02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3 năm sau...

Cuộc sống của cậu đã ổn định hơn. Cậu đã có thể tạm gác chuyện của Jimin qua một bên mà sống tiếp, tuy nhiều đêm cơn ác mộng ấy vẫn cứ tràn về...

"Jungkook!"

"Taehyungie, em đã nói là anh không cần đón em rồi mà!"

"Nhưng mà anh thích!" - Anh cười - "Jungkook, chuyện mấy hôm trước anh nói với em..."


"Taehyung... cảm ơn anh!" - Cậu ngập ngừng nói

"Vì?"

"Vì anh đã chăm sóc cho em những năm qua! Taehyung à, bây giờ em đã có thể tự chăm sóc bản thân rồi! Anh không cần quá lo lắng cho em nữa đâu!" 

"Những việc anh làm, đều xuất phát từ trái tim anh!" - Anh đưa tay ra nắm lấy đôi tay cậu - "Anh biết, thực sự thì, nói ra suy nghĩ của anh hiện tại, thực quá ngốc nghếch!" Anh cúi đầu, yên lặng một chút - "Nhưng có lẽ... Jungkook à, anh thích em! Thực sự thích em!"

Cậu ngạc nhiên, mở to đôi mắt nhìn anh

"Thật khó để em chấp nhận chuyện này. Anh biết rằng, cho dù chuyện đã qua được 3 năm, nhưng trong lòng em vẫn chỉ có Jimin thôi! Cơ hội của anh dường như là bằng không!" - Anh lại dừng lại một chút - "Nhưng anh không muốn giữ mãi trong lòng! Anh muốn nói ra càng sớm càng tốt!" 

"Em không cần trả lời anh ngay đâu, cứ suy nghĩ từ từ thôi!" 

"Dù sao thì cũng chúc em sinh nhật vui vẻ" - Anh cố nặn ra một nụ cười để che giấu đi nỗi buồn từ chính lòng mình. Tuy anh đã diễn cho thật giống, nhưng làm sao có thể qua được mắt Jungkook chứ? Cậu là người hiểu anh nhất!

"Taehyungie, anh làm sao mà bảo em vui vẻ được khi mà anh lại đang như thế cơ chứ?" - Tận sâu trong thâm tâm cậu, một cảm giác buồn cũng chợt nhói lên! Giá như Jimin không xuất hiện, giá như Jimin không mang cho cậu cảm giác yêu thương an toàn ngọt ngào đến mức vô cùng hạnh phúc vào đúng cái lúc mà cậu đã có chút động lòng với Taehyung... giá như...


"Taehyungie, em... em xin lỗi..." - Cậu ngập ngừng

"Không sao..." - Anh lại cố nặn ra một nụ cười - "Dù sao anh cũng đã dự đoán trước được kết quả rồi" - Nói rồi lại ôn nhu cài dây an toàn cho cậu

Cậu lại chợt thấy buồn. Đêm hôm đó trở về nhà, cậu đã suy nghĩ rất nhiều! Nhớ lại cái dáng vẻ của anh lúc ấy, mặc cậu từ chối, anh vẫn ôn nhu mà quan tâm cậu. Jungkook à, mày đang nghĩ gì vậy chứ? Jimin đã thật sự bỏ mày đi rồi! Mày giữ thân mình ở vậy mãi sao? Như vậy thì được ích gì chứ? Chi bằng... thử mở rộng lòng mình ra một lần, biết đâu...

Tuy nghĩ như thế, nhưng cậu vẫn chưa nói lại gì với Taehyung... Cậu nghĩ cậu vẫn chưa thực sự thích anh...

Từ ngày hôm ấy, Taehyung vẫn quan tâm cậu. Chỉ là.. tần suất gặp mặt cậu đã ít đi. Qua mấy ngày, cậu thực cảm thấy có chút khó chịu. Một ngày không gặp anh thôi, cậu cũng thấy nhớ! Cậu nhớ lắm, nhớ cái cử chỉ ân cần dịu dàng anh dành cho cậu! Nhớ những lần anh quan tâm cậu khi cậu có hơi mệt mà biểu lộ ra ngoài. Nhớ từng nụ cười của anh, nhớ giọng nói trầm ấm của anh nữa.

Qua 1 tháng, không chỉ tần suất gặp ít mà đã gần như là không gặp luôn rồi. Cậu cảm thấy buồn lắm, lại pha thêm khó chịu! Cậu đã làm gì chứ? Sao anh lại không tới gặp cậu nữa? Chẳng phải anh nói là anh thích cậu sao? Đã thích thì phải theo đuổi tới cùng chứ? Bất giác cậu lại thấy thật buồn cười. Chẳng phải chính cậu đã từ chối anh sao? Chẳng phải chính cậu đã làm anh tổn thương mà vẫn phải gượng cười tỏ vẻ không quan tâm sao? Chẳng phải chính cậu đã nghĩ mình không thực sự thích anh? Vậy thì hà cớ gì cậu phải bắt anh quan tâm cậu chứ? Như thế là cậu đã ích kỉ không phải sao? 

