01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hôm nay, một ngày thật đẹp trời, bầu trời cao và trong xanh hơn mọi ngày. Ánh nắng ấm áp xuyên qua từng kẽ lá. Chim muông hót lên nhưng bản tình ca nghe thật êm tai. Cũng phải thôi, hôm nay là một ngày đặc biệt mà...

"Jungkook, em chuẩn bị xong chưa?"

"Dạ rồi ạ" - Jungkook cười - "Trời đất. Chồng của em hôm nay đẹp quá đi mất"

"Còn phải nói nữa sao! Em hôm nay cũng rất đẹp!"

"Cảm ơn anh, Jimin" - Lại một nụ cười đẹp hơn cả thiên sứ - "Vậy là mình sắp kết hôn rồi anh nhỉ, nhanh quá đi mất"

"Sao? Em hối hận à?" - Jimin chọc cậu.

"Không có"

"Vậy sao...uhm" Còn chưa kịp nói hết, đôi môi đã cảm nhận được một sự mềm mại, ngọt ngào. Jimin giật nảy: "Má ơi, Jungkook cưỡng hôn con"

"Em thương anh nhiều lắm, sao hối hận được" - Nói xong rồi nhảy chân sáo đi ra ngoài, vẻ mặt vui cười, y như một đứa trẻ vừa được cho kẹo vậy."

~

"Jimin à, sao anh lại bỏ em" Một cậu trai, thân mình nhỏ bé, gầy gò ốm yếu ôm di ảnh của một người con trai khác. Người con trai trong ảnh, vẫn như mọi ngày, hiền lành mỉm cười như thế. Còn cậu, thì đã khóc lên khóc xuống không biết bao lần. Đôi mắt sưng lên, đỏ hoe vì khóc quá nhiều. Cứ nhớ đến ngày hôm ấy, cậu lại thấy đau. "Mình đã sắp kết hôn rồi đó! Cũng là tại em, nếu em chịu khó đi bộ một chút thì anh... chắc chúng ta đang hạnh phúc, anh nhỉ?"

Flashback____

"Jimin à, em vừa đi mua chút đồ. Xe em hỏng rồi, anh tới đón em được không"

"Được, đợi anh một chút"

Không suy nghĩ nhiều, Jimin đã nhanh chóng lấy chiếc xe cũ đến đón Jungkook...

Nhưng...

Cậu đợi 10 phút, 15 phút, 20 phút vẫn chẳng thấy anh đâu. Tự bảo bản thân phải bình tĩnh, cậu đợi thêm, rồi 30 phút, vẫn không thấy anh đâu. Cậu đành đi bộ, nghĩ vừa đi vừa nhìn, chắc sẽ gặp anh thôi. Và đúng như cậu nghĩ, khi đi qua vòng xuyến, cậu đã gặp anh, chỉ là...

"JIMIN..." Bao người vây quanh anh, anh thì lại nằm im bất động trên vũng máu đỏ tươi, chiếc xe cũ kĩ của anh nát tan, văng ra xa. Nhìn vậy cậu sửng sốt, cậu sợ lắm...

"Jimin à, anh tỉnh dậy đi. Anh đừng ngủ nữa, đừng làm em sợ..."

Tại bệnh viện_____

Cậu ngồi đó, mười ngón tay đan chặt vào nhau, đôi mắt cậu đã đỏ hoe, cả người run lên vì sợ... "Jimin à, đừng bỏ em..."

Cánh cửa bật mở ra, tiếp sau là bác sỹ đi ra. Cậu vội quệt nước mắt, gần như là nhào tới: "Bác sỹ, anh ấy..."

"Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức"

Đã bao năm rồi, kể từ lần đầu tiên cậu nghe câu nói này, đã bao năm rồi. Cậu đã rất ám ảnh câu nói này, chỉ mong là sẽ không bao giờ phải nghe nữa... Vậy mà...

End flashback_____

Mở mắt nhìn trần nhà, ác mộng ngày hôm ấy lại tràn về. Tim cậu đau lắm, cậu rất muốn quên ngày hôm ấy đi, nhưng tại sao, cậu làm không nổi! Chắc có lẽ, Jimin là người cậu thương yêu nhất, là người cậu chẳng thể quên, và cái chết của anh, cũng một phần do cậu gây ra? Là do lương tâm của cậu quá tốt mà không hề phủ nhận điều đó? Cậu lại khóc, lặng lẽ khóc...

Đồng hồ chỉ 8h tối, cậu cũng chưa có nấu cơm, mà chính xác là chẳng muốn ăn. Có người gõ cửa, đương nhiên là cậu ra mở cửa.

"Taehyung? Anh lại đến sao?"

"Ừ. Anh biết chắc là em vẫn chưa ăn cơm!" - Taehyung cười nhẹ - "Mang phần cơm này sang cho em!"

"Cảm ơn anh, anh mau vào nhà đi, kẻo lạnh!"

Cả hai bước vào trong gian nhà nhỏ cũ kĩ, đơn sơ. Ngồi xuống chiếc bàn, Taehyung ân cần dọn thức ăn ra cho cậu. Ngày nào cũng thế, từ khi Jimin mất... Taehyung là người chăm sóc cho Jungkook.

Taehyung là người anh hàng xóm lớn hơn Jungkook 2 tuổi. Hai người chơi rất thân từ khi còn bé. Sau khi ba mẹ cậu mất, gia đình anh đã chăm sóc cho Jungkook tới khi cậu gặp được Jimin. Nhưng... thì sau đó, anh lại chăm sóc cho cậu.

"Taehyung, anh không cần ngày nào cũng mang cơm sang cho em đâu!" - Jungkook nói - "Thật phiền anh quá!"

"Có gì phiền chứ? Jungkook là do anh nuôi lớn đến giờ mà." - Anh cười - "Bao giờ em tự biết chăm sóc cho bản thân hay kết hôn... " Nhận ra mình vừa nói gì sai, anh dừng lại "À không, bao giờ em tự chăm sóc cho bản thân thật tốt, anh sẽ không cần quan tâm em nữa"

Nghe anh động đến hai chữ "kết hôn", tim cậu lại một lần nữa nhói đau... Liệu rằng, cậu sẽ có thể quên Jimin mà kết hôn chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro