đâu có quyền bắt ép cô ấy. Đó là cuộc sống của cô ấy mà.

- Cũng là cuộc sống của cô nữa đó thôi.

Tôi nói nhỏ, khi đó, cô ấy quay qua, với nụ cười vẽ nhẹ trên môi, giống như một tia nắng, đôi lúc bị mặt trời ngoài kia lãng quên đi mất.

- Ước gì, một năm đó, cô ấy còn thấy tôi. Ước gì, chúng tôi có lấy một bức ảnh.

Yuri mấp máy môi, giọng cô trầm và khản đặc, tôi thấy đôi mắt cô vươn ra xa xăm, nó túm lấy một điều nhỏ bé, rồi ôm gọn gàng trong lòng.

- Tôi đúng ra không nên đi chuyến bay đấy, nó đã dừng lại ở khoảng thời gian kia, và cuộc sống nhạt nhẽo của tôi cũng đã dừng lại từ đấy rồi.

- Cô có người thân chứ.

- Không có, tôi chẳng có ai để gọi bằng hai chữ ấy cả, thêm nữa, thật may vì điều đó, nếu không, chắc hẳn bây giờ, tôi lại mang thêm bất hạnh cho nhiều người hơn vậy.

Tôi gật gù như hiểu rõ, rồi chúng tôi tiếp tục câu chuyện, một câu chuyện cũ và ngắn ngủi, mà nhiều khi, người ta sẽ ước gì phép màu diệu kì nào đấy hãy kéo dài nó hơn chút thôi.

Cho nó khỏi hụt hẫng, và cho khỏi đau thương như vậy."

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yulsic