Ngồi trong phòng, suy nghĩ một cách logic như chưa từng được logic những tâm tư tình cảm, những hành động suy nghĩ của cậu trong một tháng nay: Mỗi việc cậu làm, lại bất tri bất giác nghĩ đến anh. Mỗi lần thấy cặp đồ đôi, lại nghĩ đến cảnh anh cùng mình dùng, chắc đẹp lắm! Cậu dạo gần đây lại thường hay ước, mình mãi mãi được anh quan tâm, được anh bảo vệ, chợt lại không muốn lớn nữa. Cậu 1 tháng nay hay nghĩ đến cái nụ cười trìu mến, cái giọng nói ấm áp của anh. Còn gì nữa không nhỉ? Ừm, nhiều lắm, mọi thứ đều bất tri bất giác nghĩ đến anh. Cậu chợt nhận ra tình cảm mình dành cho anh cũng có sự thay đổi. Không phải là loại tình cảm dành cho người anh trai nữa, nó khác lắm, vượt ra xa rồi...

"Jungkook, có chuyện gì sao?"

"Taehyungie, em muốn gặp anh!"

"Được rồi! Đợi anh một chút, anh qua nhà em!"

"Không cần đâu! Em ở trước cửa nhà anh rồi!"

"Có chuyện gấp đến vậy sao? Đợi anh, anh xuống ngay đây!"

Anh vội vàng chạy xuống mở cửa! Đơn giản vì chẳng muốn Jungkook của anh bị lạnh đâu! Mà cũng thật tò mò, đã bao giờ Jungkook chủ động tới tìm anh đâu cơ chứ! Nhất là khi... cậu tự chăm sóc bản thân được rồi!

Cậu thì đang hồi hộp, lát phải nói với anh như nào đây?

"Jungkook, mau vào đi!"

"Anh... Em..."

"Có chuyện gì cứ vào rồi nói đã. Nhìn xem, tay em lạnh cóng rồi này!" 

Tay của anh ấm thật! Vừa ấm lại còn mềm mềm nữa chứ. Nhìn anh vội kéo cậu vào nhà để khỏi bị lạnh, ủ ấm tay cho cậu. Cử chỉ vẫn ôn nhu ấm áp như trước... Cậu mỉm cười thấy vui

"Anh... Anh có ghét em không?" Ngập ngừng hỏi một câu, cậu thấy cậu thật ngốc, sao lại hỏi anh vậy chứ?

Ngạc nhiên trước câu hỏi của cậu, anh bật cười

"Có! Anh ghét lắm! Ai bảo em chẳng chịu giữ ấm bản thân gì cả! Em mà còn thế nữa là anh không thèm nói chuyện với em đâu! Nhìn này, anh không quan tâm 1 tháng mà đã gầy đi rồi! Còn bảo là biết chăm sóc bản thân sao? Vậy là can tội nói dối đó! Mà anh ghét nói dối lắm! Hiểu chưa đồ ngốc?!" - Anh nói, vừa ôn nhu vừa hóm hỉnh! Cậu thấy ấm lắm, nơi tim cậu, ấm lắm!

"Anh" - Cậu nhào tới ôm chầm lấy anh - "Em cũng ghét anh lắm, 1 tháng chẳng đả động gì tới em!"

Lại một lần nữa, Taehyung ngạc nhiên! Là Jungkook đang không say không có vấn đề về thần kinh chủ động ôm anh ư?

"Taehyung, em thích anh!"

Lần này mới thực sự là ngạc nhiên đến tột độ! Là Jungkook của anh nói thích anh kìa! Là anh đang nằm mơ phải không? Nhìn cái thái độ ngơ ngơ của anh mà Jungkook cũng phải phì cười. "Chụt" một cái thành công vào má anh, cậu tiếp "Không phải nằm mơ đâu! Là thật đấy! Em thích anh"

Còn phải nói, Taehyung vui sướng đến cỡ nào! Cứ ngỡ Jungkook sẽ không thể thoát khỏi cái bóng mang tên Jimin, vậy mà... anh lại có cơ hội sao? Là do anh may mắn, hay là do anh quá đẳng cấp đây?

"Là do tôi đấy! Chăm sóc em ấy thật tốt nhé!" Jimin mỉm cười nhìn bọn họ. Dẫu biết họ chẳng thể thấy đâu, nhưng gửi một sự thật với một lời dặn dò đến, cũng đâu có thừa!

--------------------------

6 tháng sau...

"Vợ yêu à, anh xin lỗi! Anh không dám nữa đâu!"

"Xin lỗi này! Ôm ả ta như thế mà còn giải thích à! Cái ả vừa già vừa xấu đó mà anh cũng ôm ấp rồi còn chuẩn bị hôn má nữa! Tôi không thấy chẳng phải đã...Úp mặt vào tường nói 'anh xin lỗi' 100 lần thì cho ngủ thư phòng, 500 lần rồi hẵng leo lên giường ngủ!"

Cậu đi vào trong phòng đóng sầm cửa lại, bật camera theo dõi. 

Taehyung khóc than: "Sao em nỡ chứ! Đó là mẹ anh chuẩn bị đi diện kiến con dâu mà..." rồi đi úp mặt vào tường

Trong phòng, Jungkook cười thầm: "Đương nhiên em biết chứ! Ai kêu anh mấy hôm trước dám ăn vụng đồ ăn của em, cho chừa!"

"Jungkook à, em thật xấu nha! May mắn thay anh không lấy phải em đó!" - Một người nào đó trên cao kia nhìn xuống mỉm cười....

-Hoàn-

-------------------------------

Má ơi con hoàn rồi! Ra là con cũng có thể hoàn một cái truyện phi logic và thiếu muối như này! Ôi má ơi con giỏi quá ư ư :vv

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro